Cao ngạo.

  Sáng đến lớp, Mai Trang thấy trên bàn mình phía Duy Nam có đồ ăn lại không thấy cặp sách cậu đến... vậy, chẳng nhẽ là Mộc Chi:

- Mộc Chi à ! Cậu chuẩn bị đồ ăn sáng cho Duy Nam à ?

- Ừ ! Không biết anh ấy có thích không nữa.

- Cậu từ giờ, không cần chuẩn bị đâu ! Duy Nam có thói quen ăn sáng với mẹ ở nhà. Nếu cậu muốn chuẩn bị đến sớm nhà Duy Nam ý. Bác Ngọc Anh thoải mái lắm ! Hồi trước cũng có lần tớ ăn rồi. Bác ấy nấu ngon lắm.

- Ừ !

Thật ra, cái lần đi Sapa là Duy Nam mang đi từ nhà bảo rằng mẹ cậu chuẩn bị cho Mai Trang chứ sự thật là Mai Trang không có đến nhà Duy Nam ăn sáng. Nhưng nói thế cũng không đúng ! Nhưng không hiểu nhìn dáng vẻ của Mộc Chi khiến Mai Trang cảm thấy khá đắc ý :) tại sao nhỉ ? Không được giữ thói quen xấu này.
  Mộc Chi nghe Mai Trang nói mà vô cùng khó chịu. Cái đứa con gái này, nó đang cố thể hiện điều gì vậy ?

- Mai Trang ! Cậu cứ để đấy đi. Lúc đến, xem Duy Nam có ăn không. Ăn ở nhà rồi, ăn thêm có sao đâu.

- Tuỳ cậu !

Đặng Luân lại trèo từ ban công vào. Vâng con đường vào lớp yêu thích của cậu :) cửa chính không vào.

- Ây yô~ trên bàn Duy Nam nhiều đồ ăn vậy ? Mình chưa ăn sáng.

- Đừng động vào. Mộc Chi chuẩn bị cho Duy Nam đấy !

- Ồh. Vậy thôi ! Êu Huyền Ly ! Đi căng-tin ăn sáng không ?

- Sáng nay, Ly ăn sáng với Khoa rồi.

- Buồn thế ! Tôi đi một mình à ?

Vậy là kế hoạch rủ rê thất bại. Đặng Luân đang lủi thủi ra khỏi lớp thì Duy Nam đi vào ! Hôm nay, tóc cậu hơi vuốt vuốt kết hợp với dáng cao cao và sơ mi đồng phục quả là đẹp trai hơn ngày thường một chút.

- Duy Nam.

Mộc Chi cười với Duy Nam. Rồi sau khi Duy Nam ngồi vào chỗ mình thì Mộc Chi ngồi ké sát mép ghế mặc cho Duy Nam nhìn mình bằng con mắt không mấy vui vẻ:

- Cậu ăn đi. Hôm nay mình dậy từ 5h để chuẩn bị đấy ! Hôm nay còn vuốt tóc sao, chắc chưa hết keo do buổi xã giao hôm qua đúng không.

Mai Trang thấy Mộc Chi biết hôm qua Duy Nam có buổi xã giao thì có chút bất ngờ... không nghĩ rằng hai người họ nói chuyện với nhau ! Thấy Mộc Chi ngồi nửa mông vào ghế. Mai Trang bèn tự cho mình đường lui.

- Duy Nam ngồi dịch vào đi cho Mộc Chi ngồi. Bây giờ tôi có việc lên Hội học sinh, hai người cứ tự nhiên ha !~

Mộc Chi nhếch mép nhìn Mai Trang bằng cặp mặt khinh bỉ rồi đẩy Duy Nam ngồi dịch vào. Nghĩ tới lời mẹ, Duy Nam nhẹ nhành nhắc nhờ:

- Tôi ăn rồi. Cô đi về chỗ đi !

- Ây ya~ Duy Nam. Người ta có tâm mà, không ăn hết thì ăn một miếng cũng được.

- Không !

- Tại sao ?

- Không thích ăn. Và nhất là đồ tiểu thư Mộc Chi làm, cao quý quá ! Tôi không dám nhận.

- Có phải vì Mai Trang không ?

- Đừng làm tôi điên lên.

- Con nhỏ đi thì có gì hơn em ?

- Cút !

Nhẫn cũng có giới hạn của nó. Cả lớp quay ra chỗ Duy Nam nhìn ! Mộc Chi rưng rưng nước mắt rồi hét lên trước khi ra khỏi lớp:

- Em không bỏ cuộc đâu. Người em yêu LÀ ANH !!!

Cả lớp thấy : Wow ! Đây là một trong những cô gái hiếm hoi chủ động theo đuổi công khai thế này. Duy Nam thật không biết hưởng thụ gì cả !
  Mai Trang trên Hội học sinh phê duyệt vài hoạt động sắp diễn ra của các club. Cô phải kiểm tra từng hoạt động một để đảm bảo đó là một hoạt động an toàn và bổ ích:

- Hội Phó còn chăm hơn hội trưởng thế này!

- Anh Đan ? Không phải anh chuẩn bị sang Pháp du học sao ?!

- Em muốn đuổi anh sớm để lên hội trưởng đúng không. Anh mới "chuẩn bị" chứ đã "đi" luôn đâu mà không thể xuất hiện ở đây ?

- Anh đi mấy năm ạ ?

- Sao ? Sợ nhớ anh à !

- Hội trưởng ! Đừng trêu em.

- Được ! Được ! Gọi anh là Đan đi. Nghe Hội Trưởng nghiêm túc quá ! Anh không trêu nữa. Anh đi 4 năm thôi. Đừng lo ! Anh trở về sẽ tìm em.

- Em lên lớp đây ! Bao giờ, anh đi báo em nha. Em cùng hội học sinh sẽ tổ chức tiệc chia tay với anh. Anh là hội trưởng cống hiến tận tâm nhất em biết đấy !

- Nói đúng hơn là mấy tháng ? Làm sao em biết được anh đã làm gì chứ !

- No no no. Em xem qua các tài liệu rồi ! Thực sự, anh rất giỏi.

- Quả là một lời khen đáng lưu giữ !

- Chuông rồi. Em về lớp đây !

Mai Trang chạy ra khỏi phòng. Đi dọc về phía hành lang thì gặp Mộc Chi đang đi ngược mình. Mộc Chi ngăn cho Mai Trang đi tiếp để về lớp:

- Cậu thích Duy Nam ?

- Không ! Lúc nãy, tôi đã tạo điều kiện cho hai người hay sao ?

- Nếu cậu không có tâm tình gì thì tốt vì cậu không có cửa sánh với tôi đâu !

Dứt lời, Mộc Chi quay lưng đi. Mai Trang thầm cười, trên đời này, ai cũng bằng ai làm gì có chuyện người nào hơn kém ? Cái hơn kém chỉ là một sự ví dụ mà những người đố kị thường lấy ra so sánh mà thôi ! Mộc Chi hẳn phải có thân thế cao quý mới có suy nghĩ lệch lạc thế này. Thật tiếc cho một gương mặt đẹp!
Vào lớp thấy Duy Nam với Đặng Luân đang chơi game hăng say. Với chức trách của một tổ trưởng, Mai Trang gõ nhẹ lên mặt bàn:

- Vào lớp rồi... hai bạn !

- Nốt ván này thôi mà.

- Cất nhanh. Đừng để tôi thu.

Đặng Luân bị cái ngữ điệu cáu giận của Mai Trang e dè. Có vẻ tâm trạng không tốt ! Đặng Luân huých huých tay Duy Nam cất đi. Hai người cùng cất.

- Này ! Chiều nay, tôi qua chở bé Trang đi học piano nha.

- Hết giận rồi à.

- Hôm qua có vị nương nương quyền cao chức trọng xin lỗi thì làm sao giận mãi được.

- Dẻo mép !

Hai người bàn trên cười cười nói nói. Hai người bàn dưới không mấy vui vẻ, nói đúng hơn là Đặng Luân bị Mộc Chi khiến cho không vui vẻ:

- Mộc Chi bạn học. Có phải bạn đang xâm phạm quyền riêng tư không ?

- Ý cậu là gì ?

- Đừng nhổm người lên nghe lén người ta nữa.

Mộc Chi chỉnh lại dáng ngồi của mình rồi cất giọng kiêu ngạo:

- Cậu là cái gì mà đòi tôi phải thế nọ thế kia?

- Mộc Chi bạn học. Từ khi nào bạn coi thường tất cả chúng tôi vậy ?

- Cậu nghĩ trong lớp này, không ai thế lực bằng  nhà cậu ?

Lớp trưởng bỗng quát cả lớp trật tự cô sắp vào lớp rồi. Đặng Luân và Mộc Chi chính thức cạnh mặt. Huyền Ly ngao ngán lắc đầu. Mộc Chi này ! Đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Tiết học trôi qua... không khí bàn trên vẫn vui vẻ còn bàn dưới thì vẫn căng thẳng. Bốn đứa rủ nhau hết tiết sau lên tầng thượng ngồi:

- Êi ! Duy Nam. Ông để vị hôn thê mình vênh mặt với cả lớp thế à ?

- Đấy không phải hôn thê của tôi !

- Lớp trưởng hiện tại chưa nói gì chứ bà ý mà ngứa mắt thì đời Mộc Chi khổ.

- Chẳng nhẽ trước khi vào đây, Mộc Chi không tìm hiểu về trường à mà vênh ?

Trường THPT Quốc Tế chia làm hai ngành: •Ngành A tức là học để đào tạo đi du học hoặc quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại... những người học trong 3 lớp A1,A2,A3 đều làm trưởng phòng trở lên còn các lớp còn lại sau A3 đa số đều làm nhân viên, thư kí nếu may mắn thì được trọng dụng có người cũng lên được trưởng phòng. Do đó, các lớp top đầu đều là con ông cháu cha hoặc con của các nhà ngoại giao, thương nhân lớn...
•Ngành B tức là làm nhà nước. Thương được đào tạo để trở thành bộ trưởng hoặc phụ trách công việc nhà nước. Những học sinh trong top đầu ngành này B1,B2,B3 đều trở thành những thành viên cao cấp trong Quốc hội.
- Rất ít học sinh trong top đầu mà không có việc làm hoặc chức vụ thấp.

   Đặng Luân lăn đùng ra đất, ăn vạ:

- Mệt chết mất ! Thế này, ngồi một mình còn hơn.

Ba người còn lại tụm đầu ăn bánh kem vừa nãy Huyền Ly mua ở căng- tin chả thèm để ý ai đó than vãn, Đặng Luân thấy mùi xộc vào mũi, bật dậy ăn cùng. Lại có những tiếng cười đùa, trêu chọc nhau trên sân thượng.
Cánh cửa sân thượng khẽ hé mở, ánh mắt của một người con gái như ngàn mũi dao. Nếu có thể giết người bằng ánh nhìn có thể Mai Trang đã có 100 nhát chém mất. Bàn tay trắng ngọc ngà của Mộc Chi cuộn lại thầm nghĩ : tại sao ? Đi đâu ai cũng nói cô tính xấu, ai cũng quý mến Mai Trang ! Nhỏ đó có gì tốt ngoài cái học lực. Nhiều điểm còn không bằng cô. Không xinh bằng cô... mọi thứ không bằng ! Vậy mà tất cả mọi người đều xoay quanh cô ta. Nhìn cách cô ta nói chuyện thật khiến cô chán ghét. Đoạn Mộc Chi quay về lớp, thả một thứ gì đó vào cặp Mai Trang cười lên nụ cười đểu giả rồi ra khỏi lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lớp có mỗi lớp trưởng đang ngủ, Mộc Chi nghĩ chắc chắn lớp trưởng không thấy hành động của mình.

                               End#30
                       —————————-

- từ giờ mình sẽ ra chậm một chút vì nhà có việc. Mong các bạn thông cảm ! Nhưng đừng lo, mình sẽ ra nhiều nhất có thể nhé🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top