Bắt cóc
- Con đến sân bay thì sẽ có người đón.
- Vâng ạ ! Con sẽ đi theo người bố sắp xếp.
- Sorry em gái vì sáng nay phải đi nghiên cứu nên không đưa em đi được !
- Úi dời. Taxi còn có thể đưa em đi đâu cơ chứ ! Được rồi ! Bye cả nhà nha =)))
Mọi người nhìn Mai Trang lên xe, cho đến khi chiếc xe khuất dần. Và cùng lúc đó, Phu nhân Hà và Huyền Ly cùng nhau nói một câu:
- Tự dưng em thấy không ổn.
- Tự dưng cháu thấy không ổn.
Cả hai người đàn ông an ủi, chắc do con lần đầu xa nhà một mình.
- Đừng lo, Đến sân bay anh cho Chú Tùng ra đón nó tận cửa và phong toả sân bay rồi ! Không ai động được đến một sợi tóc của nó.
Chú Tài xế taxi cùng là người thuộc tập đoàn. Mai Trang yên tâm, cô lấy tai nghe cắm điện thoại bật bài ngẫu nhiên ... bài vang lên bên tai cô là : Tình yêu của anh ! Bài này đã vang lên khi mà cô và Duy Nam đang nghỉ ngơi ở khu công viên khi ấy. Giờ lại nghe khiến Mai Trang hồi tưởng kí ức làm bản thân hồi hộp muốn gặp cậu...
Tình yêu là gì ?
Khiến con tim vui buồn lắm lúc
Như con sóng nhịp nhàng
Được gió cuốn xô ta đi về đâu ?
Về nơi ta thấy mặt trời
Chợt sưởi ấm nơi trái tim mình
Qua tình yêu giá buốt khi xưa
Của một thời tuổi trẻ.
Chắc ai cũng một lần được yêu,
Yêu bằng những chân thành.
Ước muốn đến một chiều hoàng hôn.
Còn được cầm tay nhau.
Tình yêu là ánh sáng trong đêm tối mịt mờ
Tình yêu tựa tuyết phủ đầy một ngày tháng tư...
Kít kít kít ... chiếc xe phanh gấp !
- Mai Trang ! Cháu không sao chứ ?!
- Dạ cháu không sao.
Mai Trang xô người về phía trước nhưng may sao cô thắt dây an toàn nên không bị đập đầu vào đâu cả !! Chú Tài xế thở dài.
- Có chiếc xe đằng trước phanh gấp. Giờ chú xuống xử lí, cháu ngồi trên này nhé ! Đừng lo, sẽ kịp giờ bay.
- Vâng ạ !
Chú tài xế vừa bước xuống thì bị hai người đàn ông bịt khăn vào mặt khiến hôn mê rồi ngất tại chỗ... Mai Trang đã thấy tình hình ! Biết ngay bản thân sắp gặp nguy hiểm. Cô ngó quanh thấy đường cao tốc không một bóng người. Chỉ còn cách khoá cửa ô tô lại thì thấy người bước xuống là Mộc Chi ! Cậu ta cũng bị bắt cóc hay là chủ mưu ?
- Xuống đây !
Mai Trang hoài nghi nhìn Mộc Chi. Nghe nói, Mộc Chi sẽ sang nước ngoài học sau khi kết thúc thủ tục chuyển trường.
- Mày bị điếc à ? Xuống đây !
Rất nhiều lần, Mộc Chi biểu hiện sự điên rồ của mình nhưng Mai Trang cảm giác trong đôi mắt Mộc Chi đã có gì thay đổi ... có gì đó : Tuyệt vọng ? Và đáng thương.
- Có chuyện gì mà tìm tôi ?
Mai Trang vừa bước xuống xe, vừa nhắn cho ông Hà Quang Vinh một câu : Cứu !
- Alo ? Sử dụng GPS tìm tiểu thư ngay !
Ông Hà Quang Vinh ngay lập tức phái người. Ông phải phái người trong lặng thầm, mong có thể xử lí trước khi vợ mình biết. Cùng lúc đó, Mai Trang đã bị Mộc Chi đưa lên xe ! Hai người con gái ngồi đằng sau, hai người đàn ông ngồi trước ! Không ai nói 1 câu.
Bụp bụp
Chiếc xe đang mất lái dần !
- Mộc tiểu thư ! Bị thủng lốp rồi. Chỉ có thể dừng lại thôi. Nếu không cả bốn chúng ta sẽ lao ra khỏi đường cao tốc.
- Cái gì. Dừng !
Xì xì xì
Một màn khói trắng xoá bao trùm chiếc xe ... trong chiếc xe cả bốn người đều mất đi ý thức của bản thân !
—————————
- Sao vậy CEO ? Người yêu không nghe máy thôi mà ! Có thể đang tắm, xem phim hoặc mải đi cắm sừng rồi. Có cần sồn sồn đi đi lại lại không ? Chê tài liệu chưa đủ nhiều à ?
- Cứ cảm thấy bất an suốt từ hôm qua đến giờ ! 20 phút trước tôi gọi thì vẫn còn đổ chuông nhưng không nghe ... giờ thì tắt máy cũng không thể gọi luôn. Đặng Luân cậu định vị, vị trí của cô ấy được không ? Trên vòng cổ cô ấy, tôi đã lắp thiết bị này !
Vừa nói xong, cậu cũng mở dây chuyền có một con chip hình trái tim nhỏ nhỏ đưa cho Đặng Luân:
- Ây ! Cẩn thận vậy.
- Mai Mai luôn làm tôi không thể yên tâm được. Nếu có thể chỉ muốn nhét cô ấy trong túi áo mà bảo vệ và dẫn theo Mai Mai.
- Đừng khoe tình yêu của hai người. Cho tôi 10 phút !
- Được.
Bên Hà Quang Vinh gấp rút không kém. Một chữ của con gái cùng với việc, sắp đến giờ bay ! Tiểu thư chưa xuất hiện khiến nhân viên có chút hỗn loạn. Hà Đăng Khoa cũng phải bỏ dở nghiên cứu đi nghe ngóng tin tức của em gái. Tất cả mọi người đều phải bình thường trước mắt Nguyễn Diệu Anh:
- Ơ sao con về sớm thế !
- Tại Ly nhớ con mà mẹ.
- Có mà con nhớ nó ý, mới sáng gặp nhau xong cơ mà ! Hai đứa dính với nhau mấy ngày rồi đấy.
- Tình yêu nồng cháy mà mẹ ! Con lên tầng với Ly đây.
Nguyễn Diệu Anh vẫn đan khăn bình thường, cầm chiếc cốc hoa quả thì tuột tay vỡ !
Choang.
Hà Quang Vinh ngay lập tức chạy tới bên vợ ! Thì ra tình mẫu tử thiêng liêng đến mức tâm linh tương thông là có thật.
- Vợ ?
- Chồng ! Bé Trang gọi cho anh chưa ?
- Rồi rồi. Em cứ yên tâm ! Nó sắp lên máy bay rồi.
- Được ! Chờ nó về thì em sẽ đan xong khăn cho anh, rồi đan tiếp cho con bé, Khoa, Ly ... đến mùa đông cả nhà đều có khăn dùng.
- Yêu vợ nhất.
- Khoé nịnh là giỏi.
————————
Mai Trang dần mở mắt, đầu vẫn còn chút đau. Cô quay sang thấy Mộc Chi đang dựa bên cạnh mình, vẫn còn hôn mê.
Mùi ẩm mốc xen vào bầu không khí !
- Ưm ....
Mộc Chi cũng tỉnh, mở mắt ra là nhìn thấy Mai Trang. Cô ta ngồi thẳng dậy rồi quan sát tình hình xung quanh:
- Sao chúng ta lại ở nhà hoang thế này ?
- Tôi phải cô mới đúng chứ, Mộc Chi ?
- Cô nói tôi là gì cơ ?!
- Mộc Chi ! Tiểu thư họ Mộc.
- Cô bị điên à ? Tôi là Hà Mai Trang mà. Cô mới là Mộc Chi. Cô hại tôi chưa đủ sao ?
Mộc Chi gân cổ cãi. Mai Trang thực sự... thực sự bị ngạc nhiên, một tiểu thư kiêu hãnh giờ lại bị thế này.
- Im lặng !
Một giọng người thanh niên vang lên ... giọng nói này ! Cô đã nghe thấy ở đâu đó.
- Ngươi là ai ?
- Hà Tiểu thư. Cô quên tôi rồi ư ! Buồn thật.
Mộc Chi nghe thấy người thanh niên đó gọi "Hà Tiểu Thư" thì giật mình như thể hắn gọi cô:
- Xuất đầu lộ diện đi.
- Mộc tiểu thư, có thêm cô, chúng tôi lại thêm tiền ! Đúng là ông trời chiều ta mà. Một ngày được hai cục vàng. Mộc tiểu thư ! Cô đã thực hiện cho chúng tôi một bước đó. Thật cảm ơn.
- Ngươi !!
- Giờ thì, hai người im lặng đi không chừng nơi đấy sẽ bốc cháy đó.
- Cậu nói cái gì ?
Người thanh niên vừa dứt lời thì người đàn ông trung niên gắt tiếng lên.
- Đặng Mạnh Khôi ?
Mai Trang có chút ấn tượng với người đàn ông này. Ông ta từng là đối tác thân thuộc vói bố ! Thỉnh thoảng còn được ông ấy cho quà bánh mỗi lần đến bố đi họp trốn theo sau.
- Cháu gái, ta cũng bị ép buộc ! Mong cháu tha thứ.
- Tại sao cơ chứ ? Bố tôi đối xử không tồi với ông cơ mà. Đặng Mạnh Khôi !
- Tao bảo im cơ mà. Thích thì chết, nghe chưa?
Tất cả đều im lặng, Mộc Chi quay lại nhìn Mai Trang. Sợi dây bởi viên kim cương nhỏ được đặt giữa chiếc vương miện thì bỗng bốc hoả:
- Tháo ra !
- Cô nói cái gì ?
- Tháo chiếc dây đó ra.
Mộc Chi đã tự cởi trói được cho bản thân khiến Mai Trang không khỏi ngạc nhiên. Có lẽ, Mai Trang không biết ... Mộc Chi thích chơi các trò mạo hiểm nên thái dây trói là kiến thức cơ bản mà những người ưa mạo hiểm phải biết.
- Tại sao ?
- Sợi dây đó là Duy Nam tặng tôi mà.
Mộc Chi tự nhận khiến Mai Trang thở dài. Cô ta vô phương cứu chữa rồi, tự dưng Mai Trang nghĩ ra ...
- Giúp tôi cởi trói, tôi sẽ tháo ra.
- Được !
Vậy là Mộc Chi và Mai Trang đều cởi được trói tay, Mai Trang tháo chiếc dây khỏi cổ đưa lên đeo cho Mộc Chi.
—————————
Tít ! Tít
- Ơ ! Sắp cập nhập được thì con chip tắt rồi.
- Nguy rồi. Ai đó đã tháo sợi dây chuyền khỏi cổ Mai Trang. Con chip chỉ hoạt động khi con chip gặp đúng chủ của nó.
- Cậu cài DNA ư ? Cậu điên rồi.
- Tôi không ngờ.
End#48:
- Sorry vì sự chậm chễ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top