Ba chàng, một nàng.

- Em xin lỗi.Tại em xúc động quá ! Chị Minh An. Em ... em ...

- Em là em gái cục cưng của Khang, ôm anh trai mình có gì sai chứ ?

- Chúng ta từng có nhiều kỉ niệm. Em quý anh là anh rất vui mà ! Ôm một chút không sao đâu.

  Mai Trang dần dần buông Khang. Tuổi trẻ mà không trải qua vấp ngã của tình cảm sao có thể trưởng thành !
  Đôi mắt Duy Nam sầu thêm sầu, nhìn hình dáng nhỏ bé nhìn cặp đôi kia thật sự vừa tự trách vừa đắng cay... tại sao anh lại xuất hiện muộn vậy ! Sao anh lại khiến cho cô ấy thích hắn ta.

- Mai Trang ! Họ đi xa rồi !

- Duy Nam... ông sẽ không bỏ tôi chứ ?

- Bà đi đâu, tôi đi đấy !

- Ưm. Đùa thôi ! Tại xúc động quá !

- Thì sao ? Những lời tôi nói đều là thật. Bà tin thì tin. Không thì tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh...

  Không gian xung quanh có những cơn gió đuổi nhau khiến mái tóc Mai Trang xù xù lên. Dây cột tóc không hiểu sao lại đứt, mái tóc tuôn ra... bay bay !
Duy Nam như đứng hình, khuôn mặt Mai Trang giờ rất hiền, có chút nước đọng nơi khoé mắt thật khiến người ta muốn bảo vệ. Cậu chạy đến ôm Mai Trang:

- Đừng lo. Có tôi ở đây !

- Duy Nam. Cậu thật tốt.

- Ừ !

...

——————————————-

- Mình xin tuyên bố ! Hội phó hội học sinh Hà Mai Trang với số bầu cao hơn đối thủ 20 lượt phiếu. Và đối thủ đã bỏ cuộc vào phút chót để lựa chọn con đường du học.

Hoan hô ! Tiếng vỗ tay vang trường. Hội Trưởng hội học sinh Mạch Đan lên trao huy hiệu:

- Chúc mừng em ! Giờ chúng ta hợp tác nhé.

- Vâng ạ ! Hội trưởng.

Mạch Đan xoa đầu Mai Trang. Mấy hôm nay không dám gần em vì sợ em dính líu mấy tin đồn linh tinh... giờ anh có thể quang minh chính đại theo đuổi em. Giờ người em thích đi xa ! Anh có cơ hội rồi.

[ hai năm trước ]

- Mai Trang đi thôi !

- Dừng chút đi mày. Tao ít vận động không kịp mày mất. Pé Ly chạy trước đi !

  Mai Trang nằm phè phỡn tại tảng đá to đùng cạnh bờ suối. Nằm điều khiển hơi thở, sau đó ngồi dậy, vầy nước rồi cười một mình. Ngộ ghê !

  Tách ! Tách ! Tách

- Ơ

  Hai người con trai đang đi chụp ảnh, thì thu vào máy ảnh đó là nụ cười hồn nhiên của người con gái nghịch nước. Ánh nắng toả đến khiến mặt nước lung linh, nụ cười thêm rạng rỡ.

[ Thực tại ]

- Em còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?

   Kết thúc lễ nhậm chức, hai người trên đường sang khu nhà A nơi làm việc của hội học sinh.

- Lúc đó em ở bên bờ suối, anh đi chụp ảnh để hoàn thành luận nghiên cứu thiên nhiên.

- May quá ! Em còn nhớ.

- Đương nhiên. Sao em quên được chứ !

- Thấm thoát hai năm trôi qua, biết em vào trường này anh rất vui. Nhưng lúc đó không ngờ em vào vì...

- Em sẽ quên anh ấy sớm thôi ạ !

- Anh cảm thấy mình cũng có chút quan trọng với em đúng không ?

- Dạ ?!

- Anh biết chuyện ít người biết và chỉ có những người thân với em mới biết.

  Mạch Đan tiến sát gần vài tai Mai Trang thì thầm nhưng cô đã phản xạ lùi lại. Nhưng vẫn nghe rõ câu nói đó !

- Mai Trang !

   Duy Nam hớt hải chạy đến, đằng sau là Huyền Ly và Đặng Luân đi thong dong ! Duy Nam cảm giác như Mạch Đan muốn ăn tươi nuốt sống Mai Trang nên phải đến để cứu.

- Giờ tôi đi nhận công việc. Sao ông chạy đến
đây vội quá vậy ? Mồ hôi chảy ròng ròng này !

Mai Trang lấy giấy khô đưa Duy Nam nhưng cậu cúi người xuống ý muốn cô lau cho. Mai Trang cười, đẩy đầu Duy Nam lau cho cậu.

- Trang ah!~

Một chàng trai mặc vest bước tới, cầm theo bó hoa sao khô màu hồng nhuộm... vô cùng nổi bật giữa sân trường.

- Anh Nguyễn Giang ?

- Người yêu nhậm chức dù bận đến đâu cũng không thể bỏ mặc mà !

Mạch Đan nheo mắt, anh biết Nguyễn Giang có tình ý với Mai Trang cũng may Mai Trang chỉ coi người ta là đối tác đóng kịch không thì thật khó đối với anh. Anh không muốn vụt mất em lần nữa !
Huyền Ly thì thầm với Đặng Luân:

- Ba ông này sát khí đằng đằng. Nên cứu hay mặc kệ ?

- Mặc kệ thì thương mà để lại thì ... không có kịch hay để xem !

- Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ !

Mai Trang đón bó hoa của Nguyễn Giang. Cảm ơn và bảo hai người quay về đi, Mai Trang cũng Mạch Đan đi nhận và giới thiệu công việc. Lạ thay 3 người này nghe lời gớm ! Hết kịch xem, Huyền Ly với Đặng Luân chán nản bỏ về. Haizzz ! Chả thú vị gì cả.

- Này ! Nó nhận chức rồi. Hai hôm nữa đi Sapa đi ! Mình sẽ quẩy tới bến. Hihihi

- Không học hành à ?

- Lo gì ! Văn có Mai Trang bẩm sinh, toán có Hà Đăng Khoa mà.

- Ly ! Từ khi nào mà lại nói cả họ và tên Khoa vậy ? Chộ ôi ! Hai hôm nay, thấy vòng tay đẹp quá cơ. GATO ghê.

- Trêu cái gì. Bà dính băng dính vào mồm bây giờ !

- Không ngờ, Khoa chịu được bà !

#End 21:

- Hihihi. Các bạn thấy ba chàng trai ưu tú ! Bạn thích ai bên cạnh Mai Trang?
D.Duy Nam
N.Nguyễn Giang
M.Mạch Đan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top