___ PART 3 ___

...
Yết áp sát Bảo vào tường,

- Y...Yết? - Bảo lo lắng tránh ánh mắt của Yết.

- Tui làm Bảo khó xử đúng chứ? - Yết lo lắng không kém.

- Hể? K...Không có đâu.

- Coi như chuyện đó chưa xảy ra đi ha?

- Hể? Cậu đang nói gì thế?

- Haha. Cứ để chuyện đó qua một bên đi. Không thì cả hai sẽ khó xử lắm. Thậm chí còn không dám nhìn mặt còn gì?

- N...Nhưng mà...

- Không sao đâu. Mọi chuyện đều ổn mà.

- Ư...Ừm. - Bảo nói nhưng trong lòng cô như quặn thắt. Một sự trống vắng trong tim khiến cô đau.

- Cậu còn phải trực nhật nhỉ? Để tớ giúp ha?

- Ừm. Cảm ơn.

- Như vậy tốt nhất nhỉ? Sẽ ổn cả thôi! - Yết nghĩ thầm.

Sau khi trực nhật xong, Yết và Bảo cùng đi về,

- Hôm nay muốn sang nhà chơi game không? - Yết cười nói.

- Ư...Ừm. - Bảo ngập ngừng trả lời.

Sang nhà Yết,

- Cháu xin phép! - Bảo nói.

- A! Bảo Bình! Lâu rồi không gặp em. - Xử đi tới trước Bảo.

- Chị Xử Nữ! Chị mới về ạ?

- Ừm. Mới về sáng nay đó.

- Vâng.

- Sang chơi với Yết à?

- Vâng. - Giọng Bảo trầm xuống.

- Hửm... Tối nay, sau khi chơi xong nói chuyện riêng với chị nhé! - Xử nháy mắt đầy ẩn ý khiến Bảo Bình tò mò.

- Có chuyện gì ạ?

- Cứ vậy đi nhé! Chị đi chuẩn bị bữa tối. - Xử nói rồi nhanh chóng quay vào bếp.

Bảo lên phòng Yết,

- Tới rồi nè! - Bảo gõ cửa.

- À, vào đi.

- Ừm.

Sau một hồi chơi game say sưa,

- A... Hôm nay Bảo xui thật nha! Nãy giờ cứ...thua....hoài. - Nói đến đó quay sang Yết đã thấy Bảo đã ngủ trên vai mình.

- Zzzzzzzzz.

- Haizz. Chắc đêm qua lại thức khuya đây!

Sau nửa tiếng Bảo ngủ, Xử lên phòng gọi Yết và Bảo xuống ăn tối,

- Này hai đứa! Dừng chơi xuống ăn tối đi! - Xử mở cửa xông vào.

(Hình ảnh minh họa)

- Ara ara! Hai đứa "tình củm" ghê nhở?

- Không có! Chuyện này là chuyện bình thường từ thuở nào rồi, bà chị già! - Yết lè lưỡi trêu Xử.

- Dám gọi chị già cơ đấy! Hôm nay em ăn gan hùm đấy à?

- Thôi, không dám.

- Ưm.... - Bảo tỉnh dậy dụi mắt chưa tỉnh ngủ.

- Cậu dậy rồi à?

- Ừm.

- Em mà cứ ngủ như thế thì "tên biến thái" kia sẽ tấn công em đấy!

- Không sao đâu ạ! Chị đừng lo lắng. Cậu ta thì dám làm gì chứ!

- Sao cũng được. Xuống ăn tối kìa! - Yết lặng lẽ đi xuống.

- Ừm.

- Hai đứa đều bị ngốc chăng? - Xử thở dài.

Sau bữa tối,

- Chơi tiếp vài ván không, Bảo?

- Ừm. Nhưng mà...

- Không....được. Bây giờ, Bảo có hẹn với chị! Cho chị mượn Bảo xíu nhé! - Xử bắt lấy Bảo, kéo Bảo đi.

- Hả? Hẹn gì chứ? - Yết hỏi.

- Thì là hẹn thôi! - Xử nháy mắt trả lời.

- Được rồi? Chúng ta đi ra ngoài để khỏi bị làm phiền. - Xử đẩy Bảo đi.

- Vâng!

- Cái gì vậy chứ? - Yết tò mò.

Xử và Bảo đang đi dạo trên một cây cầu gần đó,

Xử bỗng dừng lại,

- Chị muốn nói chuyện gì ạ?

- Hửm... Vậy chị vào thẳng vấn đề nhé?

- Vâng.

- Em cũng biết chị từ Los Angeles về đây đúng không?

- Vâng!

- Tuần sau, chị sẽ quay về nước...

- ...

- Và lần này chị sẽ đưa Thiên Yết đi cùng.

- Hể? C...Chị đang nói gì thế?

- Chị sẽ đưa Thiên Yết đi cùng chị sang định cư bên đó. Đây cũng là cơ hội tốt để Yết đi du học.

- K...Khoan đã! Đột ngột như vậy...

- Chị chỉ muốn cho em biết vậy thôi.

Cảm xúc gì đang cào xé tâm can của Bảo Bình đây. Trái tim như đau nhói. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Chỉ biết...cô đang đau vì Thiên Yết sắp rời xa cô ư?

- Vâng. Em hiểu rồi.

- Vậy thì tốt. Chúng ta về thôi nhỉ?

- Vâng.

Về đến nhà Yết,

- Bảo Bình đâu? - Yết chạy tới hỏi Xử.

- Con bé về bên nhà rồi!

- Chị đã nói gì với cô ấy?

- Bí mật!

- Nói nghe đi, bà chị già!

- Đừng có gọi là "bà chị già". - Xử đấm lên đầu Yết nói.

- Đau. - Yết ôm đầu.

Sáng hôm sau, trước của nhà Bảo,

- Yo! - Yết đứng chờ Bảo.

- C...Chào buổi sáng. - Bảo ấp úng nói.

Hai người chẳng nói gì với nhau hết con đường đến trường,

- Thiên Yết! - Giải từ đâu bay ra ôm lấy Yết.

- A...À...Ra là cậu à, Cự Giải. - Yết khó chịu nói.

Bảo Bình chỉ đứng im lặng nhìn với vẻ mặt khó chịu...

- Chào buổi sáng, Thiên Yết!

- C...Chào buổi sáng.

- Hôm nay lại ăn trưa cùng tớ nhé!

- A...À...- Yết ngập ngừng không muốn trả lời.

- Yết sẽ đi ăn với tớ! - Bảo kéo Yết lại.

- Hể? Bảo Bình, cậu đi ăn với cậu ấy nhiều rồi cơ mà. Nhường cho tớ một hôm nữa đi nhé!

- KHÔNG! - Bảo dứt khoát trả lời.

- Gì vậy chứ? Đồ keo kiệt. Cậu ấy đâu phải của riêng cậu.

- Thiên Yết là của tôi! Cô không được phép giành lấy cậu ấy từ tôi. - Bảo dứt khoác nói xong kéo Thiên Yết đi.

- Bảo Bình... đó lạ thế nhỉ? - Yết nghĩ thầm.

- Khoan đã! Bảo Bình! - Yết đứng lại.

...
......to be continued.......






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top