__ PART 2 __

...
- Này! Đừng đùa nữa. Thả tay tui ra đi.

- Người tui thích là....

- Heh?

- Người tui thích là...... Bảo Bình... - Mặt Yết đỏ hết cả lên.

- Heh.... Ahaha đùa nữa phải không?

- Không...

- Hôm nay đùa đủ rồi đấy! Dừng lại đi mà.

- Tớ hoàn toàn không đùa mà.

- ...

- Tớ thích cậu, Bảo Bình.

- K...Khoan đã! Cậu đang nói gì thế? Chúng ta chỉ là....

- Bảo Bình....

- Bỏ tớ ra. - Bảo vùng tay ra, bỏ chạy.

- Con về sớm thế, Bảo Bình. - Mẹ Yết thấy Bảo chạy về.

- Con xin phép ạ!

Mẹ Yết lên phòng Yết,

- Yết, con cãi nhau với Bảo à?

- Không!

- Thấy con bé buồn thế kia!

Về nhà, Bảo nhảy lên giường, ụp mặt xuống gối....

- Tên đó bị vậy chứ? Đã nói không đùa nữa mà lại cố chấp thế!!! Nhưng mà...nhìn cậu ta nghiêm túc quá... - Bảo nằm lăn qua lăn lại vừa xấu hổ vừa nghĩ.

- Aaaaaa! Mồ! Tên đó làm mình bối rối quá! 

- Trước giờ mình vẫn chỉ xem cậu ta bạn thân thôi. khi cậu ta không có suy nghĩ giống mình.

Nằm nghĩ say sưa mà Bảo thiếp đi lúc nào không hay.

Bên Yết cũng bối rối không kém...

- Nói ra đúng không nhỉ? ...lỡ nói rồi sao rút lại được. Không biết ngày mai hai đứa sẽ ra sao đây?

Yết đứng lên ngồi vào bàn học bài nhưng cậu chẳng chịu chú tâm học mà ngồi nghĩ vớ vẩn. Sau một hồi, cậu cũng ngủ gục trên bàn.

Sáng hôm sau, Bảo tranh thủ thức dậy từ sớm để đi học trước Yết.

- Cậu ta chắc chưa dậy rồi! Được rồi! Mình đi trước thôi!

Vừa lúc đó, Yết cũng bước ra khỏi nhà, hai người gặp nhau mà ngớ người ra, có lẽ cả hai có cùng ý định và vô tình gặp nhau,

- A! Chào buổi sáng, Bảo Bình!

- C...Chào buổi sáng!

- A...Ừm... Cậu đi trước đi! Tớ để quên vài thứ trong nhà rồi!

- Ơ...Ừm...

Yết quay lại vào nhà,

- Mình còn chẳng thể nhìn thẳng mặt cậu ấy! - Bảo Bình lo lắng nghĩ thầm.

- Để ấy đi trước khi lại tốt hơn. - Yết nghĩ.

- Đâu thể tránh nhau mãi được nhỉ? - Hai người cùng nghĩ về một điều.

Đến trường, Bảo đứng ngoài cổng chờ Bình,

- Đến trễ vậy nhỉ?

- Bảo Bảo! - Bình vẫy tay chạy đến chỗ Bảo.

Bảo nhảy lại ôm lấy Bình ngay tức khắc,

- Bảo Bình? Có chuyện gì à?

- Thật ra,...

Hai người đến chỗ ghế đá ở góc sân trường ngồi...

- TỎ TÌNH RỒI Á?

- Nhỏ tiếng thôi!

- À...Ừm xin lỗi. Tại bất ngờ quá!

- Ừm...

- Thế trả lời thế nào?

- ...Cái đó...

- Chưa trả lời?

- Lúc đó hoảng hốt nên bỏ chạy luôn. Sáng nay gặp thì không dám đối mặt nhau nữa là...

- ... Hai người làm gì thế này!?

- Ngại...

- Tớ nói nghiêm túc này Bảo.

- Huh?

- Cậu nên đưa ra câu trả lời cho cậu ta đi! Cậu ta đã kìm nén tình cảm lâu lắm rồi đó! Đừng bắt cậu ấy chờ đợi thêm nữa.

- Heh? Cậu biết chuyện đó trước rồi sao?

- Tất nhiên. Ai nhìn vào mà không biết chứ. Có mình cậu không biết ấy!

- Ra vậy. Nhưng mà...

- Nhưng mà?

- Trước giờ, tớ vẫn chỉ xem Yết là bạn thân. Đâu phải muốn thay đổi là thay đổi được đâu chứ?

- Bảo Bình nè! Nếu cậu không trả lời cậu ấy và hai người cứ tiếp tục như vậy thì liệu có thể làm bạn tiếp không chứ?

- Nhưng mà chẳng phải nếu tớ từ chối, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc sao?

- Chuyện đó...đúng là như vậy.

- Tớ sợ phải đưa ra câu trả lời. Tớ cũng không muốn mất đi tình bạn quý giá với Yết. Tớ không muốn phải......

- Cậu chẳng hiểu bản thân mình cả Bảo Bình à! Tớ hiểu rồi! Nếu vậy cậu cứ suy nghĩ đi. Yết đã không hối cậu nhanh đưa ra câu trả lời có nghĩa là cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục chờ cậu. Nên hãy bình tĩnh đã.

- Ừ....Ừm... Cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ Thiên Bình.

- Tớ luôn sẵn sàng mà. Được rồi! Vào lớp thôi!

- Ừm.

Giờ nghỉ trưa, Bảo phải giúp giáo viên mang tài liệu lên văn phòng....

- Này, Yết. - Bình đạp vai Yết nói.

- Chuyện gì?

- Nói chuyện chút!

- Có chuyện gì?

- Nghe nói cậu đã tỏ tình với Bảo Bình.

- Ahaha thông tin nhanh nhỉ? Ừm tớ đã làm vậy.

- Bây giờ, Bảo Bình đang bối rối lắm đấy!

- Biết mà! Ngay cả bản thân tớ cũng không muốn nói với Bảo Bình vậy mà...lúc đó chẳng hiểu nghĩ mà nói vậy nữa.

- Lỡ nói rồi thì biết làm sao!

- Ahaha. Tớ chẳng muốn nhìn cô ấy như thế chút nào!

- Giữ cô ấy lại!

- Ơ?

- Nếu cứ thế rồi rời xa nhau thì chẳng phải sẽ đau đớn lắm sao?

- Cậu nói cũng đúng!

- Nói thế thôi! Còn lại tùy cậu!

- Ừm...Cảm ơn.

- Huh?

- Vì đã cho tớ lời khuyên.

- Bất ngờ chưa? Lần đầu tiên cậu cảm ơn tớ đấy.

- V...Vậy sao?

- Ừm. Chúc cậu may mắn! - Thiên Bình cười nhạt. Nụ cười có chút đượm buồn.

- Tỏ tình sao!? Sao lạithể như vậy? - Giải đã nghe lén cuộc trò chuyện và đang bực tức.

- Giữ lại? Mình đủ can đảm không nhỉ?

Giờ ra về, Bảo phải ở lại trực nhật. Bên Yết thì đang chuẩn bị về, theo sau Yết là Giải. Giải đang cố tìm cách "phá đám" họ chăng?

Thấy Yết chuẩn bị ra khỏi cổng, Giải chạy ra trước Yết đứng chờ. Nhưng mà..không may Yết đã quay trở lại lớp. Giải mất dấu Yết.

- Yết giờ này chắc về rồi nhỉ? - Bảo đứng trực nhật nghĩ thầm.

-Mình thực sự phải giữ ấy lại. - Yết chạy nhanh đến lớp.

*Xoạch*- Yết mở cửa đi vào.

- Eh? Yết? C...Cậu chưa về sao?

- Tớ có chuyện muốn nói.

- Eh? A...À tớ phải đi giặt khăn rồi. Để lần sau đi ha!

Yết cầm tay Bảo kéo đi,

(Hình ảnh minh họa)

- Tớ phải nói. Ngay bây giờ. Làm ơn hãy lắng nghe.

...
......to be continued.....









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top