__ PART 1 __

- Hey, Yết! - Bảo Bình gọi.

- Gì? - Yết đáp.

- Ông thích ai chưa?

- Rồi.

- Ai thế?

- Không nói!

- Là bạn thân mà còn giấu giếm gì nữa.

- Thế...nếu là cậu...thì sao?

- Hoi, bớt giỡn. Tui không hỏi nữa đâu. - Bảo đập Yết cười nói.

- Ừ. Giỡn sao? Chắc không đâu, Bảo Bình à!

Yêu người bạn thân và là người bạn từ thuở nhỏ của mình. Tất nhiên Yết sẽ chẳng dễ gì có thể nói ra.

- Hai người đó vẫn tình tứ như ngày nào nhỉ? - Ngư đứng từ xa nhìn nói.

- Họ....chỉ là bạn bình thường  mà thôi! - Giải nhìn hai người cười nham hiểm nói. Tôi sẽ không để hai người như thế mãi trước mặt tôi đâu.

- Yết, hôm nay ăn trưa với tớ nhé? - Giải chạy tới xách tay Yết kéo đi.

- Khoan đã! Cậu ấy nói hôm nay sẽ đi với tớ mà. - Bảo kéo tay giữ Yết lại.

- Ngày nào cậu ấy cũng đi với cậu còn gì. Hôm nay nhường tớ đi.

- Không! Tớ mời cậu ấy trước mà!!!

- Này hai cậu! - Bình chạy tới can ngăn.

- Yết đâu phải của riêng cậu! - Giải dứt khoát nói.

Bảo nghe vậy, đứng suy nghĩ mà người ngớ ra. Quả nhiên, cậu ta nói đúng. Bảo cứ lặng người thả tay Yết ra.

- Vậy là cậu nhường Yết cho tôi đấy nhé!

- K...Khoan! - Yết chưa kịp nói hết đã bị kéo đi.

- Bảo Bình? - Bình nhìn Bảo lo lắng.

- À, không có gì! Yết đi rồi. Vậy Bình đi ăn với tớ ha? - Bảo lại vui tươi như thường.

- Giải lại phá đám nữa rồi! - Ngư đứng nhìn thở dài.

Quay qua phía Bảo Bình,

- Sao không giữ cậu ta lại? Cậu là người mời trước mà. - Bình quay sang hỏi.

- Ahaha. Giải nói cũng đúng. Vì là bạn thân mà tớ trói buộc cậu ấy. Như thế, có khi cậu ấy không thoải mái.

- Cậu chắc không đấy? Người như Bảo khi không nhận ra cậu ta đã biểu hiện như thế!

- Tất nhiên rồi! Sao lại không chắc chứ?

- Tội nghiệp cho Yết. - Bình nghĩ thầm.

Quay sang Yết,

- Yết, cậu ăn gì không? Tớ đãi nè! - Giải quay sang nói với Yết.

- Tớ không đói...nên về lớp trước nha! Cậu cứ ăn đi! - Yết đứng lên chuẩn bị về lớp.

Giải kéo Yết lại,

- Không được! Sao đi với tớ cậu lại không ăn gì chứ?

- A...à....thế tớ ăn hamburger được không?

- Đã rõ!

- Muốn ăn với Bảo Bình cơ! Haizzz..... - Yết nghĩ thầm.

- Hamburger của cậu này! - Giải mang phần ăn ra bàn đưa cho Yết.

- Cảm ơn.

- Cậu cứ thẫn thờ nãy giờ thế?

- À.. Không có gì đâu.

- Chủ nhật này cậu rảnh không? Đi chơi với tớ nhé?

- ....

- Hay cậu bận?

- Ừ...bận rồi.

- Vậy sao....tiếc quá nhỉ? Để lần khác vậy.

- Ừ.

Quay trở về lớp, Yết từ ngoài bước vào cửa đã thở dài...

- Yết ăn xong rồi sao? - Bảo quay lại hỏi.

- Ừm. Cậu ăn chưa?

- Ăn rồi. Đi ăn chung với Bình nè!

- Ừm. Vậy thì tốt.

- À, cho tui hỏi bài này. Nghĩ mãi mà giải không ra.

- Đâu?

- Bài này. - Bảo đưa cuốn sách và chỉ cho Yết.

- À, nó cũng đơn giản. Đưa giấy bút đây xem.

Yết vừa giải vừa hướng dẫn cho Bảo cách làm một cách chi tiết... Giải nhìn họ mà ghen, tức điên lên được.

- Haizz.. Mệt chết. Buồn ngủ~ - Bảo Bình thở dài.

- Ai bảo hôm qua lại thức đêm cày game! - Yết búng trán Bảo.

- Đau!

- Cố tỉnh đi! Còn 2 tiết nữa. Tí về nhà. Ngủ nhiêu thì ngủ.

- Biết rồi mà! Đỏ trán rồi này.

- Xin lỗi lỡ mạnh tay!

Giờ ra về,

- Về nhà nhanh lên! Phải cày tiếp game đó. - Bảo kéo tay Yết về nhà.

- Lúc nãy còn than thở buồn ngủ mà giờ năng động kinh thế!

- Thiên Bình, tạm biệt nhé! Tụi tớ về trước! - Bảo quay lại tạm biệt Bình.

- Cậu ấy tăng động thật.

Về tới nhà,

- Tui về nhà thay đồ rồi qua nhà ông liền đấy! Chuẩn bị mọi thứ trước đi.

- Rồi rồi!

Thay đồ xong, Bảo chạy một mạch sang nhà Yết,

- Cháu chào bác!

- Con lại tới chơi với Yết sao?

- Vâng!

Mở cửa phòng mà không gõ cửa, Bảo đã chứng kiến một cảnh tượng "thú vị". Yết đang thay đồ,

*Rầm* đóng cửa mạnh...

- T...Tui xin lỗi! Không biết ông đang thay đồ. L...Lần sau, trước khi vào tui sẽ gõ cửa.

- Ư...ừm. Kh...Không sao. *Thình thịch, thình thịch* Chắc tim ngừng đập quá. ấy xuất hiện bất ngờ thế này?

Một lát sau, Yết mở cửa phòng, hai người nhìn nhau, ấp úng, ngại ngùng,

- T...Thật sự xin lỗi!

- Đã bảo....k....không sao mà.

- Ừ...Ừm....V...Vậy chơi thôi!

Sau một tiếng cày game,

- Để đi làm chút đồ ăn. Chờ nha!

- Oke!

Một lúc sau, lên phòng thì đã thấy Bảo lăn ra ngủ trên giường,

- Ngủ đúng giờ ăn à? Phải gọi dậy thôi! Nhìn cậu ấy ngủ dễ thương thật!

- Bảo Bình! Bảo Bình! Dậy coi nào! Có đồ ăn rồi này. - Yết vừa kêu vừa lay Bảo Bình dậy.

- Ưm.... - Bảo Bình dụi mắt thức dậy.

- Cậu ngủ trong phòng một đứa con trai mà sao thoải mái thế!?

- Sợ gì chứ...? Phòng ông thì lo gì. - Bảo Bình đập lên người Yết nói.

- Tui cũng là con trai đó! Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra! - Yết giữ lấy tay Bảo nói.

- Này, thả tay ra. Đau đấy!

Yết kiên quyết không thả, ánh mắt cậu đang nghiêm túc với Bảo Bình....

...
........to be continued.........





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top