🔒Chương 99: Nàng là phi tử trong cung?🔒
Đây là lần đầu tiên Tạ Vi Ninh nhìn thấy vẻ yếu đuối của Phong Thầm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt hắn ướt sũng. Nàng nhìn mọi chuyện hắn đã trải qua thời thiếu niên, trái tim cảm giác thổn thức xót xa. Khi nàng thấy dáng vẻ này của Phong Thầm nỗi đau liền tăng gấp bội, nhưng nàng không màng đau buồn nữa, chỉ muốn khuyên hắn mau bước ra khỏi ký ức u ám đó.
Một người ngồi dựa vào, một người đang ngồi quỳ, nàng ôm đầu hắn ấn vào ngực mình, chống cằm lên đỉnh đầu hắn. Một tay nàng xoa đầu, một tay ôm bả vai hắn dỗ dành: "Ngoan ngoan, đừng khóc. Chàng xem hai ta có rất nhiều duyên phận, lúc bé gặp nhau rồi chia xa, nhưng đi một vòng lớn vẫn gặp lại cũng xem như là khổ tận cam lai, sau này sẽ càng tốt hơn đúng chứ?"
Phong Thầm ngước lên nhìn nàng, vẫn giữ im lặng, ánh mắt như đang tỉ mỉ phác họa hình dáng của nàng, cũng như không muốn để nàng rời khỏi tầm mắt mình một khắc nào. Chỉ nhìn vào hốc mắt ửng đỏ kia, cảm xúc tuôn trào mãnh liệt đã làm lay động trái tim nàng.
Tạ Vi Ninh thấy thế lại cúi đầu, nâng mặt Phong Thầm lên bằng hai tay. Dưới sự kinh ngạc không kịp phản ứng của hắn trong phút chốc, nàng vừa véo vừa nắn hai má của hắn, rồi vừa kéo vừa bóp làm biến dạng khuôn mặt tuấn tú kia.
Vốn dĩ nàng định trêu đùa để hắn vui vẻ hơn một chút, kết quả chơi một hồi, nàng lại vui hơn cả người bị ghẹo.
"Xem nè, Ma chủ đại nhân bạo ngược lạnh lùng trong mắt người ngoài giờ đây lại thành món đồ chơi trong tay ta."
Tạ Vi Ninh vểnh môi mỉm cười, đôi mắt đảo quanh, bỗng nghĩ ra một trò mới. Nàng gác khuỷu tay lên bả vai hắn, tay còn lại vòng qua khoác lên vai, trong mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm, âm điệu nhỏ nhẹ mà giương cao: "Hiện giờ đại nhân đang trong vòng tay nô gia mà còn nghĩ đến chuyện gì khác ư? Ngài bỏ mặc nô gia thế này, xem ra nô gia chưa đủ cố gắng rồi ~"
"......"
Bầu không khí đau thương nháy mắt bị phá vỡ bởi giọng điệu cà dẹo này.
Phong Thầm hồi thần lại, khàn giọng chất vấn: "Tạ Vi Ninh, thường ngày nàng không tu luyện mà học mấy thứ linh tinh gì thế?"
Tạ Vi Ninh thấy hắn đã thả lỏng cảm xúc cũng thích thú mà làm tới. Nàng lập tức thay đổi tư thế, dựa sát vào hắn giống phi tử quyến rũ, tay phải vòng qua cổ, đầu ngón tay trái gảy cằm của hắn, ra vẻ ngả ngớn: "Sao quân chủ gọi nô gia như thế? Thật là xa lạ quá, xem ra nô gia vẫn chưa đủ cố gắng, ngài không thèm gọi cả nhũ danh của nô gia nữa cơ. Quân chủ lạnh lùng với nô gia như vậy, là do ngài không hiểu chuyện yêu đương trai gái hay là không hài lòng với nô gia?"
"......"
Phong Thầm co rút khóe miệng.
"Quân chủ ơi ~!" Tạ Vi Ninh gọi nũng nịu, "Rốt cuộc là phi tử nào trong cung đã mê hồn ngài rồi, nửa tháng trời không tới chỗ nô gia, làm nô gia cô đơn biết bao. Chẳng lẽ quân chủ đã quên trước đây hai ta đã quen biết nhau thế nào ư? Ngài bắt nô gia phải múa một điệu mới yêu thương lại nô gia sao?"
"............"
Phong Thầm ung dung nói: "Vậy nàng múa đi."
Tạ Vi Ninh đứng hình. Nàng biết múa mới lạ đó?
Phong Thầm nhướng mày, cười khẩy: "Không chơi nữa à?"
Tạ Vi Ninh lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, trừng mắt nói: "Chẳng phải ta đang làm chàng vui à, vừa rồi còn đau buồn giờ đây lại vui vẻ rồi đấy sao? Chàng không còn miên man suy nghĩ nữa rồi đó? Thế mà chẳng những không cảm ơn ta còn phá sân khấu, làm gì có người như chàng chứ?"
Hiển nhiên Phong Thầm đã bình tĩnh lại, dáng ngồi như đế vương ôm phi tử, bình thản nói: "Ta đang phối hợp với nàng."
"Ồ, cảm ơn chàng nhé." Tạ Vi Ninh ngắm nghía, "Chàng còn nói ta, mắt của chàng cũng sưng lên rồi."
Nàng đang định lấy linh dược giảm sưng ra thì thấy sắc mặt Phong Thầm đột nhiên hầm hầm, hắn hỏi: "Sao nàng lại biết rõ chuyện trong hoàng cung phàm giới như thế?"
Tạ Vi Ninh sửng sốt.
Giọng điệu Phong Thầm đầy nguy hiểm: "Nàng là phi tử trong cung?"
Cái mặt thối hoắc như hận không thể rút kiếm đi chém người ta.
Tạ Vi Ninh chớp mắt, vội vàng giải thích: "Ta đọc thoại bản thôi, ta là một dân thường thật thà chất phác ở trấn trên, sao có thể nhìn thấy người của gia đình đế vương chứ?"
Phong Thầm vẫn nghi ngờ: "Phàm giới còn có thoại bản về hoàng gia?"
Tạ Vi Ninh gật đầu như gà con mổ thóc: "Giống như quán trà Tiên giới kể chuyện về Đế Nữ đấy, chúng đều được biên soạn, người đọc sẽ hình dung với những câu chuyện mang tính chất tham khảo."
Phong Thầm "Ồ" một tiếng, vẫn nửa tin nửa ngờ.
Tạ Vi Ninh giơ 3 ngón tay lên trời: "Thật mà, ta thề với trời đấy. Bây giờ chàng hỏi ta cấp bậc trong hoàng cung phàm giới gì đó đó, đại thần quan viên tên gì,... thì ta cũng chẳng biết được đâu."
Phong Thầm nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, rồi miễn cưỡng gật đầu.
Tạ Vi Ninh thấy hắn không hỏi tiếp nữa, liền như được sống lại, cầm linh dược cười tủm tỉm: "Nào, đừng để người ngoài nhìn thấy Ma chủ đại nhân sưng hết mắt, ta bôi thuốc giúp chàng."
Phong Thầm rũ mắt nhìn lướt qua, muốn cầm lấy: "Ta tự làm..."
"Không được." Tạ Vi Ninh đưa tay về sau tránh đi, "Chàng xem lại bản thân đi, nhiều năm cách xa ta từ lúc nhỏ, chịu nhiều khổ cực như vậy, ta muốn chăm sóc chàng mà lại đòi tự làm. Chàng tinh tế lên xíu được không?"
Phong Thầm sững sờ, từ từ thả tay ra. Hắn thấy nàng ngồi dậy, bất giác đặt tay lên eo nàng.
Tạ Vi Ninh cảm nhận độ ấm trên eo liền khựng lại, sau đó chấm tay vào nước thuốc: "Nhắm mắt."
Phong Thầm thuận theo nhắm mắt lại.
Nước thuốc thấm đẫm trên mí mắt, chớp mắt liền biến mất, chỉ để lại sự ấm áp lan tỏa.
"Xong rồi."
Phong Thầm mở mắt ra liền thấy Tạ Vi Ninh cất linh dược, đột nhiên cúi đầu đến sát gần hắn.
Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn, hắn đình trệ hơi thở, bất giác tăng sức trên bàn tay, thuận thế ôm nàng tới gần hơn.
Tạ Vi Ninh cọ mũi lên chóp mũi của hắn, vuốt tóc mái lòa xòa trên trán của hắn một cách tự nhiên: "Hơi rối."
Vuốt xong, nàng chống tay xuống để đứng lên: "Xong rồi, hết chuyện. Nếu chàng đã tìm được ký ức, hiện tại chúng ta là hai người hoàn chỉnh, trái tim ta cũng đã cân bằng. Lúc chàng ra ngoài, tiên quan đến đây giao Thông Lục Nghi cho ta vẫn còn chờ ở ngoài viện đấy, ta phải ra trả đồ cho người ta. Chàng dọn dẹp xong cũng ra ngoài đi, nghỉ ngơi đã lâu nên làm chính sự rồi."
Phong Thầm trơ mắt nhìn nàng rời khỏi người mình, không chút do dự hay dừng lại hay luyến tiếc mà quay ngoắt đi ngay, bóng dáng khuất khỏi tầm mắt.
Hắn cương cứng cơ thể một lúc lâu mới đứng lên, chỉnh lại y phục nhăn nheo vì bị nàng ngồi lên, rồi trầm mặt vung tay cất hết đồ đạc trong phòng vào Thần phủ.
Mọi thứ trong phòng đều được hắn và Tạ Vi Ninh chạm vào, ngồi chung và ngủ chung.
Gian phòng bị lấy hết đồ, nháy mắt trở nên trống rỗng chỉ còn lại cái vỏ.
Tạ Vi Ninh vội vàng ra ngoài viện, cảm thấy gương mặt hơi nóng, quạt tay liên tục để xua tan hơi nóng, thầm nói: "Người khác yêu đương cũng như ta sao?"
Tại sao sau khi xác định quan hệ, ngay cả thời gian làm quen, ngại ngùng hai người cũng không có, thậm chí còn muốn dính lấy nhau hơn nữa.
Nàng hơi bất thường đúng không?
"Quả nhiên." Tạ Vi Ninh khẽ thở dài, "Đẹp trai dáng ngon cũng không tốt lắm."
Câu hỏi pass Chương 95-100: Phong Thầm và Tạ Vi Ninh sau khi hoán đổi có ký hiệu hình gì xuất hiện trên người cả hai? – Tổng cộng 11 chữ viết liền, không dấu, viết thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top