chương 36+37: End

chương 36: em đi lòng tôi cũng chết

Trong một căn phòng sang trọng, màu chủ đạo là xanh biển và trắng có một người con trai đang nằm trên chiếc giường say giấc, mái tóc hắn màu trắng dài ngang vai xõa tung, mặc trường bào trắng xen chỉ vàng, khuôn mặt điêu trác, đôi mắt nhắm lại, nhìn hắn như trích tiên trên trời

Người con trai ấy bỗng mở mắt, đôi mắt kim sắc linh động nhìn xung quanh, hắn ngồi dậy khó hiểu, hắn nhớ là đang trò chuyện cùng với tiểu Watani mà?

Người con trai đó không ai khác là Shita

"Vương"

Một người con trai đi vào phòng, mái tóc đen dài tới lưng được buộc gọn lên trên, đôi mắt đen thẳm nhìn Shita, hắn có một đôi cánh đen sau lưng thu gọn lại, mặc bộ đồ âu phục xanh đen, nhìn hắn như thiên sứ sa ngã, mị hoặc mà xinh đẹp

Hắn là Loki, em trai của Shita

"Loki đến đây làm gì?" Shita khó hiểu hỏi

"Vương huynh, anh đã bỏ bê việc nhận sức mạnh của các Minh Vương tiềm nhiệm quá lâu rồi đó, em xin anh hãy nghĩ lại rồi nên sớm nhận đi" Loki không dài dòng mà vô thẳng vấn đề, nói xong lại cuối người hành lễ rồi đi mất

Shita rơi vào trầm tư, sức mạnh của các Minh Vương tiền nhiệm chính là nguồn sức mạnh được truyền qua từ đời Minh vương này sang đời khác, sức mạnh mỗi lúc càng lớn qua mỗi đời, nhưng muốn hấp thụ sức mạnh đó phải qua thời gian rất dài

Nếu hắn hấp thụ sức mạnh thì ít nhất sẽ mất 20 năm, lúc trước bỏ bê vì hắn thích đi ngao du, bây giờ đã về rồi đồng nghĩa với việc phải hấp thụ nó, nhưng.........20 năm......

Hắn cười buồn một cái, Watani, sau 20 năm, liệu em còn có thể đợi anh từng đó năm không?

Phụt!

Khuôn mặt còn đang cười tự dưng tối sầm mặt nghiêm trọng lại, hắn nhíu mi tâm, không thể nào! Sợi dây liên kết giữa hắn và Watani đã đứt rồi! Sợi dây đó là hắn dùng máu của mình và em tạo nên, nó giao nối linh hồn với nhau, nếu đứt có nghĩa là..............

Tay hắn run run, lập tức bật dậy dùng thuật dịch chuyển xuống nhân giới, không được! Không bao giờ được! Em không chết đâu đúng không?! chắc chắn đúng không?!

Hai hàng lệ chảy xuống, hắn dùm tốc độ nhanh nhất để đến Nhân giới, đến nơi, trước mặt hắn là một mảnh hoang tàn, đất cát bay tứ tung, hắn dùng mảnh ý thức linh hồn cuối cùng của em để xác định vị trí em

xác định được, hắn chạy như bay đến chỗ đó, Em sẽ không chết đúng không?! Em đã hứa......khi anh thức dậy ........sẽ làm đồ cho anh ăn mà?!

Hốc mắt đỏ hoe, Shita chạy mặc kệ mình đã đến nơi gần Watani nhất, tất cả mọi người đều thấy hắn chạy đến chỗ Watani, ai cũng biết hắn là ai, vì hắn rất thân với các làng, tất cả đều cười khổ

Hắn chỉ biết cắm đầu chạy, trong lòng tự dối rằng em còn sống, em sẽ không rời hắn xa đâu!

Ðến nơi, Shita ngẩng đầu lên, khuôn mặt sớm đã ướt sũng nước mắt, hắn chạy bị té vài lần cho nên đã có vài chỗ chảy máu, hắn thấy Naruto cuối gầm mặt xuống khóc cắn cắn môi. Sasuke trầm mặt cố gắng không trào ra nước mắt. Sakura ôm một cô gái đang nằm, trên mặt giàn giụa nước mắt khóc thút thít ôm cô gái chặt hơn khi nhìn thấy hắn

Tim hắn thắt lại, đau, rất đau, đau như có thể rỉ ra máu

"Shita....ngươi đến rồi hả...."

Giọng cô vang lên, cả ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn Shita, đôi mắt nhìn hắn mang theo tia đồng cảm, ưu thương

"Shita, ngươi đến rồi, lại gần ta đi"

Hắn cố gắng lấy tay áo chùi hết nước mắt và máu đi, lại gần ôm lấy cô, ba người kia cũng rời đi, ðể hai người họ lại nói chuyện với nhau

"Tiểu Watani, ta nè, ta đến rồi nè, ngươi dậy nói chuyện với ta đi..." Hắn cầm tay cô lên, cô bây giờ gương mặt không chút huyết sắc, bị thương vài chỗ, nhưng đôi mắt vẫn như đại dương xanh thẳm nhìn hắn cười vui vẻ, có phần mệt nhọc

"Shita, em......xin lỗi"

"em không cần xin lỗi! Chỉ cần em hứa không bao giờ rời xa ta được không?" Hắn nghẹn ngào nói, cố ngăn không cho nước mắt lần nữa đi ra

"Xin lỗi, có lẽ.....em sẽ rời xa anh rồi...thật tiếc là không thể nấu đồ cho anh ăn....em phá mất lời hứa rồi...xin lỗi........"

Hắn nhìn Watani, đôi mắt đỏ hoe không kìm được nước mắt mà cứ trào ra

Tóc tách...

Một vài hạt nhỏ trúng khuôn mặt cô, cô mỉm cười lấy chiếc khăn giấy trong túi lau mặt cho anh, dịu dàng nói :" Không nên khóc....anh khóc...rất xấu"

"Ðược! được! Ta không khóc nữa! Em ở lại với ta được không.....làm ơn......" Hắn cầm tay cô nài nỉ nói

"Em xin lỗi.......em buồn ngủ........em muốn ngủ một giấc, khi đó........ xin hãy ở cạnh em và nhớ đánh thức em dậy.......nhớ chưa hả?còn anh đấy! phải ăn uống đi ngủ đúng giờ đó! Ðồ ngốc, em yêu anh..."

"Anh......cũng yêu em.......yêu rất nhiều........ nhiều tới mức em không đếm được đâu" hắn cười nhìn cô, giọng nghẹn ngào nói

Cô nghe vậy mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt từ từ nhắm lại, bàn tay vô lực rơi xuống đất.

Hắn ôm thi thể cô khóc, khóc rất nhiều, cơn mưa cũng đổ xuống, nói lên tâm tình hắn lúc này, đau khổ....cô đơn..

Mọi người nhìn hắn khóc mà tâm đau nhói, có nhiều người không nhịn được mà khóc òa ra, đau lòng......thương cảm...xúc động, buồn vì cuộc tình vừa chớm nở mà ông trời đã nhanh chóng chia cắt hai người họ

Hắn khóc cạn nước mắt, đôi mắt chảy ra dòng máu đỏ, nhỏ xuống mặt cô gái, mọi người nhịn không được cảnh xúc động này nữa, Naruto chạy lên đánh ngất Shita

Hắn không biết Naruto đến gần, đôi mắt vô hồn nhìn người con gái trong tay, cổ truyền đến cơn đau, hắn ngất đi

-----------------

Chương 37: thăm em-end

-----Sáng hôm sau

Hắn lờ mờ mở mắt dậy, nhìn xung quanh thấy đây là bệnh viện konoha, hắn đang nằm trên giừơng, đưa ánh mắt vô cảm, xám xịt nhìn cô y tá ở ngoài cửa

"cho hỏi, Watani ở đâu vậy?"

"Cô........cô ấy...." Chị y tá ngập ngừng, cô nghe từ bác sĩ là cậu ấy vì mất đi người mình yêu mà khóc ra máu và ngất đi, cô khi nghe xong rất cảm động trước tình yêu của họ, nhưng lỡ cậu ấy vẫn chưa chấp nhận việc cô ấy chết thì sao?

"Tiểu Watani....." Hắn đưa mắt cuối xuống giường, nhớ lại tất cả mọi chuyện hôm qua, ôm đầu

'em ác lắm, rất ác, rời xa anh rất vui sao, nhưng anh thì không vui chút nào....trái lại, nó....rất đau, đau tận xương tủy, đau như rỉ máu, nỗi đau sâu thẳm khắc vô đầu, anh......không muốn em đi, nếu em đi........cuộc sống của anh còn ý nghĩa gì nữa...'

Giơ tay lên đặt trước ngực, nơi tim trú ngụ, nơi này như hàng vạn con dao đâm vào khi em rời đi, em.........có biết không?

"nơi mai táng cô ấy ở đâu? chỉ tôi đi...làm ơn.....cho tôi biết em ấy ở đâu đi...." Hắn ngẩng đôi mắt ưu thương nhìn cô y tá, hắn muốn nhìn thấy em

cô y tá nhìn thấy đôi mắt ưu thương với lại đã chấp nhận cô ấy đi rồi của cậu thì cũng nhiệt tình chỉ đường đi cho cậu

Khi cô y tá đi ra, Loki tự dưng xuất hiện trong phòng Shita, giọng trịnh trọng nói

"Người bị tổn thương rất nhiều, Vương"

"ta sẽ nhận sức mạnh của Minh vương tiền nhiệm, 7 ngày sau sẽ quay về nhận, giờ ngươi đi về đi" hắn vô cảm nói

"Vâng, tôi đợi người 7 ngày sau" Loki biến mất, Shita siết chặt chiếc dây chuyền lục bích khắc chữ 'Wa', nhìn ra bầu trời ảm đạm bên ngoài của sổ mà trầm ngâm

'Tôi dùng 7 ngày này để bên cạnh em......tiểu Watani'

------------

Hôm nay chính là ngày dự tang lễ của Watani, mọi người mặc đồ đen đi đến trung tâm nghĩa trang, họ lấp đi thi thể của cô, dựng mộ, cầu phúc.....

Tất cả đều u buồn, từng người đi lên cầm bông hoa trắng đặt lên mộ cô

Bỗng một vòng xoáy đen xuất hiện trước mộ của Watani, tất cả ngạc nhiên nhìn vòng xoáy đó. Từ trong vòng xoáy bước ra một người thanh niên

Mái tóc trắng bay trong gió, trường bào đen ma mị, đôi mắt kim sắc trong đó là sự cô đơn sâu thẳm, đau khổ có, tuyệt vọng có, ưu thương có. Khuôn mặt đẹp luôn cười bây giờ đã thành một khuôn mặt lạnh băng, vô hồn

Mọi người ðều biết đó là Shita, cũng yên lặng nhìn hắn, bọn họ đã rất đau khổ khi cô ấy mất rồi, không biết Shita còn gánh bao nhiêu đau khổ gấp ngàn lần họ

Shita bước lên bậc thềm, đứng trước mộ của cô, đôi mắt ưu sầu nhìn những bông hoa trắng xếp trên bệ kế bên, hắn lấy một bông nhìn, kí ức về cô cứ tràn về như lũ, không thể ngăn cản nó....

-Shita tên ðáng ghét nhà ngươi! Mau trả đồ cho ta a!

-Shita, nấu cho ta ăn đi, đồ ngươi nấu là số một!

-Shita, tắm cho Rito hả, vậy thì.....cố lên!

-Shita, nhớ đánh thức ta dậy nghe chưa

-Muahahaha, nổ banh Minh cung luôn đi, phá hủy đi!

-Shita...em xin lỗi...có lẽ em không thể nấu cho anh ăn nữa rồi....xin lỗi...nhớ chăm sóc bản thân khi em đi đấy nghe chưa?!

-Em buồn ngủ.......có lẽ em sẽ phải ngủ một giấc mộng dài, anh phải bên em và nhớ đánh thức em dậy đó, nghe chưa?! Ðồ ngốc, em yêu anh

Anh......cũng yêu em, yêu rất nhiều, yêu khắc sâu vào tâm tủy, nhưng em.....nỡ nào kêu yêu anh rồi đi mất thế này sao, em...đáng ghét lắm, rất đáng ghét

Cầm bông hoa trắng, hai dòng lệ tuôn xuống, đưa bông hoa vào chậu lửa, hắn ngồi xuống mộ cô, gác đầu vào tấm bia đá, hắn khóc

'Khóc....lại khóc nữa rồi....rõ ràng đã hứa với em sẽ không khóc, tại sao vẫn không thể kiềm chế được mà khóc mất rồi, tôi.....chỉ khóc vì em, sẽ không phải người nào khác ngoài em'

Có thể lại gần mộ em thế này, tôi cảm giác như có em mỉm cười với tôi ngồi một bên

Cảm giác đau vì em đã đi, nhưng cũng thật ấm áp khi em cạnh tôi gần như thế này '

Hắn nhắm mắt lại nhớ đến em, lúc em cười, lúc em giận, lúc em dỗi phồng má, lúc em ngủ..... Tất cả mọi cử chỉ của em......đều đáng yêu, đều........hoài niệm......

--------------

Hoàn

vậy là bộ 'Xuyên Không Vô Truyện Naruto' cuối cùng cũng end rồi a *tung bông tung hoa*

Muốn phần hai thì comment, cấm gạch đá, vũ khí,.... vì ta còn yêu đời lắm a.....

nhớ vote đóa nha~~~~😍😍

Akai : hông chịu âu , viết tiếp ss2 đi mờ *nước mắt chảy* . Mi mà ko viết là ta gọi dân chúng ném đá mi.

Sani: xin mời ném đá, em biết viết kết SE kiểu gì cũng bị ném cho nên chuẩn bị đồ phòng thân từ trước rồi 😃 mà nếu có Ss2 thì sẽ là HE nha😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top