Chương 32: vĩnh biệt


Ta đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa! mấy bữa nay viết nhảm đủ rồi, quay lại nội dung chính thôi

-----------vào truyện 

Sau cái ngày đại náo Minh cung, Watani quay về nhà của mình

------lời của Watani

'Nhà'----từ ngữ này thật sự rất xa lạ với tôi, tôi- một người đã từ bỏ tất cả, danh bạc, quyền lợi, và thứ gọi là 'gia đình', vì sao? vì tôi sinh ra đã vậy, mang theo số mệnh bi thương và đau khổ, giết đi những người tôi yêu thương nhất mà tôi gọi là 'gia đình', nhưng.....tôi không sai, mệnh của tôi sinh ra đã vậy, mang theo đau thương, thống khổ, cứ trôi qua từng ngày như địa ngục

Những người tôi cho là bạn, là cuộc sống mới của tôi, là người đã cho tôi niềm vui....... đã phản bội tôi.......... tôi tuyệt vọng, tôi đau khổ, tôi thực sự không muốn làm sát thủ nữa, chỉ mong.........một đời bình yên

Đến khi tôi xuyên qua bộ tiểu thuyết Naruto nổi tiếng, đó cũng là lúc tôi yêu ngủ, ngủ rất thích, có thể quên đi mọi thứ mà tôi không thích, có thể tưởng tượng ra những cảnh đẹp tôi yêu, ở đây, tôi được mọi người thương yêu chăm sóc, được đồng hành làm nhiệm vụ cùng bạn bè, được cùng nhau đi ăn, tôi......hạnh phúc

Niềm hạnh phúc khi đó, tôi....không muốn mất nó, tôi sẽ luyện cấm thuật phong ấn mãi mãi Kayuga, khi đó.....có lẽ tôi sẽ bảo vệ được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này

Cái giá phải trả khi thi triển cấm thuật rất đắt, hồn phi phách tán không thể luân hồi chuyển kiếp, nhưng.........như vậy thì có sao? Ít ra, tôi........có thể bảo vệ họ 

---------tuyến phân cách sau mấy ngày Watani điên cuồng học cấm thuật-------

Cốc cốc!

Tôi đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, nhanh tay mặc đồ và mở cánh cửa ra, đập vào mắt là thân hình của Shita, một thân trường bào trắng, mái tóc bạc kim dài ngang vai, đôi đồng tử kim sắc mang theo tia vui vẻ nhìn tôi, tôi cũng khá bất ngờ khi hắn đến đây

"Tiểu Watani~" hắn nhào đến ôm tôi và bị tôi không lưu tình cho một đạp ngay mặt, hắn ôm mặt ai oán nhìn tôi

"uwa, ta lâu ngày không về đây thăm em, sao vừa về em đã cho ta một đạp rồi a!"

"do ngươi đáng ghét, muốn ăn thêm một đạp nữa không?!" tôi xoa xoa chân, định cho hắn thêm một đạp nữa

"không! ta có chuyện muốn nói a!"

"nói lẹ! nói xong cút!" tôi ngồi xuống đất, nhìn Shita bằng ánh mắt 'nói nhanh!', hắn cũng ngồi xuống kể cho tôi nghe 

"ờ thì......ta có một Minh vương phi!" hắn vừa nói xong liền liếc nhìn khuôn mặt tôi, tôi cũng cười thầm, mặt lạnh tanh nói :" Thì sao?" hắn có vẻ hơi bị thất vọng, tôi vui vẻ nhìn biểu cảm trên mặt hắn, tôi không hề biết trong tim tôi lại nảy sinh một phần ấm áp

"xì, cô ấy đòi ta cưới cô ấy a!"

"thì ngươi làm gì?"--mặt vẫn lạnh

"ta từ hôn rồi a!"-----khuôn mặt thất vọng toàn tập khi nhìn mặt tôi

tôi phì cười, nhìn hắn như một chú chó con bị bỏ rơi vậy, tay bất giác đưa lên đầu hắn xoa, ánh mắt hắn ngạc nhiên lẫn vui sướng, để đầu hắn lên đùi tôi, coi như vì ngươi làm ta vui nên ngoại lệ đó!

" Shita nè........." tôi ngập ngừng, đôi mắt mang theo tia tang thương, cuối mặt xuống nhìn hắn, hôm nay ...... chính là ngày Kayuga xuất thế

"Có chuyện gì không? tiểu Watani?" Hắn vì nằm ngang cho nên không hề thấy đôi mắt của tôi, đôi mắt của sự u buồn và tang thương

" Nếu có một ngày.......ta biến mất, ngươi...... sẽ như thế nào?"

" có lẽ đó là......vô tận đau khổ, nỗi thống khổ dằn vặt mình mỗi ngày, trái tim như hàng ngàn hàng trăm con dao đâm vào, thế gới đa sắc màu chỉ còn lại một mảnh sắc tối ảm đạm, một màn đen sâu thăm thẳm, nếu như tôi là giọt nước mắt trong em, thì em sẽ khóc để tôi lăn xuống chạm vào môi em. Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong tôi thì tôi sẽ không bao giờ khóc bởi vì tôi không bao giờ muốn mất em"

Một hàng lệ chảy xuống hai gò má của tôi, từng giọt cứ rơi xuống, nhỏ trúng mặt hắn, tim tôi giống như đau thắt lại

Hắn ngạc nhiên, vội vàng ngồi dậy, đưa hai tay gạt đi giọt nước mắt của tôi, ân cần hỏi:" Tiểu Watani! tại sao em khóc?"

Tôi cầm tay hắn đặt trước ngực tôi, cũng là nơi trái tim tôi trú ngự, nơi này......đau lắm, rất đau ...... nên tôi xin anh, đừng đối xử tốt như vậy với tôi, nếu không, tôi sợ, sợ trái tim này sẽ không chịu nghe lời tôi..........mà yêu anh mất 

"em........không sao" Tôi buông bàn tay anh xuống, đưa hai bàn tay trắng nõn sờ khuôn mặt anh, hắn lo lắng nhìn tôi, hôm nay tôi có những biểu hiện rất lạ, và....không hiểu tại sao, trái tim.....rất đau, giống như sắp có thứ quan trọng.........sẽ rời xa mình vậy 

"Đừng lo lắng, em sẽ không rời khỏi anh đâu! ngủ một giấc đi, ngủ dậy hãy đi tìm em, em sẽ nấu cho anh rất nhiều món ngon!...." Đây có lẽ sẽ là lần nói dối cuối cùng của tôi đi, bởi vì......tôi không muốn anh đau khổ, không muốn anh rơi lệ, tôi mong.....anh có thể để thời gian xóa nhòa vết thương lòng và ......quên đi tôi

Hắn cảm thấy rất lạ, đôi mắt nặng trĩu, thân thể gục xuống ngủ, trước khi mất ý thức, hắn còn thấy cô đeo một chiếc vòng vào cổ hắn, đó chính là chiếc vòng cổ ngọc bích khắc chữ 'Wa' do cô tạo ra, trong này chứa hết tất cả kí ức của cô về hắn, khi cô chết, kí ức sẽ tự động chui vào vòng cổ, như vậy......là đủ với cô rồi

Trên móng tay có thuốc ngủ cực mạnh, đủ để hắn ngủ đến ngày mai, như vậy là đủ thời gian rồi, tôi cười, một nụ cười cực kì giả tạo, vì tôi.....không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào nữa, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lí để rời đi, tại sao lúc này đôi chân không chịu nhúc nhích? 

Đưa hắn lên giường của tôi, đắp chăn cẩn thận, tôi đứng trước người hắn, cuối người xuống hôn nhẹ lên làn môi của hắn, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống, tạm biệt...Shita!

Giơ tay kết ấn, thân thể tôi từ từ mờ ảo rồi hoàn toàn biến mất trong căn phòng

trước mặt tôi không còn là căn phòng xa hoa đó nữa, đó là một mảnh đất hoang vu, hàng ngàn ninja ra trận, có lẽ Đại chiến ninja lần thứ 4 bắt đầu rồi! cô gạt đi nước mắt, ra chiến trường!

------------

muahaha, đây là chương dài nhất ta từng viết nha

có ai mất nước mắt không? còn sani thì vừa viết vừa khóc, thủ sẵn luôn hộp khăn giấy trước mặt

cầu vote, cầu comment

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top