6
"Diona chính là con gái của ngài Draff, người đã giúp chúng ta thuê được thuyền ngày hôm qua đó!" Bạn giới thiệu Diona với Hành Thu "Cô ấy thuộc tộc nhân thú, vậy nên đừng thấy đôi tai với chiếc đuôi này kì lạ nhé..!"
Dưới sự giới thiệu của bạn, Hành Thu như thể vừa phát hiện ra điều gì vĩ đại lắm...
Bàn tay thon dài bất chợt vươn ra, chạm lấy đôi tai bé nhỏ của Diona.
"T... tai mèo..!"
Thì ra đến cả nhị thiếu gia cũng không thể chối từ được sức hấp dẫn của đôi tai này.
"Thì đúng là bọn tôi thuộc tộc nhân thú, nhưng không có nghĩa là cậu được rờ mó lung tung tai của tôi nha!!" Diona hệt như một cô mèo xù lông, bất giác chạy đến núp phía sau bạn.
Hành Thu khuôn mặt đã chuếnh choáng nhìn nom như người say, hai má ửng hồng.
"X.. xin lỗi, tại đôi tai mèo của em... quá dễ thương!!!"
"Chị đẹp, thì ra đôi tai mềm mại của nhân thú không chỉ tồn tại trong sách vở, tuyệt vời!"
Diona ưỡn ngực tự hào, đúng là chẳng ai có thể cưỡng được đôi tai này.
Nhưng mà...
"E hèm... Em?"
Diona húng giọng một chút, bạn nhanh chóng hiểu ý ngay.
"Tiểu Hành Thu, ban nãy không nói với cậu... Diona đây đã 19 tuổi rồi đấy ^__^||"
"19..?"
"Hehe, đừng thấy tôi nhỏ con mà tưởng tôi dưới tầm cậu nhe! Cậu là tiểu Hành Thu đúng không, nếu vậy chắc cũng chỉ mới 17 thôi ha..! Dưới tuổi thanh niên, không được phép dùng đồ có cồn!!"
...
"Tại sao khi biết tên của tôi, chị Diona liền biết tôi chưa đủ tuổi dùng rượu nhỉ? Chị đẹp, chị đã từng kể về tôi với chị Diona đúng không?"
"Cậu vẫn luôn có mặt trong những câu chuyện của tôi mà..!"
"Vinh dự quá đi, nhưng chính vì thế mà giờ tôi phải uống cola chanh nè..."
Không gì có thể thay đổi được quy tắc vàng của Diona, cuối cùng Hành Thu vẫn phải chọn một thức uống không cồn.
"Kể cả không có cồn đi nữa thì món cola chanh của Diona vẫn rất ngon mà, đúng không?"
"Đúng là rất ngon. Cứ ngỡ cola chanh chỉ là soda trộn nước chanh nhưng có vẻ không đơn giản như vậy. Nhưng tôi vẫn hơi tiếc vì không được thử rượu pha chế của quán đuôi mèo thành Mond.."
Tiểu Hành Thu cầm chiếc ca thuỷ tinh, ống hút phát ra tiếng rột rột liên hồi, chẳng mấy chốc đồ uống trong ca đã vơi một nửa.
Bạn chống cầm nhìn cậu trai đối diện, trong lòng chỉ thầm cảm thán.
"Dễ thương thật đấy..!"
"Này, chỉ mấy tháng nữa thôi là tôi sẽ trở thành người lớn rồi, đừng coi tôi là con nít như vậy chứ?!"
Ai ngờ câu tán thưởng ban nãy lại vô tình thốt nên lời, nhưng cũng chẳng sao cả. Cơ mà...
"Thành người lớn theo quan niệm của cậu tức là tròn 18 ấy hả..."
Lắc ly rượu trong tay, bạn cụng nhẹ lên chiếc ca của Hành Thu.
Tiếng "keng" vang lên, chỉ rất nhỏ nhưng thật bén.
"18 tuổi chưa phải là lớn đâu."
"Chị đẹp, thật sự thì chị bao nhiêu tuổi rồi..?" Hành Thu dẹp đi nụ cười ban nãy, ánh mắt nghiêm túc nhìn bạn.
Hai tay đưa nhẹ lên véo chiếc má người đối diện, bạn giả vờ gắt gỏng.
"Xem ra nhị thiếu cũng không quá tinh tế rồi! Không ai bảo cậu đừng bao giờ hỏi tuổi phụ nữ à??"
"Hehe~"
...
Sau khi rời khỏi quán đuôi mèo, hai bạn có cùng nhau đi dạo vòng quanh Thanh Tuyền trấn. Bạn kể cho Hành Thu nghe về những kỉ niệm của mình tại đây.
Như câu chuyện về cuộc thi nấu ăn của Hương Lăng với bà Brook chẳng hạn.
"Wao, nhỏ đó..! Tưởng cậu ta chỉ dám đi lòng vòng ở Khinh Sách trang để tìm nguyên liệu nấu ăn, vậy mà cũng dám đi sang tận xứ Mond này."
"Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi, phải từ trước khi tôi chính thức đặt chân lên đất Ly Nguyệt... Nếu vậy thì Lăng Lăng là người Ly Nguyệt đầu tiên tôi gặp ấy nhỉ!"
"Thế mà hồi đó cậu ta không rủ tôi đi cùng... Mà khoan đã, Lăng Lăng là sao??"
Hành Thu làu bàu trách cứ Hương Lăng chơi lẻ, song vẫn rất tỉnh táo nhận ra biệt danh mà bạn đặt cho Hương Lăng.
"Tôi cũng muốn có biệt danh..!"
"Vậy, gọi cậu là Thu Thu nhé ^__^"
"Chê, giống con gái chết đi được."
...
Kể cả khi màn đêm kéo đến, người dân Thanh Tuyền trấn vẫn đắm chìm trong hơi men và những bản trường ca bất tận.
"Có vẻ càng về tối bọn họ càng nhậu tợn hơn ấy nhỉ..!"
"Chuyện thường ngày ở huyện thôi, vả lại đây cũng là một trong những lễ hội lớn nhất của Mondstadt mà!"
"Giống như tết hoa đăng của chúng tôi ấy hả?"
"Cũng khá giống. Nếu tết hoa đăng là dịp để người Ly Nguyệt đón năm mới và bày tỏ lòng biết ơn đến Chung L... Nham vương gia và tiên nhân, thì lễ hội rượu chính là dịp để người xứ Mond dâng lên Phong thần những thức rượu ngon nhất!"
"Xem ra thần gió có vẻ là một người rất yêu thích rượu..."
"Cậu có thể nói thẳng là nghiện rượu..."
"Không phải nghiện, là đam mê..! Hức!"
.
Nhắc đến tào tháo, tào tháo đến thật rồi..!
Ánh mắt của bạn dừng lại trước một nhà thơ màu xanh.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Vẫn khoẻ chứ, Venti!"
"Nơi nào có rượu và thơ ca, nơi đó sẽ có tôi! Còn sức khoẻ thì... vẫn ổn lắm, hehe!"
Venti cười, kiểu này coi bộ là đã uống nhiều chút rồi.
"Mà anh bạn này là ai vậy?"
"Đồng hành của tôi, Hành Thu." Bạn giới thiệu Hành Thu, Hành Thu vẫn nở một nụ cười trên môi "Còn đây là Venti, một nhà thơ tự do."
"He... Đừng nói đây là lí do cậu chọn trở về Ly Nguyệt thay vì Mondstadt nhé..!"
"Nè, đừng nói vậy!" Bạn hơi ngượng, đồ ngốc Venti này, Hành Thu vẫn còn đứng đây mà "Dù sao Ly Nguyệt cũng gần Sumeru hơn mà..."
"Phải rồi, chuyến đi Inazuma như thế nào? Beel vẫn ổn chứ?"
Nhắc đến Ei, khuôn mặt Venti trở nên nghiêm túc hơn "Lần cuối tôi thấy cô ấy, là khi cô ấy đang ôm Baal vào những giây phút cuối cùng..."
"Nói ở đây không tiện lắm..."
Bạn quay sang, nói nhỏ với Hành Thu.
"Hành Thu, tôi có chuyện riêng cần nói với người này một chút, cậu thông cảm nhé..!"
Hành Thu vẫn rất hiểu chuyện, "Không sao, tôi đợi chị..!"
...
Kết cục là, nói chuyện với Venti về những gì xảy ra ở Inazuma lại lâu hơn bạn nghĩ.
Lúc quay lại, Hành Thu đang ngồi trên ghế đá, trên tay là một quyển sách.
Chưa cần phải tới quá gần, Hành Thu đã nhận ra bạn rồi!
"Chị đã trở lại..!"
"Ừ, tôi về rồi..!"
...
Hành Thu và bạn lại tiếp tục thưởng thức lễ hội. Chỉ là, không khí giữa hai người có phần trầm hơn.
Một phần là bởi bạn vừa nói chuyện với Venti về đại hành trình của mình. Những nỗi lo về tương lai lại chớm nở.
Không được, hôm nay là ngày đi chơi quý giá với Hành Thu mà, phải vui lên chứ!!
"Xin lỗi nhé, ban nãy để cậu phải chờ rồi..!"
"Không sao, lúc nào trong túi của tôi cũng có một quyển sách." Hành Thu vỗ nhẹ vào chiếc túi đeo chéo của mình.
"Vả lại, chị cũng có chuyện quan trọng cần nói với người kia mà. Nếu không chị đã không để tôi chờ."
.
"Chị này!"
"Ừ?"
"Nhà thơ vừa nãy, là Phong thần đại nhân đúng không?"
Một câu hỏi vô cùng bất ngờ.
"Sao cậu nghĩ vậy?"
"Khí chất. Không giống người bình thường."
"Người đó làm tôi cảm thấy, có mấy điểm giống chị. Cảm giác hai người đứng cạnh nhau, tôi không biết nói như nào... rất đặc biệt khi so với đám đông..!"
Vậy là cậu ấy vừa so sánh bạn, với một vị thần...
"Vẫn là cậu tinh ý."
Bạn ghé lại, thầm thì với Hành Thu.
"Venti chính là nhân dạng của Phong thần đại nhân. Việc này vốn phải giữ kín, nhưng nếu là Hành Thu thì sẽ ổn thôi, nhỉ!"
"Haha, chị lại trêu tôi rồi..!" Hành Thu tất nhiên nhận ra được lời nói trên rất giống với những gì cậu ấy nói với bạn vào sáng nay, về câu chuyện bái sư với Ngưng Quang đại nhân.
...
Ngày du ngoạn thứ hai cũng đã đi đến hồi kết.
Vậy là đã được 2/3 hành trình rồi. Bạn đã dần quen với việc ở bên Hành Thu, vậy mà lại sắp phải trở về.
"Vậy ngày cuối cậu định đưa tôi đến nơi nào?"
"Bí mật!"
Hành Thu đẩy bạn vào phòng trọ.
"Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng, ngày mai cũng sẽ rất đặc biệt! Còn bây giờ thì hãy nghỉ ngơi đi, hôm nay chúng ta đã đi bộ quá nhiều rồi!"
"Vậy, tạm biệt..! Cậu cũng nghỉ sớm đi nhé!"
...
———
Hành Thu trở về phòng trọ của mình. Đến tận lúc này, cậu mới có thời gian đọc thư vắn mà huynh trưởng vừa gửi đến chiều nay.
Cậu và anh trai có cùng nhau nuôi một con chim bồ câu đưa thư, hai người hay dùng cách này để trao đổi thông tin với nhau mỗi khi một trong hai người đi xa.
Nội dung bức thư của huynh trưởng, đại loại cũng chỉ là thông báo mọi chuyện ở nhà vẫn ổn, lần này có kể thêm về sự háu ăn của cô nhóc Paimon. Cuối thư cũng có hỏi cậu đi chơi có vui không...
... Huynh biết là lần này đệ đi cùng ai rồi nhé..! Có phải là người đặc biệt mà đệ vẫn hay kể với ta không? Dù sao thì cũng chúc hai người đi vui vẻ.
Hành Thu cầm bức thư, khoé miệng nhếch nhẹ.
Huynh trưởng tuy ngốc hơn cậu, nhưng lần này thì anh ấy đoán đúng rồi đấy.
Chắc cũng phải đáp lại anh ấy một chút thôi.
Gửi huynh trưởng,
Chuyến đi vẫn rất vui vẻ. Người ấy quả nhiên đúng như em hình dung, vẫn rất vui tính và tinh tế. Tuy nhiên đôi khi đệ vẫn cảm thấy có một chút gì đó xa cách với cô ấy, chắc không phải là do khoảng cách tuổi tác đâu chứ...
.
Nhìn chú chim bồ câu đem theo bức thư ngắn của cậu bay về phía Nam, Hành Thu bỗng cảm thấy buồn cười vì cụm từ "khoảng cách tuổi tác" mình vừa viết trong thư.
"Ngang hàng với cả một vị thần. Rốt cục thì chị đã bao nhiêu tuổi rồi vậy..?"
...
—————
Chú thích:
1. Trên thực tế, Xingqiu đã từng gặp Venti tại event 2.6 - Lễ hội Irodori tổ chức tại Inazuma nhân dịp đất nước này gỡ bỏ lệnh bế quan toả cảng.
2. Diona ingame thực chất chỉ là một đứa nhỏ thui, không có vụ 19 tuổi đâu =)) ẻm chắc tầm 9-12 tuổi gì đó :v
3. Chú thích Hán Việt:
Chung Ly - Zhongli
Hương Lăng - Xiangling
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top