chương 8
" tớ không sao đâu mai cứ dẫn cậu ấy tới là được, giờ cậu đi kêu bác sĩ tới tiêm thuốc đi tớ lại thấy đau rồi "
"Ừ"
.......................
Tiểu Tư ra ngoài thì thấy hai cái con người bị đuổi lúc nãy đang áp tai vào tường để lắng nghe mà hết cách, cũng may đây là phòng bệnh đặc biệt cách âm tốt. Nếu không thì uổng công đuổi ra rồi. Hai người kia thấy Tiểu Tư thì giật mình vội đứng ngay ngắn lại.
" à.... hôm nay trời đẹp Tiểu Lam hề" Bạch Họa cười cười chỉ đại đâu đó
" vâng trời đẹp trời đẹp" Tiểu Lam phụ họa
" trong bệnh viện kín không thấy nỗi một đám mây mà hai người vẫn có thể biết trời đẹp"
"Ặc ".... .
" Họa ca, lão đại lại đau rồi anh vào tiêm thuốc đi "
Không cần nói cũng biết Bạch Họa vèo phát vào phòng.
.................
" Hựu Duy, sau cậu đừng tới nữa, cậu không thấy mệt nhưng tôi đây cản cậu cũng mắc mệt rồi đấy " Tiểu Lam nhìn thấy Hựu Duy tới thì bực bội gắt lên.
Hựu Duy đứng người
"Tớ......"
" đi theo tớ" Tiểu Tư nhìn Hựu Duy một cái rồi nói.
Tiểu Lam như không tin được Tiểu Tư sẽ nói câu này khẽ nhắc nhớ " Tiểu Tư, cậu......."
" Tiểu Lam, là ý của lão đại, cậu đừng nói cho Họa ca biết chuyện này " nói rồi Tiểu Tư bỏ đi trước.
...............
" Lão đại, Hựu Duy tới rồi "
" ừ" buông nhẹ quyển sách trên tay Dư Hinh khẽ nhìn sang. Tiểu Tư biết điều liền ra khỏi phòng. Không khí trong phòng bỗng nhiên áp lực đi rất nhiều. Cuối cùng vẫn là Dư Hinh mở miệng trước
" Nghe Tiểu Tư nói, cậu thường xuyên đến đây đòi gặp tớ?"
"Ừ"
" giờ cậu gặp được rồi đấy " Dư Hinh nhìn sang anh mỉm cười. Giọng cô bình tĩnh đến mức Hựu Duy trong lòng cảm thấy bất an. Anh nhìn cô, không biết phải bắt đầu từ đâu
" Hinh Nhi. ..."
" đừng gọi tớ như vậy, tớ không nhận nỗi đâu " Hinh Nhi sao??? Cô khinh thường cười mỉa mai
Nghe thế Hựu Duy càng lo lắng
" Hinh Nhi, tớ......"
" Hựu Duy, cậu là không nghe tớ nói gì sao?" Dư Hinh lạnh lùng nhìn anh " cậu vẫn là nên gọi tớ là Dư Hinh hay là.... đồ phiền phức thôi "
Cậu nói ấy vừa dứt Hựu Duy liền luống cuống, Hựu Duy??? Không phải là Duy Duy sao?? Thái độ ấy....
" Dư Hinh cậu nghe tớ nói, hôm đó tớ không phải cố ý đâu, chỉ là..... chỉ là...là..."
" chỉ là sao? Cậu dừng lại làm gì? Sao không nói tiếp đi chứ" ngược mặt lẻn nhìn anh mỉm cười chưa xót " hay chỉ là... cậu lớn tiếng lắng cho tiểu khả ái của cậu quá nên lỡ tay?"
" Không phải thế đâu, tớ...."
Không để Hựu Duy nói tiếp Dư Hinh vội ngắt lời bởi cô sợ câu tiếp theo anh nói sẽ khiến cô đâu lòng hơn " Không phải sao??? Thế thì là chuyện này vốn là tớ phải chịu cậu là chỉ giúp dân trừ hại?" Nói xong Dư Hinh liền cười rộ lên nước mắt theo đó cũng chảy xuống.
Hựu Duy cuống lên không biết làm gì cho phải vội gắt lên
" Dư Hinh, sao cậu càng ngày càng vô lí thế hả? Cậu không biết cắt lời người khác là bất lịch sự sao? Đã không chịu nghe tớ giải thích mà còn không biết nói lí lẽ thế hả?" Sao cô không chịu nghe anh giải thích chứ anh lúc đó cũng chỉ là không khống chế được bản thân thôi mà.
" Cậu cuối cùng vẫn không nhịn được mà mắng tớ, cuối cùng cũng là đều tớ sai... ha ha... tớ chính là như thế từ lâu rồi, cậu mới biết sao?"
" Hinh Nhi, tớ không.....?" Hựu Duy hoảng hốt khi nhận ra lời hồi nãy của mình.
" cút, cậu cút ngay cho tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top