chương 7
" Hử.... anh có ý kiến?"
"Không có" Bạch Họa lủi thủi đứng dậy khỏi ghế, bước ra. Đến khi gần Tiểu Tư anh khẽ nghiến răng ken két. " Tiểu Tư, anh sẽ báo thù, grừ grừ "
Nhìn anh mà Dư Hinh khẽ cười, thật là khả ái.
" Lão đại...."
" chờ chút" Cô vội cắt ngang câu nói của Tiểu Tư rồi khẽ nhìn Tiểu Lam
" Tiểu Lam cậu ra ngoài trước đi"
" Lão đại, không thể a..." Tiểu Lam ra sức tỏ vẻ đáng thương.
" sao?" Dư Hinh cười nhẹ nhàng nhưng lại làm Tiểu Lam đổ mồ hôi hột liền "vèo" một phát biến mất khỏi phòng làm Tiểu Tư ngày thường thận trọng cũng phải cười sặc sụa.
thấy không còn thành phần nguy hiểm nữa Dư Hinh mới nhìn Tiểu Tư mà nói.
" giờ cậu có thể nói rồi"
" thế này... Lão đại sao cậu đuổi Tiểu Lam " Tiểu Tư khó hiểu nhìn cô.
" gián điệp của Bạch Bạch thì không nên giữ lại"
" Ặc... " Tiểu Tư liền chảy 3 vạch đen trên đầu.
" Tiểu Tư? "
Tiểu Tư giật mình vội vào vấn đề chính " à, chuyện là.... thiếu gia cậu ấy mấy bữa nay cứ đến bệnh viện đời gặp cậu nhưng là bị tớ với Tiểu Lam cản lại"
" Gọi Hựu Duy đi, không cần phải gọi thiếu gia nữa đâu" Dư Hinh mệt mỏi nhắm mắt lại. " Hôm nay cậu ấy đến không?"
" có... nhưng cũng như trước "
" Mai cậu ấy có đến thì đưa tới gặp tớ" Dư Hinh nhíu chặt chân mày quay lại chỗ khác.
Tiểu Tư hơi khó xử. "Lão đại, chuyện này...."
" tớ không sao đâu, mai cứ dẫn cậu ấy tới là được, giờ cậu kêu bác sĩ tới tiêm thuốc đi tớ lại thấy đau rồi"
" ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top