chương 6

" đừng tưởng em bị thương là sức lực yếu đi " Dư Hinh phủi phủi cái tay không những thế lại còn khoa trương để tay ra sau đầu như thường lệ chỉ là hình như cô ấy đã quên mất một chuyện thế nên😎

" Á " tiếng la thất thanh của Dư Hinh vang lên. Trời đất cô vừa mới nói mình bị thương luôn mà, sao lại bất cẩn thế không biết.
Lườm nhìn Bạch Họa một cái cô nhíu mày " đều tại anh hết"

Nghe cô nói Bạch Họa như một con nai vàng ngơ ngác nhìn Dư Hinh, Tiểu Lam rồi lại nhìn Tiểu Tư, anh đã làm gì sao? Không nha. Hinh Nhi anh oan uổng quá đi.

Với ánh mắt vô tội Bạch Họa  nhìn Dư Hinh nhưng lại bị cô liếc xéo một cái.

" đừng trưng bộ mặt đó nhìn em, anh không có vô tội gì hết"

Bạch Họa nghe thế muốn khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Anh đã làm gì nào ???

" Hinh Nhi, anh đã là gì a?? em phải nói lí lẽ một chút nha"

" anh có lần nào nói lí lẽ với em sao?"

Bạch Họa bị Dư Hinh quăng một câu như thế liền im bặt.

" Lão đại" Tiểu Tư bị bỏ quên từ nãy giờ vội lên tiếng.

" hửm..." buông hộp sữa trên tay lại Dư Hinh nhìn Tiểu Tư nói " có chuyện gì sao?"

" chuyện này..." Tiểu Tư khẽ nhìn Bạch Họa một cái làm Bạch Họa càng đen mặt.

" Tiểu Tư, ý em là gì đây hả? "

" Bạch Họa, anh ngoài đi" Dư Hinh lên tiếng lại càng làm anh đứng người. Hinh Nhi đây là công khai bảo vệ kẻ xấu a.

" Hinh Nhi..." Bạch Họa ủa khuất nhìn cô

" hử...anh có ý kiến?"

" Không có" thế là anh lủi thủi đứng dậy khỏi ghế, bước ra. Khi đến gần Tiểu Tư anh khẽ nghiến răng ken két. " Tiểu Tư, anh sẽ báo thù, grừ grừ "

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top