chương 10

" -Hinh Nhi, tớ không buông, tớ không buông, nhất quyết không buông đâu, Hinh Nhi, không được ghét tớ, không cho phép ghét tớ, không phải cậu nói thích tớ sao? Không phải cậu nói theo đuổi tớ sao? Cậu thành công rồi, cậu thành công làm tớ thích cậu rồi "
" -nhưng tớ đã bỏ cuộc rồi, đã không còn thích cậu nữa rồi" Dư Hinh đau lòng nói.
"- Cậu nói dối, cậu vẫn còn thích tớ, cậu..."
" -tớ không hề" như sợ điều gì đó Dư Hinh vội vàng chen ngang lời nói của anh.
" -cậu có" Hựu Duy vội vàng phản bác
" -Không hề, cậu không nghe rõ sao, tớ không còn thích cậu nữa" Dư Hinh vội vàng quay lưng lại với Hựu Duy. "- Cậu đi đi, đi ngay đi"
"- Hinh Nhi..."
"-Đi đi, đừng phiền tớ nữa, tớ đã bỏ qua cho cậu rồi mà" Dư Hinh khóc lớn " -đi đi được không? Tớ xin cậu đấy"
"-Tớ đi, tớ đi, cậu đừng khóc nữa, tớ đi mà" nói xong Hựu Duy ra ngoài.
Đến khi nghe tiếng đóng cửa Dư Hinh mới quay đầu lại nhìn nước mắt theo đó càng rơi xuống. Lời anh nói cô không muốn tin cũng không được phép tin. Bởi anh chưa lần nào nói thật cho cô cả, chưa lần nào cả. Tới bây giờ anh còn giấu chuyện đó mà đến đây nói lời ngon ngọt với cô là muốn cô đau lòng đến chết đi mới vừa lòng sao? Dư Hinh khẽ nhắm đôi mắt lại không cho phép bản thân khóc nữa nhưng lại không ngăn được.
"-Dư Hinh, mày nên bỏ cuộc rồi, người ta sắp đính hôn rồi. Mày không có cơ hội đâu, mãi mãi không có được đâu" lại một lần nữa không khống chế được nước mắt chả mình. Cô không hề biết ở cửa phòng có một người đang đâu lòng nhìn cô hay tay nắm chặt lại thành nắm đấm rồi vội vàng đi đâu đó.
-----------------
"- bụp"
------------------
" -Tiểu Tư, chuyện này có nên....." Tiểu Lam lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu
" -nên, dù gì sau này cậu ấy cũng phải biết" Tiểu Tư khẽ thở dài " -chuyện này, cứ để tớ nói cho cậu ấy cho, cậu không cần lo lắng đâu, ở đây xem tình hình cho tớ" cho hai tay vào túi quần Tiểu Tư chậm chạp đi về hướng phòng của Dư Hinh.
----------
" -Lão đại" Tiểu Tư đứng người khi nhìn thấy Dư Hinh với một bộ dạng không thể nhếch nhác hơn. Lão đại, cậu thế này có chịu nổi khi nghe chuyện này hay không đây.
Dư Hinh lười biếng nhìn Tiểu Tư "- ừ" lại nhìn Tiểu Tư nhưng thấy có điều gì đó không đúng lắm, không hiểu sao trong lòng cô lại nỗi lên một sự khó chịu như có một cái gì đó đâm vào, rất đau. "- Tiểu Tư, có chuyện gì sao?"
"- Lão đại, cậu phải bình tĩnh..." Tiểu Tư nhìn Dư Hinh thế này lại càng khó nói.
"- rốt cuộc là chuyện gì chứ? Cậu nhanh nói đi" Dư Hinh không nhịn được rống lên.
Tiểu Tư run người nhìn cô rồi khẽ cắn môi "- lão đại, Họa ca bị xe đâm giờ đang nằm trong phòng cấp cứu"
*đùng* như có sét đánh ngang tai Dư Hinh khụy người xuống. Làm sao có thể? Mới sáng nay anh tới kiểm tra sức khỏe cho cô mà. Cười haha cô nhìn Tiểu Tư "- cậu là đang đùa đúng không?" Nhưng nhìn vẻ mặt của Tiểu Tư thì chạy nhanh ra ngoài.
"- Lão đại" Tiểu Tư hốt hoảng chạy theo.
Khi Dư Hinh tới nơi nhìn thấy ba má của Bạch Họa đã đứng đó chờ"
Bác sĩ Lục đi ra nhìn mọi người khẽ lắc đầu "- xin lỗi hai bác, chúng con đã rất cố gắng nhưng không thể cứu được cậu ấy, cậu ấy bị chấn thương quá nặng lại còn không kịp thời đưa đến đây"
*oành* cả người Dư Hinh ngã xuống sàn.
"- Lão đại" Tiểu Tư hoảng hốt tới đỡ cô vội vàng gọi người.
---------
Nặng nề mở đôi mắt. Dư Hinh nhìn trần nhà trắng tinh.
" Hinh Nhi, con tỉnh rồi" ông Dư Niêm (ba Dư Hinh ) nhìn con gái mở mắt sự lo lắng cũng giảm đi đôi chút. "- bác sĩ nói..."
Không để ba nói hết Dư Hinh vội chen ngang "- ba, Bạch Bạch, Bạch Bạch..." dù cố gắng làm sao cô cũng không nói được tiếp.
" đã mất rồi"
" ba lừa con, anh ấy không thể đi được, con còn chưa cho phép mà" Dư Hinh khóc rống lên. Vội gỡ hết kim đang gắn trên tay. Ông Dư Lục hoảng hốt ngăn lại.
"- Hinh Nhi con bình tĩnh lại nào"
" -ba, còn muốn đi gặp anh ấy, còn muốn gặp anh ấy, ba đưa con đi gặp anh ấy được không?" Dư Hinh tha thiết nhìn ba mình nước mắt thì nhậu chảy xuống.
"-được, ba dẫn con đi" ông Dư Lục không đành lòng nhìn con gái như vậy liền đồng ý
-------
Dư Hinh run run người gỡ chiếc khăn trắng đang phủ khắp người con trai ấy lòng vẫn cầu nguyện đây không phải là anh...... nhưng.... khi nhìn thấy khuôn mặt không thể quen thuộc hơn thì sụp đổ hẳn. Là anh thật, cư nhiên lại là anh thật, anh cư nhiên lại dám bỏ cô lại. Ôm chầm thi thể anh Dư Hinh khóc lớn.
" Bạch Họa anh tỉnh lại cho em, anh tỉnh lại cho em. Em chưa cho phép anh đi sao anh lại dám đi chứ. Anh tỉnh lại nhanh lên. Đừng đùa em nữa mà, em không còn thích Hựu Duy nữa, không thích nữa, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn em đi" đôi tay run run xoa nhẹ khuôn mặt Bạch Họa rồi khẽ hôn xuống đôi môi anh.
"- em thích anh rồi, Bạch Bạch, anh nghe thấy không em nói em thích anh rồi, anh đừng lo em vẫn sẽ ở bên anh, đừng sợ, đừng sợ  nha, anh không một mình đâu, không một mình" lại nói rồi cô nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng và tràn đầy sủng nịnh làm cho ai nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng. Tiểu Lam khóc sụt sịt.  Tiểu Tư nhanh chóng kéo Tiểu Lam ra ngoài.
" đừng khóc nữa, cậu liên lạc với Mã Âm đi điều tra chuyện này, tớ đi xử lí một chuyện, nhớ là tối nay phải biết được mọi chuyện" rồi Tiểu Tư đi khỏi.
---------
Mặc kệ mọi người khuyên thế nào Dư Hinh vẫn không chịu buông thi thể Bạch Họa ra.
*cạch* Tiểu Tư và Tiểu Lam bước và. Tiểu Lam lại gần ba Dư Hinh cùng ba má Bạch Họa khẽ nói "- mọi người ra ngoài trước đi ạ, để Tiểu Tư nói chuyện với cậu ấy xong tự khắc cậu ấy sẽ ổn. Cháu cũng có chuyện muốn nói với mọi người "
------'
"-Lão đại " Tiểu Tư đau lòng nhìn Dư Hinh. Đây là lão đại không sợ trời không sợ đất sao..
"-cậu ra ngoài đi tớ muốn ở với Bạch Bạch "
"- Lão đại,  tớ tra ra rồi là Lục Yên làm"
Tiểu Tư vừa dứt Dư Hinh liền quay mặt nhìn Tiểu Tư
"- sáng nay, khi cậu Hựu Duy ra khỏi phòng bệnh của cậu Họa ca anh ấy đã bước vào phòng của cậu nhưng không bước vào, nhìn cậu khóc đến lợi hại anh ấy liền ra ngoài tìm Hựu Duy tính sổ, hai bên xô xát tính sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng khi Hựu Duy đẩy anh ấy ra Lục Yên lái xe với tốc độ cao nhất đâm vào anh ấy."
Dư Hinh khẽ cười chua xót anh là vì cô, vì cô mới ra nông nỗi này. Dư Hinh mày xem mày vừa làm chuyện gì tốt này.
"Lão đại, cậu bình tĩnh lại đi, cậu phải đòi lại công bằng cho Họa ca, Mã Âm  đã có được bằng chứng rồi"
Dư Hinh nhìn Bạch Họa cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh cười ôn nhu.
" chờ em, em giải quyết xong chuyện này liền đến gặp anh, có được không?"
Nắm chặt nắm đấm Dư Hinh bước ra ngoài.
" Hựu Duy, Lục Yên tôi thề không đội trời chung với các người" trước khi đi cô nhìn Tiểu Tư phân phó " để thi thể anh ấy trong quan tài băng"
Nhưng cô lại không biết lần giải quyết này lại kéo dài đến hai tháng mới xong mặc dù cho có phụ huynh của hai bên.
Giải quyết tất cả xong Dư Hinh vội vàng chạy tới bệnh viện nhưng lại nhìn thấy 1 quan tài trống không. Cô như muốn điên lên. Sao có thể? Sao có thể, Bạch Bạch của cô đâu, Bạch Bạch của cô ở đâu, không phải trước khi đi cô dặn họ để anh ở đây sao nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống.
"- Bạch Bạch, ba, hai bác Bạch Bạch của con đâu, Bạch Bạch của con ở đâu?" Dư Hinh điên cuồng hỏi từng người "Không phải con nói để anh ấy ở đây sao? Rốt cuộc mọi người để anh ấy ở đâu?  Ở đâu chứ? Trả anh ấy cho con, trả lại cho con?" Khụy người xuống sàn lạnh lẽo Dư Hinh tuyệt vọng. Mọi người ngay cả niềm hi vọng cuối cùng của cô cũng muốn đập tắt sao? " ba, Bạch Bạch nhà con ở đâu? Nói nơi an táng cho con cũng được mà..."
" Hinh Nhi.... "
"Ba, con xin người " Dư Hinh vội vàng quỳ xuống " con xin hai bác, đừng đấu con có được không?"
" Hinh Nhi,  em là đang trù anh chết sao? "  cùng với giọng nói người  cũng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top