Chap 11

Ba, con xin người " Dư Hinh vội vàng quỳ xuống " con xin hai bác, đừng đấu con có được không?"
" Hinh Nhi,  em là đang trù anh chết sao? "  cùng với giọng nói người  cũng xuất hiện.
Chỉ là nghe cái giọng này Dư Hinh không quay đầu lại mà càng khóc lợi hại hơn nữa
" Hinh Nhi.."
" Lục Tầm, anh im, lấy người đã khuất đùa giỡn vui lắm sao?" Dư Hinh gắt lên cũng quay phắt người lại cho Lục Tầm 1 bạt tai.
Lục Tầm ( bác sĩ Lục) ủy khuất đâu phải anh muốn thế đâu. Nhìn vào mọi người nhưng họ lại coi như không thấy. Mấy người..... Lục Tầm bực mình cắn môi.
" ba"
Ông Dư Niêm đau lòng  nhìn con gái nhưng ông cũng không giúp được.
" ba, ba à."
" Hinh Nhi, không phải ba không muốn giúp... ba"
Dư Hinh nghe vậy nước mắt lưng tròng đi quá bên ba mẹ Bạch Họa
" bác trai, bác gái, con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi mà, hai người nói cho con biết được không. Con biết trước kia con không đúng, chỉ toàn làm Bạch Bạch buồn phiền, toàn gây chuyện để anh ấy dọn dẹp mọi rối rắm do con gây ra, nay lại vì con mà xảy ra chuyện. Con tự biết tội lỗi chồng chất nên con không mong được hai người tha thứ nhưng chỉ cầu nói cho con biết nơi an táng Bạch Bạch có được không?"
Bạch mẹ đau lòng xoa đầu cô.
"đứa nhỏ này, con không làm gì sai cả, mọi chuyện xảy ra âu cũng là cái duyên cái số, hai bác không nghĩ đây là do con. Con không cần tự trách"
" mẹ.."
Một tiếng mẹ này làm những người ở đó sừng sốt. Dư Hinh ngước nhìn Bạch mẹ và Bạch cha
" ba mẹ, con muốn lấy Bạch Bạch"
Câu này Dư Hinh vừa dứt lại càng chấn động hơn nữa. Bạch mẹ và Bạch cha khó xử.
" chuyện này...."
" ba mẹ...con biết hai người nghĩ gì...cũng biết con không xứng với anh ấy con vẫn muốn lấy Bạch Bạch, hai người gả anh ấy cho con được không?" Dư Hinh chân thành nhìn hai người họ nước mắt cũng lã chả rơi. Ai nhìn cũng đau lòng nhưng chỉ có một người thì không. Vốn dĩ định ra ngoài nhưng lại quyết định không ra nữa. Nhưng mà tiếng khóc....... haizzz
" cạch cạch cạch"
" đừng khóc, Hinh Nhi..."
Dư Hinh đứng người, chậm chậm quay người lại. Nhìn thấy người trước mặt cô run người mở to mắt ra như sợ nháy mắt người sẽ biến mất.
" Bạch Bạch........"
" anh đây" Bạch Họa nhẹ nhàng mỉm cười. Nhận được câu trả lời Dư Hinh vội ôm chầm lấy Bạch Họa khóc to.
" đừng khóc, Hinh Nhi đừng khóc, anh ở đây không đi nữa không đi nữa đâu, ngoan nào"
" Bạch Bạch"
"Ừ, anh ở đây"
" sau này không cho phép anh làm điều ngu ngốc nữa, không cho phép cho phép đâu, không cho phép " giọng Dư Hinh dần dần nhỏ đi rồi không nghe thấy nữa. Cô đã ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cổ Bạch Họa không buông. Bạch Họa cười ôn nhu vuốt vuốt tóc cô. Đặt cô lên đùi của mình "được". Nhìn Lục Tầm Bạch Họa khẽ cười vô hại
" đẩy xe cho tớ"
Mặc dù uất ức nhưng Lục Tầm vẫn phải đến đẩy chiếc xe lăn mà Bạch Họa đang ngồi. Là tại anh sơ suất nên anh nhịn chứ nếu không Bạch Họa mà dám ra lệnh cho anh anh đã liều sống liều chết với cậu ta rồi.
-------
2 tháng trước
Sau khi Dư Hinh bước ra khỏi phòng Lục Tầm anh bước vào định đưa thi thể Bạch Họa vào quan tài băng. Đang định đỡ người lên thì..
" bộp" tay của cái xác cầm chặt tay anh làm anh giật mình ré lên vội tìm cách gỡ ra nhưng không được làm anh càng sợ đến nỗi ngất đi. Nhưng mà cái móng tay lành lạnh kia bấu chặt tay anh làm anh bừng tỉnh.
" Lục thối nhà cậu, tớ chưa chết lại dám để tớ ở nhà xác" tiếng nói mặc dù rất nhỏ nhưng mà làm cái người đang hoảng sợ tỉnh táo lại. Rồi chuyển anh sang phòng cấp cứu.
----------------------
" Bạch Bạch " Dư Hinh hoảng hốt ngồi dậy ôm chặt lấy đầu gối mơ màng nhìn xung quanh. Cô mơ thấy anh quay lại nói anh ghét cô rồi lại đi khỏi cô. Cô mơ thấy anh nói không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô mơ thấy anh nói nói cô phiền phức, cô mơ anh nói rất nhiều nhưng lại toàn những lời tổn thương cô.
" cạch"
Bạch Họa mở cửa thì thấy cảnh cô ngồi như một đứa trẻ lo sợ nhìn xung quanh thì không khỏi đau lòng. Vội đẩy xe lăn nhanh tới gần giường
" Hinh Nhi "
Dư Hinh nghe thấy giọng nói không thể quen thuộc hơn thì vội vàng bước xuống ôm chầm lấy người trên xe.
" Bạch Bạch, em biết lỗi rồi, anh đừng đi nữa có được không? Em sẽ ngoan mà, sẽ không gây phiền toái cho anh nữa, sẽ nghe lời anh tất cả sẽ nghe theo anh cả chỉ xin anh đừng ghét bỏ em, đừng bỏ đi có được không"
" được, anh sẽ không ghét bỏ em, sẽ không bỏ đi đâu cả, Hinh Nhi ngoan đừng khóc nữa, khóc sẽ rất xấu đó"
" Hinh Nhi không khóc, Hinh Nhi không khóc" vừa nói Dư Hinh vội vàng lau nước mắt rồi hì cười nhìn Bạch Họa " Bạch Bạch xem, Hinh Nhi rất ngoan không khóc nữa."
"Ừ"
" Bạch Bạch, người làm anh bị thương đã bị em xử lí rồi"
" anh biết"
" Bạch Bạch, anh gả cho em có được không"
Bạch Họa mặc dù đen thúi mặt nhưng vẫn mỉm cười cười gật đầu.
" được"
Dư Hinh nghe thế cười thật tươi. Bạch yêu chiều xoa đầu cô. Cô xem anh là thụ cũng được, xem anh là công cũng được ai biểu cô mê nhất đam mỹ làm gì chỉ cần cô  cười vui vẻ anh vẫn sẽ tùy ý cô một chút. Còn chuyện công hay thụ anh tự biết là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top