4.

Cô cũng không biết tại sao mình lại buồn như thế. Ba năm đã qua rồi, gánh nặng về hôn ước đã qua rồi, sao cô còn nặng nề như vậy. Chưa bao giờ ánh mắt cô ánh lên nụ cười tươi roi rói. Ngay trong hôn lễ cũng vậy. Là vì sao?

..............

Từ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc, mọi thứ xoay quanh cô dường như vô hình. Vì thế, cô đâu biết, mỗi khi anh về, vườn hoa lại thêm hai, ba chậu bông hồng đỏ thẳm. Biết cô thích bông hồng nhưng không thể đưa tận tay cho cô. Vì nghĩ cô bận bịu mà anh lại sến súa sẽ làm vướng bận. Thôi đành im vậy.

.......

Hộp nhạc màu hồng anh để trong ngăn tủ để làm cô bất ngờ trong ngày sinh nhật nhưng bụi đã bám vào theo thời gian. Cô không hay biết và anh đã lãng quên khiến nó sờn cũ và trở nên vô hình.

.........

Ngày cuối cùng, anh đã không hay biết mà mua một bó hoa hồng tươi thắm về, hào hứng muốn khoe với cô rằng:

" Mừng kỉ niệm đám cưới ba năm của chúng ta....."

Vậy mà còn ai đâu? Tiếng dép lép xép không còn vang vọng nữa, anh hụt hẫng nhìn vào tờ đơn ly hôn. Tức giận ném bó hoa xuống sàn. Cô là đã bỏ đi thật xa rồi.

Cô đáng trách lắm, cô đáng trách lắm.

Cô là người giữ kỉ cương đến nỗi nhớ cả ngày ta chia tay.

Cô vụt đi khi trong lòng anh muốn cô vui sướng.

Cô vụt đi khi trong lòng anh muốn ánh mắt cô sáng ngời.

Cô vụt đi mà không cần niềm vui anh mang tới.

Cô đã giữ đúng lời hứa. Kẻ giữ lời hứa đáng trách.

......

Cô biết anh thích hướng dương. Rất thích. Nhưng cô lại không biết được ý nghĩa của loài hoa này là gì?

- Là tình yêu thầm lặng anh dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yết-kết