10.
Khoảng 6 giờ sáng, Ma Kết thấy Song Ngư đi tới, lần đầu tiên cô chạy tới Song Ngư, người cô không hề quen biết mà bắt chuyện. Ma Kết nhờ Song Ngư một chuyện gì đó rồi rời đi. Cô chạy về phía cổng bệnh viện, rẽ phải tiến về công viên. Tới nơi, cô đi vài bước rồi ngồi xuống xích đu cũ kĩ, tiếng cót két vang lên, thể hiện sự cô đơn nào đó không tên. Vì xung quanh không lấy một bóng người đổ trên nền đất, vắng hẳn tiếng nói cười.
Một ngày chủ nhật thật tẻ nhạt!
...
Dưới cái nắng gắt của mùa hạ, Thiên Yết cứ chạy, chạy mãi, bộ đồ trên cơ thể dần dần ướt đẫm bởi mồ hôi. Anh chạy lướt qua công viên vài bước rồi khựng lại. Cái tiếng xích đu nghe quen thuộc quá. Làm anh nhớ cái hồi còn nhỏ, gia đình anh rất nghiêm khắc và cấm không cho anh ra ngoài chơi. Anh đã lén cùng một bạn nữ ra công viên chơi xích đu ngày nào. Giờ thì hết rồi, bạn nữ ấy đã chuyển nhà đi rồi. Nhớ đến làm anh khẽ cười thầm, quay gót lại bước vào công viên, anh bắt gặp cô đang ngồi đăm đăm về một phía. Và anh đứng đấy, cứ như vậy mà nhìn cô từ đằng sau, Thiên Yết thấy cô rất giống cô bé ấy. Cô bé tên Sam cùng anh chơi đùa thuở bé suốt ba năm.
- Sam
Một tiếng thốt lên từ cửa miệng, cô giật mình quay lại, cô nhìn anh. Đôi mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào anh.
- Ma Kết, có phải em là Sam không?
Cô ngây người mà không thể nói, nhìn anh bước về phía mình, ôm chầm lấy cô, mùi hăng trên áo anh làm khóe mắt cô cay cay, liền giang hai tay đáp lại cái ôm. Cô vỡ òa. 6 năm trời ròng rã, cô mới được ôm anh vào lòng. Một cảm giác được người mình yêu bảo vệ khiến cô rất hạnh phúc.
Phải, cô là Sam, cô muốn anh biết ngay bây giờ, không thể chần chừ thêm. Nhưng, những hình ảnh của Song Ngư chợt ùa về, Song Ngư yêu anh rất lâu rồi. Từ thời cấp ba và cô ấy xứng đáng với anh hơn cô. Nghĩ vậy, cô dùng hai tay đẩy anh ra, nói trong nước mắt.
- Em là Ma Kết, không phải là Sam của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top