Chap 5
Tịnh Kỳ không biết nên nói gì, cả trước kia và bây giờ người đàn ông này đều thả thính rất giỏi. Cô không phủ nhận lồng ngực mình đang phập phồng trong hạnh phúc. Cô sung sướng trong lòng nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lạnh lùng, cứ như vậy trong suốt bữa ăn.
Ăn sáng xong, anh đưa cô tới công ty. Trước khi xuống xe, Mạc Kiêu còn tranh thủ nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ đó:
"Làm việc chăm chỉ, trưa chúng ta cùng ăn cơm nhé!"
"Hóa ra nụ hôn này là lời động viên để tôi làm việc tốt hơn à? Tôi là máy kiếm tiền của anh?" Cái bản năng của nghề nó đeo bám cô, mặc dù biết đó là lời quan tâm nhưng vẫn cố phản bác cho bằng được.
"Anh mới là máy kiếm tiền của em đấy chứ. Tương lai, em sẽ là bà xã đại nhân, quản lí hết đống tài sản kếch xù của anh còn gì."
"Đừng quên, cái mớ bòng bong An Hạ kia vẫn quấn lù lù ở chân anh kia kìa!" Nói xong, cô xuống xe, để lại Mạc Kiêu trong đống suy nghĩ phức tạp.
Tối nay anh sẽ gặp An Hạ để xác định cô ta có thật là bạn gái anh không. Nếu là thật, anh sẽ nói rõ lòng mình để An Hạ không phải chịu nhiều tổn thương. Nếu cô ta nói dối, anh sẽ nhất quyết không tha.
....
Buổi tối, trong một nhà hàng sang trọng.
"An Hạ, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?. Đó là ngày anh không thể quên được." Mạc Kiêu vừa nói vừa bóc tôm cho cô ta.
"Vâng, hôm đó anh rất phong độ và lịch thiệp!" An Hạ mỉm cười đáp lại câu hỏi của Mạc Kiêu.
Nghe được câu trả lời, Mạc Kiêu từ dịu dàng chuyển sang dò xét:
"Phong độ? Lịch thiệp? Lần đầu chúng ta gặp nhau là trong một bữa tiệc, hôm ấy tôi bị bỏ thuốc, cưỡng bức em như thế mà em bảo là phong độ và lịch thiệp? Em còn chửi tôi là lưu manh cơ mà. Vả lại, theo tôi nhớ, em dị ứng với tôm, thế nào mà lại ăn hết đống tôm tôi bóc rồi?"
"Em..." An Hạ cứng họng, không thể nói thêm được gì nữa.
"Định nhân lúc trí nhớ tôi không tốt mà muốn chơi tôi? Cô dối trá và mánh khóe ghê quá đấy. Còn vụ tai nạn của tôi, tôi sẽ cho người điều tra. Nếu có liên quan đến cô thì đừng trách tôi ác. Chúng ta, chấm dứt tại đây."
Mạc Kiêu kiên quyết mà đanh thép, khiến cô ta tái mét mặt. Chẳng lẽ bao nhiêu kế hoạch của cô ta đều tan thành mây khói rồi sao? Không những thế, cô ta biết, Mạc Kiêu sẽ không tha cho mình, anh sẽ truy lùng đến cùng.
Cô ta cố níu anh lại, nhưng chẳng thể. Bộ váy ngắn cũn cỡn khiến bộ ngực đẫy đà kia nửa ẩn nửa hiện ở ngay tầm mắt anh. Cô ta khóc lóc, đưa bộ ngực lại chỗ anh như một trò khiêu khích. Thế nhưng, anh chẳng hứng thú, ngược lại còn thấy khó chịu cùng ghê tởm. Mạc Kiêu đẩy cô ta ra rồi về trước, bỏ lại cô ta một mình trong tình trạng thê thảm.
...
Sau đó là những ngày hạnh phúc. Mạc Kiêu đã điều tra được chính An Hạ là người gây ra vụ tai nạn của anh, cùng với những chứng cứ do Tịnh Kỳ cung cấp thì cô ta bị phán tội cố ý gây thương tích và phải lãnh án 6 năm tù. Kẻ có tội thì ắt bị trừng trị, mọi chuyện đã kết thúc, nhưng trí nhớ của anh vẫn chưa hồi phục trở lại.
Bây giờ thì cả công ty đều biết cô và anh yêu nhau, mọi người nhìn vào thì có thể ghen tị nhưng riêng Tịnh Kỳ lại thấy khá phiền phức. Ai đời tổng giám đốc lại chuyển tới phòng của cô làm việc, kè kè bên cạnh cô suốt cả ngày, tầm mắt lúc nào cũng hướng về phía cô khiến cô không thể chuyên tâm làm việc được. Mấy ông bạn luật sư đồng nghiệp thì luôn bị anh dè chừng mà phải cách xa cô. Thử hỏi bị đe dọa như thế thì họ làm sao có thể thoải mái cùng cô làm việc được? Tuần trước, cô cùng luật sư Triệu đi gặp đối tác nên có dùng bữa chung, thế quái nào mà hôm sau luật sư Triệu lại được anh đổi biệt hiệu thành "Thợ đào góc tường" trong box chat của công ty? Hình như anh ghen tuông quá thì phải, nhưng mà cô thích.
...
Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 29 của Mạc Kiêu. Bữa tiệc được tổ chức linh đình cùng sự góp mặt của những khách mời đặc biệt. Xong xuôi, vì anh dành khoảng thời gian ý nghĩa này ở bên cô nên hai người đã đi dạo phố tăng hai.
Họ tay trong tay trên con phố, có lẽ vì sắc đẹp nên họ thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Nhìn họ rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Họ như trẻ con, cứ quấn quýt nhau mãi không rời.
"Rầm"
Tiếng va chạm lớn vang lên, hai ly kem trên tay Mạc Kiêu rơi xuống đất. Anh chứng kiến người con gái anh yêu gặp tai nạn, chiếc xe kia đột ngột đâm vào cô ấy. Mùi máu tanh nồng phảng phất quay đây,...và Tịnh Kỳ đang nằm trong vũng máu đằng kia.
Mạc Kiêu nhanh chân chạy tới, xua đám người vây quanh, anh ôm cô vào lòng, chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra.
"Tịnh Kỳ...xin em, hãy cố lên! Tịnh Kỳ, anh vẫn chưa nói với em, anh yêu em, yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top