Chap 4: Mật ngọt buổi sớm mai
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Khi Tịnh Kỳ mở mắt, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái, qua khung cửa sổ, cô thấy người giúp việc đang tận tình chăm sóc những khóm hoa trong vườn. Không xa lạ, cô biết đây chính là biệt thự nơi Mạc Kiêu ở. Cô cũng không còn xa lạ gì với những người giúp việc kia và khá thân với bác Lí quản gia.
Đầu cô lúc này đau nhức, cô không biết tại sao mình lại ở đây, không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Không lâu sau, bác Lí mở cửa phòng rồi gọi cô xuống nhà ăn cơm.
Cô nghĩ anh đã đi làm trước rồi, nhưng Mạc Kiêu vẫn hiên ngang ngồi trước bàn ăn, như là đang chờ cô. Chắc chắn tối qua cô rất ương ngạnh nên anh mới bất đắc dĩ đưa cô về đây.
Cô không muốn gặp anh nữa, gặp lại anh, trái tim cô nó lại rung rinh lên từng đợt, và nó cũng đau nhói. Lời nói "Quan hệ hợp tác của chúng ta nên dừng lại ở đây" vô thức hiện lên trong đầu cô. Phải rồi, cô đã bỏ cuộc, bỏ cuộc ngay từ khi anh nói ra câu đó.
"Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Tôi sẽ lập tức rời khỏi đây."
"Không vội. Ngồi xuống uống thuốc giải rượu rồi ăn sáng đã. Ăn xong, tôi đưa em đến công ty."
"Không cần đâu. Anh như vậy, sẽ khiến tôi động lòng!" Quả thực trái tim cô đang rung rinh rồi, cô sợ nếu anh cứ dịu dàng, quan tâm mình như thế, cô sẽ không quên anh được.
"Nếu tôi nói tôi thích em thì sao?"
Cái gì? Anh...anh thích cô ư? Cô không nghe lầm đấy chứ. Chẳng lẽ trí nhớ của anh hồi phục rồi: "Anh nhớ ra em rồi sao?"
"Không!"
Lại là câu trả lời chán ngắt, cô ghét cay ghét đắng câu trả lời như vậy từ anh. Cô đã hy vọng rất nhiều, nhưng thất vọng còn nhiều hơn thế.
"Nhưng tôi nói tôi thích em. Nếu hiện giờ em hết thích tôi rồi, tôi sẽ theo đuổi em, khiến em thích tôi một lần nữa!"
Nếu để ý kĩ, cô sẽ thấy quầng mắt anh hơi thâm, đó chính là kết quả của việc cả đêm qua anh trằn trọc suy nghĩ về tình cảm của mình. Anh đã hỏi bác Lí, bác nói anh và cô yêu nhau, nhưng do anh gặp tai nạn nên đã nhầm lẫn cô với An Hạ. Nghe là vậy nhưng cái kí ức chết tiệt trong đầu anh như phản chủ, những kí ức đẹp đẽ ấy hết thảy vẫn là An Hạ.
Nhưng trái tim anh mách bảo anh yêu Tịnh Kỳ, anh trách mình vì nặng lời với cô, anh tức giận khi thấy cô ở cùng người đàn ông khác, và anh thấy lòng thật hạnh phúc khi môi chạm môi với cô. Nó khác hẳn với cảm giác trống rỗng, nhàm chán khi ở bên An Hạ. Đó chẳng phải là yêu sao?
Lời tỏ tình của anh khiến cô đơ ra một hồi lâu. Anh thích cô một lần nữa sao? Nghĩ đến đây, bỗng một ý tưởng nảy sinh trong đầu cô: vậy thì cứ chơi mèo vờn chuột xem sao, từ giờ, cô sẽ làm giá, để xem anh tài năng tới mức nào.
"Mặt bẩn rồi thì không sạch được đâu. Mà tôi lại không thích người mặt bẩn, trừ khi, mặt tôi cũng bị bẩn như anh." Luật sư cao cấp cơ mà, mấy cái câu phản dame thế này chẳng là gì với cô, thậm chí cô còn đưa cho anh gợi ý kia kìa.
Mạc Kiêu nghe vậy thì vui mừng tiến tới, hơi cúi đầu rồi hôn nhẹ lên trán cô:
"Mình bẩn thì mình chơi với nhau, nha em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top