Chương 6:Fairies

Tôi đã nhận được rất nhiều quà tặng từ Taisha.
Dường như gia đình tôi cũng có thêm nhiều quyền lực hơn trong tổ chức ấy.
Cách đối xử đặc biệt này làm tôi thấy ngạc nhiên.
Nhưng sau khi sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, cũng không có gì quá đặc biệt.
Trong bất cứ thời đại nào, ☻☻☻ nhận được sự tử tế.

Nhật kí anh hùng, ngày mười hai tháng tám năm hai trăm chín mươi tám.

Sumi và Sonoko tới cơ sở huấn luyện của Taisha.
Sau khi hoàn thành hết tất cả từ đầu cho đến cuối, từ những bài rèn luyện căn bản đến tập vung giáo, lúc này Sonoko đang thở hổn hển.
"Haa, haa, haa..."
"Sonocchi. Cậu nên uống chút nước đi."
Sumi áp chai nước lạnh vào sau gáy Sonoko.
"A hya~. Lạnh quá~!"
"Phu phu~, giọng cậu hay thật."
"Cảm ơn cậu, Wasshi...ực, ực, phù, ưm~  Mình cực thích món đồ uống này!"
Sonoko nở nụ cười rất hợp với mùa hè.
"Vừa rồi cậu trông rất giống với Gin, để có thể nói chuyện như một người trung tuổi cần đến kĩ năng rất tốt."
"Mình hiểu rồi, mình nghĩ mình vẫn cần luyện tập nhiều hơn~."
Sau khi không ngừng khóc thương cho Gin, cuối cùng những giọt nước mắt của Sumi và Sonoko cũng đã ngừng chảy.
Linh hồn Gin có lẽ đang được Shinju-sama ôm ấp và giờ cô ấy đang quan sát những nỗ lực của họ.
Đó là điều mà sensei đã nói với hai người.
Hơn nữa, nếu nhắm mắt lại, lúc nào họ cũng có thể trông thấy Gin trong trái tim mình.
Từ khi nhận ra điều đó, hai cô gái đã kìm nén nỗi đau buồn của mình và trở lại với cuộc sống thường ngày.
"...Là mùa hè đó, Wasshii~. Đã là tháng tám rồi."
"Mình không hiểu hôm nay sẽ nóng đến mức nào."
Hai người nhìn lên bầu trời.
Một đám mây vũ tích rất lớn.
Một bầu trời xanh trải ra bất tận.
"Đúng là mùa hè rồi..."
Sonoko lại nói.
"Những con ve cũng đã phát triển hoàn thiện. Cậu có thể nghe thấy tiếng ve từ khắp mọi hướng."
"Cậu biết cách nhận ra những con ve rơi đã xuống đất còn khỏe mạnh hay không chứ?"
"...Mình không thích côn trùng cho lắm."
"Những con ve giương chân ra là những con vẫn còn khỏe mạnh~."
"Mình không nghĩ ngay từ đầu một người không thích côn trùng lắm lại đến nhìn chằm chằm vào những con ve rơi xuống đất đâu."
"Aha ha, mình nghĩ cậu nói đúng~."
"Hãy tiếp tục luyện tập nào. Chúng ta phải làm chủ được sức mạnh mới mà cuối cùng chúng ta cũng nhận được."
"Ừ. Nâng cấp hệ thống Anh hùng cũng không có nghĩa lí gì nếu như bản thân chúng ta không đủ sức, đúng không~?"
Hai cô gái đối mặt với trách nhiệm của mình với tất cả sức mạnh họ có.
'Đang là kì nghỉ hè đấy, hãy đi chơi đâu đó đi', ấy sẽ là suy nghĩ bình thường của một học sinh tiểu học lớp sáu, nhưng đó không phải suy nghĩ lúc này của Sumi và Sonoko.
Trong lúc nghỉ ngơi, hai người sẽ tán gẫu về mùa hè nhiều nhất có thể, để ít nhất cũng được nếm trải một chút hương vị của mùa hè.
"Nhưng, nhưng, mình tự hỏi chúng ta sẽ trông như thế nào với hệ thống Anh hùng mới nhỉ~. Có lẽ là trông giống như những chiến binh thời cổ~."
"Mình sẽ khá vui nếu như nó biến thành như vậy."
"Vui á~?! Tại sao cậu lại đỏ mặt~?"
"Nhưng sensei đã nói rằng diện mạo bên ngoài của chúng ta trong hệ thống Anh hùng mới sẽ không thay đổi quá nhiều như với độ hiệu quả.
"Ô~ Cô ấy nói vậy sao?"
"Cô ấy cũng đã bảo rằng vũ khí của chúng ta sẽ thay đổi một chút và có kèm theo hỗ trợ nữa...Mình tự hỏi cô ấy nói hỗ trợ là có ý gì."
Sức mạnh mới của hai người.
Để đưa nó vào thực chiến, giờ Sumi và Sonoko đang bước vào giai đoạn hiệu chỉnh cuối cùng.
Sumi và Sonoko phải rèn luyện thân thể mình để có thể ngay lập tức làm chủ nó.
Vì đang trong kì nghỉ hè của ngôi trường mà các cô gái đang theo học, Shinju-kan, họ có rất nhiều thời gian để luyện tập.
Những con Vertex cũng không hề tấn công kể từ đám tang của Gin, có lẽ như một chút nhân từ.

"A~, khi cô nói hỗ trợ, cô đang nói đến các tinh linh."
Trong phòng nhân viên, giáo viên chủ nhiệm của họ trả lời câu hỏi của mấy cô học sinh một cách đơn giản.
"Cô nói tinh...tinh linh~?"
Sonoko nhanh chóng lúng túng.
"Đ, đừng nói với em, cô đang ám chỉ tới những thứ đi loanh quanh và nguyền rủa...oaaa~"
"Đó là những con ma. Bình tĩnh lại nào, Sonocchi."
"Hở, cậu thật tuyệt. Cậu không có vấn đề gì với mấy con ma sao Wasshii~?"
"Ừ. Mình thường nghe hay đọc những câu chuyện ma."
"Thật tuyệt~ Cậu đúng là một anh hùng."
"Theo quan điểm của mình, người không sợ đám côn trùng như cậu còn tuyệt hơn nhiều, Sonocchi, cậu là một anh hùng."
"À, về chuyện tinh linh...Cũng không dễ để giải thích bằng lời, vậy nên các em hãy chờ đợi cho đến khi được nhận hệ thống Anh hùng mới."
"Sensei hẳn phải gặp nhiều khó khăn lắm nhỉ~."
"Em hiểu rồi. Cảm ơn cô đã nói cho bọn em nghe những gì có thể."
"Gác chuyện đó sang một bên, có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho hai em."
Giáo viên chủ nhiệm của họ nói với giọng nghiêm túc.
Sumi tự nhiên chăm chú.
"Cô yêu cầu các em ra ngoài vui chơi trong lễ hội tối nay."
"Ê~...?"
Trước những lời nói bất ngờ, Sumi bất giác kêu lên.
"Các em biết chuyện đó mà, đúng không? Hôm nay diễn ra một lễ hội."
"Nhưng trách nhiệm của những anh hùng chúng em là..."
Cô chủ nhiệm chặn câu nói của Sumi lại.
Cô chăm chú nhìn vào Sumi.
"Kể từ khi xảy ra chuyện với Minowa-san, cô hiểu và cảm thấy thật an tâm khi lúc nào các em cũng luyện tập để chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp...nhưng chẳng phải nghỉ ngơi một lúc cũng được hay sao?...Hơn nữa, cô nghĩ nghỉ ngơi hợp lí thì sẽ tốt hơn, các em có thể dốc toàn lực khi có chuyện xảy ra."
"Sensei, em."
"Như cô đã nói, đó là lệnh. Hãy đến lễ hội đi. Taisha cũng đã cho phép rồi. Thực ra ngay từ đầu ngôi đền tổ chức lễ hội đó cũng có cùng suy nghĩ với Taisha. 'Mình phải đến lễ hội', suy nghĩ như vậy sẽ khiến các em thấy thoải mái hơn đúng không? Vậy được chưa?"
Giáo viên chủ nhiệm của họ biết rằng mình phải trở nên độc đoán như thế này mới có thể khiến cho Sumi cứng đầu chấp thuận.
"...Em hiểu rồi."
"Sensei, cảm ơn cô rất nhiều~."
"Các em hãy tận hưởng đi."

Trong khi tắm mình dưới ánh nắng lúc chiều tà, Sonoko và Sumi đi bộ trên con đường dẫn tới ngôi đền.
Từ ngoài eo biển, những cơn gió biển mằn mặn thổi vào đem theo một cảm giác dễ chịu.
"...Đi chơi lễ hội như thế này cũng không sao đâu nhỉ?"
"Cho dù nói vậy, Wasshii, cậu đang mặc một bộ yukata kìa~."
"Bố mẹ muốn mình mặc nó...Nói vậy nhưng bản thân mình cũng thực sự rất thích."
Sumi thật lòng thừa nhận.
"Ừ ừ, trông nó rất hợp với cậu, Wasshii, cậu trông như một con búp bê ấy, cậu có thể xoay tròn được không~?"
"N, như thế này hả?"

Xoay xoay.
"Oaa~ cậu rất hưng phấn~. Đến lúc chụp ảnh rồi."
Sonoko nhanh chóng lấy thiết bị của mình ra.
"Này này, cấm chụp ảnh, xấu hổ lắm."

"Ê~ Mình đã nghĩ mình sẽ sử dụng nó làm màn hình khóa..."
"Xấu hổ lắm, đừng!"
"Nhưng màn hình hiện tại của mình cũng là cậu, Wasshii, nhìn này, đây là bức ảnh chụp lúc cậu ăn udon."
"Oa, dừng lại, nó thực sự rất xấu hổ."
"Đây là điện thoại của mình có thể tùy ý sử dụng nó."
"Trời...Vậy mình sẽ lấy ảnh cậu làm màn hình khóa. Sonocchi. Bộ yukata này trông rất hợp với cậu, bức ảnh này sẽ đoạt được giải thưởng, phu phu~"
Sumi nhoẻn miệng cười.
"Oaa~ Lấy ảnh mình cũng được sao~?"
Sonoko ngọt ngào mỉm cười.
"Cậu không thấy xấu hổ chút nào à...?!"
Trong thế giới được nhuộm một màu đỏ thẫm, hai cô gái vô tư chơi đùa với nhau.

Khuôn viên đền thờ đầy những quầy hàng và chật cứng với lượng người rất lớn.
"Khung cảnh này, sự náo nhiệt này, nó thực sự giống như chúng ta đang ở một lễ hội ấy~ Mình rất mừng là chúng ta đã có thể bảo vệ thế giới này."
Nhìn vào tất cả những ông bố bà mẹ và những đứa con của họ đang vui đùa, Sonoko gật đầu và nói, "Ừ, ừ".

"A, Yachou-kun đang ở quầy ấn bản.
"Tsubaki-san cũng ở đằng kia~."
"Với tình hình này, có lẽ tất cả những người bạn cùng lớp của chúng ta đều đang ở đây."
"Dù sao đây cũng là lễ hội mà. Mình rất vui là chúng ta đã đến đây~."
"Nhưng cậu biết không, Wasshii? Những lễ hội thời trước chưa bao giờ sôi động đến thế này đâu. Hình như không phải tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp đều đến đó~."
Ngay lập tức, đôi mắt Sumi sáng lên lấp lánh.
"Tất nhiên là mình biết. Mình đã nói trước đây vài lần rồi mà. Mình...rất rõ về những điều xảy ra trong thời đại trước đấy."
"Ô, đúng như mình đã nghĩ~."
"Bởi vì khi đó Shinju-sama chưa hề tồn tại cho nên những điều như dâng lòng biết ơn của cậu qua những lời cầu nguyện, hay thậm chí là thờ phụng đều không phải những điều mà mọi cư dân sẽ làm."
"..."
"C, có chuyện gì vậy, Sonocchi?"
"Không, mình chỉ quan sát bộ mặt lúc cậu nói chuyện thôi, Wasshii, giờ đó đã thành một thói quen mất rồi."
"Mình biết phải đáp lại thế nào sau khi nghe những điều như vậy đây? Trời ạ."
Sumi hơi đỏ mặt.
"...Hửm, Sonocchi?"
Khi cô nhìn xung quanh, Sonoko đã bị dòng người đẩy về phía trước.
Chỉ cần không để ý tới cô ấy một chút là chuyện này đã xảy ra ngay.
"Oaa~"
"Đúng thật là, cậu đang làm gì vậy?...Sự nhạy bén trong lúc chiến đấu của cậu vào những thời điểm như thế này đã biến đâu mất rồi?"
Sumi nắm chặt lấy tay của Sonoko.
"Tốt hơn là cậu đừng nên buông tay mình ra."
"Ừ, mình chút nữa đã trở thành trẻ lạc rồi."
"Nếu cậu đi lạc, thì mình sẽ nhờ họ thông báo như sau, 'Tìm anh hùng lạc, Nogi Sonoko-san, bạn em đang đợi'."
Sumi cười khúc khích.
"Oaa~, mình sẽ tuyệt đối không bị lạc đâu~."
Sonoko nắm chặt lấy bàn tay của Sumi.

Ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ những chiếc đèn lồng treo lơ lửng.
Cùng với đó là những thanh âm vui nhộn từ những chiếc naruko trong lễ hội.
Chìm đắm trong bầu không khí lễ hội đúng nghĩa, từ những anh hùng được giao phó những trọng trách nặng nề, Sumi và Sonoko đã trở thành những cô bé bình thường.
Ở quầy bắn súng.
"Con thú ăn kiến nhồi bông lớn kia là thứ mà cậu muốn, đúng không Sonocchi?"
"Đó là một con ta-tu, Wasshii."
"Sao cũng được, mình hiểu rồi, cứ để đó cho mình."
"Ừ, nhưng...khẩu súng đó hơi khó nhắm bắn. Cuối cùng mình chỉ toàn bắn trúng ông lão trông hàng~."
"Ông lão ấy đâu phải giải thưởng, cậu biết điều đó mà. Chúng ta có hai viên đạn nhỉ...?"
Viên đạn đầu tiên, thay vì bắn trúng con thú bông nó bay tới một nơi khác.
"Thực sự có cảm giác như điểm tác động hơi chệch một chút. Vậy tiếp theo, nếu mình bắn vào đây..."
Viên đạn thứ hai.
Bắn chính xác vào con thú nhồi bông.
"Ồ, đúng là một cung thủ có khác, cậu bắn rất giỏi~."
"Mình mừng là mình đã lấy được nó..."
Ở quầy kẹo bông.
"A~, hương vị này tuyệt quá~."
Sonoko hoàn toàn bị chiếc kẹo bông mê hoặc.
Ban đầu hai người chia nhau một chiếc kẹo bông, thế nhưng Sonoko cứ liếc nhìn quầy hàng.
"Nếu cậu muốn thì ta mua thêm cũng được. Dù sao thì mệnh lệnh cũng là vui chơi mà."
"Được à~?! Dù sao kìm nén cũng không tốt cho cơ thể đâu, đúng không~?"
"Xin lỗi~ Cháu muốn một cái kẹo bông nữa, a, cái có hình bông hoa kia cũng được~."
Sumi nhìn vào nụ cười của Sonoko.
Ở quầy gà nhuộm màu.
Chiếp chiếp chiếp chiếp.
"Mức độ đáng yêu này thật không tả được, Wasshii."
Sonoko đang nhìn chăm chăm với đôi mắt có hình trái tim.
"Jasmine là con đáng yêu nhất, đúng không~?"
"Có vẻ như cậu đã đặt tên cho nó rồi nhỉ, nhưng để nuôi một con vật cậu cần chuẩn bi trước."
"Ừ, nhưng mình muốn ở cùng nó~ Nhìn này~."
Sonoko nhanh tay đặt con gà lên trên đỉnh đầu.
"C, cậu đang làm gì vậy Sonocchi? Nó đang chao đảo!"
Sumi bất giác chụp lại một bức ảnh ngoạn mục với thiết bị của mình.
"I hì hì, mình muốn nó ở trên đầu mình thế này mãi mãi."
"Sonocchi. Nó sẽ lớn lên đó, cậu biết không?"
"Hoaa~! Đúng rồi~! Nó sẽ không thể thế này mãi được~!"
"Có vẻ như cậu đã mờ mắt với sự dễ thương của nó rồi..."
Ở quầy bắt cá vàng.
"Cá vàng...rất đẹp đúng không? Chúng rất tao nhã."
Thật hiếm khi thấy Wasshii muốn thứ gì đó! Cậu ấy không có phản ứng gì với những chú gà con nhuộm màu nhưng lại phản ứng lại với những con cá vàng. Sở thích tinh tế đó thực sự rất giống với cậu ấy.
"Hãy chơi nào, Wasshii!"
"Nhưng với trách nhiệm của mình, chúng ta không có thời gian để chăm sóc cho những con vật..."
"Mình nghĩ cá vàng cực kì dễ nuôi. Cậu có thể nhờ bố mẹ cậu cho chúng ăn."
"...Cậu nói đúng, cảm ơn cậu. Vậy thì, một chút thôi."
Sumi cố gắng thử bắt cá vàng...
Xoạt.
Tờ giấy bị rách ngay lập tức.
"A...Căn chỉnh lực thật khó đến không ngờ."
"Wasshi, cậu muốn con này đúng không? Mục tiêu của cậu thực sự rất lớn đó...Đây!"
Với một động tác khéo léo, Sonoko nhanh chóng bắt được con cá vàng đã nhắm đến.
Kĩ thuật của cô ấy lúc nào cũng thật quyến rũ.
"Đây là quà của mình tặng cậu, Wasshii."
"Cảm ơn cậu, Sonocchi."
Sumi nhận lấy chiếc túi ni lông đựng con cá vàng trong đó.
"Dù sao thì cậu cũng đã giành con thú bông này cho mình mà~. Vậy là hòa."
"Cho dù vậy, cậu thức sự rất khéo léo. Những quầy hàng ở đằng kia hẳn cũng rất dễ dàng với cậu đúng không, Sonocchi?"
Sumi chỉ về những quầy hàng như bắt bóng cỡ bự và câu yoyo nước.
"Được rồi, xem đây, đến lúc để mình tỏa sáng rồi~!"
Sonoko phá kỉ lục của tất cả các cửa hàng một cách rất tuyệt vời.

Họ nghe thấy tiếng, Piu~.
"A!"
Cùng lúc với tiếng kêu đó, Bùm, một tiếng nổ lớn vọng khắp khuôn viên đền.
Hai người nhìn nhau.
"Pháo hoa đã bắt đầu rồi~."
"Chúng ta đã quá mải mê với những quầy hàng."
"Giờ cậu muốn làm gì, Sonocchi? Đi đến một nơi yên tĩnh và ngắm pháo hoa? Hay ở..."
"Đẹp quá~..."
Sonoko đã bị những đóa hoa khổng lồ rực rỡ trên bầu trời đêm hớp hồn rồi.
"...Ở lại đây cũng được nhỉ?"
Sumi cũng ngước nhìn bầu trời.

Lần lượt những quả pháo hoa được phóng lên trời rồi biến mất.
Chúng nhuộm cả bầu trời đêm bằng vô vàn những sắc màu.
"Hãy kiểm chứng tay nghề của những người thợ hỏa công bằng chính đôi mắt mình."
"Ồ~ Giờ chẳng có gì ngoài những loạt bắn dồn dập~. Bụng mình cảm thấy nôn nao~. Nhưng mình rất mừng, có vẻ như chúng ta không phải làm nhiệm vụ của mình~."
"Nếu chúng không hiểu tình hình và đến vào lúc này, mình sẽ chém đôi chúng."
"Aha ha, hay đó~."
Lần này khoảng thời gian hạnh phúc của họ không bị cản trờ.
Những quả pháo hoa đang tự do tô điểm những màu sắc cho bầu trời đêm mùa hạ.

"...A~, màn pháo hoa kết thúc mất rồi~."
"Thật mê đắm, mà cũng thật buồn, tàu đánh cá chim cốc..."
"Ồ, đó là thơ của Matsuo Basho đúng không, Wasshii? Mình thấy hơi cô đơn khi màn pháo hoa đã chấm dứt~."
"À, chỉ cần chúng ta sang năm lại ngắm tiếp."
Sumi nói như thể để thuyết phục chính mình.
"Ừ, hãy cố gắng hết sức vì chuyện đó~."
"Cậu nói đúng...Sau khi quay trở lại, hãy bắt đầu luyện tập ngay lập tức."
"Sau cùng thì, giờ chúng ta đã hoàn toàn sảng khoái rồi đúng không~?"
Sonoko liên tục gõ vào quả yoyo nước của mình.
"Hãy tập trung lần nữa sau khi đã cất hết đồ đạc của chúng ta..."
Sumi nhìn vào con cá vàng trong tay mình cười khổ.

Lễ hội chấm dứt cũng đánh dấu sự kết thúc của mùa hè.
Sumi và Sonoko đã quyết định được lí do để luyện tập.
Với hai người, đó là một mùa hè đầy những bài tập vất vả.
Nhưng theo một cách nào đó, nó cũng rất thỏa mãn.
Ngay cả những người lớn cũng phải ngưỡng mộ sự nghiêm túc của họ.
Và giờ mùa hè đã kết thúc.
"Vì con sẽ ở trại huấn luyện trong một thời gian ngắn, xin bố mẹ hãy chăm sóc con cá vàng này giúp con."
Sumi lịch sự cúi đầu với bố mẹ mình.
"Sumi...con vẫn còn quá xa cách. Trong những lúc như thế này, chỉ cần nói 'Mẹ, con sẽ để con cá vàng này lại cho mẹ', vậy là được rồi, bố mẹ và con cái là phải như vậy, đúng không?"
"...Vâng, cảm ơn bố mẹ."
"Đó là một trọng trách quan trọng. Hãy cố hết sức mình, Sumi."
"Vâng! Con xin thề dưới cái tên của nhà Washio."

"'Từ bây giờ để hành động ăn ý, hai em sẽ bắt đầu sống chung...', họ nói vậy đó~ Xin hãy giúp đỡ mình."
"Dù thế nhưng có phải chúng ta không kết hôn đâu."
"Hì hì, nhưng...mình không có chút kĩ năng sống tự lập nào cả, vậy nên cậu phải chiều chuộng mình đó, Wasshii."
"Không sao, Sonocchi. Bởi vì minh đã quyết định huấn luyện cậu, mình sẽ dạy cậu rất nhiều điều."
"Không, không hiểu sao, tinh thần trách nhiệm của cậu đang cháy hừng hực~?"
Từ những gì mà giáo viên chủ nhiệm của họ đã nói, có vẻ như hệ thống Anh hùng mới đã được quyết định sẽ chuyển giao cho họ trong tháng chín.
Bởi vì bản nâng cấp này cần đến những điều chỉnh rất tinh vi cho nên họ cần khá nhiều thời gian để hoàn thiện.
Họ hẳn phải đưa ra những cải tiến vào lúc này để chấm dứt cuộc chiến, Sumi kết luận.

Buổi tối, hai chiếc đệm được xếp cạnh nhau vào giờ đi ngủ.
Sumi tắt đèn phòng.
Nhờ vào những bài luyện tập khó khăn trước buổi trưa, có vẻ như cô sẽ không gặp rắc rối nào với chuyện đi ngủ.
Tuy nhiên, đồng đội của cô, Sonoko lại đang cực kì hưng phấn.
"Giờ là khoảng thời gian đi ngủ ưa thích của chúng ta đó, Wasshii!"
"Đợi đã, không phải lúc này chúng ta sẽ chỉ đi ngủ sao?"
"Nhưng đây là khoảng thời gian rảnh rỗi mà chúng ta đã mong chờ từ lâu, hãy tán gẫu nào~ Tiếp tục cuộc câu chuyện tình yêu của ngày hôm trước thì sao?"
"...Từ lúc đó tới giờ, chúng ta chẳng có thời gian rảnh rỗi để thích ai...?"
"...Aha ha, đúng là chúng ta không có thật~. Nhưng cho dù chúng ta có thời gian đi nữa...kết quả có lẽ cũng tương tự thôi..."
"Khụ, không phải chúng ta đã quyết định rằng mình sẽ không nói toáng chuyện đó lên sao?"
"Cậu không có bất kì câu chuyện thú vị nào sao, Wasshii?"
"Những câu chuyện...thú vị...hở? Ở sâu trong một ngọn núi nào đó, có một người thợ săn có tên là Gosuke."
"Để chắc chắn, đó không phải là một câu chuyện ma chứ?"
"Không phải."
"Phù."
"Một đêm, Gosuke đốt lửa trong núi, trước khi anh kịp nhận ra đã có một người phụ nữ trẻ tuổi đang ở bên cạnh anh."
"Ê~, đây không phải một câu chuyện ma, đúng không?"
"Không phải."
"Phù."
"Người phụ nữ mở miệng thật lớn và nói, 'Anh đang đi săn à? Anh đã bắn ra bao nhiêu viên đạn từ khẩu súng đó?"
"Cậu nói dối, đây rõ ràng là một câu chuyện ma~!"
"Có cả những trận chiến trong đó, vậy nên đó là một câu truyện ma hài."
"Dừng lại~!"
Sonoko kéo tấm nệm lên và lăn tròn như một quả bóng.
"...Phu phu, chúc ngủ ngon, Sonoko."
Sumi nghĩ giờ mình có thể dễ dàng đi ngủ rồi, cô nhắm mắt lại.
Cô có thể nói chuyện với Sonoko vào bất cứ lúc nào, nhưng giờ không phải thời điểm để làm điều đó.
Cơn buồn ngủ lập tức ập đến.
Từng chút từng chút một, Sumi chìm vào giấc ngủ.

"...Wasshii."
Giọng nói của Sonoko vọng tới đôi tai của Sumi đang thiu thiu ngủ, cứ như thể sắp biến mất vậy.
"Này...Wasshii..."
"...Có chuyện gì thế, Sonocchi?"
"Vì nghe câu chuyện ma của cậu mà giờ mình không tài nào ngủ nổi."
"Ê~? Cậu là học sinh lớp ba à, Sonocchi?"
"Mình sắp trở thành học sinh sơ trung rồi~."
"Vậy mà cậu vẫn như thế này sao?"
"Ừ~."
"Mình có thể ngủ trong nệm của cậu được không~?"
"Ôi trời, sao một anh hùng lại có thể bị một câu chuyện ma làm cho hoảng sợ chứ?"
"Vậy thì, nếu một con bọ rất lớn xuất hiện trong phòng này, mình sẽ không để cậu chạy ra ngoài đâu, vậy cũng được chứ~?"
"U~...Lại thế rồi. Không hiểu sao, cứ giống như cậu đã nắm thóp mình vậy."
"Hì hì, xin~ phép~ nhé~."
Sonoko vặn vẹo trong tấm đệm.
May mắn là gió cũng khá mát nên họ không cảm thấy nóng.
"Đây là lần đầu tiên mình ngủ chung trong một tấm nệm với một người không phải bố mẹ đấy~."
"Mình cũng vậy."
"Nhưng mình thấy hoàn toàn thoải mái, đệm của Wasshii có cảm giác an toàn giống như ở nhà mình ấy~. Đây đúng là một phát hiện lớn."
Dường như tinh thần của Sonoko đang được nâng lên.

"Wasshii, tay cậu ấm thật nhưng chân cậu hơi lạnh một chút~."
"Vậy cũng không có nghĩa là cậu có thể bám lấy mình đâu, nóng lắm."
"Hửm, mình không biết là cậu có một cái nốt ruồi ở đây đó, Wasshii. Nó trông khá là dễ thương~."
"Ôi trời, đừng có vặn vẹo nữa."
Thay vì đi ngủ, Sonoko không ngừng gọi, 'Wasshii, Wasshii'.
Với một tinh thần trách nhiệm rất lớn, lần nào Sumi đàng hoàng trở lời.
"Giờ thì mình tỉnh như sáo rồi. Đã đến mức này tốt hơn là cậu nên thức cùng mình tới cùng, Sonocchi."
"Khì...khì~."
"...Này."
Sumi rất kinh ngạc và định nhéo má Sonoko, dù vậy cô không thể căm ghét bộ mặt đang ngủ không phòng bị đó được và cuối cùng bỏ qua cho cô ấy.
Trong khi chăm chú nhìn vào gương mặt lúc ngủ của Sonoko, Sumi nghi về những chuyện sẽ xảy ra từ lúc này.
Cho dù vậy, những con Vertex kia vẫn chưa đến tấn công. Mình tự hỏi chúng đang làm gì nhỉ...À, mình không thể không nghĩ đến những thứ tồi tệ được, nhưng những điều chỉnh của hệ thống mới có thể sẽ được hoàn thành đúng lúc.
Sumi nhắm mắt lại.
Tiếng những con côn trùng đang kêu.
Giữa đêm tối tĩnh lặng.
Mùa hè đã kết thúc.
Đó là điều Sumi đã nghĩ khi cô cảm nhận được một cơn gió đêm mát mẻ.
Sang năm, mình sẽ lại đi xem pháo hoa cùng với Sonocchi...

...Cùng lúc đó.
Một tin nhắn từ Taisha được gửi đến nhà Sumi.
Sau khi nghe những lời lẽ trong tin nhắn, bố mẹ Sumi khóc òa lên.
Chuyện tương tự cũng xảy ra trong gia đình nhà Nogi.
Lúc này, cả Sumi lẫn Sonoko, không ai trong số họ biết được ý nghĩa thật sự trong những giọt nước mắt của bố mẹ mình.
Kỉ nguyên Thánh thần năm hai trăm chín mươi tám. Lịch đang chuyển dần sang mùa thu, chuyển dần đến trận chiến quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top