Chương 2: Minowa Gin

Lần đầu tiên trông thấy Minowa Gin,
tôi đã nghĩ sẽ có đôi chút khó khăn trong việc cư xử với cậu ấy.
Giọng cậu ấy thật dõng dạc và cậu ấy có ý chí rất mạnh mẽ,
chuyện đó làm tôi cảm thấy nể phục.
Nhưng sau khi chúng tôi thân thiết hơn, tôi nhận ra rằng cậu ấy đúng là một cô gái tốt bụng.
Chính ☻☻☻ đã dẫn tới ☻☻☻ của cậu ấy...

Nhật kí anh hùng, ngày mười lăm tháng năm năm hai trăm chín mươi tám.

Tùy theo tình hình mà buổi sáng của Minowa Gin có thể bắt đầu từ sớm.
Vì cô phải chăm sóc cho cậu em trai mới sinh của mình.
"Này, cho dù tuổi tác giữa chúng ta khá chênh lệch, không phải em vẫn là em trai của Gin-sama vĩ đại này sao?"
Gin vừa nói vừa nhìn vào mắt đứa trẻ.
"U~...u~..."
"Giống như chị đã nói, đừng khóc. Em chỉ có thể khóc khi nhận ra tiền mừng tuổi mẹ đã giữ giúp em sẽ chẳng bao giờ quay trở lại thôi."
Gin cố gắng pha trò vui vẻ.
"Uee...hức."
"A~, giờ thằng nhóc bắt đầu kêu ầm rồi...Có vẻ như không phải vì sữa hay tã lót..."
Ngay cả khi những đứa trẻ chẳng có gì khiến chúng thấy không hài lòng, chúng vẫn có thể rên rỉ trong suốt một thời gian rất dài giống như một đám lửa âm ỉ vậy.
Cô ấy biết rất rõ chuyện đó.
"Đầu tiên, hãy đặt thằng bé lên đùi mình."
Sau khi để cậu bé cầm lấy chiếc vòng đồ chơi, cô bắt đầu ngâm nga.
Và chỉ như vậy, cậu em trai bé bỏng đã vui vẻ trở lại.
Cô đã quen với chuyện này.
"Ô, em đã ngừng khóc rồi. Tốt lắm, em trai."
Khi cậu bé đã ngừng khóc, cô khen ngợi.
Và rồi khuôn mặt của đứa trẻ sáng lên, cậu bé mỉm cười hạnh phúc.
"Đúng là một đứa em trai hư hỏng. Khi em lớn lên, chị sẽ biến em thành đầy tớ của chị và bắt em làm đến bục mặt, hì hì."
Trong lúc trông nom cậu em trai dễ thương, thời gian vụt qua rất nhanh, và trước khi cô kịp nhân ra...
"Hở! Tệ thật~ Mình muộn rồi, mình muộn mất rồi!"
Cô bé vội vã đến trường.

Theo chế độ giáo dục của Shinju-kan, ngôi trường mà nhóm của Sumi theo học, học sinh từ lớp bốn trở lên được phép tự mua và ăn đồ ngọt.
Nhờ vậy, những đứa trẻ mười tuổi đã bắt đầu được học cách sử dụng tiền.



Kỉ luật của những đứa trẻ tại Shinju-kan cao lạ thường. Và với tinh thần tự do của ngôi trường, ở đây học sinh luôn cảm thấy mình được chào đón.
Dù sao thì, Sumi, Sonoko và Gin đều là những học sinh lớp sáu.
Tại quầy đồ ăn bên trong khu mua sắm khổng lồ Ines, cả ba đang cùng nhau ăn đồ ngọt.
Đó là một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng khác khi họ đã đẩy lui được kẻ thù xâm lược.
"Sao hả? Sao hả? Món kem Ý(Kem Ý (gelato): ít béo nhưng nhiều đường hơn kem thường | wikipedia) ở nơi này rất ngon đúng không! Dù gì một người cuồng Ines như mình cũng đã gợi ý món đó mà."
Gin hào hứng nói với cặp mắt sáng rực.
"Món này đúng là tuyệt nhất, nhất luôn, Mino-san. Bánh kếp(Bánh kếp (crepe): Món bánh bắt nguồn từ Pháp | wikipedia)cũng rất ngon nữa nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng kem Ý cũng tuyệt đến thế này~"
Sonoko nhét đầy món kem Ý vào hai bên má cùng với cặp mắt rưng rưng.
"A ha ha, tại sao cậu lại khóc vì chuyện này vậy, Nogi-san?"
"Chỉ là, lần mình và mẹ tới một cửa hàng bách hóa, mình đã được ăn một chiếc bánh kếp rất ngon lành và mình đã nghĩ chẳng có thứ đồ ngọt nào có thể ngon hơn thế nữa. Vậy nên đây thực sự là một phát hiện mới~ Mình đang khóc vì hạnh phúc~"
"Cậu chưa bao giờ tới đây ăn uống cùng với bạn bè à?"
"Mình không có nhiều bạn bè cho lắm~...A~, nhưng lần trước mình đã đến đây cùng với Wasshii! Cậu biết không, cậu ấy đã mời mình đi đó. Đúng không~ Wasshii...
"..."
Sumi đang cau mày và nhìn chằm chằm vào món kem Ý của mình.
"Tại sao Washio-san lại nghiêm túc với món kem Ý của cậu ấy vậy?"
"Cậu không thích kem Ý sao, Wasshii?"
"Không phải mình không thích nó...món kem Ý vị đậu đỏ Uji này...đúng là rất ngon..."
Sumi trả lời với vẻ hiền lành.
"Yay. Mình mừng là cậu cũng thích nó."
"Nếu vậy thì tại sao cậu lại cau mày~?"
"Mình chỉ ăn nhẹ với những món đồ ngọt Nhật Bản. Nhưng giờ, niềm tin của mình...hơi bị lung lay bởi thứ hương vị này, thật đúng là đau khổ..."
Sumi không thích những thứ có tên được viết bằng katakana.

"Không hiểu sao, điều Wasshii đang nói nghe thật phức tạp."
"Không phải chỉ cần ngon là được sao?"
"Đúng vậy~ Ha phu~, niềm hạnh phúc này...Mình đã đúng khi chọn vị dưa~"
"C, cậu nói đúng, chắc chắn là vậy, nếu mình tiếp tục bó hẹp tâm trí, có thể đó sẽ là điểm chết người trong lúc chiến đấu. Giờ mình sẽ thật tâm tận hưởng món này."
Sau khi được hai người kia khuyên giải, Sumi bắt đầu yên lặng xúc đầy hai má mình.
"Vị hơi chát của matcha xen lẫn với vị ngọt của đậu đỏ...đúng là một kết hợp hoàn hảo... ưm, ưm..."
Miệng cô tiếp tục cử động kèm với đó là một nụ cười như bao cô gái cùng trang lứa.
"Phu phu~, không hiểu sao, Washio-san thật sự rất vui tính!"
"Đúng vậy~. Mình đã nghĩ cậu ấy là một người đáng sợ hơn kìa~."
'Xin lỗi, mình không đáng sợ, mình chỉ nghiêm túc thôi', Sumi thầm nghĩ, nhưng vì món kem Ý quá ngon cho nên cô quyết định lúc này mình sẽ chỉ tiếp tục ăn nó thôi.
"Không hiểu sao, nhìn cách Wasshii ăn, dường như vị đậu đỏ Uji cũng thực sự rất ngon..."
Sonoko quay sang nhìn vào Sumi với ánh mắt thèm thuồng.
"Vậy hãy cứ xin cậu ấy một miếng. Washio-san, cậu hãy cho cậu ấy một miếng đi."
Gin hững hờ nói.
"U~, ưm~, đây là lần đầu tiên mình làm những chuyện như thế này, nên mình có chút căng thẳng, nhưng đó cũng là điều mà mình đã mong chờ, mình sẽ chấp nhận lời đề nghị tốt bụng của cậu và...cảm ơn vì miếng kem Ý~."


Sau khi tự nói một mình, Sonoko mở miệng và nói, "Aa~".
...?!
Ở phía bên kia, Sumi đang ngây người ra.
Với một người được nuôi dạy trong một gia đình nghiêm khắc như cô ấy, hành động cho một người đang nói 'Aa~' ăn giống như thế này thật bất lịch sự.
Nhưng Nogi Sonoko đã nhắm mắt lại và tiến vào trạng thái chờ đợi mất rồi.
Cô không thể nói gì khác vì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng hoạt động theo nhóm của họ.
Sumi múc một thìa kem Ý của mình và thẹn thùng đưa nó vào trong miệng Sonoko.
"...momu...umu, um, ngon thật~!"
Khuôn mặt của Sonoko sáng bừng lên.

"Được rồi, cậu cũng thử của mình đi, Wasshii."
Sau khi nói, Sonoko múc một thìa kem Ý vị dưa của mình và đưa ra trước mặt Sumi.
"Wasshii, nói 'aa~' đi nào, aa~."
...?!
Một lần nữa tâm trí của Sumi lại đờ ra.
Lần này, cô ấy là người sẽ nói 'Aa~' ở giữa nơi công cộng.
Không phải việc này rất xấu hổ sao?
Tuy nhiên, màu sắc lấp lánh của dưa trước mắt cô thật quá cuốn hút, hơn nữa, nhìn vào bộ mặt vui vẻ của Sonoko, cô ấy không thể từ chối.
"A, aa~..."
Và rồi Sumi được đút cho ăn ở giữa chốn công cộng.
"Hai cậu trông thật ngây thơ. Các cậu là người yêu của nhau đó à?!"
Gin vừa cười vừa nhận xét.
"Vị dưa...cũng rất ngon."
"Đúng thế, đúng thế~."
"Phu phu~, chắc chắn rồi, cả vị đậu đỏ Uji và vị dưa đều siêu ngon. Nhưng các cậu biết không, hương vị nồng nhất trong cả quầy đồ ăn là thứ mà mình đang ăn, kem Ý vị nước tương. Đây chắc chắn là món số một."
Sau khi nói, Gin xúc một thìa kem Ý vị nước tương vào miệng Sumi và Sonoko.
"Sao hả? Sao hả? Đúng vị cậu thích chứ, Nogi-san?"
"Ưm~ Đó đúng là một hương vị khó tả~."
"Ê~?"
"Món này cũng ngon nhưng có lẽ hương vị này được nhắm đến những người trưởng thành."
"Ê~? Cả cậu nữa sao, Washio-san?"
Món ăn mà cô ấy đã gợi ý, kem Ý vị nước tương, không được đón nhận nhiệt tình như cô ấy đã nghĩ.

Sau khi ăn, ba người họ đi lên mái của Ines.
Khung cảnh đẹp đẽ của thành phố trước biển cả trải ra trước mắt của các cô gái.
Vùng biển hồ, cây cầu lớn và cả bức tường xung quanh Shikoku đều mang những nét đặc trưng của riêng mình.
"Này, hai cậu không quen thuộc lắm với quầy đồ ăn, chẳng nhẽ các cậu là những người không thường xuyên đến Ines sao?"
"Ừ. Cho đến bây giờ, mình cũng chưa từng thực sự nghĩ đến chuyện tới đây..."
"Với mình, ngay từ đầu, ở gia đình mình mua đồ ngọt và đến Ines đều là những điều bị ngăn cấm. Nhưng kể từ khi mình được chọn là anh hùng, mọi thứ đều không sao cả~"
"Hê~, buồn thật đó. Ines là trung tâm giải trí lớn nhất của thành phố này, đúng là rất đáng tiếc khi không biết gì về nó!"
"Lớn nhất...là vì không có trung tâm giải trí nào quanh đây thì đúng hơn..."
"Washio-san, một khi cậu đã nói vậy thì mọi thứ sẽ chấm dứt đó, cậu biết không?"
"Cậu nên gọi Wasshii là Wasshii~..."
"Mình không nghĩ rằng đó là chuyện cậu có thể quyết định đâu, Sonocchi."
"Hãy kể mình nghe, trong lúc mình được kiểm tra vì uống nước của kẻ thù, làm thế nào mà các cậu đã thân thiết với nhau đến như vậy? Mặc dù ở trong lớp hai cậu ngồi cạnh nhau, nhưng trước đây hai cậu gần như chưa bao giờ nói chuyện mà."
"Ngay từ đầu mình đã luôn muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn~."
"Giờ kẻ thù đang tiến đến đây, vậy nên tốt nhất là hãy củng cố mối liên kết với những người đồng đội."
"Grừ. Điều mình muốn nói là, điều mình muốn nói là, cho mình tham gia với!"
Gin siết chặt vòng tay quanh đôi vai của hai người họ.
"Chúng ta đã ăn cùng bàn, giờ chúng ta đã là chiến hữu rồi."
"C, chiến hữu! Nó nghĩa là 'bạn bè' đúng không? Cậu sẽ trở thành bạn của mình sao, Mino-san?"
"Tất nhiên rồi, Nogi-san...không, Sonoko."
"Uoa~ Mình được gọi bằng tên kìa, mình thật hạnh phúc! Mình đã lần lượt có đến hai người bạn. Người ta gọi đó là gì nhỉ? Như thể Năm mới và lễ Obon cũng đến một lúc vậy~."
Sonoko hạnh phúc cười tới tận mang tai.
Cô ấy là con gái của nhà Nogi, gia tộc có quyền lực cũng như gia sản rất lớn ngay cả trong Taisha.
Khi ở nhà cô luôn được bao bọc, cho đến lúc được chọn làm anh hùng, cô không thể ra ngoài như mình muốn, cô gái ấy có rất ít bạn.
Lần này, Gin nhìn chằm chằm vào Sumi.
Đôi mắt ấy cũng giống như tính cách của cô, chúng đang lấp lánh rất mãnh liệt.
"Mình gọi cậu là Sumi cũng được, đúng không?"
"Ừ. Mình cũng, e hèm...gọi cậu là 'Gin'."
"Mong cậu giúp đỡ mình! Sumi, bạn mình!"
Sumi không hề ghét cảm giác Gin đến ôm mình thật chặt.
Ngay từ lần đầu tiên trông thấy Gin, cô đã nghĩ rằng tính cách của cô ấy có chút gì đó quá thân thiết, nhưng giờ khi Gin ôm chặt cô, cô cảm thấy hạnh phúc đến bất ngờ.
Hơn nữa, Sumi chắc chắn không thể thân thiết hơn với người khác giống như cô ấy được.
Cô nể phục Gin vì cô ấy có được sự bạo dạn mà bản thân cô không có.

"Bọn mình đã từng nói về chuyện này rồi nhưng, Gin, cậu đã uống nước của kẻ thù đúng không?...Cơ thể cậu vẫn ổn chứ?"
"Tình trạng của mình cực kì tốt. Mình đã làm kha khá kiểm tra và tất cả chúng đều nói 'âm tính'."
"Mình rất vui~ Lần tới tất cả chúng ta sẽ cùng nhau xuất kích~."
"Mình cũng vậy, Sonoko."
Gin chỉ vào cây cầu lớn từ trên mái nhà.
"Chúng ta sẽ lại chiến đấu ở đó. Tốt hơn ngươi hãy cẩn thận đừng để bị thổi bay, cây cầu lớn kia."
"Dù sao thì cây cầu lớn ấy cũng là biểu tượng của thành phố mà, chúng ta phải bảo vệ nó~."
Sumi hắng giọng.
"Kể từ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập. Chuyện đó sẽ rất khó khăn, nhưng tất cả là vì trọng trách này...! Hãy tiến lên với tất cả những gì chúng ta có."
"Ni hì hì, cậu kết thúc tuyệt lắm, Sumi."
"Mười giờ sáng mai, tại khu huấn luyện của chi nhánh Taisha, được chứ~?"
"Thật phiền phức khi phải luyện tập vào ngày nghỉ, nhưng nếu chúng ta để kẻ thù hủy hoại Shinju-sama thì thế giới sẽ bị tiêu diệt, chúng phải hào hứng lên và làm hết sức mình."
"Cậu nói đúng...Nhưng, Gin."
"Ưm? Có chuyện gì sao, Sumi?"
"Đôi khi, biết nói thế nào nhỉ, những lời của cậu đúng là rất tuyệt vời..."
"Mình rất kém chuyện cư xử tinh tế, vì mình là người vụng về mà."
"Nhưng chuyện đó đâu liên quan gì đến việc tài giỏi."
"A, cậu đùa mình hở?"
"A ha ha ha~ Cứ như mình đang xem một màn manzai vậy~."
Cả ba người họ vẫn nhìn chăm chăm về hướng thành phố đang tối dần.

"...Cậu ấy đã nói 'Mình thề', nhưng giờ cậu ấy lại đến muộn?!"
Tại khu luyện tập của Taisha, Sumi đang rất bực bội.
Đã được một tuần kể từ khi họ chơi đùa trên mái của Ines.
Lúc này những buổi tập luyện chung đã bắt đầu, Gin đã đến muộn trong cả ba lần trước.
"Xin lỗi, xin lỗi, mình đến trễ!"
Gin chạy về phía khu luyện tập.
Hôm nay cô ấy đã muộn tám phút.
Tám phút không phải nhiều nhưng muộn vẫn là muộn.

"Gin, vậy tại sao hôm nay cậu đến muộn?"
Sumi, một người rất khắt khe với những quy định, gặng hỏi lí do.
Cô ấy rất tức giận, trông như thể trên đầu cô ấy đã mọc lên những chiếc sừng vậy.
"Ừm...Không, giờ mình có nói gì đi nữa thì đến trễ vẫn là lỗi của mình...Mình xin lỗi, mình sẽ chú ý hơn!"
Chỉ như vậy, lần nào Gin cũng đáp lại cô với một câu trả lời tượng tự.
Cô không nói ra lí do, cô chỉ xin lỗi.
"Cậu nên để ý hơn đến vị trí anh hùng của mình. Chúng ta phải bảo vệ đất nước này và..."
Với sự già dặn của mình, Sumi bắt đầu giảng giải.
Sumi luôn sẵn sàng hai mươi phút trước khi luyện tập, trong khi đó Sonoko đến sớm năm phút.
"...Khì khì...Bánh kếp...ngươi thật ngon lành~."
Mặc dù đôi khi Sonoko ngủ gục giữa lúc luyện tập, giống như lúc này.

Sau khi tập luyện, Sumi vẫn chăm chú nghĩ ngợi.
"Tại sao Gin liên tục đến trễ hết lần này đến lần khác? ...Chúng ta phải điều tra chuyện này, sẽ chẳng có ích gì nếu chúng ta không tìm ra nguyên nhân và giải quyết nó từ tận gốc rễ. Nghĩ lại thì, ngay cả trước khi trở thành một anh hùng, Gin đã đi học muộn rất nhiều. Đúng như mình đã nghĩ, hẳn phải có lí do nào đó. Nếu cậu ấy không nói cho mình biết thì mình sẽ đi điều tra! Sonocchi, cậu có đi cùng với mình không?"
"Khì khì...Khịt~"
Sonoko đang gật gù.
"Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu, Sonocchi."
Sumi buộc phải chấp nhận cảnh Sonoko gật đầu trong khi ngủ là câu trả lời của cô ấy.
Dần dần, cô đã bắt đầu hiểu được cách cư xử với Sonoko.

Ngày nghỉ.
Sumi và Sonoko đang đứng trước nhà Minowa.
Chỉ mất mười lăm phút để đi bộ từ trường đến nhà cô ấy, đó không phải một khoảng cách quá xa.
"Nếu có bất kì vấn đề nào, chúng ta sẽ cho cậu ấy mượn sức mạnh của mình..."
Ý định của họ là quan sát cuộc sống đời tư của Gin.
Với một cô gái ngoan ngoãn như cô, đây là một hành vi tồi tệ.
Nhưng cuối cùng, Sumi vẫn làm như vậy.
Kể từ rất lâu trước đây, cô đã có khuynh hướng vội vã đâm đầu vào những gì mình đã quyết định.

"Mình không biết mình đã đồng ý chuyện này từ lúc nào, nhưng mình sẽ làm hết sức có thể~."
Sonoko chẳng hề suy nghĩ quá nhiều về bất cứ chuyện gì cả.
Cô chỉ là một cô gái sẽ nỗ lực hết mình vì bạn bè.
Không hề chậm trễ, hai người điều tra xung quanh nhà Minowa.
Trong con mắt của người ngoài, đây giống như hai cô bé tiểu học đang đi loanh quanh chơi đùa vậy.
Nhà Minowa không phải một căn biệt thự khổng lồ sang trọng như của nhà Washio hay Nogi.
Nhìn từ bên ngoài nó chỉ là một căn nhà Nhật Bản tinh tế.
Sau khi điều tra, Sonoko sớm hiểu ra vấn đề của Gin.
"Nhìn kìa~ Wasshii. Đó đó."
Sonoko chỉ vào sân sau nhà.

Thứ xuất hiện trước mắt Sumi là hình ảnh Gin đang đu đưa một đứa bé.
Sumi đã nghe kể rằng Gin có một cậu em trai, nhưng cô không biết cậu bé lại nhỏ đến thế này.
"...Có vẻ như Gin đang trông em."
Mặc dù dòng họ Minowa cũng có quyền lực rất lớn trong Taisha, bản thân gia đình lại không đủ dư dả để thuê người giúp việc.
Vậy nên có vẻ như Gin cũng giúp đỡ những công việc trong nhà.
Sau một lúc, Gin bắt đầu làm những việc khác.
"Lúc này cậu ấy đang dọn dẹp trong nhà~ Trước giờ mình chưa bao giờ làm những việc như vậy~ Cậu ấy thật giỏi giang. A, có vẻ như giờ cậu ấy sẽ ra ngoài~."
Dòng họ Nogi không chỉ quyền lực mà còn cực kì giàu có, vậy nên dường như với Sonoko, một người bạn cùng lớp có thể làm việc nhà là một điều thực sự mới mẻ.
"Cậu ấy đúng là một người chăm chỉ...Hãy thử bám theo trong lúc cậu ấy đi ra ngoài."

...Sonoko và Sumi nhìn thấy một cảnh tượng ngạc nhiên.
Trước mặt Gin, một đứa trẻ đang đi xe đạp ngã xuống đường.
Và rất tự nhiên, Gin tiến đến giúp cậu bé.
Sau đó, lần này là một cụ bà ngồi trước mặt Gin và nói rằng mình có một cái lưng đau ê ẩm.
"Đ, đây có phải những người gây rắc rối không~?"

Để giúp đỡ Gin hai người chạy tới chỗ cô ấy.

Trên đường quay lại sau khi đã đưa bà cụ đau lưng trở về nhà.
"Vậy ra hai cậu đã quan sát mình kể từ khi mình ở nhà à? Oa, thật xấu hổ..."
"Đó không phải chuyện đáng xấu hổ đâu, cậu rất tuyệt vời~."
"Vậy ra cậu đến muộn bởi vì lần nào cũng xảy ra những chuyện như thế này hở?"
"À...ừ."
"Vậy thì cậu nên nói ra~."
"À, đó cũng đâu phải là lỗi của em trai mình hay của bà cụ...Dù chuyện đó có xảy ra hay không, mình vẫn phải chịu trách nhiệm khi đi muộn."
"Đúng vậy, không cần biết lí do là gì, đi muộn vẫn là không tốt.
"Hô hô...Ừ, cậu nói đúng."
"Mino-san là một người rất dễ vướng vào những rắc rối~."
"Kể từ lâu rồi...mình đã hay gặp chuyện xui xẻo. Các cậu biết không, trước giờ mình chưa có lúc nào thắng trò bingo...Hô hô."
"Từ bây giờ, những chuyện tốt đẹp chắc chắn sẽ...Hở?!"
Cùng lúc đó, cả ba người nhận ra những điều bất thường đột ngột xảy ra quanh họ.
"Đây là...thời gian đang dừng lại phải không~? Đó không phải giác quan của mình đột nhiên nhạy bén hay gì cả, đúng chứ~?"
"Không, không phải vậy. Đó là kẻ thù, Sonocchi."
"Chúng đến rồi! Ngày nghỉ của mình bị phá hủy mất rồi!"
Vào đúng lúc đó, diện mạo của Shikoku chuyển hóa thành Jukai.
Lần này, mình đã có kinh nghiệm từ đợt trước, sẽ ổn thôi...Chúng mình sẽ hợp tác và đẩy lùi kẻ thù một cách hiệu quả.
Sumi thầm nhủ với mình.

Các cô gái biến đổi thành hình dạng anh hùng của mình, và giống như lần trước, họ tới giữa cây cầu lớn.
Rồi sau đó, một vật thể xuất hiện.

"Cái...hình dạng đó là, một cái cân?"
"Cái cân đang...lơ lửng trong không trung~"
Một kẻ thù khổng lồ cao hai mươi mét đang tiến trên cây cầu trong khi lắc lư kì quái.
"Ôi trời, dạng sống gì thế kia? Chỉ vì được sinh ra giữa đám vi-rút mà mày biến thành một thứ như vậy hở?"
Gin sẵn sàng với hai cây rìu, cô chuẩn bị tấn công.
"Hãy làm như đã luyện tập. Hiểu chưa? Gin."
"Đừng đứng xa quá", hay những điều tương tự, Sumi cảnh báo.
"Hiểu rồi. Chỉ là khi nhìn thấy kẻ thù, mình rất muốn được tấn công chúng. Sumi, hãy bảo vệ mình nhé."

Gin là người dễ dàng tức giận, cô rất đáng tin nhưng cũng rất dữ tợn.
"Ngay từ đầu, mình tự hỏi mặt nó ở đâu nhỉ~?"
Nhắc đến Sonoko, cô ấy đang cẩn trọng quan sát hình dạng của kẻ thù.
"Quay trở về thế giới bên kia đi!"
Dù sao thì, với một cây cung và những mũi tên Sumi cũng sẽ tấn công kẻ thù từ rất xa.
Sẽ là tuyệt nhất nếu những mũi tên của mình có thể kết thúc được nó.
Cô nhắm vào kẻ thù và bắn đi vài mũi tên cùng một lúc.
Tiếng những mũi tên xé gió rít lên, chúng bắn trúng mục tiêu.
Sử dụng tới sức mạnh thần thánh, sức mạnh của Cây thần, lực bắn của Sumi khi kéo cung thật căng có thể so sánh với những vũ khí hiện đại, chúng giống như những quả tên lửa vậy.
Tuy nhiên, những mũi tên chết người lần này không thể xuyên thủng kẻ thù.
Giống như một cái nam châm, những mũi tên bị hút về phía phần đối trọng của chiếc cân.
Phần đối trọng rất cứng cáp, ngay cả khi bị những mũi tên xuyên thủng, dường như kẻ thù vẫn hoàn toàn không bị tổn hại cả.
Cảnh tượng đó khiến Sumi hốt hoảng.
"Thêm lần nữa...Mình sẽ bắn hạ nó!"
Giống như một trận bão, một dòng tên xoáy hướng về phía kẻ thù.
...Cuối cùng.
Giống như lần trước, đường bắn của những mũi tên đều nhắm đến đầu của chiếc cân, nhưng tất cả chúng lại bị bẻ cong một cách bất thường và cuối cùng bắn trúng phần đối trọng.
Phần đối trọng đã hút toàn bộ những mũi tên.
K, không thể nào...mình phải hoàn thành trách nhiệm của mình, vậy mà mình lại không thể làm gì cả."
Sumi cắn môi.

Trong khi ngăn chặn những đòn tấn công của Sumi, kẻ thù tiếp tục tiến lên vô cảm.
"Mino-san, phần nối hai nửa cơ thể kẻ thù có vẻ như khá nhỏ, có thể ở đó rất mỏng manh~...!"
"Đánh vào phần khớp nối hở? Rõ!"
Gin và Sonoko khớp hành động của mình với nhau, họ bắt đầu tấn công từ cả hai phía của kẻ thù.
Và rồi, chiếc cân bắt đầu di chuyển ngoằn ngoèo để vung những quả cân của mình ra xung quanh.
Hàng phòng thủ như một cơn lốc xoáy ấy đẩy Gin và Sonoko bay đi.
"Tệ thật, mình không thể lại gần nó...!"
Sử dụng lực li tâm, kẻ thù bắn trả lại tất cả những mũi tên nó đã hút từ trước về phía Sumi.
"Sao nó có thể bắn trả những mũi tên của mình như vậy được!"
Sumi nhanh chóng xoay người.
Vì nó nhắm bắn khá tệ, cũng khá dễ dàng đề tránh né những mũi tên, tuy nhiên rất nhiều mũi đã bay về phía Jukai.
Và rồi ở những nơi bị tác động, những cái cây đã bị tổn hại.
"Jukai bị...! Đó là vì những mũi tên của mình...!"
Cô đã được dạy rằng nếu Jukai bị tổn hại thì nó sẽ trả lại cho thế giới thực, thảm họa sẽ giáng xuống nơi nào đó trong thành phố.
Nói cách khác, chuyện gì đó rất nghiêm trọng sẽ xảy ra nếu Jukai bị tổn hại tới mức không thể kiểm soát.
Lần này họ đã bất cẩn, nhưng dù sao thì họ phải làm tất cả để không gây tổn hại đến Jukai.
Kẻ thù tiếp tục tiến xa hơn.
"Thứ...kì quái kia!"
Gin bắt đầu tấn công mãnh liệt nhưng lại bị đánh bật đi.
"Chết tiệt, chuyện này tệ thật."
"Chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải làm gì đây...?"
Đặt vấn đề về sự thích hợp sang một bên, sức mạnh của cô ấy không có chút tác dụng nào, Sumi bắt đầu hơi hốt hoảng.
Cứ đà này, cuối cùng họ sẽ để kẻ thù tiến vào Shikoku.
Đúng lúc đó, Nogi lên tiếng.
"Mình hiểu rồi. Wasshii, Mino-san, một cơn bão thì có mắt bão đúng không? Vậy nên cho dù xung quanh thứ xoay tròn này rất kiên cố...có lẽ chẳng có gì ở trên đầu nó cả!"
"Mình hiểu rồi, vậy tất cả những gì mình cần làm là nhảy vào từ phía trên! Sonoko, đó là một ý rớt hay!"
"Nhưng nhảy vào trong cơn lốc thì vẫn cực kì nguy hiểm..."
"Cậu không biết cho đến khi cậu làm thử! Sumi, yểm trợ cho mình!"
"Gin, đợi một chút...!"
Ngay khi cô nói, Gin toàn lực nhảy lên.

"Haa aaa!"
Gin thét lớn, như một thiên thạch, cô ném mình vào trong cơn lốc.

Một tiếng chém rất lớn vang lên, chuyển động của kẻ thù dừng lại.
Chiếc rìu của Gin đâm mạnh vào đầu của chiếc cân.
Bị cắt qua bởi những lưỡi dao gió, khắp người Gin dính đầy máu.
Với một đòn tấn công dữ dội, cô ấy đã ngăn được hành động của kẻ thù.
Nhìn thấy Gin người đầy thương tích nhưng vẫn rất khát khao, Sumi cảm thấy nhẹ nhõm đến mức trong giây lát cô quên mất mình phải chiến đấu.
"Là lúc này!"
Sonoko nhảy vào trong kẻ thù và bắt đầu tấn công với chiếc giáo của mình.
Ôi không mình căn lầm thời điểm rồi.
Đến trễ trong giây lát, Sumi tiến lại gần, áp sát kẻ thù.
"Với khoảng cách này, nó sẽ không thể nào hút những mũi tên của mình được...!"
Sumi bắt đầu bắn những mũi tên vào chiếc cân từ cự li rất ngắn.
Ngay cả khi được bắn ở khoảng cách gần, những mũi tên thần thánh của Sumi vẫn mang uy lực rất lớn.
Như thể đang nhảy múa, Gin điều khiển hai chiếc rìu và chém đứt kẻ thù.
Và rồi kẻ thù không thể xoay tròn được nữa, các cô gái tiếp tục đòn tấn công của mình.
Sau một lúc, trong khi vẫn tiếp tục nhận những đòn tấn công của các cô gái, kẻ thù bắt đầu thay đổi đường đi và trở lại cây cầu.
Thêm chút nữa, sau một vài phút, nó bắt đầu rút lui khỏi cầu, dường như các cô gái đã có thể đuổi nó đi.
Sau khi trận chiến kết thúc, tất cả đều ngã gục xuống cầu.
Họ không thể đánh chậm lại cho đến khi kẻ thù quyết định rút lui, vậy nên giờ sức lực của cả ba đã cạn kiệt.
"Gin...những vết thương của cậu có ổn không?"
"Cậu phải hỏi câu đó bao nhiêu lần đây? Trong khi mình ở hình dạng này, chúng đã được hồi phục phần nào rồi, mà cũng không có vết thương nghiêm trọng nào cả, mình thực sự vẫn ổn."
"Mình hiểu rồi...Mình xin lỗi. Vì những mũi tên của mình không thể xuyên qua mà cậu đã phải lao như vậy, Gin."
"Đấy là vấn đề về sự thích hợp, đừng lo về chuyện này nữa. Ngay từ đầu, xét tới loại vũ khí của mình, xông vào mục tiêu là nhiệm vụ của mình."
"Xông vào là nhiệm vụ của cậu hở...Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không đến gần..."

Sumi bất ngờ nói.
"Ê~, có, có chuyện gì vậy, Wasshii?"
"Đ, đột nhiên lại, có chuyện gì vậy...?"
"..."
"...Bởi vì...khi Gin nhảy vào trong cơn lốc, mình đã rất lo lắng...rất lo lắng...cử động của mình trở nên chậm chạp..."
Khi họ nhận ra, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn xuống trên gương mặt Sumi.
"Sumi..."
"A, aaa~, Wasshii, đ, đừng khóc."
Giờ kẻ thù đã bỏ đi, tất cả những cảm xúc của cô bộc phát ra bên ngoài.
Vô số những giọt nước mắt trào ra khỏi đôi mắt cô.
Sao những mũi tên của cô có thể gây tổn hại đến Jukai như vậy.
Sao cô ấy có thể vô dụng đến vậy trong nhiệm vụ của họ.
Sao cô lại vì chuyện đó mà đặt Gin vào nguy hiểm.
Sao một người lương thiện như Gin lại phải dính nhưng vết thương.
Với một người nghiêm túc như Sumi, nhiệm vụ này đã đưa cô đến rất nhiều cú sốc.
"Nếu như những mũi tên của mình có thể hoàn thành tốt hơn...u~."
Sonoko nắm lấy tay Sumi.
"...Sumi"
"Đúng thật là, cậu không tin tưởng vào mình chút nào sao? Cậu biết mà, hệ thống Anh hùng của mình được đặc biệt chế tạo cho chiến đấu cận chiến bằng tất cả những thứ vững chắc nhất. Không sao đâu."
Gin bắt đầu vỗ lên đầu Sumi.
"...À, mình nghĩ, chuyện mình thường xuyên đến tập luyện muộn cũng khiến cậu cảm thấy khó khăn trong việc cư xử...Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi, Sumi. Mình sẽ rời nhà sớm hơn. Bằng cách đó, ngay cả khi có các vấn đề xảy ra, mình vẫn có thể đến kịp."
"...Gin."
"Vậy hãy hòa thuận hơn nữa nhé, Sumi. Lúc trước, khi cậu nói bọn mình không nên đến gần hơn, nó đã ảnh hưởng rất mạnh tới mình. Những đòn tấn công của kẻ thù còn dễ chịu hơn những lời ấy nữa."
"Ừ, ừ, mình cũng nghĩ vậy, Wasshii."
"...Xin lỗi, mình xin lỗi..."
Gin tiếp tục ôm Sumi thật chặt cho đến khi cô ngừng khóc.

Trách nhiệm của các cô gái vẫn tiếp tục.
Vì số lượng kẻ thù không còn nghi ngờ gì nữa, nhiều như những ngôi sao vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top