Chương 1: Washio Sumi

Khi tôi nghe mình được Shinju-sama lựa chọn,
tôi đã nghĩ chuyện đó thật tuyệt vời,
nhưng tôi không cảm thấy nó tuyệt đến thế.
Sau khi nghe chuyện kẻ thù đang tiến đến đây sẽ phá hủy thế giới này,
tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình phải chiến đấu với chúng.
Ngay từ đầu, đó đã là tất cả những gì tôi nghĩ đến.
Vào lúc đó, ngay cả trong giấc mơ của mình
tôi cũng không bao giờ có thể tưởng tượng rằng ☻☻☻ sẽ chiến đấu trong khi d☻☻☻ến ☻☻☻nh.

Nhật kí anh hùng, ngày hai lăm tháng tư năm hai trăm chín mươi tám.
Mỗi sáng, Washio Sumi thức dậy lúc năm giờ và đến bên chiếc giếng ở sân sau nhà mình.
Dùng nước giếng tắm sạch cơ thể là một trong những công việc hằng ngày của cô.
Nước rất lạnh, nhưng nhờ đó, tâm trí và cơ thể cô căng lên.
Sau đó, cô đi bộ trong vài phút tới một ngôi đền và cầu nguyện.
Cô đã rất thân với con mèo trên những bậc cầu thang trong sân điện.
Thậm chí cô còn thầm đặt tên cho nó trong đầu mình.
Sau khi trở về nhà, cô sẽ bắt đầu làm bữa sáng.
Sở thích của cô là nấu ăn.
"...Mình sẽ thấy không thoải mái nếu như buổi sáng không được ăn cơm."
Trong khi nói, cô khéo léo điều khiển con dao bếp.
Trong gia đình Washio, bố mẹ cô thích một bữa sáng kiểu phương tây.
Còn con gái họ, Sumi, lại không thể chịu nổi chuyện đó.
Với cô một bữa sáng với cơm và súp miso là ngon nhất.
"Mình không thích những thứ bố mẹ làm, vậy nên mình đã nhận nhiệm vụ làm bữa sáng cho chính mình."
Sumi, một người rất chăm chỉ, đã đưa ra quyết định rõ ràng ấy.
Giờ đây, bố mẹ Sumi cũng đã rất thích thú với bữa sáng của cô.
Ý định chuyển khẩu vị của họ từ những món phương tây sang món Nhật đã thành công.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Sau khi kết thúc bữa sáng và chuẩn bị sẵn sàng, tất cả những gì còn lại là đến trường như mọi khi.

Shinju-kan, năm sáu, lớp một. Đó là tên trường và tên lớp của Sumi.
Giống như tất cả những thứ có từ 'Shinju' trong tên gọi trên thế giới này, ngôi trường này có một uy danh lừng lẫy.
Cấu trúc của những tòa nhà không khác biệt lắm so với một ngôi trường bình thường, tuy nhiên, an ninh ở đây vô cùng nghiêm ngặt và mọi ngóc ngách đều được giữ vệ sinh.
"Xin chào."
Sumi chào với giọng bình thản rồi tiến vào trong lớp.
"Washio-san, xin chào."
"Xin chàooo."
Là những người ngoan ngoãn và tử tế, những người bạn trong lớp cũng đáp lại lời chào của cô một cách đàng hoàng.
Sumi rất quý mến những người bạn trong lớp mình.
Cô nói chuyện với cả bạn nam và bạn nữ theo cùng một cách.
Cho dù cô không đặc biệt yêu quý một ai, đó vẫn là một cuộc sống học sinh mĩ mãn.
...Cuối cùng thì, cho dù Sumi là một học sinh danh dự, cô vẫn chỉ là một cô bé.
Trong số ba mươi bạn cùng lớp, có hai người cô không biết phải cư xử với họ thế nào...Cả hai đều là con gái.
Một trong số họ, ngay lúc này, đang nằm úp mặt trên bàn bên cạnh Sumi.
"...Khì khì...munyamunya...món thịt xông khói của mình."
Trong một buổi sáng trong lành như thế này, người bạn cùng lớp ấy vẫn đang ngủ.
Nếu bạn hỏi Sumi nghĩ gì về chuyện đó, cô sẽ nghiêm mặt và nói, 'đúng là một kẻ lười biếng'.
...Nhưng cũng có đôi lúc bạn buồn ngủ vào buổi sáng mà...đâu thể làm gì khác được...
Và rồi, Sumi tự nói với mình.
Cô không muốn soi mói hành vi của cô bạn cùng lớp.
Sumi cảm thấy xấu hổ khi nhắc nhở về một vấn đề bình thường như vậy.
Bởi vì cô bạn cùng lớp, người đang ngủ bên cạnh cô và khiến cô có cảm giác ấy, cô không quý mến cô ấy lắm.
Bỗng nhiên, cơ thể cô bạn cùng lớp kia bắt đầu cử động.
"A oa oa! Mẹ, con xin lỗi!"
Cô ấy la lên và đột ngột đứng dậy.
Lớp học lặng đi.
"...Hở? Mình đang không ở nhà sao? ...?"
Trong khi vẫn còn ngái ngủ, cô gái ấy tự nhủ với mình.
"Đây là lớp học, giờ là buổi sáng trước khi tiết chủ nhiệm bắt đầu, Nogi-san."
Sumi bình tĩnh đáp lại và...
Với chuyện đó, cả lớp cười phá lên.
"A oa oa oa oa..."
Bị mọi người cười chọc, cô gái bên cạnh cô đỏ mặt và ngồi xuống.

Trái ngược với dáng vẻ tinh tế của mình, cô gái vụng về đó là Nogi Sonoko.
Ngay cả trong tổ chức hỗ trợ đất nước này, Taisha, tiếng nói của dòng họ Nogi có sức ảnh hưởng không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng cô gái này lúc nào cũng ngẩn ngơ.
"A~...Mình đã làm chuyện đó hở?"
Sumi liếc nhìn nụ cười nhoẻn miệng thẹn thùng của Sonoko.
Sonoko nhận ra ánh mắt của cô.
"Sumisuke, chào buổi sáng?"
Cô ấy chào với giọng như thể hết hơi.
"Ehèm, Chào buổi sáng, Nogi-san."
Sumi tử tế đáp lại lời chào của cô ấy.
Dù sao thì, chào là một việc rất quan trọng.
Nếu bạn không chào mọi người, Shinju-sama sẽ tức giận.

Những đứa trẻ đều được dạy điều đó.
"Mình nói này, Nogi-san, biệt danh của mình không phải Sumisuke."
"À, có lẽ Shiosumi thì hay hơn nhỉ?"
"Đó không phải vấn đề ở đây..."
"Cậu cũng không cần phải gọi mình là Nogi-san, cứ gọi mình theo cách cậu thích. Kiểu như, Nogii?"
"...Nó nghe quá giống tiếng Anh..."
Sonoko chỉ nhoẻn miệng cười thân thiện.
Có vẻ như cô ấy hoàn toàn không hề có ý gì xấu khi đặt cho người khác những biệt danh kì quặc.
Bởi vậy nên Sumi khó có thể ứng phó với cô.
Là một cô gái thân thiện như vậy trong cuộc sống hàng ngày cũng không phải vấn đề gì cả.
Một lí do khác khiến Sumi không thể quá yêu quý Sonoko là vì cô ấy cũng mang cùng một 'trọng trách' giống như cô.
Cô lo Sonoko sẽ không thể gánh vác trách nhiệm thiêng liêng đó với tính cách của mình.

Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng đã đến.
Giáo viên của họ là một phụ nữ lạnh lùng ngoài hai mươi tuổi, cô ấy thường khá nghiêm khắc và bọn trẻ khá sợ cô ấy. Tuy nhiên, học trò không ghét cô bởi vì mọi người đều hiểu cô ấy yêu quý họ.
Những hoạt động bình thường của lớp học buổi sáng sắp bắt đầu.
Đúng lúc người phụ trách chuẩn bị đưa ra mệnh lệnh...
"Chèo buổi sáng! Mình, mình kịp rồi!"
Một học sinh chạy vội vào sau lưng cô giáo.
"Minowa-san, không, em không kịp đâu."
Cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng gõ danh sách điểm danh lên đầu cô gái có tên Minowa.
Đó là điều cô ấy luôn làm khi nhắc nhở học sinh, một thói quen không tốt
Vào thời trước, hành động của cô ấy có thể dẫn đến những vấn đề liên quan đến nhục hình, nhưng giờ đó không còn là vấn đề nữa,
Trong thời đại này, chỉ cần nó không quá đáng, nhục hình vẫn được chấp nhận.
Một lần nữa, mọi người trong lớp lại cười ồ lên.
Cô gái có tên Minowa nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.
Chỗ ngồi của Minowa hơi xa chỗ của Sumi một chút.
Ngay sau khi ngồi xuống, Minowa bắt đầu nói chuyện với những người bạn cùng lớp khác.
"Này, tại sao cậu đến muộn vậy, Gin-chan?"
"À, sau khi mình trở thành một học sinh lớp sáu, có rất nhiều chuyện đã xảy ra."
"Ê~, cái gì vậy?"
Khu vực xung quanh chỗ cô ấy ngồi bỗng nhiên trở nên vui vẻ.
Đó là sức hút của Minowa Gin, con người vô cùng vui vẻ.
"A oa~, tệ thật, mình quên vở rồi."
"A ha ha, Gin-chan, vậy tại sao cậu còn đến trường?"
'...Cho dù gọi đó là vô cùng, không phải chuyện này vẫn hơi quá sao?', hay đại loại như thế, Sumi luôn nghĩ như vậy.
Cô ấy trông như thể đang nói, 'Hãy cùng nhau cố gắng nào'.
Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như Minowa chỉ là một người bạn cùng lớp khác.
Hay đúng hơn, cô cũng thích con người vui vẻ của cô ấy.
Tuy nhiên, Minowa cũng giống như cô và Nogi, cô ấy mang một trách nhiệm rất, rất quan trọng, ba người họ đều giống nhau.
Giống như dòng họ Nogi, dòng họ Minowa cũng có quyền lực rất lớn trong Taisha. Cô muốn cô ấy để ý hơn tới chuyện đó.
Giờ sự cố đó đã kết thúc, người phụ trách tập trung sự chú ý của họ và ra lệnh.
"Đứng lên."
Tất cả học sinh đứng dậy.
"Chào"
Mọi người đều cúi đầu chào.
"Cầu nguyện."
Trong lúc cúi đầu, tất cả cùng chắp hai tay lại với nhau.
"Tạ ơn Shinju-sama, hôm nay chúng con vẫn được sống."
Họ dâng những lời cảm tạ của mình tới Shinju-sama.
"Ngồi xuống."
Với câu nói đó, cuối cùng tất cả cũng ngồi xuống.

Thời khóa biểu của trường gồm rất nhiều bài học đạo đức và Shinto giáo, đó là đặc điểm độc nhất ở thời đại này.
Sumi trước giờ luôn cực kì nghiêm túc, cô luôn thật tâm học từng bài học đó, có đôi lần cô nhắc nhở người ngồi bên cạnh mình, Sonoko, đừng có ngẩn ngơ nữa.
Vào giờ nghỉ cô nói chuyện với bạn bè, cùng họ bật những bản nhạc, đôi khi cô ấy tới thư viện hay phòng máy tính, vân vân.
Cô dành thời gian của mình theo một cách tương đối nhẹ nhàng.
Nhân tiện, Minowa Gin nằm trong nhóm theo hướng thể thao, cô ấy lúc nào cũng chơi trong sân trường.
Nhắc đến Nogi Sonoko, cô ấy lúc nào cũng ngờ nghệch.
Cô có thể nói chuyện với bất cứ ai và có thể bỗng nhiên ngủ gục bất cứ lúc nào.
Có vẻ như cô ấy đang hoàn toàn tận hưởng cuộc sống chậm rãi của mình.

Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc.
Để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, Sumi thôi không nói chuyện với những người bạn trong lớp nữa và quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Để hoàn thành trách nhiệm của mình, tối hôm nay mình phải luyện tập...Được rồi, hãy cố gắng lên.

Vào đúng lúc cô nghĩ như vậy.

Bùm! Một cơn chấn động lớn bao trùm xung quanh cô.

Cùng lúc với cơn chấn động, những người bạn trong lớp cô đột nhiên ngừng di chuyển.
"Mọi người?"
Trong thoáng chốc, Sumi không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Cô cố gắng gọi những người bạn trước mắt minh.
Tuy nhiên, không có lấy một câu trả lời hay bất cứ phản ứng ngốc nghếch nào.
"Chuyện này...đừng nói với mình."
Cạch một tiếng, Sumi đứng dậy và nhìn ra xung quanh.
Đúng như dự kiến, tất cả mọi chuyển động đều đã ngừng lại.
Đôi đũa đang rơi cũng đứng im trong không khí.
Thậm chí kim giây trên chiếc đồng hồ cũng đã dừng lại hoàn toàn.
"Đây rồi, đã đến lúc thực hiện nghĩa vụ của mình rồi..."
Thời gian ngừng lại là dấu hiệu bắt đầu nhiệm vụ.
Mọi thứ đều giống y như những gì cô đã được dạy.
"Này, này có phải giờ kẻ thù đang đến không?!"
Gin chạy vào từ ngoài sân trường, sắc mặt cô thay đổi, cô nhảy vào trong lớp.
Minowa-san...cậu có thể cử động."
"Cậu cũng có thể cử động mà, Washio-san, mình đoán đã đến lúc thực hiện trách nhiệm của chúng ta rồi."

Trong khi hai người đang nói chuyện rất nghiêm túc...
"Oaaaaa~"
Họ nghe thấy một tiếng thờ ơ.
"Buồn ngủ quá...Mình lại ngủ quên nữa sao...?"
Nogi Sonoko tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn của mình.
"Hở? Hở hở hở?"
Sonoko cảm thấy một bầu không khí kì quặc bao quanh cô.
"Mình đang mơ sao? ...Munya..."
""Đừng có ngủ nữa!""
"Ha~?!"
Trước một Sonoko ngờ nghệch sắp một lần nữa chìm vào giấc ngủ, cả Sumi và Gin đều phản ứng lại cùng lúc.
"Thời gian đã dừng lại, sau đó, nếu mình nhớ chính xác..."
"Nhờ sức mạnh của Shinju-sama, Trái đất sẽ bị biến thành 'Jukai'."
Sumi bình tĩnh trả lời câu hỏi của Gin.

Trái tim cô ấy đang đập như thể nó sắp vọt ra ngoài nhưng...đây chỉ là một hiện tượng mà bố mẹ cô cùng với Taisha đã nói với cô rất nhiều lần.
Mặc dù chuyện này bất ngờ xảy đến sớm hơn dự kiến, ba người họ là những người Shinju-sama đã lựa chọn cho trọng trách này.
...Trong trường hợp đó, họ chỉ phải làm như những gì mình đã được dạy.
"Tất cả những gì chúng ta phải làm là trở thành 'các anh hùng' và ngăn chặn 'kẻ thù'."
Bản thân cô bé vẫn còn đang run rẩy, để động viên chính mình, Washio Sumi siết chặt nắm tay lại.

Ba người đứng trên sân thượng của trường.
Tuy nhiên, lúc này không thể nói được khuôn viên trường kéo dài cho tới đâu nữa.
Khung cảnh trải ra trước mắt các cô gái, để miêu tả trong vài từ, nó giống như một không gian kì lạ trong các câu truyện cổ tích.
Con người, những tòa nhà, gần như mọi thứ đã bị biến thành những cái cây và bụi rậm.
Ngay từ đầu, vùng đất này đã được che phủ bởi rất nhiều cây cối, nhưng vào lúc này, nó đã hoàn toàn biến thành vùng đất của thực vật.
Gin xem xét xung quanh mình và lẩm bẩm.
"Ừm, mình không thể biết đâu là đâu, tất cả đều là cây cối...Mình còn chẳng biết nhà mình ở chỗ nào nữa. Này, Washio-san, cậu có biết Ines ở đâu không?"
Ines là khu mua sắm lớn trước cửa nhà ga.
Họ nói rằng bạn có thể mua tất cả mọi thứ ở Ines.
Rất nhiều gia đình cũng dành những ngày cuối tuần của họ ở đó.
"Cậu không cần bận tâm đến Ines vào những lúc như thế này đâu."
Theo phản xạ, Sumi đáp lại.
"Nhưng đó sẽ là một vấn đề khổng lồ nếu như Ines biết mất, ngay cả sảnh công cộng cũng ở trong đó."
"Không sao đâu. Sau khi chúng ta đẩy lui kẻ thù, Jukai sẽ trở về bình thường."
Như thể trấn an bản thân mình, Sumi nói.
Cô nhìn về hướng căn nhà của gia đình Washio.
Ở nơi đó, tất nhiên, cũng chỉ là một phần trong biển thực vật.
"Thật đẹp đẽ...vậy ra đây là Jukai được tạo nên từ sức mạnh của Shinju-sama sao~..."
Nogi Sonoko luôn ngây ngô không cần biết đó là lúc nào.
"Nơi này đẹp đẽ ư...? À, mình nghĩ cậu cũng có thể nói nó khá đẹp, những đó không phải một cảnh tượng mê đắm gì. Có lẽ mình sẽ thực sự hoảng hốt nếu như chưa được nghe về chuyện này từ trước..."
"Đúng thế, mình cũng nghĩ như vậy..."
Bất ngờ thay, Sumi lại có chung một ý kiến với Gin.

"A, này. Cây cầu lớn vẫn còn nguyên ở đó~"
Sonoko chỉ về phía biểu tượng của thành phố, một cây cầu siêu khổng lồ.
"Cậu nói đúng. Nó đã được che phủ một chút nhưng hình dáng vẫn còn đó. Có lẽ là vì nó kết nối với phía bên kia ư?"
"À, dễ vậy lắm. Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ câu cầu lớn ấy, vậy nên chúng ta chỉ cần phải tới đó thôi."
"Cũng dễ dàng nhận ra Shinju-sama đang ở đâu~."
Ở sau biển thực vật, Cây thần (Shinju) đứng sừng sững, đó là một cái cây khổng lồ phát ra ánh sáng thần thánh.
"Giờ, đến lúc rồi...!"
Khi Minowa Gin lấy ra thiết bị kết nối bỏ túi, gương mặt cô cứng đờ.
Ngay từ khi bắt đầu họ đã lên kế hoạch cho chiến thắng, các cô gái nghiêm mặt lại.
Sonoko và Sumi gật đầu.
Mặc dù họ gặp phải một tình cảnh bất thường, cả ba không hề phàn nàn hay tỏ ra bất cứ dấu hiệu bất mãn nào.
Bởi vì những người trưởng thành đã nói với họ vô số lần rằng, 'Đây là một trọng trách rất vinh dự mà em nên tự hào.'
"Các cậu đã được Shinju-sama lựa chọn, các cậu không có gì phải sợ hãi cả."
Tin tưởng vào những người trưởng thành, ba cô bé bắt đầu tiến trình được ghi trong thiết bị kết nối bỏ túi của mình.
Sau quá trình luyện tập, cơ thể họ đã biết phải làm thế nào.

Mặc dù thời gian tập luyện không đủ, cả ba vẫn có thể khởi động ứng dụng đã được cung cấp cho mình.

Để chiến đấu chống lại kẻ thù, Taisha đã mượn sức mạnh của Shinju và tạo nên ứng dụng này, hệ thống Anh hùng.
Ba người nhấn vào biểu tượng biến đổi cùng một lúc.
Đồng loạt cả ba cô gái được ánh sáng bao trùm.

Sử dụng sức mạnh của Cây Thần, dáng vẻ của những anh hùng được làm theo hình mẫu của các loài thực vật.
Ba cô gái cùng nở rộ thành ba loại hoa khác nhau.
Washio Sumi, chắc chắn là, một đóa hoa trang nghiêm.
Nogi Sonoko, chắc chắn là, một đóa hoa tao nhã.
Minowa Gin, chắc chắn là, một đóa hoa nhiệt huyết.
Mỗi người lại biến đổi sang dạng chiến phục đặc biệt của mình.
Cùng lúc đó, nguồn năng lượng khổng lồ tràn ra từ cơ thể họ.

Vì sức mạnh của họ đến từ Cây Thần nơi các thánh thần đang cư ngụ, đó cũng là chuyện hiển nhiên.
Có thể nói rằng, hình dạng anh hùng là hiện thân cho sức mạnh thần thánh.
Cả ba người trong nhóm của Sumi đều đã được lựa chọn để sử dụng sức mạnh của Cây Thần.
"Hãy tới chỗ cây cầu nào."
Ba cô gái vượt qua hàng chục mét chỉ với một cú nhảy, họ hướng thẳng tới cây cầu.
Kẻ thù của họ sẽ đến từ phía bên kia và băng qua cây cầu đó.

Kẻ thù sẽ tiến đến thành phố nằm ở ngay cửa ngõ của Shikoku này.
Và do đó, cũng tự nhiên khi nhân loại cử những người được Cây Thần lựa chọn...nói cách khác, ba nữ anh hùng ở nơi đây.
Ba cô gái trấn giữ vị trí giữa cây cầu.
"Được rồi, nó sẽ đến đây sớm thôi."
Để khởi động, Gin vung thứ vũ khí của mình, hai cây rìu.
Vũ khí của Sonoko là một ngọn giáo.
Còn Sumi có một cây cung làm vũ khí cho bản thân mình.
Vừa vặn thay, tầm đánh của vũ khí họ ở tầm gần, tầm trung và tầm xa, cùng với nhau họ tạo nên một đội cân bằng.
"Hai cậu, hãy chiến đấu bình tĩnh thôi."
Sumi hướng dẫn hai người còn lại.
Đối lập với giọng nói bình thản, Sumi đang tức giận.
Để bảo vệ đất nước xinh đẹp này.
Để bảo vệ những người quan trọng trong gia đình của mình.
Để bảo vệ những người bạn không thể thay thế.

Vũ khí của cô là loại có ít nguy hiểm nhất.
Cô không muốn trở thành gánh nặng cho hai người đồng đội sử dụng rìu và giáo.
Có lẽ khi cô có thể điều khiển những mũi tên thật chuẩn xác, cô sẽ có thể tấn công ở tiền tuyến.
Thực tế, sự háo hức của Gin có thể rất dễ gặp nguy hiểm, trong khi đó Sonoko lúc nào cũng ngẩn ngơ, vậy nên cô không thể dựa vào họ.
Mình sẽ làm những gì tốt nhất có thể. Mình sẽ đánh bại nó! Mình sẽ bảo vệ họ...!
Sumi một lần nữa lại nổi giận bùng bùng.

Nó xuất hiện từ phía bên kia cây cầu.
Với một cơ thể khổng lồ kì quặc.
Chẳng phải một dạng sống hay một vật thể vô tri.
Một hình dáng kì quái gần như vô tri cao mười mét đang băng qua cây cầu.

"Đó là thứ đến từ phía bên kia...kẻ thù...'Vertex'."
Sumi nuốt nước bọt.

Cô đã được kể về dạng hành vi của Vertex.
Một, chúng tấn công con người.
Hai, chúng không tấn công bất kì thứ gì khác ngoài con người.
Ba, vũ khí thông thường hầu như không có bất kì hiệu quả gì với chúng.
Bốn, các anh hùng với sức mạnh thần thánh có thể chống lại chúng.
Năm, mục tiêu của kẻ thù là Cây Thần. Chúng đang định phá hủy nó.
Với nhân loại, điều thứ năm là nguy hiểm nhất.
Cây Thần, thứ mà Taisha thờ phụng, ban phước lành cho mọi thứ trên thế giới này.
Nếu Cây Thần bị phá hủy, đó sẽ là kết thúc của nhân loại.
Cũng hơi sớm để nói chuyện này, nhưng nếu bây giờ họ không thể ngăn kẻ thù tiến tới đó, đấy sẽ là sự chấm dứt cho tất cả.
Trong lúc thời gian đang đóng băng như thế này, nhóm của Sumi, những anh hùng được lựa chọn, là những người duy nhất có thể cử động.
Họ chắc chắn sẽ không được phép để kẻ thù tới được Cây Thần.
Không cần biết chuyện gì xảy ra, họ phải ngăn nó tại đây.
Sumi lắp một mũi tên lên chiếc cung và vào tư thế sẵn sàng bắn.
Nhưng trước khi cô có thể tấn công, như một cơn lốc, Gin lao thẳng về phía kẻ thù.
Vào lúc đó, từ cơ thể của Gin, những cánh hoa màu đỏ bay lượn trong không khí.
Sonoko vô tình bi cảnh tượng ấy làm cho mê mẩn.
"Cậu không thể làm thế được, chúng ta phải kiểm tra sức mạnh của nó trước..."
Sumi hoảng hốt, cô không thể bắn yểm trợ trước khi Gin áp sát được kẻ thù.

"Nhận lấy nàyyyy!"
Gin gầm lên, cô tặng cho kẻ thù một nhát chém lớn.
"Oa~, cậu thật tuyệt vời, Mino-san!"
Sonoko bị ấn tượng, cô vỗ tay.
"Mino-san ờ...đừng gọi mình như thế! Dù sao thì, thứ này mỏng manh đến ngạc nhiên, mình có thể làm được!"
Như thể đang nhảy múa, Gin vung hai cây rìu của mình và trong nháy mắt kẻ thù đã bị chém đứt lìa.
"Cậu không thể phớt lờ chuyện phòng thủ, Minowa-san. Thứ đó..."
Trong giây lát, những thứ trước mắt cô mờ đi.
Vào thời điểm đấy, những phần bị chém đứt trên cơ thể con Vertex đã hoàn toàn hồi phục.
Không để lỡ mất một giây, Sumi bắn ra mũi tên.
"Oaa~...Tệ thật!"
Gin nhảy lùi lại một bước lớn.
Tuy nhiên kẻ thù cũng ép về phía trước như thể muốn ngấu nghiến Gin.
Và kết quả là, mũi tên của Sumi bắn trượt mục tiêu.
"Tại sao nó nhanh thế...?!"
Hơn nữa, trong đòn tấn công đầu tiên của mình, con Vertex bắn một trong những quả bóng nước khổng lồ của nó theo sau Gin.
Cuối cùng Gin đã rơi vào bẫy của nó.
"...!"
Từ bên trong, Gin cố gắng phá vỡ quả bóng với hai cây rìu chiến của mình.
Tuy nhiên, nó không hề bị lay chuyển.
Khi Sumi cố gắng bắn quả bóng nước, nó chỉ đánh bật lại những mũi tên của cô.
Với tình thế này, Gin có thể bị chết ngộp.
Lại một lần nữa, kẻ thù bắn ra một quả bóng nước khác của mình đuổi theo Sonoko.
"Oaa~?!"
Trong lúc hoảng hốt, Sonoko né được nó, nhưng rồi quả bóng nước tăng tốc độ và nhắm đến cô.
Họ có thể cảm nhận hết sức rõ ràng sát khí đến từ kẻ thù.
"Nogi-san! Lùi xa hơn đi!"
Sumi hét lên.
Tuy nhiên, Sonoko...
"A! Mình có ý này!"
Và rồi cô lại lao tới quả bóng nước.
Khi đứng trước mặt quả bóng nước, cô giơ cây giáo của mình lên và xoay nó rất nhanh.
Là hiện thân cho sức mạnh thần thánh, thật dễ dàng để các cô gái có thể tạo nên một cơn lốc xoáy chỉ bằng cách xoay một cây giáo.
Quả bóng nước bị cơn gió thổi đi.
"...Nogi-san!"
Lúc Sumi đang kinh ngạc trước hành động thông minh của Sonoko, kẻ thù phía sau cô đã bị đánh bay đi xa.

"Ha...Haa...U~ Mình thấy mệt quá."
Đó là Gin, cô ấy đã ném nó đi một cách đầy ấn tượng.
"Minowa-san, đ, đừng nói với mình...Cậu đã uống hết chỗ nước mà cậu bị mắc kẹt à?"
Là hiện thân cho sức mạnh của thánh thần, họ có thể uống một lượng nước rất lớn...Mặc dù, bình thường không một ai có thể làm được.

"Mino-san, cậu có ổn không?"
Sonoko chạy về phía Gin.
"Ừ, đầu tiên nó có vị giống như nước ép rồi đột nhiên chuyển sang vị giống như trà ô long, vậy nên mình thấy phát ốm khi phải uống nó."
"A, mình không cần nhận xét về đồ uống...nhưng mình mừng là cậu vẫn ổn~."
"Coi chừng, hai cậu!"
Sumi bắn một mũi tên về phía hai cô gái đang cố gắng hít thở bình thường.
Trước khi họ bị bắn trúng, hai người đã nhảy tránh ra nơi khác.
Ở nơi các cô gái vừa đứng, kẻ thù đã tiến đến đập xuống chỗ đó bằng tất cả sức mạnh của mình.
Một lần nữa, lại một sát khí quá rõ ràng.
"Gần quá...Cảm ơn, Washio-san. Tên kia...!"
"Êi!"
Gin và Sonoko tấn công từ cả hai phía.
Sumi lập tức hỗ trợ họ.

Trong khi bắn liền tay, Sumi cảm thấy ngưỡng mô.
Cách Gin lao đến tấn công thật đáng kinh ngạc, cứ như một ngọn lửa dữ dội vậy, còn đường giáo của Sonoko cũng là điều rất đáng để chiêm ngưỡng.
Cô ấy gần như chỉ nhắm đâm vào các khớp của kẻ thù, hay đúng hơn, những điểm dễ tổn thương. Cơ thể khổng lồ bắt đầu chao đảo.
Minowa-san và Nogi-san đều rất tài giỏi!
Bởi vì loại vũ khí của họ có khác biệt rất lớn, tất cả những gì họ đã luyện tập cho đến giờ đều được thực hiện riêng lẻ.
Ba người họ sẽ chỉ tập luyện cùng nhau sau chuyện này, vậy nên Sumi không hề biết những anh hùng khác lại giỏi đến như vậy.

Đòn tấn công của ba cô gái giống như những đợt sóng cuồn cuộn.
Phải nhận những đòn tấn công đó, kẻ thù lui dần.
Tuy nhiên nó lập tức hồi phục hoàn toàn những phần bị tổn thương.
"Oa, chuyện này sẽ chẳng bao giờ hết mất...nhưng mình sẽ không thua đâu~!"
"Mình cũng vậy, mình vẫn có thể làm được! Nhưng thật lòng, mình sắp mệt rồi!"
"Hai cậu hãy tiếp tục giữ vững tinh thần đó. Minowa-san, đừng nói cho kẻ thù biết điều cậu thực sự nghĩ!"

Cho dù vậy, trách nhiệm của các cô gái là không để kẻ thù băng qua nơi này, vậy nên, họ tiếp tục đề phòng và đứng nguyên ở giữa cầu.
Và rồi kẻ thù khổng lồ...
Bắt đầu quay quay lại tuyến đường tấn công và trở về theo lối nó đã tiến đến.
Dường như họ đã có thể đẩy lui nó.
Ngay từ đầu, nhiệm vụ của các cô gái là chặn đứng kẻ thù, không phải tiêu diệt chúng.
Ngăn được cuộc tấn công là điều kiện chiến thắng của họ.
Tất nhiên sẽ tốt hơn nếu họ có thể đánh bại kẻ thù nhưng...
Vào lúc này, với kinh nghiệm hiện tại của nhân loại, họ chưa thể làm vậy được.
"..."
Ba cô gái nhìn chăm chăm vào lưng kẻ thù cho đến khi họ không thể nhìn thấy chúng được nữa.
Và không lâu sau, nó đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt họ...
Các cô gái đã thành công trong việc đẩy lui kẻ thù, chiến thắng của họ đã trở nên chắc chắn.

"""Chúng ta làm được rồi!"""
Cả ba người ôm lấy nhau.
Cũng giống như một cô bé ở độ tuổi này, Sumi cũng hét lên hết mình.
Họ đã chiến đấu hết sức mình và có thể bảo vệ được Cây Thần và nhân loại.
Đó là niềm vui không hề nhỏ đối với các cô gái.
"À! Thật lòng, mình thực sự thấy sợ hãi, nhưng không hiểu sao mình đã làm được!"
"Ê~, đó là cách cậu cư xử khi cậu hoảng sợ sao, Mino-san? Thực sự tim mình cũng đã đập rất mạnh~."
"Mình nữa...thực ra mình đã rất lo lắng..."
Chỉ đến bây giờ cuối cùng thì cả ba mới để những cảm xúc thực sự của mình bộc lộ ra ngoài.
Ngay cả khi họ đã chuẩn bị cho chuyện này, họ vẫn chỉ là những cô bé.
"Dù sao thì, chúng ta đã thắng, vậy nên tất cả đều rất tuyệt!"
Gin hạnh phúc nhảy cẫng lên.
"A ha ha, Mino-san nhảy cao thật đó!"
"Yay yay."
Sonoko và Gin cao hứng đập tay với nhau. Trong khi đó, Sumi,
Không phải họ hơi quá ồn ào sao...? Không phải chuyện này...có chút xấu hổ à...?
Giờ cuối cùng cô cũng đã bình tĩnh lại, Sumi ép hai tay lên má và cảm thấy xấu hổ.

Họ không hề đánh bại được kẻ thù.
Họ chỉ đuổi chúng đi.
Tuy nhiên chiến thắng lần này vẫn là bước tiến lớn đầu tiên của nhân loại.
Vì cho đến lúc này họ đã vô cùng lo lắng.

Sumi được kiểm tra ở phòng y tế của trường.
Đó không phải một phòng y tế bình thường.
Nó được vận hành theo một cách đặc biệt, nên các anh hùng có thể kiểm tra toàn diện sau khi chiến đấu.
"Cảm ơn em, Washio-san. Em thực sự đã làm rất tốt. Những điều em nhớ được về cuộc chiến sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc phân tích kẻ thù."
Cô giáo chủ nhiệm vẫn thường nghiêm khắc của họ giờ đang vỗ lên đầu cô.
"Em cảm ơn cô, tất cả là nhờ vào Minowa-san và Nogi-san."
"Cô xin lỗi vì cuộc tấn công đã đến sớm hơn so với dự kiên. Từ bây giờ, bọn cô đang định để các em luyện tập cùng với nhau."
Đúng vậy, để chuẩn bị cho những trận chiến thực sự kể từ lúc này, mình phải luyện tập tử tế.
Sumi quyết định.
"Không có gì bất thường và không bị thương. Minowa-san đã nuốt một ít chất lỏng nên em ấy sẽ phải ở lại để kiểm tra kỹ lưỡng hơn, nhưng Nogi-san và Washio-san, giờ hai em có thể về được rồi."
Sau khi nói lời tạm biệt với những người đã kiểm tra cho mình, Sumi rời khỏi đó.

Sumi và Sonoko đi bộ bên cạnh nhau cho tới khi họ đến trước cổng trường.
Bình thường họ sẽ chia tay nhau ở đây.
Tuy nhiên, giờ kẻ thù đã bắt đầu xuất hiện, có một vấn đề cần được nhắc đến.
Nó có tên, làm việc nhóm.
Lần này họ đã gặp phải nguy hiểm bởi vì ngay từ đầu họ đã hành động theo ý mình.
Chỉ hoàn thành những bài huấn luyện một cách tử tế thôi là chưa đủ. Lần tới bọn mình phải kiềm chế hơn...Bọn mình phải thân thiết với nhau một cách tự nhiên. Để bảo vệ đất nước này.
Sumi nghiêm túc gọi Sonoko như thể bị gượng ép.
"Này, Nogi-san, nếu cậu thích, ừm...Hôm nay, vì đã hoàn thành nghĩa vụ to lớn của chúng ta, cậu có muốn tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng với mình không...?!"
Sumi nói như một cô gái mới lớn, cô mời Sonoko.
Gương mặt của Sonoko lập tức sáng lên.
"Có! Đi nào, đi nào!"
Cô nắm lấy tay Sumi và một mực lắc nó.
"Cảm ơn cậu. Vừa rồi, mình đã nghĩ đến chuyện mời cậu trong suốt quãng thời gian vừa rồi, Shiosumi, nhưng thực sự mình không thể nói ra được...Lúc này mình thực sự rất vui~"
"V, vậy ra cậu cũng thế à, Nogi-san..."
"Cậu biết không, ngày hôm nay Mino-san thật tuyệt vời! Giống hệt như một sĩ quan Thần Phong vậy! Còn nữa, những cú bắn của cậu cũng rất chính xác, Shiosumi, mình đã rất phấn khích!"
"Mình, mình hiểu rồi..."
"Được rồi, vậy hãy tới khu đồ ăn ở Ines, tất nhiên là lần tới hãy đi cùng cả Mino-san nữa."
Sonoko tiếp tục kéo Sumi đi loanh quanh.

Nhìn thấy cách cô gái ấy ngây thơ nhảy nhót quanh mình, Sumi bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

Sau khi họ chiến thắng trận chiến, Sonoko cũng nói rằng trong lúc làm 'nhiệm vụ' cô ấy đã rất lo lắng.
Và cô ấy đã có thể đánh giá được kĩ năng dùng giáo mà mình học được trong một trận chiến thật sự.
Bản thân cô cũng nhận lấy trách nhiệm và đối diện với 'nghĩa vụ' của mình một cách đàng hoàng.
Một tâm hồn đồng điệu đáng kính trọng.
Cô ấy rất vui vì mình không bị buộc phải gắn kết với những người đồng đội.
Cô ấy nghĩ rằng họ có thể trở nên thân thiết hơn một cách tự nhiên.
Sumi thấy hối hận vì trước đây mình đã nghĩ không tốt về Sonoko và không nói chuyện với cô ấy sớm hơn.
"Với mình đến khu đồ ăn cũng không vấn đề gì, nhưng Nogi-san, cậu có thể thôi không gọi mình là Shiosumi được không...?"
"Ê~...vậy...vậy...Wasshinna thì thế nào...? Không phải nó nghe giống như tên của một thần tượng sao?"
"Ừm, không, không phải cái tên đó...Nogi-san, cậu cũng không thích nếu mình gọi cậu là Sonokorin, đúng không?"
"Oa, đáng yêu thật đó."
"Mình xin lỗi, cậu hãy quên nó đi."
"A, mình biết rồi. Wasshii! Thế nào hả?"
"Ừm. À, mình nghĩ mình sẽ phải quen với nó."
"Xin hãy chăm sóc cho mình, Wasshii!"
Sonoko siết chặt cánh tay mình quanh Sumi.
Kì lạ là, Sumi không hề ghét cảm giác đó.
Hai người họ hạnh phúc nhảy chân sáo về hướng Ines.
Không phải như các anh hùng, mà chỉ là hai cô gái ở độ tuổi của họ.

Đây là câu truyện về ba anh hùng.
Một câu truyện cổ tích về các cô gái được thánh thần lựa chọn.
Vào bất cứ khoảng thời gian nào, sẽ có một cô gái được gặp các thánh thần lần đầu tiên và trở nên thuần khiết.
Và trong rất nhiều trường hợp, kết quả là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top