Ngoại truyện 12: Tính em bé
|Xin vui lòng|
-Không bình luận phi ngôn ngữ
-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả
-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor
-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện
Biên tập: Min
"Cậu lén tớ giấu đàn ông?"
Hà Du Huyên nhìn tủ quần áo chứa 100% tin tức, định thần một lát, lại quay đầu nhìn Lâm Vị Quang, nét mặt đầy vẻ khó tin.
Lâm Vị Quang: "...."
Nội tâm cô bỗng vô cùng bình tĩnh, đã hoàn toàn từ bỏ giãy dụa, trấn định lại, chấm dứt quá trình makeup thất bại này, thở dài thả tay xuống.
"Cậu nghe tớ giải..." Lâm Vị Quang vốn định nói là giải thích, nhưng lại thấy cách dùng từ không đúng lắm, thế là lâm thời sửa miệng: "Nghe tớ ngụy biện."
Hà Du Huyên: "?"
"Thôi, tớ cũng không biết nói gì, là như cậu đã thấy đấy." Lâm Vị Quang châm chước một hồi, bất đắc dĩ nghèo từ, "Cậu muốn biết gì?"
Hà Du Huyên: "?"
Kết quả đẩy tới đẩy lui, cô ấy cũng không biết nên hỏi gì, đầu óc lộn xộn: "Không phải vì đàn ông, nên cậu mới đến thành phố A định cư đấy chứ?"
"Sao thế được." Lâm Vị Quang nhíu mày xua tay, "Tớ là cái loại người ấy sao, sự nghiệp mới là quan trọng hàng đầu."
Đoạn, cô do dự nửa giây, lại bổ sung: "Thôi được rồi, là có một chút vì nó."
Hà Du Huyên không khỏi trố mắt, lại quan sát hoàn cảnh chung quanh lần nữa, khiếp sợ nâng cao tông giọng: "Căn nhà này cũng là cậu mua cho anh ta?!"
Lâm Vị Quang không kịp phản ứng với quan hệ nhân quả này, ngây người một chập, cũng đúng vào lúc này, Hà Du Huyên đau lòng không thôi bước lên, đè bả vai cô lại: "Vị Vị của tớ ơi, tên đàn ông kia cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì, mới khiến cho cậu ngoan ngoãn nghe lời như thế, cậu chưa từng yêu đương nên đừng để bị lừa, có đáng tin không?"
Mấy câu nói mẹ già này thành công làm cho Lâm Vị Quang á khẩu không trả lời được, cả đầu đầy hoang mang, "Không không, nhưng sao cậu không hỏi tớ và anh ấy ở bên nhau vào lúc nào?"
"Còn cần phải hỏi à, nếu người đàn ông kia ở thành phố A, vậy chắc chắn là từ lúc cậu đến đây bàn chuyện kinh doanh rồi!"Hà Du Huyên vô cùng đau đớn, lo lắng hỏi dò, "Mới có bao lâu đâu, cậu ở thành phố A trời xa đất lạ, hay là có người phát hiện ra thân phận cậu, cố tình tiếp cận. Mấy doanh nhân các cậu không phải đều là loại không từ thủ đoạn như thế sao, có khi nào là muốn cắm cọc bên cạnh cậu không?"
Lâm Vị Quang chỉ thấy Hà Du Huyên và Chử Văn không đi viết mấy cái thể loại truyện máu cún nhà giàu tranh quyền đoạt vị thì thật đáng tiếc, cả ngày kiếm đâu ra nhiều ý tưởng thái quá thế chứ?
Cô bắt đầu hối hận bản thân trước kia tại sao lại không nói mình đã từng sinh sống ở thành phố A hơn một năm, như vậy thì dù người khác có suy đoán, cũng sẽ đi theo hướng ánh trăng sáng thuở thiếu thời, chứ không phải hoài nghi cô ngu ngốc bao nuôi một em tình nhân.
"Không phải, bọn tớ là yêu đương bình thường thôi." Lâm Vị Quang đau đầu giải thích, "Trước kia từng quen nhau, vì vài hiểu lầm mà xa nhau ấy mà."
Hà Du Huyên bán tín bán nghi, chỉ biết chị em nhà mình không có tình sử gì, chứ không rõ chuyện mà cô từng trải qua, vậy nên không quá chắc chắn: "Gương vỡ lại lành?"
"Không khác mấy." Lâm Vị Quang thở dài, cầm bàn tay đặt trên đầu vai của cô lên, "Năm lớp 12 tớ từng học ở thành phố A, còn là bạn cùng bàn với Tạ Đinh, cậu ấy có thể chứng minh."
Đã nói thế, bấy giờ Hà Du Huyên mới an lòng, khẽ thở phào: "Vậy thì được, là tớ nghĩ nhiều rồi."
Hỏi xong vấn đề nghiêm túc, cô ấy lại không nhịn được tò mò: "Vậy gia thế tính cách của anh ta thế nào? Tên là gì? Sao chưa từng thấy cậu dẫn ra giới thiệu?"
"Gia thế tốt, tính tình... cũng tạm, có điều dạo gần đây cả tớ lẫn anh ấy đều rất bận, không có thời gian."
Lâm Vị Quang nói, lại dần do dự, dù sao cũng đã đến nước này, nếu không thì cứ dứt khoát thừa nhận quan hệ giữa mình và Trình Tĩnh Sâm luôn đi, dù sao hai người về cơ bản cũng đã ổn định rồi.
Đang định mở miệng, tiếng chuông cửa lại vang lên làm dời lực chú ý của cả hai, Lâm Vị Quang nhìn qua màn hình led, ra là Chử Văn đến đưa tài liệu.
Hà Du Huyên bị quấy nhiều như thế, cũng tạm gác lại đề tài, "Đây không phải là Chử Văn sao?"
"Có vài tài liệu cần tớ ký tên, cậu ta từ công ty đưa đến cho tớ."
Lâm Vị Quang nói xong liền đi xuống lầu mở cửa cho đối phương, nghiêng người mời Chử Văn vào, bảo anh ta chờ một lát.
Chử Văn đưa tài liệu trong tay cho cô, "Tôi đã xác nhận hết về số liệu rồi, những chỗ cần sửa cũng đã sửa, cậu không yên tâm có thể xem lại."
Hai người là cộng sự nhiều năm, năng lực nghiệp vụ của Chử Văn xưa nay luôn khiến cô an tâm, công việc đã vào tay anh ta cô hoàn toàn không cần xét duyệt lần hai, chỉ cần động tay ký tên.
"Không cần." Lâm Vị Quang sảng khoái đáp, "Chờ chút, tôi sẽ ký tên cho cậu xong ngay đây."
Lúc cả hai đương nói chuyện, Hà Du Huyên cũng từ trên lầu đi xuống, quan hệ đôi bên đều không tệ, bèn đánh tiếng chào hỏi Chử Văn.
Lâm Vị Quang nói sảng khoái, làm cũng rất sảng khoái, chỉ lướt sơ qua tài liệu một lần, rồi ký lên những chỗ cần mình ký tên.
Cô trả lại cho Chử Văn, Chử Văn xác nhận không có sai xót gì, cũng không ở lại nhiều thêm, không tốn thời gian của các cô, chào tạm biệt xong chuẩn bị rời đi.
Nhưng vào đúng lúc này, âm thanh điện tử đột ngột vang lên tiếng nhắc nhở.
--- Là đến từ huyền quan.
Ba người ở phòng khách phảng phất như đứng tượng, không một ai nhúc nhích.
Hà Du Huyên dùng một giây đặng tiêu hóa, rụt rè hỏi dò: "Tớ nghe không lầm, thì vừa nãy là tiếng mở khóa nhỉ?"
Vừa dứt lời, một tiếng đóng cửa rất phối hợp vang lên.
Tiếng bước chân dần đến gần.
Chử Văn đã sớm biết Lâm Vị Quang ở chung với người khác, vậy nên cũng không quá ngạc nhiên, nghiêng đầu trả lời Hà Du Huyên: "Người ta cũng đã vào thẳng...."
Chữ 'nhà' kia còn chưa dứt miệng, khóe mắt thoáng qua thân ảnh nơi huyền quan, anh ta đột ngột trợn trừng mắt, há hốc mồm.
Tầm mắt Hà Du Huyên vừa vặn bị Chử Văn ngăn cản, có chút nghi hoặc nghiêng đầu sang, ánh mắt chuẩn xác dừng trên một thân hình.
Một người đàn ông vận tây trang đen, cả người cao gầy rắn rỏi, ngũ quan đẹp đẽ, tao nhã lại xa cách, anh bấy giờ còn đang tháo đồng hồ trên tay xuống, vừa nhấc mắt lên trông thấy ba người họ, động tác hơi chững lại.
Ánh mắt quan sát của người đàn ông vẫn nhàn nhạt không đổi, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Vị Quang, lúc này đây ánh mắt mới có chút dao động, đáy mắt lạnh tanh mới lót nét dịu dàng.
Anh khẽ cười một tiếng, thong dong hỏi ý: "Náo nhiệt thế sao?"
Vừa dứt lời, bầu không khí giằng co trong yên lặng cuối cùng cũng bị đánh vỡ.
Chử Văn và Hà Du Huyên không hẹn mà đều nhìn về phía Lâm Vị Quang, tựa hồ đương muốn chờ cô giải thích, song đương sự lúc này đây cũng lộ vẻ mờ mịt, căn bản là không ngờ trường hợp thế này sẽ xảy ra.
Lâm Vị Quang nào có ngờ mối quan hệ này sẽ được hấp thụ ánh sáng kiểu này, có hơi ngây ngốc, nhưng vẫn hỏi theo bản năng: "Không phải anh nói phải mở họp sao?"
"Bỏ rồi." Trình Tĩnh Sâm nói khẽ, tiện tay gỡ đồng hồ nắm trong tay, "Vốn định về nhà chờ em, không ngờ em vẫn còn chưa đi."
Hai người trò chuyện đầy thân mật và quen thuộc, hoàn toàn không xem những người ở đây như người ngoài.
Chử Văn ngoài mặt bình tĩnh, trên thực tế trong lòng loạn vô cùng, tất cả những gì đã nói trước đó với Lâm Vị Quang đều đang hiện lên trong đầu Chử Văn, làm anh ta cảm thấy tam quan của mình cần được định hình lại lần nữa.
Mà Hà Du Huyên cũng đương rất khiếp sợ như thế, không sao tin được chớp chớp mắt, hãy còn bận rộn xác nhận diện mạo của đối phương, ngây đơ ra không dám nhận.
Ngay lúc cô ấy đang hoài nghi có phải Lâm Vị Quang vừa gặp đã yêu Trình Tĩnh Sâm trong bữa tiệc mừng thọ lần trước nên mới đi tìm thế thân hay không, thì ánh mắt người đàn ông ấy đã chuẩn xác đối diện với Hà Du Huyên.
Sau một hồi suy tư, anh mới nhớ cô là một nhân vật từng gặp mặt, bèn ôn hòa chào hỏi: "Lại gặp nhau rồi, cô Hà."
Hà Du Huyên: "??"
Không hẹn mà gặp, Chử Văn và Hà Du Huyên lần thứ hai quay đầu nhìn Lâm Vị Quang.
Ánh mắt cả hai chả khác gì nhau, dùng từ miêu tả, thì là---
Đây là bé nhân tình mà cậu nuôi?
.
Cuối cùng, Lâm Vị Quang cũng không thành công ra khỏi nhà.
Sau khi Chử Văn nhận thức rõ hiện thực, rất bình tĩnh cầm tài liệu rời đi, chỉ là bước chân thì không có được bình tĩnh như vậy.
Hà Du Huyên cũng bày tỏ cần thời gian để tiêu hóa, không làm bóng đèn nữa, mau chóng xuống sân khấu.
Trước khi đi, Trình Tĩnh Sâm còn đến là khách sáo hỏi bọn họ có muốn ở lại dùng bữa hay không, cả hai nào dám gật đầu đồng ý, sôi nổi tỏ vẻ không cần.
Cả quá trình Lâm Vị Quang không hề lên tiếng, chỉ nhìn bóng dáng vội vã rời đi của Chử Văn và Hà Du Huyên, phảng phất như nhìn thấy tình cảnh chật vật của bản thân ngày hôm sau sẽ bị hỏi han điên cuồng thế nào.
Thế này thì hay rồi, mặt không cần makeup, quần áo không cần thay, đêm nay cũng chẳng cần sắp xếp.
"Sao lại trùng hợp thế nhỉ." Cô khẽ chậc lưỡi, cảm khái, "Nếu không phải vì em không nói với anh bạn bè em muốn đến, thì em đã cho rằng anh cố ý đấy."
Trình Tĩnh Sâm treo áo lên giá, nghe thế thì thong dong mở miệng, "Nếu anh muốn đưa mối quan hệ này ra ánh sáng, thì bây giờ tất cả mọi người đều biết cả rồi."
Lâm Vị Quang vùi mình trên sô pha, nghiêng đầu sờ cằm, thấy thế cũng không tệ, "Thôi, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi."
Còn chưa dứt lời, có tiếng bước chân đến gần, cuối cùng dừng lại ở trước người cô, thân ảnh người đàn ông bao trùm lấy cả cô.
Lâm Vị Quang phát hiện có gì sai sai, mờ mịt ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đoan chính của Trình Tĩnh Sâm đương nhìn xuống.
Cảm xúc trong mắt anh rất nhạt, tựa như có một tầng ý tứ sâu xa nào đấy đang ngủ đông, cô không thể nhìn thấy, song chỉ bằng cảm giác cũng nhận ra tâm trạng của đối phương không hề tốt.
Lâm Vị Quang đang muốn hỏi thăm, Trình Tĩnh Sâm đã lên tiếng, ngữ điệu bình thản và trầm ổn: "Quan hệ của chúng ta thật sự đáng xấu hổ vậy sao?"
Chỉ bằng một ánh mắt, không nói thêm gì nữa, cô đã hiểu ra anh muốn biết gì, nhưng hiếm khi cô lại thấy do dự.
"Không phải." Cô lắc đầu, đưa một câu trả lời phủ định, "Em không có ý đó, chỉ là...."
Có chút khó mở lời, Lâm Vị Quang theo bản năng dời mắt khỏi anh, dù chỉ là vô tình, nhưng ít nhiều cũng biểu lộ ra sự lảng tránh.
Trình Tĩnh Sâm khẽ híp mắt, duỗi tay kiềm chặt hàm dưới của cô, không cho cô lấy cơ hội lùi bước, khiến cô lần nữa ngẩng đầu lên đối diện với chính mình.
"Lâm Vị Quang, nói chuyện đàng hoàng, cho anh biết nguyên nhân." Anh nhìn cô, rằng, "Tại sao lại không muốn người khác biết mối quan hệ giữa chúng ta?"
Nói là bức bách, nhưng thái độ của anh chưa hề có một chút ép buộc nào, song nếu bảo dò hỏi, thì anh lại quá đỗi nghiêm túc.
Lâm Vị Quang tự biết không thể trốn tránh được nữa, chỉ đành khẽ nói lên suy nghĩ trong lòng: "Chỉ là em... có chút sợ hãi."
Đáp án này nằm trong dự kiến của Trình Tĩnh Sâm.
Chung quy lại cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, dù em bé có trưởng thành hơn các bạn bè đồng trang lứa, nhưng khi đối mặt với chuyện tình cảm vẫn khó tránh khỏi nhìn đi nhìn lại. Huống hồ chi thời kỳ thiếu niên mà Lâm Vị Quang trải qua, đã mặc định cô là người khiếm khuyết cảm giác an toàn, không biết cách phỉa nắm chặt món đồ thuộc về mình như thế nào.
Anh gần như thở dài một hơi không thể nghe thấy, buông bàn tay như gông cùm xiềng xích khỏi cô, gập một chân lên, ngồi xổm trước mặt Lâm Vị Quang.
Lâm Vị Quang mím môi, đôi mắt rất sáng, trong trẻo song lại yếu ớt, phảng phất như thể chạm vào một chút sẽ bay mất.
Trình Tĩnh Sâm nghĩ, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ.
"Sợ cái gì?" Anh hỏi, "Sợ sau này chúng ta sẽ chia tay?"
Nỗi niềm lo lắng bấy lâu lại dễ dàng bị anh vạch trần, hàng mi Lâm Vị Quang run lên, ồm ồm ừ một tiếng.
Như là sợ anh hiểu lầm, cô lại giải thích: "Không phải là không tin anh, chỉ là em..."
Cô dừng lại, buồn rầu rằng, "Em không biết phải nói thế nào, em khó chịu lắm."
Trình Tĩnh Sâm hơi gật đầu, nói: "Thiếu cảm giác an toàn."
Đối với một người hiếu thắng như Lâm Vị Quang mà nói, thừa nhận yếu điểm là chuyện rất khó, nhưng không hiểu sao, bị cái nhìn bình tĩnh và chăm chú của người đàn ông ấy, cô lại cảm thấy lâm vào thế yếu cũng không đến nỗi khó khăn cho lắm.
Thế là cô lặng lẽ gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy."
Trình Tĩnh Sâm khẽ nheo mắt, như đang suy nghĩ gì đó, bỗng nói: "Đêm nay em có kế hoạch gì không?"
Đề tài dời đi quá nhanh, Lâm Vị Quang sửng sốt, "Không có, sao vậy?"
"Chúng ta ra ngoài một chuyến, mua một món đồ." Anh lạnh nhạt nói, nắm tay cô cầm lên, khẽ khàng ve vuốt đôi cái, "Hoặc em muốn thiết kế riêng, anh cũng có thể sắp xếp cho em, chỉ là phải ấm ức em chờ."
Ban đầu Lâm Vị Quang còn không nghe hiểu anh ám chỉ cái gì, mãi đến khi ngón áp út của cô bị anh véo móc ra, cô mới bật hiểu.
Cảm xúc sa sút vừa nãy nháy mắt bị quăng ra sau đầu, cô nhận ra ý định của anh, kinh hoảng đến độ mém chút nữa nhảy khỏi sô pha, vội vã không ngừng xin anh giải thích: "Thật hay giả vậy? Anh đừng nói chơi để dỗ em đấy nhé!"
Trình Tĩnh Sâm nghe thế, bất mãn nheo mày lại, buồn cười nói: "Trước nay chỉ mỗi em là nói suông, còn không biết ngại mà nghi ngờ anh?"
Lâm Vị Quang chột dạ chớp chớp mắt, sau lại hứng thú phừng phựt: "Vậy thì không được đổi ý đó, lát nữa chúng ta đi liền nhé!"
Trình Tĩnh Sâm cười cô tính tình trẻ con, cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhẹ nhàng véo véo lòng bàn tay cô, dịu giọng: "Anh vốn không muốn nóng vội, nhưng nhìn em thế này, đành phải đẩy kế hoạch này lên hàng đầu vậy."
Lâm Vị Quang cười rạng rỡ, hoàn toàn không còn vẻ cô đơn của vừa nãy, cúi người vòng lấy cổ anh, chui vào trong lồng ngực anh cọ cọ.
"Sau này có chuyện gì thì cứ nói thẳng." Trình Tĩnh Sâm vỗ lên sống lưng cô, như thể trấn an, song vẫn không quên dạy dỗ, "Bình thường có bao giờ thấy thiếu chuyện làm nũng với anh đâu, vậy mà cứ có tâm sự là giấu giếm, như em bé thế."
Lâm Vị Quang hàm hồ nghe theo, cũng không phản bác, tùy anh dạy thế nào cũng được sất.
Giờ phút này cô mới nhận ra, những nỗi bất an và mờ mịt không lý do ban đầu đó, thật ra không hề quan trọng.
Bọn họ vốn là hai kẻ có khuyết điểm, trong chuyện được yêu và đi yêu, đều phải chậm rãi cùng học hỏi và cùng tập làm quen.
Họ đều là một con người cô độc.
---- Nhưng bọn họ đã đi đến bên nhau, cũng có thể tạo nên một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top