Chương 34: Tiến xa hơn nữa trong tương lai
|Xin vui lòng|
-Không bình luận phi ngôn ngữ
-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả
-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor
-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện
Biên tập: Min
Một tuần thích ứng với môi trường đại học Edinburgh, Lâm Vị Quang rất nhanh đã nắm giữ được tiết tấu sinh hoạt của mình.
Cô am hiểu giao tiếp, thành tích thì tốt mà lại còn xinh, dựa vào hai điểm này thì đến đâu cũng đều nổi tiếng, thế là nhanh chóng kết được rất nhiều đàn anh đàn chị trong ngoài khóa và cả thầy cô.
Khai giảng không bao lâu, cô liền cố ý đi tham khảo tín chỉ và điểm học phần, biết được mặc dù chương trình học cấp tốc của năm hai áp lực học hành lớn hơn một chút, nhưng trên lý thuyết thì vẫn trụ được.
Hoàn thành toàn bộ tín chỉ trước thời hạn, tốt nghiệp trong hai năm---đây cũng không phải con đường hoàn toàn mới, mà là con đường do người thành công từng đi, một khi đã thế, cô không có khả năng gì để thất bại.
Lâm Vị Quang âm thầm nhẩm tính thời gian mà mình có khả năng có được, mà những việc này đều giấu diếm Trình Tĩnh Sâm.
Chỉ hai năm thôi, chỉ cần cô muốn, thì có thể biến anh trở thành người cuối cùng biết được chuyện này.
Sau khi Trình Tĩnh Sâm tạm định cư tại nước Anh, vừa vặn nhân cơ hội này xây dựng nên thị trường hải ngoại, trước kia có Lâm Vị Quang khiến anh phải phân tâm chăm sóc, bấy giờ nhóc con đã lên đại học, anh cũng dư dả rất nhiều thời gian, chuyện làm ăn theo đó cũng lớn hơn trước.
Lâm Vị Quang vốn định rằng một tuần đến Luân Đôn một lần, nói cho đẹp thì là thăm lão già sống đơn côi, kết quả phát hiện ra lão già 30 tuổi này trông còn sung sức hơn sinh viên là cô đây, bận bịu đến nỗi chỉ hận không thể phân thân.
Thế là cô sửa thành một tháng về một lần.
Cuộc sống học tập ở Anh vừa căng thẳng vừa bận rộn hơn, Lâm Vị Quang lại lần nữa có được liên hệ của Lý Hồi, tiếp tục diễn kịch với ông ta, bắt đầu xuống tay thăm dò tình hình trong nhà họ Lâm, để chuẩn bị cho tương lai sau này.
Hiện giờ cô đã lấy được hoàn toàn tín nhiệm từ nhà họ Lâm, sau khi vào đại học cũng không cần ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu thấy Trình Tĩnh Sâm nữa rồi, Lâm Thành Bân mới dám đến hỏi han cô, trong tối ngoài sáng tìm hiểu nhất cử nhất động của Trình Tĩnh Sâm, đúng thật là xem cô như đứa con nít không biết gì.
Trong lòng Lâm Vị Quang đã cân nhắc rõ ràng, chuyện 'dữ hổ mưu bì' đám người bọn họ ai cũng thế thôi, đều tính kế lẫn nhau, chưa bàn đến ai có lỗi với ai, diễn được đến cuối cùng mới là kẻ thắng cuộc.
Cùng lúc đó, cô cũng không cắt đứt liên lạc với nhà họ Hướng, đối với ba con nhà này cô luôn tín nhiệm một trăm phần trăm, tiết lộ hết thảy toàn bộ kế hoạch cho đối phương, mà ba Hướng dù sao cũng là tiền bối, đôi khi còn cho cô vài kiến nghị thích đáng.
Cứ thế, việc học của Lâm Vị Quang bắt đầu bận rộn, lại thỉnh thoảng còn phải biểu diễn diễn xuất, thời gian thấm thoát bất giác trôi đi.
Gần đến cuối năm, các trường đại học bắt đầu nghỉ, đường phố cũng dần dà náo nhiệt hẳn lên.
Từ đầu tháng Edinburgh đã bắt đầu cho nghỉ đông, Lâm Vị Quang liền bay về lại Luân Đôn, ăn ngon ngủ kỹ trong nhà Trình Tĩnh Sâm. Thời gian này cũng là thời điểm thương nhân bận bịu nhất, mà cô thân là một sinh viên tạm thời được nghỉ học, tự nhiên lại nhàn nhã hẳn.
Mỗi ngày Trình Tĩnh Sâm về nhà đều thấy nhóc con này chán chết kiếm trò tiêu khiển, không chơi game thì là xem TV, cũng không biết là cố ý hay vô ý mà show ra.
Anh bị cô quậy đến phiền, bèn nói: "Đừng có mà cả ngày ở nhà thế, nếu thật sự không có gì làm thì đi ra ngoài đi."
Lâm Vị Quang nghe thế liền buông máy chơi game xuống, huýt sáo một tiếng trêu chọc: "Tôi là học sinh đấy, chú ghen tị không?"
Bị bật lại như thế, nhưng Trình Tĩnh Sâm cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, không cười không giận.
Qua hai năm này sự kiên nhẫn của anh cũng tăng lên, những doanh nhân từng quen đều tấm tắc bảo lạ, chỉ mỗi anh là biết rõ, cái nết này tột cùng là bị ai mài mà ra.
"Bảo cháu nghỉ, không bảo cháu ăn không ngồi rồi." Anh cởi áo khoác ngoài ra, treo đại trên giá áo, "Sinh viên bọn cháu bây giờ nhàn thế à?"
Lâm Vị Quang chẳng thèm để ý hầm hừ hai tiếng: "Người ta bây giờ no đủ lắm, quan hệ hữu nghị tụ tập ngày một nhiều, tôi đây còn không phải có lòng tốt đến làm bạn với lão già góa bụa ư?"
Lão Trình góa bụa: "...."
Nhóc con không phân lớn nhỏ cũng không phải ngày một ngày hai, anh cũng lười mở miệng dạy dỗ, chỉ nói: "Tự chơi đi, đỡ phải ở đây làm chướng mắt tôi."
Lâm Vị Quang bày mặt quỷ, bất mãn lẩm bẩm: "Còn chê tôi chướng mắt cơ đấy... chờ hôm nào tôi kiếm một cậu bạn trai, không thèm về nhà nữa thì xem chú làm thế nào."
Trình Tĩnh Sâm đang đi về hướng cô, định bụng đi pha ly cà phê, kết quả nghe thấy cô giận dỗi nói thế, không khỏi cười khẽ thành tiếng.
"Chỉ nói chứ không làm, chờ ngày nào đó cháu thật sự mang người về rồi lại nói." Anh nói.
Lâm Vị Quang thấy lão già này thật sự tàn ác, mình mù mắt rồi mới một hai treo cổ trên cái cây này.
Cô ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, sắp đến 8 giờ tối.
"Được thôi." Cô gật đầu, thong thả thản nhiên cất máy chơi game đi, đứng dậy sửa sang lại quần áo, "Vừa lúc bạn học rủ tôi đi bar, tôi còn từ chối cơ đấy, bây giờ mà đi chắc ra vẫn kịp."
Trình Tĩnh Sâm nào có ngờ cô sẽ nhắc đến chuyện này, động tác khựng lại, hơi chau mày nhìn về phía cô.
Lâm Vị Quang phảng phất như không phát hiện ra, cất bước đi về phía cửa lớn, còn cố ý đi vòng qua bên cạnh anh, hứa hẹn son sắt: "Tôi đây nói được làm được, đêm nay sẽ đem đàn ông về nhà này."
Vừa dứt lời, cô mới bước ra ngoài được nửa bước đã bị ai kia nắm lấy cổ tay, không thể không bị kéo giật trở lại.
Cô vô tội chớp chớp mắt, không còn đi về phía huyền quan nữa, song đối phương vẫn không buông tay, cô di chuyển cổ tay lên trên, đối diện với ánh mắt khó phân cảm xúc của Trình Tĩnh Sâm.
Trông thấy dáng vẻ như cười như không của cô nhóc con, Trình Tĩnh Sâm liền biết bản thân lại bị cô diễn lừa, đáy lòng vừa bực mình vừa buồn cười, tùy tay nhấn cô về lại sô pha.
Anh quét mắt nhìn sang, "Làm cái gì đấy, an phận chút."
Ngoài miệng thì Lâm Vị Quang nói muốn ra ngoài, bây giờ bị ngăn lại cũng nhẹ nhàng từ bỏ, lần nữa nhấc chân lên khởi động máy chơi game.
Cô hừ nhẹ bảo: "Lão già khẩu thị tâm phi."
Trình Tĩnh Sâm tùy cô nói, mặt không đổi sắc, làm như không nghe thấy.
-
Nhưng cả kỳ nghỉ đông cũng không thể chỉ ở nhà không, tóm lại thì Lâm Vị Quang vẫn muốn ra ngoài giải trí. Giải trí đứng đắn ấy.
Tính tình cô vốn dễ chịu lại được yêu thích, qua một học kỳ đã kết được không ít bạn bè, người Hoa có mà người nước ngoài cũng không thiếu, kỳ nghỉ vừa đến là cả đám đã rủ nhau đi chơi.
Trong nhóm bạn quen, có không ít người lái xe, ban đầu Lâm Vị Quang cũng không thấy gì, song vài ngày sau cũng dần thèm thuồng, định bụng học kỳ sau sẽ đi thi bằng lái.
Sau khi nói ý định này cho Trình Tĩnh Sâm nghe, lão già trào phúng cô lắm tự tin khi muốn lấy được bằng lái chỉ trong một lần thi tuyển. Lâm Vị Quang cũng từng nghe đồn 'thi bằng lái của nước Anh là khó nhất thế giới', nhưng cô không để bụng, chỉ cần cô muốn thì không có chuyện gì là không thể làm được.
Vậy nên cô cũng nhân cơ hội này đánh cược với Trình Tĩnh Sâm, nếu bản thân lấy được bằng chỉ trong một lần thi, anh sẽ phải mua cho cô một chiếc AstonMartin.
Trình Tĩnh Sâm làm gì thiếu chút tiền ấy, biết nhóc con này chỉ là thèm xe, liền thuận miệng đáp lại.
Thế là Lâm Vị Quang lại nhiều thêm một nhiệm vụ gian khổ là lấy bằng lái xe, có điều khen thưởng khi thành công lại quá mê người, có khó cũng đáng lắm.
Ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm, thành phố ngõ lớn hẻm nhỏ đều có du khách dạo phố.
Sự thật chứng minh, hoạt động giao thừa luôn là khoảnh khắc được quần chúng chờ mong nhất, sự bắt đầu của năm mới vĩnh viễn được mọi người nhón chân mong chờ.
Là một nơi tốt nhất trên toàn thế giới vào đêm giao thừa, Luân Đôn quả không phụ sự kỳ vọng, mới đầu tháng đã vô cùng náo nhiệt, đêm nay Luân Đôn còn có tiết mục bắn pháo hoa, lại càng thêm hấp dẫn số người đến xem.
Lâm Vị Quang, người vừa mới biết được tin tức này từ chỗ bạn học, lúc đó cô còn đang đổ bột yến mạch trong nhà bếp, lướt qua một lượt các hoạt động của đêm nay, rồi lẩm bẩm: "Đi chơi à, chán bỏ xừ."
"Chơi gì?"
Âm thanh của Trình Tĩnh Sâm đột nhiên vang lên sau lưng, suýt chút nữa làm cô đổ bột yến mạch ra cả bàn, dọn dẹp xong xuôi, cô quay đầu lại: "Sao chú đã về rồi?"
Trình Tĩnh Sâm không trả lời câu hỏi vừa rồi, chỉ nói: "Hôm nay là giao thừa."
Ồ, ra là cố ý về nhà gấp để ở cùng cô, Lâm Vị Quang tự mình hiểu là thế.
"Tôi vừa thấy bạn bè chia sẻ tin nhắn, nói đêm nay London Eye sẽ tổ chức bắn pháo bông đón giao thừa, mua vé xong thì 8 giờ vào cửa, 10 giờ sẽ bắt đầu khởi động." Cô nói rồi nhìn anh, "Dù sao thì rảnh rỗi cũng đã rảnh rồi, đêm nay chúng ta ăn xong cùng qua đó xem thử nhé?"
Đuôi lông mày của Trình Tĩnh Sâm khẽ nhếch lên, hiển nhiên là đã nghe được những lời lẩm bẩm vừa nãy của cô, "Không phải cháu bảo chán?"
"Đúng thế." Lâm Vị Quang nhún vai thản nhiên thừa nhận, chầm chậm dọn đống bột yến mạch, "Nhưng ở trong nhà cũng không thú vị, vậy nên tôi vẫn muốn cùng chú đi chán."
Anh không tỏ ý: "Muốn đi thì cứ nói."
Cô cũng không tranh luận vấn đề này cùng anh, dứt khoát ngoan ngoãn nghe lời hay, "Không phải chú cứ nói tôi có lòng dạ con nít sao, con nít là thế đó."
Trình Tĩnh Sâm biết cô hay ngụy biện, vì thế cũng không tiếp tục vấn đề này nữa, mà nhìn tình hình cụ thể và tỉ mỉ của hoạt động trên điện thoại kia của cô, nói chắc cú: "Vé ngắm pháo hoa đã bán xong từ lâu rồi."
Lâm Vị Quang nửa tin nửa ngờ, kết quả lên mạng tra một hồi, quả đúng như anh nói, vé vào cửa đã không còn dư nữa.
Cô đang lo toan, thế mà Trình Tĩnh Sâm không biết vừa gọi điện thoại cho ai, liền nhẹ nhàng lấy được hai tấm vé, lại còn là vị trí tuyệt đẹp ngay Cầu Westminster.
Bên trái là Big Ben, bên phải là London Eye, cầu Westminster chính là khoảng cách gần nhất với nơi châm ngòi đốt pháo, Lâm Vị Quang không rõ chuyện này lắm, mãi về sau mới được bạn bè cho hay.
Vị trí ngay Westminster là khó giành nhất, bạn bè đều hâm mộ cô vận may tốt, Lâm Vị Quang cũng không thể không biết xấu hổ nói đến tận hôm nay cô mới biết chuyện này, ứng phó qua loa rồi thôi.
Mười giờ rưỡi đêm đó, Trình Tĩnh Sâm lái xe đưa cô đến nơi tổ chức hoạt động.
London Eye kín hết cả người, những người có phiếu đều đã bắt đầu vào chỗ, kẻ không giành được vé cũng chọn nơi xa xa một chút để ngắm pháo hoa, dẫu sao đây cũng là một hoạt động lớn, có đứng trên dòng sông Thames cũng có thể xem.
Khách sạn chung quanh London Eye đã bị đặt trước hết ráo, khắp nơi đều là lữ khách, ngừng xe bên ngoài, cả hai đi bộ vào trong, hòa nhập với biển người trước mắt.
Đèn tại đây đã sáng cả lên, náo nhiệt đến lạ, Lâm Vị Quang kéo Trình Tĩnh Sâm đi dạo đó đây, đến 11:30 mới về lại chỗ ngồi.
Cầu Westminster đã đông đúc, rất nhiều người đã bắt đầu tìm nơi tốt nhất mà ngắm, Lâm Vị Quang không để ý đến những vấn đề này, nhưng vận khí tốt, cô kiếm được một chỗ ngoài rìa cầu.
Vị trí này trừ việc gió lạnh muốn thấu xương ra thì không còn cái gì không tốt.
Cô không ngờ sẽ lạnh đến thế, lúc ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo bông, còn cười nhạo hành vi mang khăn quàng cổ như lão già của Trình Tĩnh Sâm, kết quả bây giờ vã mặt chịu khổ, cô không kìm được đánh tiếng hắt xì.
Ngượng ngùng thanh thanh cổ họng, Lâm Vị Quang không biết Trình Tĩnh Sâm có đang chú ý đến mình hay không, nhưng vào giây kế tiếp, nơi cần cổ truyền đến một cảm xúc mềm mại và ấm áp, cô sửng sốt.
Có chút kinh ngạc nâng mắt lên, cô ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Trình Tĩnh Sâm đang choàng khăn lại cho mình, hành động dịu dàng đến thế, nhưng nét mặt anh vẫn lạnh nhạt và thản nhiên như xưa.
Ánh mắt cô quá đỗi chuyên chú, Trình Tĩnh Sâm hơi chau mày lại, khiến cô hoàn hồn: "Được rồi, nhìn cái gì."
Lâm Vị Quang không đáp, dời mắt đi: "Chú... không lạnh sao?"
Trình Tĩnh Sâm quét mắt nhìn cô một thoáng, "Thể chất của tôi tốt hơn cháu."
Lâm Vị Quang theo bản năng muốn phản bác, nhưng lại nhớ đến từ lúc gặp anh quả thật chưa từng thấy anh bệnh lần nào, ngược lại bản thân còn từng phát sốt, còn rất yếu ớt.
Cô bĩu môi không nói thêm nữa, khẽ khàng vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, cả không gian tràn ngập mùi hương quen thuộc, bao vây cả người cô.
Tựa như hô hấp dây dưa.
Cũng không biết có phải là vì quá ấm áp hay chăng, Lâm Vị Quang cảm giác gương mặt có chút đỏ hồng nóng lên.
Đếm ngược năm mới.
Hai người đều không ai nói gì, an tĩnh sóng vai bên nhau, chờ đợi tượng trưng cho tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên.
Năm phút cuối cùng, Lâm Vị Quang bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí trầm mặc đôi bên, gọi: "Chú ơi."
Trình Tĩnh Sâm buông mi mắt, nhìn về phía cô.
Thần sắc cô bình tĩnh đưa mắt nhìn về phía trước, đẩy vấn đề sang cho anh: "Chú nói xem, sau này chúng ta còn đến được nơi này nữa không?"
Vấn đề này thật khờ khạo, mang theo chút ý quật cường ấu trĩ.
Hiếm khi Trình Tĩnh Sâm lại chững lại, nói: "Chuyện sau này...."
"Chuyện sau này nói không chừng ai cũng chẳng rõ, bây giờ vẫn còn quá sớm." Lâm Vị Quang nhẹ giọng cắt ngang lời anh, không có cảm xúc gì đặc biệt, "Huống hồ chi chúng ta cũng không có sau này, đúng không?"
Giọng điệu của cô quá đỗi bình thản, tựa như đang nói đến một câu chuyện không liên quan gì đến bản thân, như chỉ cần đặt chút lòng vào, sẽ bắt giữ được chút cô đơn lướt qua trong giây lát.
Trình Tĩnh Sâm không đáp lời.
Anh dời mắt đi, nhìn mặt sông lấp lánh ánh đèn, thế nhưng chẳng có một tia sáng nào nạp vào trong ánh mắt anh, chỉ có lạnh lẽo.
Anh thở dài một tiếng gần như là không thể nghe thấy, giọng anh bị gió đánh tan nát, một chút mất mát vừa buông lơi cũng theo đó mà tan biến hết đi----
"Lâm Vị Quang à, tôi hy vọng rằng, tương lai sau này cháu hãy mang theo những bản lĩnh mà tôi đã dạy cho cháu, để tiến xa hơn nữa."
Theo sau câu nói của người đàn ông ấy, Lâm Vị Quang khẽ nhắm hai mắt, không đáp lại.
... Chỉ là cô thấy, có chút khổ sở.
Là cảm khái, là tiếc nuối, là tựa như buông bỏ, song lại không thể buông bỏ hoàn toàn được
Có lẽ kết cục cuối cùng cùng lắm thì chỉ đến thế.
Lâm Vị Quang trầm mặc thật lâu sau, mới đáp lời: "Tôi biết rồi."
Chung quanh bắt đầu ồn ào nói to, tại một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, màn hình đã bắt đầu đếm ngược mười giây cuối cùng, các du khách cũng bắt đầu vang lên từng đợt hoan hô.
Trình Tĩnh Sâm không nghe rõ cô đã nói gì, nhíu mày hỏi lại: "Cái gì cơ?"
Lâm Vị Quang không theo dòng chảy đếm ngược, cô ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh, chớp chớp đôi mắt.
Trình Tĩnh Sâm nhìn cô, cũng kiên nhẫn chờ cô đáp lời.
Cô dừng một lát, đoạn: "Tôi nói...."
Nhưng vào lúc này, tiếng chuông năm mới vang lên, pháo hoa bay lên không trung, tụ trên bầu trời rồi đột nhiên nổ tung.
Âm thanh của cô bị át đi bởi khung cảnh chung quanh, bị ngọn lửa chói mắt, bấy giờ chỉ còn lại sự huy hoàng và hùng vĩ.
Ánh đèn chập chờn cùng bóng tối lốm đốm, phản chiếu vào gương mặt thanh tuấn của người đàn ông ấy, dung nhập vào đáy mắt trầm tĩnh như biển hồ sâu lắng, và rồi đẩy ra một gợn sóng cực nhẹ cực nông.
Xuyên qua vầng hào quang tan vỡ trên bầu trời, xuyên qua tiếng người ầm ĩ, Lâm Vị Quang ngơ ngẩn nhìn thẳng vào anh.
Tựa như, vào khoảnh khắc chớp mắt này đây, không nghe thấy gì, chẳng nhìn được gì.
Cô đột nhiên thấy hốc mắt chua xót, hô hấp nặng đi, đau khổ đến nỗi muốn rơi lệ.
---- Không thể.
Thật sự không thể, quả nhiên là không thể.
Cô không thể chấp nhận được kết cục này, không thể thản nhiên dùng thời gian để làm tiêu tan đi phần tình cảm vừa chớm nở này, chuyện này căn bản là không thể.
Bước lên lối rẽ này, cô đã sớm không còn đường lui.
Hơi thở của Lâm Vị Quang dần run lên, nhìn người đứng cạnh trong gang tấc, cô bỗng khẽ khàng bật cười.
Cô cất lời, mang theo sự nức nở, lặp lại: "Em nói...."
"Trình Tĩnh Sâm, em vẫn còn rất thích anh."
Tiếc thay, âm thanh của cô cũng đã tan biến trong tiếng pháo hoa ngập trời.
Và đoạn tình cảm ấy, ngắn ngủi trong giây lát sau, cũng tản đi theo gió, chìm vào biển sâu.
Trở thành một bí mật không người biết của cô.
Tác giả có lời muốn nói:
Trước tiên làm rõ chút, không có cái chuyện truy thê hỏa táng tràng, chuyện tình cảm của cả hia đều có sự mơ hồ, đều biệt nữu không thành khản và không thẳng thắn, không có cách nào nói ai đúng ai sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top