Chương 33: Dựa vào cái gì mà tôi phải chờ chú?

|Xin vui lòng|

-Không bình luận phi ngôn ngữ

-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả

-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor

-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện

Biên tập: Min

Khi Trình Tĩnh Sâm về nhà, Lâm Vị Quang đáng thương muốn chết nằm vùi trên ghế sô pha, ngủ cũng không ngon giấc. Có vẻ như quá lạnh nên cô cuộn cả người thành một cục, gương mặt dựa vào gần gối dựa, dù ý thức rất nông song hai hàng chân mày của nhíu rất chặt, trông bộ khó chịu đến cực điểm.

Đuôi mắt phiếm đỏ, mang đến cho người ta ảo giác cô đã khóc, Trình Tĩnh Sâm lại không nghĩ nhóc con này sẽ yếu ớt như vậy, đoán rằng phát sốt.

Giữa việc đánh thức cô và tự vận động, cân nhắc hai giây, anh lựa chọn vế sau.

Anh hơi cúi người xuống, cánh tay vòng qua chân cô cẩn thận bế lên, đi về phía phòng ngủ của cô.

Tựa như mơ hồ cảm nhận ra được, Lâm Vị Quang chậm rì động vài cái, lại tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, sườn mặt tựa vào cổ người đàn ông.

Cũng vì nóng phát sốt mà hô hấp của cô cũng cao hơn bình thường, lặng lẽ phả vào cổ anh, cảm giác nóng rực lồ lộ trên lớp da thịt dầng tăng lên, gần như là đã nóng bỏng.

Trình Tĩnh Sâm đặt cô lên giường, lấy chăn bọc lại kín mít chỉ để lộ ra nửa gương mặt.

Anh tìm máy đo nhiệt độ, lại đo nhiệt độ cơ thể cô bé thêm lần nữa, mới nhận ra còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ mà nhiệt độ lại tăng.

Trình Tĩnh Sâm hơi chau mày, anh không biết cách chăm sóc người ta, càng không biết Lâm Vị Quang cả ngày tung tăng bay nhảy như thế mà một khi bị bệnh lại nghiêm trọng đến vậy, thật sự đau đầu.

Anh mua thuốc cảm và trị sốt, dựa theo hướng dẫn sử dụng ước lượng pha thuốc, sau khi xác nhận nhiệt độ thích hợp mới kêu cô dậy uống thuốc.

Lâm Vị Quang bị sốt không đến mức quá nặng, nhưng chỉ với chút không an phận này thôi đã thật sự khiến người ta khó mà ứng phó nổi, cũng không biết tính nết khó chơi như này, rốt cuộc khi còn nhỏ đã được nuôi lớn thế nào nữa.

Trình Tĩnh Sâm vừa lừa lại gạt mà dỗ cô uống cho xong thuốc, ban đầu Lâm Vị Quang cũng không phối hợp, nhưng có vẻ biết bản thân cũng khó chịu nên cố gắng mà uống.

"Đắng quá." Cô bĩu môi không vui, "Tôi nhớ thuốc hạ sốt có ngọt mà, sao chú lại cho tôi uống cái thứ khó uống thế này?"

"Trình Tĩnh Sâm, chú thật sự không có chút thường thức cuộc sống gì cả." Âm thanh của cô khàn khàn, thầm nói, "Chú mua thuốc gì vậy, trước khi mua không có xem hướng dẫn sử dụng ư, tôi nghi ngờ nó có thuốc đông y."

Trình Tĩnh Sâm: "...."

Người trước mặt là bệnh nhân, anh lười so đo cái có cái không với cô, không tỏ ý kiến: "Vậy sao."

Lâm Vị Quang đã bị nghi ngờ, lòng sinh bất mãn, ý nghĩ đầu tiên là muốn chứng minh những lời mình nói là thật.

Trình Tĩnh Sâm bấy giờ nào biết tâm tư của cô, cả người không phòng bị, còn đang định nhét người về lại trong chăn, nhưng vào lúc này, bất ngờ lan tràn.

Anh không biết Lâm Vị Quang đương bị bệnh kia lấy đâu ra sức lực, bỗng nhiên bám lấy cánh tay mình cúi người kề sát đến.

Cùng lúc ấy, một tay khác của cô nâng lên vòng qua ôm lấy cổ anh, áp bản thân mình lên.

Trình Tĩnh Sâm còn chưa kịp phản ứng gì, khóe môi đã được bọc bởi một mảnh ấm áp.

Cảm giác ấy quá đỗi rực rỡ, còn ẩn giấu một chút hương thuốc chưa kịp tan đi, tràn lan giữa môi và răng, cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt.

Vẻn vẹn như thế anh chỉ có thể cứng đờ.

Dây cung trong đầu phảng phất cứ thế đứt đoạn, trong nháy mắt anh theo bản năng duỗi tay nắm lấy hàm dưới của đối phương, Trình Tĩnh Sâm bỗng tỉnh táo lại.

Hóa ra gần sát mình đến nhường này, là vì muốn làm chuyện chệch đường ray.

Hơi thở của Trình Tĩnh Sâm có chút bất ổn, nhưng Lâm Vị Quang bị dịch mặt đi cũng không hề ngoan ngoãn nằm về lại, mà thuận thế dựa vào đầu vai anh, nắm chặt lấy ống tay áo anh không chịu xê dịch.

Nếu không phải vì biết cô không tỉnh táo, Trình Tĩnh Sâm gần như đã nghĩ rằng nhóc con này đang cố ý.

"Lâm Vị Quang." Anh ấn cô nằm về lại, vẻ mặt không vui, "Cháu có biết cháu đang làm cái gì không?"

Đầu óc Lâm Vị Quang bấy giờ không được minh mẫn, điều mà cô để ý khác hoàn toàn với anh, cường điệu: "Thuốc đắng quá đi."

Trình Tĩnh Sâm thật sự phục luôn.

Anh giơ tay lên đè lại thái dương, cảm giác bản thân nom còn cực hơn cái người sốt đến mơ hồ kia, mới đúng là buồn cười.

"Được rồi, ngậm miệng lại." Anh bất đắc dĩ kết thúc đề tài, thay cô dém lại góc chăn, "Cháu mau ngủ..."

Còn chưa dứt lời, anh đã bị Lâm Vị Quang cắt ngang không chút khách khí: "Tôi lừa chú đấy."

Trình Tĩnh Sâm vô cảm nhìn cô.

Cô cười với anh, vô cùng thản nhiên: "Tôi đúng là muốn hôn chú đó, muốn từ lâu rồi."

"..."

Nhóc con thẳng thắn đánh trực diện làm anh như muốn chết, lại thêm ở phương diện rối rắm này, Trình Tĩnh Sâm càng không có cách nào với cô.

Đau đầu chậc một tiếng, anh đương muốn chiếu lệ cho qua, Lâm Vị Quang lại như biết được ý định của anh, tiếp tục thẳng thắn: "Tôi nói tôi quên, cũng là gạt chú đó."

Hiểu ra ý của cô là gì, ánh mắt Trình Tĩnh Sâm trầm xuống.

"Chú ơi, chú từ chối tôi, tôi đều nhớ rất rõ ràng, sẽ không quên đâu." Cô cười khẽ, lười nhác và lạnh nhạt, "Có điều chú không cần phải trốn tôi, cũng không cần phải nghĩ xem nên đưa tôi về con đường chính đạo mà làm gì."

"Tôi còn trẻ, vừa lấy được giấy báo trúng tuyển đại học, cuộc đời cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Tương lai rồi tôi sẽ gặp được rất nhiều người, mà chú chỉ là một trong số ấy thôi."

Cô thong dong nói, nhẹ nhàng tự nhiên, híp nửa con mắt lạnh lẽo.

"Trình Tĩnh Sâm." Cô gọi anh, ngữ điệu quay về lại như trước kia, quay về lại sự ôn hòa khi anh từ chối cô-----

"Dựa vào cái gì mà tôi phải chờ chú?"

Trình Tĩnh Sâm bị hỏi khó á khẩu không trả lời được.

Mà Lâm Vị Quang vừa nói xong câu này, lại như thấy mệt mỏi, liền quay về lại dáng vẻ như bình thường, xua xua tay, tự chui vào trong ổ chăn bọc lại bản thân.

Cô trở mình đưa lưng về phía anh, thấp giọng: "Phiền chú chăm sóc tôi rồi, tôi ngủ một giấc là ổn, chú cứ bận chuyện của mình đi."

Nói đoạn, cô khép mắt lại, cơn buồn ngủ tràn lan.

Không biết qua bao lâu sau, hoặc chăng chỉ là vài giây ngắn ngủi, cũng có thể là vài phút, cô mơ hồ nghe được âm thanh cửa phòng bị đóng lại.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại mình mình.

Đôi hàng mi run rẩy, là một tiếng thở dài gần như khó có thể nghe thấy, vùi mặt vào trong chăn, không còn nhúc nhích.

.

Sau khi thi đại học xong, học sinh cả nước nghênh đón kỳ nghỉ dài nhất trong năm, nghỉ hè.

Gần ba tháng nghỉ ngơi, nhìn thì hào nhoáng, nhưng khi sự mới mẻ ban đầu qua đi, đến lúc sau cũng chỉ là chừng thế.

Trước đó, cô mượn rượu tỏ tình Trình Tĩnh Sâm, sau này bị bệnh thì buông lời tàn nhẫn với anh, quá trình này có hơi quanh co và kịch tính, nhưng tốt xấu gì thì kết quả cuối cùng vẫn như cô mong muốn.

Cả hai đều sống yên ổn như không có việc gì, cũng dùng hình thức chung sống như bình thường.

Cũng có thể là vì lời nói trước kia của cô quá thẳng thắn, nên Trình Tĩnh Sâm cho rằng cô cầm được thì buông được, không còn cố tình lảng tránh hay lạnh nhạt cô nữa.

Lâm Vị Quang cũng không biết là nên vui vẻ hay phải thở dài.

Dù sao thì cũng là một kẻ bắt đầu lùi bước, một người thì dừng chân tại chỗ, cũng rõ những lời không nên nói ra đều chôn giấu trong lòng, chuyện này cũng cứ thế trôi đi.

Cuối tháng Sáu, kết quả thi đại học được công bố, Lâm Vị Quang tra điểm của mình, hiển nhiên đã vượt xa so với phát huy của người bình thường, cao ngoài dự đoán.

Nhưng cô lại có offer của đại học Edinburgh, thành tích thi trong nước thật ra cũng không có tác dụng gì quá lớn, liền vào trong nhóm xem thành tích của các bạn học khác.

Dù sao thành tích ra thì phải điền nguyện vọng, trong lớp hừng hực bàn bạc, cô nhàn nhãn đứng nhìn, nhân tiện cũng thăm hỏi tình hình Sở Nguyên và Trình Minh Dật.

Sở Nguyên phát huy như thường, cao hơn tận 30 điểm so với nguyện vọng một, có thể đậu trường đại học mà cô ấy vạch ra từ trước, vậy nên không hề áp lực. Mà Trình Minh Dật là học sinh khoa thể dục nên sớm đã có sắp xếp của mình, thành tích nhìn qua là được.

Với người quen thì Lâm Vị Quang không cần nhọc lòng nhất là Tạ Đinh, dù sao thì trong khi mấy bọn họ đang chinh chiến cho kỳ thi đại học, người này đã chuẩn xác lấy được tấm vé bước chân vào cổng Học Viện Mỹ thuật đại học A, thành tích thi không ảnh hưởng quá lớn đến Tạ Đinh.

Cô nhìn những tài khoản trong nhóm lớp, có quen thuộc, có xa lạ, cuối cùng rồi cũng phải tự bước đi trên chính con đường của riêng mình, bước vào một thế giới mới trong tương lai gần.

---- Tôi thật sự đã tốt nghiệp rồi này.

Lâm Vị Quang của tuổi mười chín đã cảm khái như thế.

Tiếp theo đây, sẽ là một hoàn cảnh hoàn toàn mới, một hành trình hoàn toàn mới.

-

Kỳ khai giảng của đại học Edinburgh vào tháng Chín.

Trình Tĩnh Sâm cư trú ở nước Anh mười năm, kinh doanh cả trong lẫn ngoài nước, vậy nên anh ở đâu cũng như nhau, bèn đi cùng Lâm Vị Quang ra nước ngoài trước.

Lâm Vị Quang cười nhạo anh dùng thân phận trưởng bối này càng lúc càng thuận tay, thế mà còn làm ra cái vẻ 'theo chăm cô học' nữa cơ.

Trình Tĩnh Sâm khoan dung, không thèm so đo với cô.

Nhưng sau khi tiếp đất, Lâm Vị Quang mới biết Trình Tĩnh Sâm căn bản nào có ý định 'theo chăm cô học', hai người bọn họ kẻ đi Luân Đôn người đến Edinburgh, cách cả chuyến bay một tiếng rưỡi.

Nói gần cũng gần, mà nói xa cũng rất xa.

Dù sao cũng tha hương dị quốc, Trình Tĩnh Sâm không yên tâm Lâm Vị Quang tự đi đăng ký nhập học, liền cùng cô đi đến trường.

Lâm Vị Quang vận một chiếc áo phông chữ T màu cam, quần ống rộng kẻ ca-rô và xanh lam phản quang, đi một đôi giày thể thao cao cổ cùng màu, vừa đứng trước cổng trường đã đến là bắt mắt.

Mái tóc lòa xòa trước trán được cố định bởi chiếc băng đô thể thao, để lộ vầng trán căng tròn, chân mày đuôi mắt nhìn thẳng về trước, cả người tràn đầy sức sống.

So sánh ra, Trình Tĩnh Sâm toàn thân tối màu đơn giản như một doanh nhân, lại còn xách vali hàn lý thay cô, trông cũng không khác gì so với một người giám hộ.

Hoàn cảnh Edinburgh rất tốt, Lâm Vị Quang thân là sinh viên năm nhất nên nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, so với lần đi Ứng Hoài nom còn hưng phấn hơn, nhìn chung quanh khắp nơi tò mò đánh giá.

Trình Tĩnh Sâm không làm lãng phí thời gian của cô, đúng ngày hôm nay là ngày đầu tân sinh viên đến đăng ký, các sinh viên đều đi cùng với người nhà, anh cũng thân là nửa giám hộ, đương nhiên muốn đưa cô đi làm chuyện chính trước tiên.

Lâm Vị Quang tự làm quen, trong khi Trình Tĩnh Sâm thay cô đăng ký du học sinh, cô đã trao đổi với mấy sinh viên người Trung Quốc khác cách thức liên lạc, vừa nói vừa trò chuyện rôm rả.

Trình Tĩnh Sâm đã rời trường được mười năm, vào lúc này nhìn cô nhóc con tinh thần hăng hái khí chất sáng láng thế kia, mới cảm nhận được rõ ràng khoảng cách thời gian giữa hai người.

Như những gì Lâm Vị Quang từng nói trước đó, cuộc sống của cô vừa mới bắt đầu, tương lai còn gặp được rất nhiều người, và anh cũng chỉ là một kẻ qua đường trong số đó.

Cô vừa mới bước qua sinh nhật tuổi mười chín, vừa mới nhìn thấy được một góc nhỏ thế giới này, sau này còn có khoảng trời đất bao la đang chờ.

Trình Tĩnh Sâm cất đi dòng suy nghĩ, cũng không biết cái ý nghĩ cha chú đưa tiễn con cái này từ đâu mà ra, không khỏi thấy có chút buồn cười.

Một năm trước, anh tuyệt đối không thể ngờ rằng bản thân sẽ có một ngày như thế này.

Đăng ký học tịch xong, Lâm Vị Quang đi vào trong tìm giáo viên chủ nhiệm, hỏi sơ qua về tình hình ký túc xá, lúc này mới chính thức bắt đầu cho buổi khai giảng.

Trình Tĩnh Sâm còn có chuyện khác, không ở lại Edinburgh lâu lắm, sau khi đưa cô về ký túc xá liền muốn rời đi.

Dù sao cũng là dân làm ăn, thời gian có thể bỏ ra cũng không nhiều lắm, Lâm Vị Quang tỏ vẻ hiểu được cũng không giữ anh lại, nhìn thấy đối phương xoay người rời đi.

Nhìn theo thân ảnh cao gầy càng lúc càng xa, mãi đến khi biến mất khỏi tầm mắt, cô mới chầm chậm dời mắt đi.

"Hey!" Bả vai bị vỗ nhẹ, bên tai vang lên một giọng nữ, "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Âm thanh có chút quen tai, Lâm Vị Quang nghiêng đầu, thấy trước mặt là cô bạn người Trung đã gặp ban nãy lúc đăng ký nhập học, quê quán ở thành phố B, là một cô gái có cá tính hào sảng.

"Trùng hợp thế." Cô cũng nhìn đối phương cười cười, để lộ ra chiếc răng nanh, "Cậu cũng đến xem ký túc xá à?"

Cô gái gật đầu, "Ừ, mau sắp xếp hành lý đi nào, chúng ta cùng nhau đi dạo quanh trường chứ."

Nói đoạn, cô ấy tò mò đưa mắt nhìn về hướng Trình Tĩnh Sâm vừa rời đi, hỏi: "Đó là bạn trai của cậu ư, sao lại đi nhanh thế?"

Lâm Vị Quang định bụng nói không phải, song lời đến bên môi lại lăn vòng, cô hơi chững lại, cuối cùng cũng chỉ trả lời cho câu hỏi thứ hai: "Anh ấy bận công việc, phải quay về Luân Đôn."

"Thế à." Cô gái gật đầu tỏ ý hiểu, "Quả nhiên là con chiên của tư bản, bảo sao tớ thấy thành thục đến thế."

Lâm Vị Quang bị cái cụm từ con chiên của tư bản chọc cười, cùng cô ấy đi vào ký túc xa, nói: "Không sai, đúng là con chiên tư bản, trước kia cứ bận rộn chạy khắp cả thế giới cơ, tớ còn không được gặp mặt anh ấy nữa, bây giờ mới đỡ hơn đôi chút đó."

Cô gái ra chiều suy tư, dường như cố gắng hết sức để tìm lại diện mạo của người đàn ông ấy trong ký ức, "Có điều sao tớ cứ thấy anh ấy quen mắt ấy nhỉ?"

Lâm Vị Quang ồ một tiếng, không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: "Chắc là gương mặt đại trà trong truyền thuyết chăng."

Cô gái: "... Gương mặt đại trà còn được dùng như vậy sao?"

Hai người vừa cười vừa nói đi thang máy lên lầu, bởi vì nguyện vọng của tân sinh viên năm nhất về loại phòng ký túc xá đều điền trong ngày nhập học đầu tiên, vậy nên họ phải được nhà trường phân công ngẫu nhiên, và phải chờ ra kết quả.

Ban đầu Lâm Vị Quang chọn phòng đôi hai người, song cuối cùng lại chọn vào tất cả các loại phòng, dù sao cô cũng không biết vận may của mình như thế nào, nhỡ đâu không trúng được thì lại xấu hổ lắm.

Có điều sự thật chứng minh, số của cô vẫn không tệ lắm, lúc có kết quả phân phòng, cô được chia đến một phòng đôi, hơn nữa bạn cùng phòng lại còn là cô gái vừa đồng hành ban nãy.

Duyên phận đúng là tuyệt không thể tả.

Nếu đã là bạn cùng phòng rồi thì sau này cũng dễ nói chuyện, hai người đi thang máy lên lầu, đặt hành lý ra sắp xếp đâu ra đấy, sau đó liền kết bạn rồi cùng đi làm quen với hoàn cảnh trong trường.

Cuộc sống đại học, cứ thế bắt đầu.

Tác giả có lời muốn nói:

Sẽ không miêu tả quá nhiều về cuộc sống đại học, lừa thân trốn chạy đếm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top