Chương 27: Chú đút cho tôi
|Xin vui lòng|
-Không bình luận phi ngôn ngữ
-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả
-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor
-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện
Biên tập: Min
Lâm Vị Quang biết người này là ai.
Dù rằng ký ức của nhiều năm về trước đã có chút mơ hồ, nhưng dù sao trên thương trường cũng hay xuất hiện trước mắt cô, vậy nên cô chỉ cần nhìn qua vài lần là biết được.
Chuyện này phải đi ngược về dòng thời gian khi ba cô còn sống, thỉnh thoảng cô sẽ bắt gặp người đàn ông này trong tiệc rượu----
Là cánh tay đắc lực của Lâm Thành Bân.
Nếu cô nhớ không nhầm thì tên người này là Lý Hồi, trợ thủ của Lâm Thành Bân, bản lĩnh và trình độ rất khá, cô còn ngoan ngoãn gọi ông ta một tiếng chú.
Trong khoảng thời gian nhà họ Lâm xảy ra chuyện, cũng chính ông ta được Lâm Thành Bân sai đến trông coi cô, đẹp mồm thì là chăm sóc, nhưng thật chất lại là giám sát giam lỏng, có điều lúc ấy cô đang đắm chìm trong cảm xúc, không rảnh theo chân bọn họ khắc khẩu, cứ thế kéo dài.
Bây giờ nhìn lại, thật ra cũng may vì khi ấy đã không xé mặt nhau.
Trong lòng Lâm Vị Quang tự có suy đoán, nhưng không dám bộc lộ ra quá nhiều, không rõ được đối phương tìm cô là muốn làm gì.
Người còn đang ở chỗ của Trình Tĩnh Sâm, đối phương cũng không dám làm ra chuyện gì bất lợi với cô.
Nghĩ thế, Lâm Vị Quang thu lại tâm trạng, chậm rãi chớp mắt làm ra vẻ như không dám tin tưởng: "Là.... Chú Lý ạ?"
Lý Hồi không ngờ rằng cô lại nhận ra mình nhanh đến thế, vẻ mặt lộ ra ngạc nhiên: "Cháu thật sự còn nhớ chú."
Ánh mắt Lâm Vị Quang run lên, như thể khó mà tin nỗi, há mồm thất thanh.
Rồi cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc cho ổn định, hạ giọng, trong âm thanh mơ hồ có tiếng nức nở: "Sao cháu quên chú được chứ, trong khoảng thời gian mà cháu đau khổ nhất ấy, nếu không có chú và bác cả, e là cháu sẽ không trụ nổi mất."
Chỉ một câu đã kéo gần khoảng cách hai bên, cứ như cô vẫn là một cô bé thiên kim ngây thơ khờ dại chưa nếm được đau khổ nhân gian, chỉ biết mặt ngoài người khác đã đối xử tốt với mình như nào, còn lại không biết gì cả.
Lý Hồi vốn có lòng hoài nghi, song không hề bộc lộ ra bên ngoài, chỉ dời mắt dừng lại nơi băng gạc của cô, nhíu mày nặng nề nói: "Con bé này, lâu rồi không gặp, sao lại dày vò bản thân mình thành thế kia? Chú nghe xong sợ muốn chết, cứ lo cháu sẽ gặp chuyện."
Vẻ lo lắng của ông ta trông không giống làm bộ, thậm chí động tác thương xót cũng vừa đủ gãi đúng chỗ ngứa, dễ dàng khiến người ta lầm tin là thật.
Lâm Vị Quang khẽ cắn môi dưới, đáy mắt ngấn lệ, cô ngẩng mặt ấm a ấm ức lên tiếng: "Cháu cũng không còn cách nào khác nữa, sau khi rời khỏi các chú, nào còn ai bảo vệ cháu nữa, dù có bị thương thì cháu cũng phải tự mà lo liệu."
Như là thấy ngại ngùng, cô dụi dụi mắt, hàng mi khẽ rung động, "Bên cạnh cháu chỉ toàn người xa lạ, làm gì nói gì cũng phải cẩn thận, khó khăn lắm mới có người đón cháu đi, cháu thật sự không muốn quay về chốn xưa."
"Chú Lý ơi." Cô nói, đầu ngón tay níu níu lấy ống tay áo Lý Hồi, khẽ khàng đong đưa hai cái, "Cháu không ngờ rằng có thể gặp lại được chú, cháu sợ..."
Cô không nói rõ ràng ra, sóng ý ám chỉ lại rất mạnh, thêm dáng vẻ nhìn mà thấy thương ấy, Lý Hồi không còn nghi ngờ cô nữa.
Dù sao cũng là đứa trẻ mình nhìn nó trưởng thành, đáy lòng ông ta không khỏi có chút thương tiếc.
"Không sao hết." Ông ta dịu dàng an ủi, "Bác cả cháu nghe nói con đã được tìm thấy cũng vui vẻ lắm, muốn đưa cháu về nhà họ Lâm, chỉ là tên họ Trình kia không buông tay, tạm thời còn đang giằng co."
---- Nói nhảm thế, chứ chả nhẽ đưa tôi về lại chỗ đó nuôi thành một con rối bỏ đi sao?
Lâm Vị Quang chửi thầm, nhưng trên mặt đượm sự mất mát khổ sở, "Cháu biết, trước đó trong tiệc mừng thọ, lão Trọng đã nhắc đến chuyện này, khi ấy cháu còn mong chờ, nhưng..."
Khóe môi cô mím chặt lại, như là có hơi muốn khóc nhưng phải cố nén lệ, hít mũi, ồm ồm nói: "Rốt cuộc là tại sao chứ, cháu chỉ muốn về lại bên cạnh người thân mình thôi mà."
Thấy vậy, một chút hoài nghi ở đáy lòng cuối cùng cũng tiêu tán, hiển nhiên cô bé trước mặt không hề biết gì về nội tình năm ấy, phỏng chừng Trình Tĩnh Sâm cũng chỉ xem cô như nuôi thú cưng, không thèm nói cho cô những chuyện ngoài luồng.
Ông ta khẽ thở ra, ban đầu còn lo lắng Trình Tĩnh Sâm thật sự sẽ cố ý nâng đỡ Lâm Vị Quang, bây giờ xem ra chỉ là mình nghĩ nhiều, Lâm Vị Quang chỉ là đạo cụ để xử lý mối quan hệ của hai gia tộc thôi.
Còn cô thì lại không hề biết về những chuyện này, nhưng mở to đôi mắt long lanh vô tội nhìn ông ta, lắp bắp, cứ như hy vọng mình có thể sớm ngày thoát khỏi cái nhà giam ấy vậy.
Phải lợi dụng một cô bé vừa mới thành niên, tuy Lý Hồi không đành lòng nhưng vẫn lấy đại sự làm trọng, dùng lời đạo lý mà giải thích: "Vị Quang, cháu không biết chứ, trong tay Trình Tĩnh Sâm nắm 20% cổ phần công ty nhà họ Lâm, bây giờ nó dùng cháu làm uy hiếp, bác cả cháu không thể xé mặt với nó được, chuyện đón cháu về nhà tạm thời khó mà giải quyết."
Cổ phần.
Lâm Vị Quang mẫn cảm bắt được từ ngữ mấu chốt, cũng hiểu ra được chủ ý mà Lý Hồi và Lâm Thành Bân muốn là gì, hóa ra đây là người hiền không được chuyển sang kẻ bặm trợn à.
Nếu có thể mượn tay cô lấy được 20% cổ phần đó, Lâm Thành Bân hoàn toàn có thể kê cao gối mà ngủ rồi, thế này là bỗng thấy cô hữu dụng nên muốn xuống tay từ cô?
Đồ ngu đần.
Lâm Vị Quang hiểu nhất là dùng bề ngoài và tuổi tác để gạt người, vừa nghe thế, cố gắng suy tư về những mối quan hệ trong ấy, mới mơ màng nói: "Vậy cháu... có thể giúp gì không?"
Lý Hồi mừng cho sự thông minh của cô, "Cháu lo toan được điều này là tốt, nhưng trước mắt không có gì cần cháu làm cả, chỉ phải ấm ức cho cháu ở lại bên cạnh Trình Tĩnh Sâm một thời gian thôi."
Lâm Vị Quang nghĩ thầm chứ cũng không nói gì, nhanh như thế đã nhận định Trình Tĩnh Sâm đối xử với cô không tốt, xem ra bản thân diễn không tệ.
"Được ạ." Cô ngoan ngoãn gật đầu, "Nếu cháu có thể làm gì thì chú nhất định phải nói cho cháu biết nhé, cháu cũng nhớ bác cả, cũng muốn mau chóng về nhà lắm."
Nếu giờ phút này những lời cô bé nói không phải là thật, vậy thì kỹ năng nói dối của cô nàng chắc chắn là vô cùng cao, nhưng một đứa trẻ từ nhỏ đã vô ưu vô lo đơn thuần như thế, sao lại có cái tâm cơ kia được?
Nghĩ thế, Lý Hồi thoáng yên tâm, gật đầu cười vỗ nhẹ đầu vai Lâm Vị Quang, nói: "Người của Trình Tĩnh Sâm còn chờ bên ngoài, chúng ta không thể trì hoãn lâu được, cháu mau về nghỉ ngơi đi."
Nói rồi, ông ta đặt một món đồ nhỏ vào tay cô, ý bảo cô hãy nhận lấy, "Có chuyện gì chú sẽ liên lạc với cháu, tự chăm sóc bản thân nhé."
Lâm Vị Quang không nhìn, nhưng dựa vào cảm xúc thì có vẻ là một tờ giấy có số điện thoại.
Cô gật đầu, ánh mắt không dời cất bước đi ra khỏi cửa hàng.
Mãi đến chớp mắt khi nắm lấy tay chốt cửa, cô mới quay về dáng vẻ biếng nhác nhạt nhẽo, đẩy cửa ra.
Bảo vệ vẫn còn canh giữ bên ngoài hành lang, vừa thấy cô đến đã dẫn cô đi về phòng bệnh.
Lâm Vị Quang đem cất tấm thẻ có số điện thoại không nói với bảo vệ, lập tức đi về phía phòng bệnh.
Sau khi về, cô lại thấy vừa chán vừa mệt, bảo vệ thì không hé răng, cô bèn tắt TV chui vào trong chăn, nhắm mắt lại nặng nề thiếp đi.
Không nằm mơ, miệng vết thương cũng không đau.
Đến lúc Lâm Vị Quang mê mang tỉnh dậy, mới nhận ra sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối mù, như vẩy mực vậy, chỉ còn ngọn đèn dầu mờ ảo.
Trong phòng không rộng không thoáng, chỉ mở một cái đèn đầu giường, mạ lên sắc màu nhu hòa ấm áp.
Lâm Vị Quang chờ cơn buồn ngủ vơi đi giây lát, trong chăn ấm áp là thế, cô không muốn dậy, bèn trở mình.
Lúc này mới thấy bên mép giường có một thân ảnh.
Mới đầu cô còn hoảng sợ, tinh thần căng chặt, nhưng sau khi nhìn rõ đối phương là ai mới thở phào một hơi.
Áo khoác của Trình Tĩnh Sâm đặt lên lưng ghế, anh chỉ bận một chiếc áo sơ mi, đôi chân dài lười biếng cong lên, đặt laptop trên đầu gối, dựa lưng vào ghế duyệt tài liệu.
Nghe thấy tiếng động, anh nâng mí mắt lên nhìn cô, cười khẽ: "Cuối cùng cũng dậy?"
Ngữ điệu anh bỡn cợt, cứ như đang trêu con nít vậy, Lâm Vị Quang có chút đần độn nhăn mày lại, mới bừng tỉnh.
"Mấy giờ rồi?" Cô hỏi.
Trình Tĩnh Sâm cầm điện thoại lên mở sáng màn hình đưa đến trước mặt cô, "Tự mà xem."
Lâm Vị Quang lướt qua con số trên màn hình, ngẩn ngơ.
10 giờ rưỡi.
"Tôi ngủ lâu thế sao?" Cô buồn bực, xoa xoa hai mắt nhập nhèm, "Vậy chú đến đây từ lúc nào?"
Trình Tĩnh Sâm đóng laptop lại đặt sang một bên, hờ hững đáp: "6 giờ rưỡi."
Lâm Vị Quang: "...."
Đệt, vậy nghĩa là anh nhìn cô ngủ tận bốn tiếng?
Lâm Vị Quang không biết dáng ngủ của mình như thế nào, lại không có cách nào để hỏi, bên tai nong nóng lên, cô khinh khỉnh nhìn sang: "Đến đây nhìn tôi ngủ, chú cũng đủ nhàm chán nhỉ."
Trình Tĩnh Sâm nhướng mày không tỏ ý gì.
Lâm Vị Quang ngại nằm không tiện nhìn anh, bèn chống giường muốn ngồi dậy, lại không ngờ chóng váng cả đầu, suýt chút nữa đã ngã nhào về lại.
Trình Tĩnh Sâm phát hiện ra được sự khác thường của cô trước cả cô, nhất thời duỗi tay ra đỡ lấy, giữa hàng mày nhíu chặt: "Sao thế?"
Cảm giác váng đầu thật sự khó chịu, sắc mặt Lâm Vị Quang trắng bạch, mở miệng cũng không có nổi âm thanh, chỉ có thể huơ tay ý bảo mình không sao.
Đại để là di chứng của chấn động não, cô khó chịu chừng nửa phút thì dần dần khôi phục lại, sắc màu cũng về trên mặt.
Thấy Trình Tĩnh Sâm vẫn còn vẻ mặt căng thẳng như cũ, cô không khỏi buồn cười, chế nhạo: "Chỉ là váng đầu thôi, trên mặt chú viết hết mấy chữ lo lắng rồi này."
Bàn tay nắm lấy tay cô bỗng siết chặt lại, hiển nhiên cũng ý thức được hành động của mình quan tâm ắt loạn đến thế nào, chìm trong trầm mặc.
Anh nhớ lại ban ngày nhận được tin tức ấy, nghĩ đến cô bé con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa, lòng chợt tràn đầy nỗi niềm rườm rà và hỗn loạn.
Mặc dù biết Lâm Vị Quang không có chuyện gì, nhưng anh vẫn đi vội đến bệnh viện trước, tận mắt xác nhận xong mới miễn cưỡng áp lại nỗi lòng nghĩ mà sợ ấy xuống đáy lòng.
Đã nhiều năm rồi Trình Tĩnh Sâm không có gì để sợ hãi, cảm giác này với anh mà nói quá đỗi xa lạ, lại có chút nặng nề, kỳ diệu xen lẫn mới lạ và bài xích, khó mà xác định được. Anh cảm nhận ra được sự chua xót đến từ loại cảm giác này, hoàn toàn không dễ chịu, còn dính chút ngọt ngào, không biết chỗ nào, càng không có cách nào nói ra được.
Anh mơ hồ hiểu ra, rồi lại có chút không hiểu.
Lâm Vị Quang thấy anh không nói gì, song cánh tay níu lấy tay mình lại không hề lơi lỏng, xưa nay cô mẫn cảm, giờ phút này cũng nhận ra vấn đề.
"Không sao đâu." Cô dịch đến bên cạnh Trình Tĩnh Sâm, nở nụ cười, "Lần này cũng chỉ đâm đầu một cái thôi ấy mà, tôi còn từng chịu vết thương nặng nề hơn cơ, nên cái này quả là không đau không ngứa gì cả."
Nào ngờ người đàn ông ấy nghe thế thì sắc mặt càng thêm khó coi, cô chỉ đành ho nhẹ hai tiếng, nói: "Dù sao thì, tôi vẫn đang khỏe mạnh không phải sao, chú cũng đừng tự trách."
Người bị thương bấy giờ lại phải nói lời an ủi bằng chính vết thương của mình, Trình Tĩnh Sâm đè nhẹ lên thái dương, giữa hai hàng chân mày vẫn có chút mất tập trung, nặng nề nói: "Tôi đã hứa sẽ không để cháu xảy ra chuyện gì."
Khi anh nhắc đến, Lâm Vị Quang mới nhớ ra chuyện này, lúc ấy là trước khi bọn họ xuất ngoại, quả thật là có chút buồn cười.
Vốn dĩ cô không để trong lòng, vừa định lên tiếng nói không sao cả, lại thấy Trình Tĩnh Sâm nhìn về phía mình, hai người mắt chạm mắt.
Cô cứng họng.
"Lần này là sai sót của tôi." Anh nói, "Xin lỗi."
Lòng Lâm Vị Quang run lên khe khẽ, gần như kéo căng không sao chịu được.
Lại thêm lúc này cô còn có chuyện giấu diếm, thật không chịu nỗi tiếng 'xin lỗi' này của anh, chỉ đành nuốt hết chột dạ vào lòng, không biết xấu hổ nói ra câu 'không sao đâu'.
".... Tôi thật sự không có chuyện gì mà."
Cô không quá tự nhiên bỏ qua tầm mắt bên cạnh, sợ anh sẽ nhận ra tâm tư mà mình cất giấu, đúng lúc lướt mắt nhìn thấy trái cây trên tủ đầu giường, thế là nhanh chóng đổi đề tài.
Tròng mắt cô láo liên xoay như chớp, giơ tay ý bảo giỏ đựng trái cây trên tủ, "Vừa nãy tôi còn chưa ăn cơm chiều, chú gọt giúp tôi một quả táo nhé?"
Đề tài bị thay đổi quá đột ngột, Trình Tĩnh Sâm nhìn theo hướng tay cô, nói: "Cháu bị thương ở đầu, không phải tay."
Lâm Vị Quang nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, thở ngắn than dài rũ đầu, thấp giọng: "Vừa rồi còn nói xin lỗi, bây giờ chỉ nhờ gọt mỗi trái câu thôi cũng không muốn, quả nhiên miệng lưỡi đàn ông chỉ lừa gạt...."
Thấy cô càng nói càng thái quá, Trình Tĩnh Sâm bất đắc dĩ cắt ngang: "Được rồi."
Lâm Vị Quang lại lần nữa ngẩng mặt lên, quay về vẻ cười khanh khách ban đầu.
Kỹ thuật diễn của cô bé nhóc tinh vi, thay đổi thái độ cũng tự nhiên, Trình Tĩnh Sâm tập mãi thành quen, lại chịu cái vẻ này của cô mãi, dù trước nay chưa từng hầu hạ ai cũng vì cô mà tạo tiền lệ.
Anh cầm con dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường, lực nơi đầu ngón tay lưu loát, vài ba đường đã gọt xong quả táo, cắt thành mấy miếng nhỏ rồi đựng lên dĩa trái cây, đẩy về hướng của cô.
Rút khăn giấy ra lau lau lòng bàn tay, anh liếc mắt nhìn cô, "Đã vừa lòng chưa?"
Lâm Vị Quang ồ một tiếng, nhìn quả táo, rồi lại nhìn anh, như đang suy tư gì đó.
Vài giây sau, cô lộ ra một nụ cười cực lưu manh song lại phát hiện ra nụ cười của bản thân không được đơn thuần cho lắm.
Trình Tĩnh Sâm thấy cô thế là biết ngay cô lại chuẩn bị mở mồm nói lời không được hay ho, không muốn ở lâu liền chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Lâm Vị Quang nhìn ra được anh định đi lập tức duỗi tay kéo anh, không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề: "Chú này, chú có nhớ là chú nợ tôi một phần thưởng không?"
Chuyện cũng không xa xôi gì, đương nhiên Trình Tĩnh Sâm nhớ rõ.
Anh khẽ nheo mắt lại, chỉ hỏi: "Cháu muốn gì?"
Đúng câu mà Lâm Vị Quang muốn nghe.
"Đầu tôi đau quá đi mất."
Nói đoạn, có sức vô lực dí đầu đến sát đầu giường, đến là vô tội nhìn anh mà rằng: "Chú đút tôi ăn đi."
Trình Tĩnh Sâm biết cô nhóc con này xưa nay dám nghĩ dám nói, nhưng lại không ngờ là dám đến độ này.
Anh cười thành tiếng, tựa như cảm thấy câu vừa rồi của cô rất thú vị, "Lâm Vị Quang, cháu còn chưa tỉnh ngủ?"
Lâm Vị Quang chậc một tiếng, hiển nhiên đang không hài lòng với đáp án này của anh, song lại sợ người nọ sẽ đi thật mất, nóng đầu lên bèn bắt lấy cánh tay anh, nhào thẳng vào trong lòng ngực anh.
"Chú bảo tôi không tỉnh ngủ cũng đúng." Cô nói, "Nhưng tôi đã muốn phần thưởng thì không chỉ đơn giản thôi đâu."
Trình Tĩnh Sâm sợ cô té ngã liền duỗi tay ra đỡ sau eo cô, khoảng cách đôi bên gần gũi quá đỗi, anh gần như khựng lại một chút mà bản thân còn không phát hiện được, đáy mắt trầm xuống.
Anh nhăn mày dạy dỗ: "Leo xuống, đừng có động tay động chân."
Lâm Vị Quang không nghe lời, khăng khăng nói: "Nếu nói động tay động chân thì, chúng ta cùng làm đi?"
"Cũng đâu phải chưa từng ngồi qua." Cô nghiêng đầu, nụ cười tươi tắn có chút xấu tính, "Trình Tĩnh Sâm, chú tỏ ra bình thản trước mặt biết bao người, sao lại bắt đầu giả vờ đứng đắn với tôi thế, trước đây cũng có thấy thế đâu?"
Cuối cùng cô đã không còn giả vờ ngoan ngoãn, bộc lộ ra vẻ xấu xa.
Trình Tĩnh Sâm quen cô diễn quá lâu nên gần như đã quên mất phẩm chất chất của nhóc con này, quá phận lại tự tin quá mức, liều lĩnh lông bông, chưa từng xem anh như một người cha chú.
Quả thật, là anh vô tình chiều cho cô kiêu ngạo rồi.
Tóm lại phải trị cho nghe lời.
Trình Tĩnh Sâm cũng không thèm vô nghĩa với cô, bàn tay vốn không kiềm được đỡ lấy sau cô, siết chặt lấy vòng eo thon gọn kia, càng áp cô vào gần phía mình.
Lâm Vị Quang ban đầu là ngồi trên đầu gối anh, bấy giờ đã ngồi thẳng lên đùi anh, độ nóng kề sát vào nhau, nóng đến nỗi cô như nhũn nhão cả ra.
Khoảng cách phần thân trên của cả hai cũng rất gần, hô hấp quyện vào nhau, hơi thở của người đàn ông ấy phà vào cổ cô, vừa ngứa vừa tê dại.
Tư thế này quá kỳ diệu và mập mờ, thân mình Lâm Vị Quang cứng lên, theo bản năng duỗi tay ra đỡ lên mép giường, ra chiều muốn nâng trọng tâm của bản thân lên một chút.
Trình Tĩnh Sâm lại không định cho cô làm theo ý định, dùng một tay bắt lấy cả hai tay cô cố định ở trước người, một tay khác ấn sau eo cô, không cho cô có lấy một cơ hội chạy trốn.
Anh khẽ nheo mắt, hỏi: "Ý cháu nói thế này?"
Không chờ Lâm Vị Quang trả lời, anh đã cười khẽ một tiếng, cúi đầu đến, gần như kề cận bên môi cô.
"Hay thế này?" Anh hỏi.
"Hoặc...." Anh nói, bàn tay đặt sau eo cô khẽ xốc lên, lòng bàn tay vuốt ve vạt áo, như có như chăng, "Muốn tôi làm thế này?"
Lâm Vị Quang bị anh siết chặt cổ tay, muốn cũng chẳng thể động, chỉ đành bị ép thừa nhận sự động chạm xa lạ, thậm chí cô còn tưởng rằng ngay cả cột sống của mình cũng mềm ra rồi.
Không phải là lần đầu tiên cô khiêu khích anh, nhưng thật sự thân mật như thế này với anh quả thật là lần đầu tiên.
Lúc này mới nhận ra, mọi hành động mà bản thân cho rằng là mập mờ trước nay đều không đáng nhắc đến, nếu thật sự bàn đến phương diện này, cô không có tuổi với Trình Tĩnh Sâm.
Khẽ cắn môi, Lâm Vị Quang không chịu khuất phục, vứt đi toàn bộ lý trí, cô không hề suy nghĩ đã mở mồm giận dỗi: "Chú được lắm, vậy chú làm xuống tiếp đi chứ."
Trình Tĩnh Sâm không ngờ cô sẽ mạnh miệng đến thế, nói ra được mấy câu hoang đường như này, không chịu phục, không mềm mỏng.
Anh kéo kéo cô ra đằng sau, ánh mắt nặng nề nhìn về hướng cô, cảm xúc không phân rõ được.
"Lâm Vị Quang, cháu chỉ là một đứa nhóc." Anh lạnh nhạt, nói từng chữ một, "Mà tôi là một thằng đàn ông."
Lâm Vị Quang cảm giác được cái thứ oắt quật cường kia của mình lại bắt đầu ngoi đầu dậy, cô không thèm dời mắt mà nhìn anh, nói: "Tôi cũng từng nói rồi, đừng đối xử với tôi như một đứa nhóc."
Trình Tĩnh Sâm khẽ nheo mắt lại.
Anh tự biết bản thân mình không phải kẻ thiện lương, bị khiêu khích lặp đi lặp lại như thế, cái tàn ác trong xương cốt gần như muốn phá vỡ xiềng xích, anh thật sự muốn mạnh tay chỉnh đốn đưa nhóc con không biết trời cao đất dày này, dạy cho cô biết cái gì gọi là nói là làm.
Nhưng lý trí và sự bình tĩnh vẫn chiếm thế thượng phong, rõ ràng chính anh cũng không thể làm như vậy.
Sự kiên nhẫn của Trình Tĩnh Sâm bị vắt kiệt, tư thế hiện tại của hai người cũng khiến anh không thoải mái, tiến triển đến hiện tại của cả hai đã quá là vớ vẩn rồi, còn dây dưa nữa sẽ không dứt mất.
Buông tay cầm hai cổ tay của cô ra, anh không nặng không nhẹ siết lấy cằm cô, không nói gì, chỉ lạnh nhạt cúi đầu quan sát cô.
Lâm Vị Quang không động dậy, vẫn bày ra vẻ cố chấp ấy, đón nhận ánh mắt anh không trốn tránh, cứ thế giằng co cùng anh trong lặng lẽ.
Tựa như với cô thật sự không có gì là không dám, câu nói vừa bật ra ban nãy không chỉ là lời nói trong lúc tức giận.
Một hồi sau, Trình Tĩnh Sâm lại bật ra một nụ cười khẽ, nâng mặt cô lên, nói: "Lá gan cháu cũng lớn lắm."
Lâm Vị Quang nương theo lực của anh cũng ngẩng đầu lên, đuôi mắt tràn ra ánh cười phóng túng, đáp lời: "Tôi những tưởng chú vẫn luôn biết điều này."
Trình Tĩnh Sâm nhìn cô, đáy mắt dần hiện lên nặng nề, ý vị khó phân.
Không chờ Lâm Vị Quang lên tiếng thêm nữa, khóe môi anh cong lên, để lộ một độ cong không rõ ràng, giây sau liền nhét một vật gì đó vào miệng cô.
Cùng lúc đó, anh kéo cô xuống khỏi người mình, ấn về đầu giường, nhẹ giọng: "Chú ý nghĩ ngơi dưỡng thương phần cháu đi."
"Ngày mai đến đón cháu xuất viện." Anh cầm áo khoác trên ghế lên, quét mắt nhìn qua cô, "Đi đây."
Vừa dứt lời, Trình Tĩnh Sâm không nhiều lời nữa mà lập tức rời khỏi phòng bệnh.
Vừa nãy còn đối chọi gay gắt, bỗng hành quân lặng lẽ, Lâm Vị Quang có hơi phản ứng không kịp.
Cô nhìn về hướng anh rời đi, ngồi yên vài giây rồi mới nhớ đến thứ đồ bị nhét vào trong miệng mình.
Cô khẽ cắn vào món đồ kia, mơ hồ nghe được âm thanh thanh thúy vang lên, chất lỏng chua ngọt tràn qua kẽ răng, mang theo mũi hương hoa quả nồng đậm.
--- Là táo.
Lâm Vị Quang chầm chậm chớp mắt.
Một chập sau, cô mới dời mắt khỏi cánh cửa, cười khẽ một tiếng, "Lão khốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top