Chap 23: Ly Hôn Đi Dù Gì Tôi Cũng Chán Rồi

Trước khi vào truyện có vài vấn đề là

Team mới lập luôn zô chơi nnha cả nhà

.

Cái thứ 2

Truyện tặng đã ra rồi nha mn và truyện này sẽ nối tiếp phần 2 nha ai muốn được tặng thì nhanh tay vào vote cho truyện Nam Thần Tôi Thích Anh tư A-Z nào và nếu bạn nào đã vote hết thì qua truyện Em Là Vật Sở Hữu này nè và nếu bạn đã vote hết không có gì để vote nữa mà Như vẫn không tặng thì làm ơn ib Như qua Facebook nhà hoặc ib qua wattpad này nha

Thoii không luyên thuyên nữa vào truyện nha

Không hiểu sao mấy ngày nay anh lại rất ân cần với cô vui vẻ hòa đồng, hôm nay anh đi họp rồi đi rất sớm cô sáng sớm thức dậy thấy trong mình mệt mỏi ủ rủ cả ăn sáng cũng không nổi toàn là mệt thôi, người làm trong nhà khuyên cô đi khám bệnh nhưng không ngờ kết quả lại là mang thai rất vui mừng cô định tối nay sẽ nói với anh thì vừa về đến nhà cô đã thấy nhà trang trí rất hoành tráng dường như tối nay nhà có tiệc đang vu vơ suy nghĩ thì một cú điện thoại gọi đến

- alo

- Ân Ân con đến đây đi Vương Nguyên đang nổi trận lôi đình đập phá quán của dì

- dì San?

Nghe cú điện thoại xong cô liền chạy đi anh bất giác đuổi theo, thấy cô đi đến quán bar anh theo sát đuôi cô, đứng đợi ở ngoài bây giờ đã 6h30 nhưng vẫn không thấy cô ra. Đi vào trong thì thấy cảnh Vương Nguyên đang ôm cô, cô cũng dang hai tay ôm,  đúng ra nhìn cảnh này anh phải tức điên lên nhưng anh lại im lặng đi đến thấy anh cô hoảng hốt buông ra

- không phải như anh nghĩ đâu

Anh không nói lời nào nắm tay cô quay đi , trên xe anh không nói cô cũng không nói . Về đến nhà vào phòng khách cô lên tiếng

- mọi việc không giống như anh nghĩ đâu

Anh đáp thoải mái

- chuyện của cô tôi suy nghĩ làm gì?

Cô khó hỉu nhìn anh

- anh nói vậy là sao?

Anh cười

- tôi chơi chán cô rồi không quan tâm nữa tối nay có lẽ tôi đón phu nhân mới về đây

Nghe anh nói những lời này như sét đánh ngang tai bầu trời trên kì đang sụp xuống hay sao

- đây là giấy lý hôn cô ký đi để tôi còn đón người khác về

Cô rưng rưng nước mắt

- thật sự anh muốn....

Anh tỏ ra vẻ lười biếng nói

- tôi không muốn phí lời với cô ký nhanh rồi cút

Cô ngậm ngùi giờ mới biết cô chẳng là gì trong lòng anh chỉ là rối mua vui thôi
Tay cô run run ký vào tờ đơn không 1 lời năn nỉ hay sao cả, ký xong quay lưng đi thì giọng nói anh vang lên

- lấy số tiền trên bàn nó đủ cho cô xài cả đời đó

Cho dù là nghe anh nói nhưng cũng như không nghe cô đi một mạch ra khỏi Vương Gia trong lòng lúc này buồn bã cô rất muốn khóc lớn nhớ đến lúc anh cười với cô anh ôm cô nhẹ nhàng bỗng

Rầm

Người con gái nằm dưới 1 vũng máu đỏ tươi

Bệnh Viện

- bác sĩ cô ấy sao rồi?

- có thể đem về nhà chăm. Sóc được rồi vợ cậu không sao nhưng đứa nhỏ không thể giữ được

Nói rồi bác sĩ quay đi Vương Nguyên chạy ngay vào phòng bệnh nắm lấy bàn tay cô lo lắng

Ngày hôm sau cô tỉnh dậy thấy chàng trai nằm bên cạnh mình cô bậc khóc làm cho ai kia tỉnh giấc cô ôm chặt Vương Nguyên nói

- con của em sao rồi?

Vương Nguyên mặt buồn nói

- khôn giữ được

Nghe câu đó cô như suy sụp nhưng sớm tỉnh táo lại

- thật ra khi em mới kết hôn với anh ta vài tuần thì có 1 người tự xưng là bạn gái của anh ta đến tìm em nói anh ta chỉ thích chinh phục phụ nữ còn yêu thật lòng chỉ có cô ta nếu em chịu nghe lời kiểu lụy anh ta sẽ mau chóng chán mà quay lưng đúng là như thế nhưng ko ngờ em lại mang trong mình....

Nói đến đây cô. Khóc nấc lên. Vương Nguyên ôm cô vào lòng nói

- đợi ngày này đã lâu lắm rồi cuối cùng anh đã đợi được rồi Ân Nhi em sẽ là vợ anh chứ

- nhưng.........

- anh không quan tâm đâu được không?

Biến căng à nha ông kia sắp mất vợ

Vote đi mà hic
Nha vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tfboys