Chương 16 - Thánh Đế Hoa tộc.

Sự việc xảy ra khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ, khi luồng bạch quang đó tản dần đi, Dạ Nhan Dy lập tức hôn mê bất tỉnh. Mạnh Bà và Mộc Hạ không thể làm gì khác ngoài việc chỉ có thể đưa nàng về Vô Nhàn cư.

Giây phút giọt nước mắt của Dạ Nhan Dy rơi vào Nguyệt Bạch Ấn, vầng bạch quang đó không chỉ xuất hiện trên người nàng mà nó cũng xuất hiện trên người của Liêu Thanh.

Liêu Thanh đang tịnh tâm trị thương ở tiểu trúc cư lập tức cảm giác được có một luồng linh lực vô cùng cường đại đang chiếm lấy thân thể hắn, khiến cho sự đau đớn hắn đang chịu lại dịu đi không ít.

Khóe mắt lập tức mở ra, linh lực nhanh chóng ngưng tụ thành một vòng tròn trong lòng bàn tay, thế nhưng hắn lại cảm nhận được nguồn linh lực này là của Nguyệt Bạch Ấn. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Hắn nhớ không nhầm thì chính hắn đã ra lệnh cho Bác trưởng lão cắt đứt linh lực liên hệ của Nguyệt Bạch Ấn rồi cơ mà, không lẽ Dy Dy xảy ra chuyện?

Nghĩ đến trường hợp đó, trái tim Liêu Thanh không tự chủ đập nhanh hơn một chút. Là chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra! Chuyện gì khiến Nguyệt Bạch Ấn lại tự động kết nối linh lực?

Tâm trạng rối bời cùng câu hỏi của Liêu Thanh rất nhanh có lời giải đáp khi bên ngoài vang lên giọng nói đầy hốt hoảng của Bác trưởng lão vọng vào đến bên trong tiểu trúc cư.

"Chủ tử! Không hay rồi!"

Liêu Thanh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, quay trở lại là một Diệp chủ lạnh băng thưởng ngày, nhàn nhạt đáp lại.

"Có chuyện gì? Từ từ nói!"

Bác Thừa Tu một bộ dạng mồ hôi nhễ nhại, giọng nói cũng có phần run lên nhè nhẹ, mặc dù chuyện này cực kì hệ trọng ông cũng không thể không giữ phép tắc, lập tức cung kính hướng về Liêu Thanh cúi người, chậm rãi lên tiếng:

"Diệp chủ, Nguyệt Bạch Ấn đã tiến hành ban tước ấn Đế hậu!"

Câu nói của Bác Thừa Tu vừa dứt, Liêu Thanh còn đâu bộ dáng lãnh mạc thường ngày, lập tức đứng bật dậy, mặc cho vết thương ở ngực đang dần rỉ máu. Hắn không dám tin, sao có thể? Tước ấn Đế hậu cực kì quan trọng, tại sao lại có thể tùy tiện trao khi chưa có sự đồng ý và nghi thức của Diệp tộc! Nhưng dù hắn có không tin hay không muốn tin thì đó vẫn là sự thật, Bác Thừa Tu không thể nào lừa hắn, và cái cảm giác xa lạ kia cũng không thể lừa hắn.

Bác Thừa Tu nhìn vẻ mặt rối rắm của Liêu Thanh liền không biết nói thế nào cho phải, thật sự việc này xảy ra cũng quá đột ngột khiến ông cũng không biết nên làm gì, việc đầu tiên ông nghĩ đến chính là báo chuyện này lại cho Diệp chủ, còn cách giải quyết chính ông cũng không biết.

"Diệp chủ, người có thể thử ngưng thần dùng linh lực cảm nhận thông qua Nguyệt Bạch Ấn, cũng có thể kết ấn tạo nên Minh kính để nhìn thấy Đế hậu. Người có thể thử xem."

Bác Thừa Tu vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Liêu Thanh cũng không tức giận mà chỉ nhàn nhạt liếc ánh mắt về phía Bác Thừa Tu khiến ông hiểu được, lập tức lui về ngồi xuống chiếc ghế phía đằng sau..

A Lang từ ngoài tiến vào đã nhìn thấy Bác Thừa Tu co người ngồi ở đó giống như một pho tượng, còn Liêu Thanh thì lại một bộ dáng nhàn nhạt lãnh lẽo khiến hắn cảm thấy rất khác thường nhưng lại không biết khác thường ở đâu. Sự tò mò của hắn cũng rất nhanh mất đi, lập tức hướng về phía Liêu Thanh cung kính bẩm báo:

"Chủ tử, Mạnh Bà dùng thiên âm truyền tin, "Đại điển kế nhiệm chấp sự U Minh giới sẽ diễn ra chậm hơn một canh giờ, Hoa tộc có chuyện vô cùng hệ trọng xảy ra. Mong Diệp chủ lượng thứ!"

Liêu Thanh nghe A Lang truyền lại nội dung thiên âm của Mạnh Bà, hắn liền cảm giác vô cùng lo lắng, chuyện hệ trọng là chuyện gì? Hệ trọng đến mức nào mà có thể khiến Mạnh Bà dời thời gian tiến hành Đại điển? Chuyện này có liên quan đến Dy Dy hay không?

Liêu Thanh thật sự rất lo lắng, hắn lo lắng không phải vì Đại điển mà hắn lo lắng cho nàng, đích thực là cực kì lo lắng! Có lẽ hắn nên làm như vậy, làm theo lời của Bác Thừa Tu... Nghĩ thế Liêu Thanh liền hướng về hai người Bác Thừa Tu và A Lang phất nhẹ tay, ngầm ra lệnh cho hai người lui khỏi phòng.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Liêu Thanh lập tức ngưng tụ linh lực triệu hồi Minh kính. Giây phút Minh kính tương thông với Nguyệt Bạch Ấn, hắn có thể tận mắt nhìn thấy được toàn bộ những gì đang xảy ra ở Vô Nhàn cư.

Vô Nhàn cư.

Từ lúc được Mạnh Bà và Mộc Hạ mang về từ Hoàng Tuyền lộ, Dạ Nhan Dy đều một bộ dạng hôn mê không tỉnh, dù hai người có truyền bao nhiêu linh lực thì vẫn không khác gì công dã tràng. Mạnh Bà thật sự bất lực, chuyện này trước nay chưa từng xảy ra, đến bà cũng không biết cách xử lí ra sao.

Mộc Hạ bên cạnh đã thu lại linh lực, nhàn nhạt nâng ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Bạch Ấn trên bàn rồi lại nhìn về phía tước ấn hình diệp thảo trên cánh tay của Dạ Nhan Dy, lúc này chính nàng cũng không thể định hình được cảm xúc của bản thân là gì, bất ngờ, hoảng sợ, tức giận hay phẫn nộ? Nhưng dù có là gì thì hiện tại cũng không thể thay đổi được một chuyện... Nguyệt Bạch Ấn nhận Dy Dy – Nữ đế của Hoa tộc là Đế hậu tương lai của Diệp tộc!

"Mạnh Bà Bà, chuyện này là thế nào? Người có biết hậu quả của nó là gì hay không?"

Mạnh Bà cảm nhận được sự tức giận của Mộc Hạ nhưng hiện tại bà có thể làm gì, bà cũng không thể trả lại Nguyệt Bạch Ấn cho Diệp tộc được. Bà thật sự không còn cách nào, đây có lẽ là số mệnh của con bé!

"Mộc Hạ, bình tĩnh! Cháu nghĩ ta không lo lắng cho Dy Dy sao? Thực ra trước khi đại điển bắt đầu, ta đã kiểm tra Nguyệt Bạch Ấn, linh lực trong nó vốn dĩ là không có, không hề có một chút nào! Ta suy đoán Diệp vương đã cắt đứt linh lực liên kết nên an tâm để Dy Dy tiến hành khảo nghiệm. Nhưng ta thật sự không ngờ sự việc bất ngờ này lại xảy ra, Nguyệt Bạch Ấn lại vì thể mà ban tước ấn."

"Bà Bà, người bảo ta phải làm thế nào? Hiện tại Dy Dy hôn mê không tỉnh, Đại điển lại kết thúc giữa chừng, người bảo ta phải nói thế nào với Thánh đế. Người có biết hậu quả không, là Dy Dy mãi mãi cũng không thể trở thành Nữ đế nữa! Chẳng những không thể trở thành Nữ đế, mà còn phải chịu hình phạt nặng nhất của Hoa tộc là dùng Tán Hồn Đỉnh đánh vào linh hồn cho đến khi tan thành mây khói, người biết không?"

"..."

"Tại sao người lại không ngăn cản con bé? Đáng nhẽ người nên nói với ta chuyện này sớm hơn!"

"..."

Mộc Hạ nói xong liền ngã khuỵu trên ghế, một vạn năm Phục Đế Thạch mới chọn được một Nữ cơ kế nhiệm, lần này thất bại, Hoa tộc lại phải chờ đợi một vạn năm sau. Không có Nữ đế kế nhiệm, Hoa tộc không thể ẩn linh, cũng không thể truyền linh lực vào Phục Đế Thạch để bắt đầu quá trình lựa chọn Nữ cơ đời kế tiếp. Nếu như nàng biết chuyện này sớm hơn, nàng sẽ không trao Huyết Thánh Hoa cho Dy Dy thì lúc này, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

Cuộc nói chuyện của Mộc Hạ và Mạnh Bà rơi vào tai Liêu Thanh không sót một chữ nào, cũng khiến hắn triệt để hối hận, hối hận nếu như lúc đó hắn không vì Vô Tình cổ mà quyết định tặng Nguyệt Bạch Ấn cho nàng, thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra, nàng cũng sẽ không vì điều này mà gặp nguy hiểm.

Tán Hồn Đỉnh? Thật sự có Tán Hồn Đỉnh! Tương truyền Hoa tộc có một luật lệ được truyền lại từ ngàn đời Nữ đế, "Mỗi đời Nữ đế Hoa tộc đều phải là trinh nữ, không được có bất kì một mối quan hệ nào với nam nhân, dù chỉ là động tâm. Nếu Nữ đế phạm luật sẽ bị Tán Hồn Đỉnh đánh linh hồn cho tới khi hồn bay phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh."

Hắn không ngờ Dy Dy thật sự phải chịu hình phạt đó, thật sự không thể tin được!

Liêu Thanh thu hồi Minh kính, bàn tay để trên đầu gối cũng siết chặt lại, tâm trí hắn cứ đọc đi đọc lại một câu, "hồn phi phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh".

Không được! Hắn không thể để Dy Dy chịu nỗi đau hồn phi phách tán! Tất cả là do hắn mà ra, cớ gì phải để Dy Dy trả đại giá, dù có thế nào thì hắn vẫn phải cứu vãn mọi chuyện.

Dường như đã đưa ra được quyết định, Liêu Thanh lập tức ngưng tụ linh lực, triệu hồi Hắc Minh Điệp, đôi mắt cũng khẽ nhắm lại, đôi môi lại lẩm nhẩm nói gì đó rất bí mật. Rất nhanh Hắc Minh Điệp liền tung cánh bay đi khỏi tiểu trúc cư.

Liêu Thanh nhìn Hắc Minh Điệp dần dần biến mất, có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay mà hắn đã làm. Thu hồi lại tầm nhìn, Liêu Thanh lập tức lớn tiếng nói vọng ra bên ngoài.

"A Lang!"

"Chủ tử, người có gì cần dặn dò thuộc hạ?"

"..."

Không biết Liêu Thanh đã nói gì mà lại khiến khuôn mặt A Lang bỗng chốc biến sắc, giống như đã nghe được một chuyện gì đó khiến hắn vô cùng hoảng sợ, sau đó liền cúi người lui ra khỏi phòng.

Chuyện xảy ra ở Hoàng Tuyền lộ rất nhanh được truyền khắp Minh giới, cũng truyền đến tai của Thánh Đế Hoa tộc - Mộc Hành.

Thánh điện lúc này chìm trong một bầu không khí vô cùng u ám và lạnh lẽo, mà nơi bắt nguồn chính là từ người ngồi ở chủ vị kia.

Đó là một lão bà toàn thân hắc bào thêu chỉ bạc, toàn bộ y phục được hàng nghìn hàng vạn những đóa huyết bỉ ngạn lớn nhỏ được thêu vô cùng tỉ mỉ, tinh tế giống như chúng thật sự có sinh mệnh, trường sinh bất tử, không bao giờ tàn.

Khuôn mặt của bà lúc này tràn đầy tức giận, ánh mắt lạnh lẽo cùng khí tức uy nghiêm tỏa ra khiến cho tất cả mọi người có mặt tại Thánh điện đều không dám nhìn thẳng.

Lão nhân gia kia không ai khác chính là Thánh đế của Hoa tộc - người nắm quyền sinh sát Minh giới hàng vạn năm qua, Mộc Hành.

Mộc Hành nâng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mạnh Bà và Mộc Hạ bên dưới, đập mạnh bàn tay vốn được bảo dưỡng rất kĩ càng xuống bàn, tức giận quát lớn:

"Chuyện này là thế nào? Vì một Nữ cơ mà hai người dám vi phạm tộc quy, hai người các ngươi đáng bị tội gì?"

Mộc Hành thân là Thánh Đế tất nhiên sẽ có quyền uy mà người khác không hề có, bà chỉ xuất hiện mỗi khi Hoa tộc có vấn đề gì đó vô cùng hệ trọng, liên lụy đến vận mệnh của cả tộc. Lần này chuyện phát sinh ở Đại điển vô cùng lớn, khiến bà không thể không triệu tập mọi người đến nơi này.

"Chuyện của Nữ cơ ta cũng đã nghe qua. Vẫn là tuân theo tộc quy, dùng Tán Hồn Đỉnh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại