Chap 3: Gặp Mặt
Hôm sau, Jungkook thức dậy từ sớm để dự tiết của giáo sư Park. Giáo sư Park là một người có rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn, là người rất phù hợp để cậu đi theo học hỏi.
Như mọi ngày, tiết học của giáo sư Park luôn diễn ra trong bầu không khí thoải mái. Sinh viên ai nấy cũng chăm chỉ ghi ghi chép chép, mọi thứ vô cùng bình thường, duy chỉ có một mình Jeon Jungkook là bất thường.
Thường ngày cậu rất tập trung và hứng thú, nhưng mà chẳng biết vì sao hôm nay tâm hồn cậu cứ như treo ngược cành cây, một chữ của giáo sư Park cũng không lọt qua tai cậu.
Thứ hiện hữu trong đầu cậu lúc này chính là 10 triệu won đang bay phấp phới và giọng nói lưu manh của tên kia.
Và thế là nguyên một buổi học hôm đó, Jeon Jungkook một chút cũng không tiếp thu được những gì mà vị giáo sư đáng kính truyền đạt.
Sau buổi học, cậu uể oải bước về nhà trọ, trong lòng vẫn không ngừng mắng tên chủ nợ đáng ghét kia. Nhắc tới hắn mới nhớ, tối nay cậu có hẹn với hắn ở quán cà phê Love Maze, việc gặp mặt này là chuyện tất yếu phải làm, cậu rất muốn gặp mặt cái tên lừa đảo này, muốn nhìn xem hắn dùng bộ dạng gì mà có thể lừa được mẹ của cậu, khiến cho cậu từ một chàng trai tâm hồn chưa bị vấy bẩn một lần trở thành một kẻ đã kết hôn.
Nghĩ đến đó, Jeon Jungkook lại càng muốn nhìn thấy hắn.
Đúng 7 giờ tối, bên trong quán cà phê Love Maze là một không gian ấm cúng khác xa với bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông, các đôi tình nhân trao cho nhau những cái đan tay, những cái ôm thật chặt, tựa như họ muốn mang hơi ấm cơ thể của mình truyền cho đối phương, muốn cảm thụ thật sâu những xúc cảm vô hình mà người ta gọi là tình yêu.
Jeon Jungkook ngồi một mình trong một góc nhỏ gần cửa sổ. Giáng sinh đã đến rồi, nhưng cậu vẫn mãi chỉ có một mình. Không phải vì cậu không có một người theo đuổi, ngược lại, số người theo đuổi cậu tính ra cũng đủ khiến cho cậu khoe khoang, ấy vậy mà Jungkook chưa một lần thích thú với cái gọi là quan hệ yêu đương ấy. Không chỉ vì cậu mặc cảm về thân thế mà còn vì tính cách của cậu chẳng mấy khi thích quan tâm người khác, nói thẳng ra là quá vô tâm lại còn vô tư, cậu không dám yêu ai bởi vì chính bản thân cậu còn không chịu nổi mình thì làm sao mà người ta chịu nổi.
Đồng hồ đã điểm 19h10 phút, cái tên chủ nợ này ngoài đê tiện ra còn thích chơi giờ dây thun hả? Trong lúc phụng phịu nhìn ra cửa sổ chửi rủa, cậu không hề hay biết rằng cái tên mà cậu đang chửi đang ngồi ngay trước mặt cậu. Hai chân bắt chéo vô cùng cao quý, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu với một ý cười, nhưng dĩ nhiên, ý gì thì chỉ có một mình hắn biết.
"E hèm" mãi thấy cậu không để ý đến mình, hắn hắng giọng
"Anh là ai?" Jungkook lúc này mới chịu quay sang, bất ngờ vì trước mặt mình là một gương mặt vô cùng đẹp trai
Cậu thầm nghĩ, chắc chắn không phải tên chủ nợ của cậu rồi, bởi vì với gương mặt này mà đi lừa đảo thì quả thực sai trái. Có lẽ hắn là một anh chàng đẹp trai nào đó đang để ý cậu nên muốn lại gần để làm quen cũng nên.
Hihi!!
"Tôi là Kim Taehyung"
"Không quen" dù trong lòng đang rất phấn khích nhưng Jungkook vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đáp lại
"10 triệu" hắn không nhanh không chậm thốt ra một câu khiến con thỏ đối diện trố mắt
Má ơi. Tên lừa đảo mẹ cậu đây ư? Đẹp trai sang trọng mà đi lừa đảo? Hay là cho vay nặng lãi? Đúng rồi, cho vay nặng lãi nên hắn mới giàu như vậy chứ.
Hừ. Tên đáng ghét
"Anh là tên chủ nợ kia?"
"Ừm. Em có thể hay không nói chuyện với chủ nợ của mình bằng thái độ hoà nhã hơn?"
"Không. Mẹ tôi là bị anh lừa đảo, tôi không cam tâm"
"Dù em có cam tâm hay không thì em vẫn phải trả số tiền đó cho tôi. Nhưng mà... Đối với tôi lúc này, tiền không còn quan trọng" hắn nhếch mép nhìn cậu, trông đểu vô cùng
"Ủa? Nếu như không quan trọng, thôi vậy mình xoá nợ nha. Hihi" Jungkook chớp lấy thời cơ dụ dỗ, nở nụ cười khả ái đáng yêu như thỏ với hắn
"Jeon Jungkook, em đúng là thỏ gian manh. Nhưng mà chiêu này đối với tôi không có tác dụng đâu. Thứ tôi muốn bây giờ chính là tờ giấy đăng kí kết hôn kìa"
"Haiz. Thôi được rồi, vô vấn đề luôn đi. Chuyện kết hôn thế nào? Anh nói rõ ràng đi" thấy không lay chuyển được hắn, cậu đành an phận chấp nhận số phận sắp đi lấy chồng của mình
"Ba mẹ tôi ép tôi phải lấy thiếu gia nhà họ Park. Nhưng tôi không có tình cảm với cậu ta, hơn nữa từ nhỏ cậu ta đã là khắc tinh của tôi rồi. Tôi muốn kết hôn với em để ba mẹ không bắt ép tôi nữa, sau hai năm có lẽ họ cũng sẽ dừng chuyện này lại"
Lý do thật sự quá củ chuối. Nhưng mà thỏ con thì lại tin sái cổ.
"Yah, anh là đang lợi dụng tôi đó hả?"
"Đâu có. Chúng ta sòng phẳng mà, em kết hôn với tôi, tôi xoá nợ cho em"
Nghe vậy, Jungkook đang xù lông cũng hoá mềm lòng. Thấy vậy hắn nói tiếp:
"Ngoan. Tôi muốn chúng ta kết hôn với nhau trong vòng 2 năm. Sau hai năm đó, tôi sẽ trả tự do cho em, đồng thời xoá luôn số nợ mà gia đình em đã mượn. Nếu được, tuần sau chúng ta đi đăng kí luôn. Ngày mai sẽ có hợp đồng đến tận tay em"
Hai năm? Hai năm đối với hắn chỉ giống như hai tháng. Hắn thậm chí còn muốn ở bên cậu cả đời kìa, nhưng mà biết lấy thân phận gì đây? Jungkook không yêu hắn, lại vốn là con người yêu thích sự tự do, hắn chỉ vì quá yêu cậu mà dùng thủ đoạn này lừa cậu kết hôn. Tuy rằng chỉ có hai năm, nhưng kết quả hắn mong đợi nhất chính là sau khi chung sống lâu dần cậu sẽ nảy sinh tình cảm cùng hắn. Nếu không, khi khoảnh khắc tờ hợp đồng được xé đi, mọi thứ đối với hắn coi như sụp đổ, là hắn không đủ bản lĩnh để giữ cậu lại bên mình, là hắn không có cơ hội để được cậu yêu thương.
"Hai năm?" Jungkook hỏi
Hai năm liệu có quá dài không nhỉ? Nhưng thôi kệ, miễn xoá được số nợ kia thì cậu uỷ khuất mình hai năm cũng chẳng sao. Hai năm sau cậu cũng chỉ mới có hai mươi ba tuổi, vẫn còn trẻ chán, có thể bắt đầu lại mọi thứ với một cuộc sống không có bóng dáng tên chủ nợ này.
"Được. Nhưng tôi có một điều kiện, ngoài gia đình tôi và gia đình anh ra thì không một ai được biết chuyện kết hôn này. Tôi còn muốn an ổn đi học và đi làm cho nên xin anh đừng công khai chuyện này ra. Nhé?"
Hai mắt sáng rực chờ mong, đáp lại là một cái gật đầu đầy miễn cưỡng. Nhưng Jungkook nào có để tâm miễn cưỡng hay không miễn cưỡng, chỉ cần hắn đồng ý là cậu đã vui quên lối về rồi.
Nhìn gương mặt tươi tắn của thỏ con, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ xót xa.
Kết hôn với tôi khiến em mất mặt? Hay là khó chịu? Vì sao không chịu công khai? Tôi còn muốn cho cả thế giới này biết em là vợ của tôi nữa kìa!!!
Cuộc gặp mặt đêm giáng sinh hôm đó, để lại trong lòng mỗi người những suy nghĩ ngổn ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top