Chap 20: Yêu

Taehyung đưa đẩy càng lúc càng nhanh, và rồi cuối cùng hắn đưa cả hai lên tới cao trào. Tinh dịch nóng hổi của hắn bắn sâu bên trong cậu, Jungkook vô lực gối đầu lên ngực hắn thở hổn hển.

Taehyung bất giác mỉm cười thoả mãn, làm sao cậu có thể bỏ rơi hắn được nữa trong khi cậu còn không xuống giường được. Hắn trong đầu tự thán phục kỹ năng giường chiếu không qua trường lớp của mình, mặc dù lần đầu của hắn cũng là trao trọn cho Jeon Jungkook.

"Đừng đi nữa" hắn đặt tay lên tóc cậu, hôn nhẹ

"Tại sao?" cậu nhắm mắt vì quá mệt mỏi sau một hồi vận động, thờ ơ hỏi lại

"Vì anh yêu em"

Jungkook như bừng tỉnh, hai mắt căng ra hết cỡ, phút chốc liền hoá thân thành Jungshook :))

Kim Taehyung yêu cậu á? Đùa nhau à? Nhưng mà hình như ánh mắt của hắn thoạt nhìn rất nghiêm túc a?

"Jungkook. Anh yêu em" hắn chủ động lấy tay nâng mặt cậu lên, tỏ tình

Jungkook vẫn đơ ra chẳng biết nói gì. Thấy vậy hắn lại tiếp tục tấn công.

"Anh yêu em, yêu em yêu em nhiều lắm. Còn em thì sao? Hửm?" hắn thâm tình mật ý kề sát miệng vào tai cậu, phả từng hơi thở nóng rực cháy bỏng

Jungkook vô thức bị giọng nói của hắn mê hoặc. Nhưng rồi một hình ảnh quá khứ bỗng xoẹt qua đầu cậu, anh Taetae...

"Không. Tôi không yêu anh" cậu cự tuyệt khiến hắn không khỏi thất vọng tràn trề

Sau bao nhiêu cố gắng hắn vẫn không có được cậu. Hắn không cam tâm!!

"Tại sao? Anh có chỗ nào không tốt?"

"Anh mọi thứ đều tốt. Chỉ là tôi không xứng đáng với tình cảm của anh thôi. Anh có thể chấp nhận yêu một người bắt cá hai tay như tôi không?" cậu cười giễu cợt mình

"Em nói gì vậy Jungkook? Bắt cá hai tay gì chứ?" hắn không hiểu hỏi lại, cậu nói lung tung cái gì vậy

"Tôi thừa nhận tôi có thích anh. Nhưng tôi lại yêu anh Taetae, mối tình đầu của tôi từ lúc tôi vừa lên bốn. Bản thân tôi cũng thấy mình thật khốn nạn khi chia trái tim thành hai ngăn như thế. Anh đừng bắt tôi lựa chọn, nếu được chọn tôi sẽ không chọn ai cả, tôi muốn ở một mình thôi" nói rồi Jungkook nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt của mình tuôn rơi

Taehyung đầu tiên sững sờ một chút, sau đó hắn phì cười. Hoá ra cậu vẫn còn nhớ anh Taetae là hắn, cậu lại còn thừa nhận mình yêu hắn nữa. Dù trái tim cậu có chia ra làm hai nửa thì cuối cùng nó vẫn chỉ thuộc về một mình hắn. Hắn vui lắm, vì người hắn ngày đêm mong ước cũng thành tâm yêu hắn, nhớ hắn nhiều như hắn nhớ cậu vậy.

Hắn ôm chặt cậu vào lòng, một tay xoa nhẹ lên đôi mắt nhắm hờ ướt át, khẽ nói

"Kookie, sau này lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ nhé. Anh đánh dấu em rồi đó, Kookie phải chờ anh nha"

Đó là câu nói cuối cùng anh Taetae để lại cho cậu, sao hắn lại biết được? Jungkook đột nhiên ngừng khóc, giương đôi mắt thỏ nhìn chằm chằm hắn.

Kim Taehyung.

Anh Taetae

Kim Taehyung

Anh Taetae

Mắt cậu mở thật to, như không tin vào những gì mình vừa biết. Taehyung vẫn nhìn cậu cười thật ôn nhu, sau đó hôn nhẹ lên môi cậu, nói:

"Kookie. Anh là anh Taetae của em đây. Anh quay lại thực hiện lời hứa với em đây"

Jungkook không nói gì nhưng lại oà khóc lên. Tay đấm thùm thụp vào lưng hắn, nức nở từng tiếng

"Đồ điên. Sao bây giờ anh mới tới? Có biết em đợi..hic...đợi anh.." mấy chữ cuối cậu không nói được vì quá nghẹn ngào

"Anh nghĩ em không còn nhớ anh nữa. Lúc gặp lại em ở trong trường đại học, em cứ thế lướt qua anh khiến anh đau lòng không thôi. Rồi đến khi anh gặp lại ba mẹ em, anh quyết tâm muốn cưới em làm vợ nên cùng với ba mẹ lừa em đó. Sự thật là chẳng có nợ nần gì cả, mọi chứ chỉ là bịa đặt để em chui vào trong thôi. Đừng giận anh nhé?" hắn nói sự thật xong tự nhiên lại thấy lo lắng, nếu biết mình bị lừa bấy lâu nay liệu Kookie có giận dữ rồi rời khỏi hắn không?

"Cái gì??? Đùa nhau à?? Anh và ba mẹ tôi hợp tác với nhau lừa tôi?? Mọi người xem tôi là cái gì hả? Không được, tôi phải gọi điện thoại cho mẹ"

Cậu tức tối tìm điện thoại, bấm số gọi cho mẹ mình, suốt quá trình đó hắn vẫn không dám cản, sợ càng cản cậu lại càng giận hơn.

"Alo, mẹ. Mẹ nói sự thật cho con biết đi, kỳ thực mẹ không mắc nợ Kim Taehyung đúng không?"

"Con hay Kim Taehyung là con của mẹ hả?? Sao mẹ lại bán con cho hắn chứ??"

"Con không biết. Con muốn ly hôn, con muốn về nhà"

Cậu cúp máy ngồi thở phì phò vì tức giận, bấy lâu nay mình dằn vặt nội tâm, cảm thấy thực có lỗi với anh Taetae, vậy mà ngược lại hắn còn giở trò lừa gạt cậu, hại cậu đau khổ khi phải lựa chọn giữa hai người.

Jungkook trừng mắt với hắn, sau đó chạy đến lấy một bộ đồ rồi giậm chân bịch bịch vào nhà tắm mặc kệ cơn đau âm ỉ dưới thắt lưng.

Taehyung ngồi im ngoan ngoãn như một chú cún con, nhìn Jungkook tức giận cũng không dám bá đạo áp chế cậu nữa. Gì chứ hắn bây giờ là đội vợ lên đầu rồi, vì mình làm sai mà.

Sau mười phút, Jungkook bước ra với đầy đủ quần áo trên người, cậu đi thẳng đến cầm vali của mình vừa nãy hắn vứt ở cửa rồi đùng đùng kéo ra ngoài. Taehyung thấy thế vội cuống cuồng đuổi theo, sợ rằng chỉ cần chậm một bước thôi cậu sẽ bỏ mặc hắn mãi mãi.

"Kookie, em đi đâu? Đừng đi mà" hai tay hắn nắm chặt cổ tay cậu, vẻ mặt đầy lo lắng

"Tôi đi về nhà tôi. Hừ, anh cứ ở đây mà lừa gạt người khác đi"

"Không không. Anh xin lỗi xin lỗi mà. Đừng bỏ anh mà, anh đã bỏ lỡ em mười mấy năm rồi, anh không muốn mất em nữa đâu" hắn lắc đầu quầy quậy, thoạt nhìn trông như một đứa trẻ lạc mẹ

"Anh nghĩ sao mà lừa gạt tôi mấy tháng trời nay vậy hả? Anh có biết tôi ghét nhất là nói dối không. Lần trước anh nói dối chuyện anh làm tổng giám đốc tôi đã không nói rồi, lần này tôi sẽ không bỏ qua đâu. Mặc kệ anh là ai, anh muốn làm gì thì tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này" cậu toan bước đi nhưng lại bị hắn kéo ghì lại, cổ tay bắt đầu đỏ ửng đau buốt

"Không. Xin em, đừng bỏ anh. Anh hứa sau này sẽ không bao giờ dối gạt em một điều gì nữa. Em yêu anh mà, hãy cho anh một cơ hội để bù đắp những ngày tháng qua đi. Anh xin thề sẽ luôn đối xử tốt với em, yêu em bằng cả trái tim và lý trí" Taehyung gấp gáp đến độ nói năng bắt đầu sến súa, kệ đi, miễn sao giữ được vợ thì sao cũng được

Jungkook nhíu mày, nhìn hắn mặt cắt không còn giọt máu, dáng vẻ sợ hãi lo lắng đây là lần đầu tiên cậu thấy. Nghĩ lại thì mình cũng yêu hắn mà, yêu qua yêu lại cũng chỉ có mình hắn, thôi thì hắn nói vậy thì cậu cũng coi như xiêu lòng chút ít.

"Haiz. Kim Taehyung!!" hắn nghe cậu gọi giật thót mình, đáp một tiếng "Dạ"

"Em không muốn tiếp tục bị lừa dối thêm một lần nào nữa."

"Được được. Anh hứa sau này cái gì cũng sẽ nói thật với em"

"Em dạo này rất lười biếng"

"Không thành vấn đề, anh sẽ làm hết việc nhà cho em"

"Em dạo này bận rộn nên chưa thể hoàn thành bản vẽ"

"Anh sẽ gia hạn cho em thêm một tháng. Bằng không giao cho Jung Hoseok làm đi"

"Em sau khi ra trường muốn tìm một công việc ổn định"

"Làm thư ký cho anh!!"

"Em, kỳ thực đã nghe thấy lời tỏ tình của Jung Hoseok" nghe cậu nói vậy hắn bắt đầu nhổm dậy muốn giải thích, sau đó liền bị cậu ngăn lại "Em đã ghen, ghen lắm. Nhưng hiện tại em tin anh. Em yêu anh, Taetae, Kim Taehyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top