Chap 14: Sinh Nhật

Cũng hơn một tháng Jeon Jungkook sống chung với Kim Taehyung. Trong suốt một tháng qua, cậu bất chợt nhận ra rằng dường như sống chung với hắn cũng không khó như mình nghĩ.

Ban ngày cậu đi học, hắn đi làm, buổi chiều cùng nhau ăn cơm, buổi tối thì cậu làm bài tập, hắn đến thư phòng làm việc, đến khuya thì hai người đắp chăn đi ngủ, mà hầu như đêm nào hắn cũng ôm cậu vào lòng, hơi ấm toả ra khiến cậu dễ chịu nên cũng không hề phản kháng.

Người giúp việc nhà bây giờ cũng chỉ còn mỗi bác Lee đảm đương nhiệm vụ quét dọn các thứ và nấu ăn. Nhà chỉ có hai vợ chồng cậu thôi nên cũng không nhiều việc lắm, cho nên bác Lee chỉ đến làm việc vào ban ngày, đến tối thì bác ấy về nhà, trả lại không gian riêng tư cho vợ chồng cậu.

Ủa? Vợ chồng cậu? Hình như hơi sai sai? Từ khi nào mà cậu nghĩ tới hai từ "vợ chồng" lại không hề bực dọc hay bất mãn vậy? Phải chăng cậu đang dần chấp nhận cuộc hôn nhân này?

Lúc Taehyung về nhà cũng đã là 7 giờ tối, Jungkook đang nằm ườn lên sofa xem tivi, bác Lee đã về nhà từ sớm rồi, một mình cậu ở nhà chán chết. Hắn bình thường 5 giờ chiều đã tan tầm rồi, hiếm khi có dịp nào tăng ca lắm. Hay là hắn đi chơi gái?

Đợi hắn mãi cũng chẳng chịu về, đến lúc người ta về thì cậu lại bĩu môi hằn học. Taehyung thấy vợ mình như vậy cũng chỉ biết cười, tính cách cậu vốn đanh đá mà, dạy mãi cũng không sửa được.

"Không ra đón chồng à?" hắn trêu chọc

"Mắc gì phải đón. Tôi đâu phải cún đợi chủ về rồi chạy ra ngoắc đuôi" cậu hậm hực, mà cũng chả biết vì sao mình hậm hực

"Ừ thì em đâu phải cún. Em là con heo mà, làm sao chạy cho nổi"

"Yah, anh muốn chết hả? Đã về trễ thì thôi đi lại còn nói chuyện kiểu đó"

Thì ra là vì hắn về trễ nên giận dỗi. Đúng là mọi ngày Taehyung luôn về rất đúng giờ, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, hắn cần phải làm một chút chuyện riêng tư nên về trễ. Nhưng mà nhờ vậy mới biết được thì ra Jungkook có để ý tới hắn nha, còn cố ý ở nhà đợi hắn nữa.

Không lẽ nào đêm động phòng hôm đó hắn làm mạnh tới mức chấn động lên não cậu??

"Anh đi tắm đây" hắn không mặn không nhạt đáp rồi bỏ lên lầu

Cậu đứng dưới phòng khách như pho tượng, đó giờ hắn toàn trêu cậu suốt thôi, mỗi lần thấy cậu xù lông lên hắn sẽ cười rất chi là đáng ghét. Vậy sao hôm nay hắn lại không phản ứng?

Có phải hay không hắn đã chán ghét cậu? Hợp đồng thời hạn là hai năm, nhưng mới chỉ có một tháng mà hắn đã chịu không nổi rồi sao? Jungkook nghĩ đến đó mà lòng trĩu nặng, không biết cậu bị cái gì nữa a.

Hơn một tháng trôi qua, hắn đối xử với cậu đúng nghĩa là một người chồng tốt. Kể từ cái đêm động phòng nóng bỏng đó, Taehyung rất biết ý mà không đòi hỏi thêm gì cả. Cả hai không ai trói buộc ai, rất tự nhiên mà chung sống. Taehyung luôn luôn trở về nhà đúng giờ, nhưng mà chỉ riêng thứ bảy thì về trễ hơn tầm nửa tiếng, chắc là do nhiều việc.

Mỗi buổi tối hai người ngồi ăn cơm với nhau, hắn luôn là người kể chuyện, từ chuyện công ty cho đến chuyện phiếm của người ta, khi đó cậu sẽ cười mỉa mắng hắn là đồ bà tám. Đêm đến, hắn ôm cậu vào lòng, tay xoa nhẹ lưng cậu dỗ cậu vào giấc ngủ, đợi lúc cậu thiu thiu ngủ thì đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu ngọt.

Cậu biết hết nhưng lại giả điên, vì nếu hắn biết cậu thích được hắn hôn chúc ngủ ngon thì hắn sẽ chọc cậu đến mức không ngóc đầu lên nổi mất.

Cuộc sống hôn nhân thế này Jungkook thấy không đến nỗi tệ như cậu tưởng tượng, thậm chí có đôi lúc cậu vô tình làm những hành động giống như một người vợ thực thụ, ví như chuẩn bị cơm tối, ví như ngồi ở phòng khách chờ đợi một tiếng xe quen thuộc, ví như nếu Taehyung về trễ sẽ cằn nhằn này nọ mặc dù số lần về trễ của hắn đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng mà Kim Taehyung hôm nay có gì đó không giống mọi hôm. Cậu nghĩ chắc có lẽ hắn không thể nào tiếp nhận cậu được nữa rồi.

Bỗng, điện thoại cậu reo lên, là Taehyung gọi tới. Thằng cha này điên à, đi tắm gọi cho cậu làm gì!? Nhưng cậu vẫn nghe máy.

"Gì đấy?"

"Em vào phòng lấy giúp anh bộ đồ đi. Anh ra ngoài sẽ bị cảm lạnh mất"

"Không. Tự đi mà lấy" nói vậy chứ chân cậu bước lên cầu thang rồi đây

"Lấy giúp anh đi mà. Nha nha nha"

"Ờ. Ở yên đấy"

Đến phòng ngủ, cậu vặn tay nắm mở cửa ra, và đập vào mắt cậu là khung cảnh khiến cậu không thể thốt nên lời.

Sàn nhà đầy nến và hoa hồng, ở gần chỗ giường ngủ được xếp theo chữ HPBD và xung quanh là một trái tim to đùng. Trên giường, cậu nhìn thấy một cái hộp nhung xanh nho nhỏ, và bên cạnh chính là Kim Taehyung.

"Chúc mừng sinh nhật, Jeon Jungkook" hắn mỉm cười nhìn cậu

Khoé mặt cậu cay cay, hồi trước nhà cậu nghèo lắm, làm gì biết đến hai từ "sinh nhật" cơ chứ. Đến khi lên đại học, cậu cũng không có bạn, lại càng không quan tâm đến sinh nhật của bản thân, bởi vì dù cho đó là ngày sinh nhật đi chăng nữa thì cậu vẫn phải đi học, đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ mà thôi.

Hắn, Kim Taehyung là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho cậu, cũng là người đầu tiên mang đến cho cậu sự bất ngờ lớn như vậy. Khoé mắt cậu cay cay, rồi dần dần chuyển thành nước mắt. Jungkook ôm mặt khóc huhu khiến hắn cứ ngỡ mình đã làm gì đó sai trái.

"Em...em đừng khóc"

Taehyung vẫn vậy, vẫn dỗ dành người ta một cách cục súc như vậy.

"Ai bảo anh làm thế hả?" cậu vừa khóc vừa mắng

"Không ai cả. Anh thích thì anh làm thôi" hắn cười tự mãn, sau đó lấy chiếc hộp nhung xanh đưa cho cậu

"Tặng em. Quà sinh nhật của anh, rất thành ý đó"

"Đồ điên. Cám...cám ơn" cậu nghẹn ngào nói, cậu cảm động lắm

Hoá ra Taehyung không đáng ghét như mình nghĩ. Jungkook kể từ giờ phút này xin tuyên bố hảo cảm của cậu với Kim Taehyung đã tăng thêm được nhiều phần.

Jungkook quẹt nước mắt cầm lấy chiếc hộp và mở ra...

Bên trong là một sợi dây chuyền bằng vàng bốn số 9 kết hợp với mặt dây chuyền hình con hổ =)))

Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng chính là nội dung trong tờ giấy đặt dưới sợi dây chuyền

Chúc em sinh nhật vui vẻ. Nhân dịp ngày vui của em, hay chúng mình làm một trận tưng bừng hoa lá đi. Anh thích cosplay nhà bếp với ban công.

Ký tên: chồng em

Jungkook đọc xong ngưng cả khóc, mặt chuyển dần từ đỏ sang đen, và sau đó...

Hoạ mi lại ngừng hót một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top