13 - 20
CHƯƠNG 13
*Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành
Không biết bản thân có phải cảm nhận sai rồi không, Kiều Tinh Tinh cảm thấy, hình như bắt đầu từ hôm cùng uống rượu với Vu Đồ, cô cùng với Vu Đồ khi ở cùng với nhau rất khác so với trước đây.
Cụ thể khác ở chỗ nào thì cô không thể nói rõ ràng được. Nhưng ...... ví dụ như có đôi lúc anh chủ động hỏi, có cần mua bữa sáng đem đến cho cô không; lại ví dụ như, khi luyện cô chơi game, hình như anh càng độc miệng hơn lúc trước.
Luyện tập đội hình 3v3 căn bản đã hoàn thành, bọn họ lại đánh phối hợp 5v5 mấy ngày, Vu Đồ hỏi Kiều Tinh Tinh: "Em chơi lâu như vậy rồi, em cảm thấy thích nhân vật nào."
Kiều Tinh Tinh nói ra ít nhân vật, sau đó nói: "Nhưng em thích nhất là Gia Cát Lượng và Lí Bạch."
Bởi vì hai người họ đẹp trai nhất!
"Khi nhân vật lên cấp cao, em sẽ chơi không được." Vu Đồ nói một cách vô tình như hắt một chậu nước lạnh vào mặt Kiều Tinh Tinh.
"Em không nên luyện đánh quái, khi thi đấu, chọn một game thủ chức nghiệp mà em am hiểu họ nhất. Đánh top quá áp lực, không thích hợp với em. Vậy nên vị trí thích hợp với em nhất là mid hoặc là bot. Em chỉ có thể chọn 1 trong 3 chức nghiệp: pháp sư, xạ thủ hoặc là bổ trợ. Nếu chọn Pháp sư, em có thể chơi Thiển Thước và Doanh Chính, khá thích hợp với em."
"Vương Chiêu quân thì sao?" Mặc dù Vu Đồ nói cô không thể chơi Vương Chiêu Quân, nhưng Kiều Tinh Tinh vẫn không muốn từ bỏ, dù sao đó cũng là nhân vật đầu tiên cô chơi.
*Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành
"Em xem thêm mấy trận thi đấu chức nghiệp thì sẽ không còn hỏi như vậy nữa." Vu Đồ kiên quyết phản đối, một chút cũng không nể mặt.
"Bổ trợ có thể chơi Đông Hoàng, Trương Phi, Bạch Khởi, Ngưu Ma, Tôn Tẫn, những nhân vật đó em có thể chơi tốt. Ngoài ra có Tô Liệt Mộng Cơ, nhân vật đó rất mạnh, tốt nhất cũng nên luyện thành thục."
"Trương Phi?"
"Kỹ năng của nhân vật không khó."
Ok, mặc dù lần đầu tiên chơi Trương Phi là lần cùng A Quốc, lần đó bị đánh thật thảm, nhưng bây giờ cô đã được Vu Đồ huấn luyện, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
Vu Đồ vô cùng bá đạo chọn lấy 2 vị trí thích hợp với nhân vật mà cô chọn. Tới vị trí Xạ thủ, anh lại hỏi cô: "Chức nghiệp Xạ thủ em thích Ngu Cơ sao?"
Kiều Tinh Tinh gật đầu, "Bởi vì kĩ năng thứ 3 rất lợi hại, kĩ năng thứ 2 có thể chạy."
Vu Đồ đăm chiêu, "Em chạy quả thật rất nhanh a."
Kiều Tinh Tinh: "............ Đây là đang khen hả?"
Vu Đồ "ừ" một tiếng "Em trươc đây chưa từng khoe tài trước người lạ, nhưng trước mặt anh thì không hề do dự. Anh luôn muốn hỏi em, rốt cuộc em đang nghĩ gì?"
"........ có sao?" Kiều Tinh Tinh chột dạ, muốn giải thích, nhưng dưới ánh ắt nhìn chăm chăm của Vu Đồ, cô chỉ biết trốn tránh, "Chắc là....... do tin tưởng."
"Cám ơn." Vu đồ không có vẻ cảm động gì.
Kiều Tinh Tinh suy nghĩ, cân nhắc về những nhân vật mà anh kể, có chút chán nản, "Những nhân vật này hình như không có gì nổi trội, cũng không đẹp trai a."
Vu Đồ không còn gì để nói, nghĩ đến khi cô nghỉ ngơi còn thích nghiên cứu sản phẩm nào có thể chăm sóc da mặt, uống rượu cũng bày hoa lên bàn, có chút bất đắc dĩ nói, "Nếu muốn nhân vật đánh thật hay thì em có thể suy nghĩ nhân vật này."
Nhân vật nào?" Kiều Tinh Tinh sáng mắt.
"Trăm Dặm Thủ Ước."
Trăn Dặm Thủ Ước là nhân vật mới ra gần đây nhất của Vương Giả Vinh Diệu, kĩ năng đặc biệt nhất là có thể ngắm bắn cự ly xa, Kiều Tinh Tinh nhanh chóng chơi 1 ván.
20 phút sau, cô bỏ đt xuống, nhìn Vu Đồ: "Anh khẳng định em có thể chơi hay sao?"
"Khả năng ngắm bắn của em rất tốt, khi em chơi Ngu Cơ, tỷ lệ bắn trúng của kĩ năng thứ nhất cũng rất cao."
Kiều Tinh Tinh nhớ lại, hình như đúng là như vậy, có điều thực ra cô không hề ngắm gì cả, đều dựa vào trực giác mà thôi, có nhiều lúc cố ý nhắm vào mục tiêu để bắn nhưng ngược lại lại không trúng.
"Ván vừa rồi em đánh không tốt, thứ nhất là vì đồng đội không để em kiếm vàng, thứ hai là vì kĩ năng di chuyển nhân vật vẫn chưa linh hoạt. Có điều Ngu Cơ và Trăm Dặm Thủ Ước không cần đòi hỏi kĩ năng di chuyển, vậy nên có thể cứu vãn được. Nếu em chơi Tôn Thượng Hương hoặc Macro-Polo thì thua là cái chắc."
.................Miệng của anh thật độc!!! Nhớ đến ngày hôm qua anh nói cô chơi Nakoruru như thiêu thân lao đầu vào lửa, cô liền tức giận đến mức muốn đánh người.
"Ngoài kĩ năng di chuyển ra, hiện giờ em còn thiếu sót nhất đó chính là kiến thức, chính là em luôn luôn vừa chơi vừa hỏi một vạn câu hỏi vì sao."
". . . . . . Gì?"
Vu Đồ mặt không đổi sắc tường thuật lại lời nói của cô: "Em nên đi đâu? Em cần làm gì? Em có nên sử dụng tuyệt chiêu không?"
Kiều tinh tinh: ". . . . . ."
Vu Đồ nhìn đồng hồ rồi nói: "Vậy nên từ hôm nay trở đi chúng ta luyện thực chiến, nửa ngày còn lại xem video của các cuộc thi chức nghiệp."
Kiều Tinh Tinh có cảm tưởng trước đây mình được học võ thuật, còn bây giờ..... thì đang học binh pháp, muốn phục kích thì phải làm thế nào, đánh trụ thì như thế nào, vv...
Cô như có thể lập tức xuất trận giết địch được rồi.
Có điều Vương Giả chỉ mới phát triển mạnh mẽ một năm gần đây, cách đánh vẫn chưa nhiều lắm, Kiều Tinh Tinh lại không ngốc, xem những video có lượt view cao nhất mà Vu Đồ chọn ra, cô cũng hiểu ra rất nhiều điều.
Đương nhiên hiểu gì đó chỉ là những điều trên lí thuyết, thực chiến thì luôn thiên biến vạn hóa, nói cho cùng, cô vẫn phải luyện tập nhiều.
5vs5 khó chơi hơn 3vs3 nhiều, mấy ngày nay, mỗi buổi tối vừa nhắm mắt, trong đầu cô toàn là bạo nổ, phòng ngự gì gì đó.
Vậy nên khó có được một hoạt động, Kiều Tinh Tinh cảm giác mình đang được nghỉ phép.
Sáng sớm ngày 10 tháng 11, Kiều Tinh Tinh vui vẻ gọi điện cho Vu Đồ, “Vu Đồ, anh vẫn chưa đi chứ, hôm nay em phải đi Hàng Châu tham gia hoạt động ngày hội ngày 11 /11, em xin nghỉ một ngày nhé. Hôm qua em quên nói với anh mất."
Thực ra Vu Đồ đã tới trạm tàu điện ngầm rồi, từ chỗ anh đến nhà Kiều Tinh Tinh đi mất 1 tiếng đồng hồ.
Đầu dây Kiều Tinh Tinh nghe rất ồn ào, chắc cô đang rất bận, Vu Đồ nói một chữ, "Ok", Kiều Tinh Tinh nói: "Vậy em tắt máy trước, anh nếu thích cũng có thể xem, hôm nay em sẽ hát mấy bài."
Vu Đồ cười, lại nói "Ok"
Đột nhiên không phải đi ra ngoài, cả ngày đều nhàn nhã, sau khi về nhà Vu Đồ mở máy tính xem tư liệu về Vương Giả Vinh Diệu. Kết quả, buổi chiều 5h, Kiều Tinh Tinh lại gửi tin nhắn cho anh.
[Tinh tinh: Có ở đó không? Có ở đó không?]
[Vu Đồ: Đây]
[Tinh tinh: Em bây giờ không có việc gì làm, hay là chúng ta đánh một ván đi.]
Cô nhanh chóng gửi lời mời tổ đội cho Vu Đồ. Hai người cùng 3 người khác tiến vào 5vs5 Vương Giả ở bản đồ rừng núi.
Lần này Vu Đồ chơi Macro-Polo, Kiều Tinh Tinh chơi Ngưu Ma. Chơi một hồi, Kiều Tinh Tinh nhịn không được tức giận nói: "Em cảm thấy Ngưu Ma chơi khó hơn Trương Phi, vị trí công kích lớn, không biết nên để chỗ nào."
Vu Đồ: "Em cứ tùy tiện chơi đi."
Kiều Tinh Tinh: "Anh có thể gánh team sao?"
Vu Đồ: "Không, anh sẽ quay clip lại."
Kiều Tinh Tinh: "............sau đó mở ra xem lại rồi dạy em sao?"
Vu Đồ: "ừ"
Lúc này đánh quái Tiều Bạch nói.
Thần kỳ đích tiểu côn trùng: "Macro, tôi thấy bạn gái cậu chơi game còn tệ hơn cả bạn gái tôi."
Vu Đồ sững người, đang định nói Ngưu Ma không phải là bạn gái của anh, nhưng lại đang cảm thấy không cần thiết giải thích với người lạ, đang do dự không biết nên làm thế nào thì nghe thấy Kiều Tinh Tinh nói: "Nhưng trình độ của cậu cũng không bằng bạn trai của tớ mà."
Vu đồ: . . . . . .
Thật ra, Vu Đồ cũng không quá ngạc nhiên, Kiều Tinh Tinh chơi game vẫn luôn rất có phong cách riêng. Khi chơi game khó tránh được nhiều người sẽ tức giận chửi bậy. Mỗi lần cô bị người khác mắng, cô đều mắng trả lại, nhưng trình dộ cô mắng trả rất thực tế......... cái này một lời khó nói hết. Ví dụ như người ta mắng cô là rác rưởi thì mắng trả nhà ngươi mới là rác rưởi, người ta mắng cô ngu ngốc thì cô mắng trả lại ngươi mới ngu ngốc.
Vậy nên người ta mới chỉ nói cô chơi game không bằng bạn gái của cậu ta, cô liền trả về một câu, "Cậu chơi game cũng không hay bằng bạn trai tôi." thật sự rất hợp tình hợp lí.
Thần Kỳ Đích Tiểu Côn Trùng lập tức phản bác: "Đừng nháo, đó là vì cậu ta chơi xạ thủ, tôi không thường chơi Lí Bạch. Không tin chờ ván sau, tôi kéo mọi người, mọi người sẽ thấy tôi chơi Macro hay như thế nào."
Bạn gái cậu ta nãy giờ không nói gì, chỉ đánh một hàng chữ.
Chim Sâu Nhỏ ( char Trang Chu): Lão công cố lên!
Lúc này, mọi người bỗng nhiên nói chuyện rộn ràng hẳn lên.
Không Mặc Áo Hảo Mát Mẻ( char Doanh Chính): Mọi người đừng nói nữa, tôi phải tắt máy rồi.
Không Mặc Áo Hảo Mát Mẻ( char Doanh Chính): Hôm nay là ngày 11/11, lễ độc thân, kết quả trên đường toàn là tình nhân, lão tử đây trốn trong nhà chơi game, không ngờ trong tổ đội cũng là 2 cặp sam các người.
Không Mặc Áo Hảo Mát Mẻ (char Doanh Chính): ta rất bức xúc, ta off đây.
Nói xong liền bất động.....
Kiều tinh tinh: ". . . . . ."
Cô vội đánh dòng chữ.
Thủ Khả Trích Bông ( char Ngưu Ma): Chờ chút, cậu nghĩ sai rồi, ngày mai mới là ngày lễ độc thân a!
Không Mặc Áo Hảo Mát Mẻ (char Doanh Chính): Thật sao?
Kiều Tinh Tinh nghi ngờ cậu ta đang đi xem lịch, một lúc sau...
Không Mặc Áo Hảo Mát Mẻ (char Doanh Chính): được rồi, trẫm đây chơi với các ngươi.
Trận đấu này không ngờ lại thắng, Macro mà Vu Đồ chơi không nghi ngờ gì là MVP.
Đánh xong trận này, Kiều Tinh Tinh lại nhận được lời mời tổ đội của Thần kỳ đích tiểu côn trùng. Cô cao hứng đồng ý.
Thần kỳ đích tiểu côn trùng: Bạn trai cậu từ chối rồi, có phải cậu ta sợ không dám chơi không?
Thủ Khả Trích Bông: Chờ một chút
Kiều Tinh Tinh gửi đoạn tin nhắn kia cho Vu Đồ xem.
Vu Đồ: Kéo anh vào.
Vu Đồ vào phòng game, Thần Kỳ Đích Tiểu Côn Trùng nhấn bắt đầu, tiến hành chọn nhân vật, Tiểu Côn Trùng và Vu Đồ cùng một lúc cả hai cùng kích chọn nhân vật.
Tiểu Côn Trùng chắc chắn là chọn xạ thủ Macro. Còn Vu Đồ........
Lại chọn Lí Bạch.
Đây đúng thật là trắng trợn khiêu khích, Kiều Tinh Tinh rất kích động. Suy cho cùng, cô chưa bao giờ thấy anh chơi Lí Bạch bao giờ.
Thần Kỳ Đích Tiểu Côn Trùng( char Macro-Polo ): Waa, cậu đây là muốn khiêu khích tôi sao?
Thỏ Ngọc Đảo Dược( char Lí Bạch ): Rất ít chơi , thử xem.
Chim Sâu Nhỏ ( char Trang Chu): Chồng ơi cố lên ╮(╯▽╰)╭
Kiều Tinh Tinh lập tức nói theo: Anh yêu cố lên ╮(╯▽╰)╭
Người qua đường đáng thương: ............................. đều có đôi có cặp cả sao?
Kiều Tinh Tinh sợ cậu ta tắt máy, bèn an ủi: Mạnh mẽ lên, không nên tắt máy.
Người qua đường hài hước trả lời: Sẽ không đâu, tôi có mèo.
Ván này rất nhanh liền đánh xong, Macro đánh rất hay, nhưng Lí Bạch càng hay hơn. Kiếm tiên một thân bạch y tiêu sái, đến vô tung, đi vô ảnh, nhất kiếm kinh hồng, giết chết đối phương không biết bao nhiêu mạng.
Đối thủ bị anh hành, mười phút sau phải giơ cờ trắng xin hàng.
Thần kỳ đích tiểu côn trùng: . . . . . . tự tôn bị tổn thương
Chim Sâu Nhỏ ( Trang Chu): Lão công anh là tốt nhất.
Kiều Tinh Tinh cuối cùng vẫn ức hếp người ta một chút.
Thủ Khả Trích Bông ( char Biển Thước ): phải kiên cường, phải cố lên /(ㄒoㄒ)/~~
Sau khi trò chơi kết thúc, mọi người đều ra khỏi phòng game, Kiều Tinh Tinh vui vẻ nhớ lại hình dáng anh tuấn, phóng khoáng vừa nãy của Lý Bạch. Một lúc sau cô mở Weixin định nói với Vu Đồ chuyện gì đó.... thì nhìn thấy Vu Đồ gửi tin nhắn đến.
Vu Đồ: Em thật là nghịch ngợm.
Tim Kiều Tinh Tinh dập thịch một cái, nhất thời quên mất mình định nói với Vu Đồ chuyện gì, sau đó lại thấy Weixin thông báo_ đối phương đã thu hồi tin nhắn.
#VINH_DIỆU_CỦA_ANH
Chương 14
*Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành
Ngày mốt là thứ 4, ngày 11 tháng 11, ngày mà tất cả mọi người đều mong chờ, Kiều Tinh Tinh lại chỉ có thể trầm mặc nhìn Ngưu Ma trong màn hình mình đang chơi.
Quả thật Vu Đồ đã quay phim lại, chuyển nó vào máy tính rồi cùng cô phân tích xem phần nào ổn và phần nào có vấn đề.
“Những anh hùng hỗ trợ thường hay được sử dụng chỉ có những người này, kĩ năng của mỗi người cũng không giống nhau, nhưng nếu học được kĩ năng của một người trong số họ thì sẽ ổn thôi.”
Tiếp theo lại quan sát mấy trận đấu của những tuyển thủ khác cũng sử dụng Ngưu Ma.
Trong lòng Kiều Tinh Tinh cảm thấy thật khổ sở mà, ngày lễ dành cho FA tốt đẹp như vậy, đã độc thân thì cũng thôi đi, lại còn phải học thì cũng thật là, học anh hùng nào đẹp trai tí thôi cũng được, nhưng Ngưu Ma này thật sự quá mất thẩm mĩ rồi.
Đến 4 giờ chiều, Vu Đồ nói hôm nay phải về sớm.
“Buổi tối anh còn có buổi họp mặt với đồng nghiệp trong công ty.”
“Em cảm thấy số buổi họp mặt của anh cũng thật nhiều.” Làm cho cô cảm thấy bản thân là một minh tinh mà không có tí liên hệ nào với xã hội cả.
Vu Đồ chẳng cảm thấy vui vẻ tí nào: “Chẳng lẽ số lần anh đi như vậy không được bình thường hay sao? Hơn nữa hôm nay còn là ngày lễ độc thân đấy.”
“...”
Vu Đồ ho khẽ một tiếng: “Họ nói là còn muốn hỏi anh một số chuyện trong công ty.”
“... Đi đi.”
Vu Đồ vẫn không quên dặn dò: “Bản thân em cũng nên tự mình tập luyện thêm như mấy trợ thủ của Trương Phi đi.”
Kiều Tinh Tinh cảm thấy có chút buồn chán. Đã đi chơi một mình rồi lại còn bị sắp xếp thêm bài tập nữa sao?
Cô nhàm chán đi theo đến trước cửa, nghĩ thấy anh ta có thể đi tham gia náo nhiệt như thế, bản thân mình thì lại ru rú ở nhà một mình, cô thấy mình thật là đáng thương mà: “Nếu có thể theo anh ra ngoài thì tốt biết mấy.”
Lời nói vừa ra khỏi miệng thì ngay lập tức cảm thấy có chút không ổn, cho dù cô không phải là Kiều Tinh Tinh nhưng đi theo Vu Đồ cũng vô cùng không thích hợp.
*Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành
Trong lúc cô đang hối hận vì bản thân nói chuyện không suy nghĩ trước thì lại nghe thấy Vu Đồ nói: “Anh dẫn em theo cũng được, nhưng em dám đi sao?”
Kiều Tinh Tinh sững người lại, cùng lúc nhìn thấy được bản mặt hối hận vì lời nói sai của anh.
Hai người ngại ngùng nhìn nhau, cô vội vàng tiễn Vu Đồ đi: “Đi chơi vui vẻ, bye bye.”
Cũng cùng là một buổi họp mặt thế nhưng lần này Vu Đồ cảm thấy thoải mái hơn. Mọi người cùng cạn ly với nhau, đồng nghiệp Tiểu Hồ cảm khái rằng: “Năm nay cũng vẫn là những người của năm xưa.”
Đại Mãnh nói: “Nhưng năm sau sẽ không còn là người của năm nay nữa rồi, Vu Đồ bước vào giới đầu tư, vào cái thế giới xa hoa đó, cậu ấy còn có thể thuần khiết được như chúng ta nữa hay sao?
“Như vậy không phải là nhóm chúng ta thiếu mất một người rồi?”
“Nói không chừng lại có thêm một lão Quan nữa đấy.”
Vu Đồ sững người: “Lão Quan làm sao rồi?”
Tên thật của lão Quan là Quan Tại, là tiến sĩ từ Mĩ trở về, cũng là lãnh đạo thiết kế giống như Vu Đồ. Vu Đồ còn trẻ như vậy mà được trở thành phó lãnh đạo thiết kế, một phần cũng nhờ vào đề cử của lão Quan.
“Chị dâu đang náo loạn đòi ly hôn với anh ấy đấy.”
“Làm sao có thể?” Lão Quan và bà xã ân ái với nhau vô cùng, nếu không bà xã của anh ta đã không bỏ công việc lương cao ở Mĩ mà về nước.
“Sao lại không thể, cậu chỉ vừa đi thì công việc của anh ấy lại tăng nhiều hơn gấp đôi, thời gian tăng ca kéo dài hơn, ngày nào cũng không thấy chồng đâu, chị dâu còn có thể không tức giận được hay sao?”
Vu Đồ chau mày lại: “Những người còn lại đâu rồi? Trước khi tôi đi còn có hai người khác nữa mà.”
Đại Mãnh nói: “Nhiều người thì có ích lợi gì đâu chứ, không phải cậu là người hiểu rõ điều này nhất hay sao? Hơn nữa cậu nghĩ xem với tính khí kiêu ngạo của lão Quan thì ngoài cậu ra, anh ấy còn có thể xem trọng thêm ai khác được nữa không, tất nhiên không hài lòng thì chỉ có thể tự thân vận động thôi.”
Vu Đồ trầm mặc lấy ra một điếu thuốc từ trên bàn.
“Các cậu đừng nói bừa.” Một đồng nghiệp khác nói: “Lão Quan đã giải quyết xong chuyện với chị dâu từ lâu rồi, hôm nay còn khoe buổi sáng tình yêu với tôi nữa đấy.”
“Đúng đó, Đại Mãnh chỉ ghen tị thôi mà.”
Đại Mãnh hừ một tiếng, mọi người lại vui vẻ trở lại. Tiểu Hồ nhớ tới cái gì đó, nói: “Phải rồi lão Vu, tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu đây, tôi cảm thấy điều này sẽ giúp ích được cho tôi.”
Vu Đồ còn chưa mở miệng trả lời thì Đại Mãnh đã lên tiếng: “Nào nào, hai người các cậu, không được phép quên phải giữ bí mật đấy, không được bàn luận đến kĩ thuật trong công việc khi đang ở bên ngoài.”
“Tôi bàn luận với lão Vu về kĩ thuật của nước ngoài không được hay sao? Không thì về sau còn có chủ đề nào có thể bàn luận với cậu ấy được nữa đây? Bàn về giá thành nhà cửa à?”
Hai người họ lại bắt đầu tranh cãi với nhau, ánh mắt của Vu Đồ dần tối lại. Nghề nghiệp của bọn họ có chế độ bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, mặc dù bước ra khỏi công ty rồi nhưng họ vẫn không thể nhắc đến những phương diện về vấn đề kĩ thuật nữa.
Đợi sau khi anh rời đi, đại khái chỉ có thể đọc được một số tình hình từ trên báo mà thôi.
Anh dựa lưng vào ghế, cúi đầu châm điếu thuốc.
Kết thúc bữa ăn đã là 8 giờ rồi, bọn họ đều muốn nhân cơ hội này thư giãn một lát, tiếp tục đi karaoke. Vu Đồ lại cảm thấy có chút mất hứng, đành đứng lên chào mọi người rồi đi về trước.
Chỗ hẹn của bọn họ hôm nay gần với chỗ đổi tiền tệ Hồng Kông, phía bên dưới chính là tuyến tàu điện ngầm số 1.
Bên trong tàu điện ngầm vẫn đông đúc người như bình thường.
Đây đúng là một thành phố kỳ diệu. Từ phía Nam đến Tân Trang đổi sang tuyến số 5 sẽ đến Thành phố Phi Hành, từ phía Bắc đến Quảng trường Nhân dân đổi sang tuyến thứ 2 sẽ đến trung tâm tài chính.
Hai hướng ngược nhau, một bên yên tĩnh, một bên lại vô cùng náo nhiệt.
Giống như hai ngã rẽ của đời người.
Cứ hết một chuyến lại thêm một chuyến tàu rời đi, Vu Đồ đã đứng rất lâu trong dòng người.
Kiều Tinh Tinh đang luyện game ở nhà.
Vốn dĩ cô không có hứng thú gì đối với ngày lễ độc thân, nhưng cứ nghĩ đến lúc này Vu Đồ đang cùng bạn của anh ăn chơi thoải mái, cô lại đáng thương một mình cày game thì cảm thấy thật đau buồn cho kiếp FA của mình.
Nhưng không biết là do những cao thủ đều đi chơi lễ hết rồi hay là do những kẻ độc thân không muốn chơi, Vương Chiêu Quân của cô liên tục thắng lớn mấy ván liền, thành tích tương đối tốt.
Thế là cô chụp ảnh lại đăng lên Weibo của mình, phần lớn mọi người đều khen là nữ thần chơi thật siêu.
Nhưng mà cũng có một số người rất đặc biệt.
Ví dụ như lời nhắn này—
Tiểu Kiều Thê Đô Đô: Nữ thần nhà tôi đẹp như thế, có tiền như thế, cũng ốm như thế nhưng mà ngày lễ độc thân cũng chỉ có thể chơi game online… Tôi thì không đẹp, lại còn mập, cũng chẳng có tiền nhưng tôi lại có chồng nha...
… Đây nhất định là fan ruột của cô rồi.
Người vừa đẹp vừa ốm - Kiều Tinh Tinh cô đây lại ấm ức mở ván đấu mới, kết quả đang lúc đấu hội thì Vu Đồ lại gọi điện đến. Kiều Tinh Tinh lập tức ngắt máy, đợi đánh xong ván này mới gọi lại cho anh.
Vừa bắt máy, Vu Đồ liền nói: “Em lại chơi Vương Chiêu Quân rồi sao?”
“… Anh còn đem theo cả máy giám sát nữa sao?”
“Chỉ vừa mới nhìn một chút thôi.” Phía bên kia giống như cười một cái, sau đó hỏi: “Có muốn ra ngoài chơi một chút không?”
Kiều Tinh Tinh kinh ngạc lập tức đứng phắt dậy: “Anh đang ở đâu?”
“Dưới lầu.”
Kiều Tinh Tinh vui vẻ chạy xuống dưới.
Vu Đồ thấy cô toàn thân trang bị kín mít, anh cảm thấy vừa buồn cười nhưng lại có chút thoải mái.
Kiều Tinh Tinh hào hứng hỏi: “Sao anh lại quay về rồi? Nơi tụ họp của mấy anh cũng ở gần đây hả?”
Thật ra Vu Đồ cũng rất muốn tự hỏi bản thân vấn đề này.
“Cứ cho là như vậy đi.” Vu Đồ nói: “Họ muốn đi karaoke, còn anh thì lại chẳng có hứng thú."
“Ồ, vậy chúng ta đi đâu đây?”
Vu Đồ nghĩ nghĩ: “Xem phim?”
Ở gần đây có một khu trung tâm thương mại, tầng hầm có rạp chiếu phim. Hai người cùng đi bộ đến đó, vừa đi vừa cầm điện thoại tìm kiếm xem nên coi bộ nào.
“Bộ này thế nào?” Vu Đồ chỉ một bộ văn nghệ tình yêu, có lẽ con gái thích coi mấy thể loại như thế này.
Kiều Tinh Tinh liếc mắt một cái: “Không được, có phải anh cố tình không đấy hả? Ai cũng biết em và nữ chính của bộ phim này không hợp nhau mà.”
Vu Đồ: “… Anh không hiểu biết gì nhiều về giới của các em đâu.”
Vu Đồ xem lại lần nữa, đề xuất bộ phim toàn đàn ông đóng: “Còn bộ này thì sao?”
“Ý, bộ này chắc là hay lắm đây. Nhưng mà nam chính phim này vừa chia tay bạn gái của anh ấy, mà vừa hay bạn gái của anh ấy lại là bạn thân của tôi.” Phim có hay đi chăng nữa cũng không thể phản bội bạn thân được.
Vu Đồ: “…”
Anh nhét điện thoại vào tay cô: “Thế thì em tự mình chọn đi.”
Kiều Tinh Tinh đã rất quen thuộc với điện thoại của Vu Đồ, kéo lên kéo xuống xem: “Hay là chúng ta đi xem phim hoạt hình đi, chỉ còn mỗi chỗ ngồi bên lối đi thôi… anh đưa vân tay đây.”
Cô nhanh chóng chọn xong chỗ ngồi, sau đó đứng lại giữ điện thoại cho Vu Đồ ấn vân tay thanh toán tiền, cô nhất thời quên mất có thể trực tiếp đưa điện thoại cho Vu Đồ cầm.
Vu Đồ cũng không cầm lại điện thoại, chỉ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ấn lên màn hình điện thoại.
Trong khoảnh khắc đó, Kiều Tinh Tinh cảm thấy bản thân cũng bị ấn nhẹ một cái, có chút ngứa ngáy trong lòng, cô ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn vào ánh mắt của Vu Đồ.
Dường như trải qua rất lâu, hoặc cũng chỉ trong giây lát, Vu Đồ cầm lại điện thoại của mình.
Anh nhìn thời gian: “Chúng ta phải đi mau lên, còn 15 phút nữa thôi.”
Hai người không nói gì với nhau nữa, chỉ yên lặng đi đến rạp chiếu phim. Sau khi bước vào trong khu thương mại, Vu Đồ đột nhiên nói: “Chúng ta chia ra đi.”
Kiều Tinh Tinh sững người.
“Đừng nhìn về phía sau, có người đi theo chúng ta.”
Sau đó anh nhanh chóng bước qua cô. Một lúc sau, Kiều Tinh Tinh nhận được tin nhắn mã vạch vé xem phim từ Vu Đồ.
Vu Đồ: Em đi lấy vé rồi vào trước đi.
Tinh Tinh: Hình như phải lấy một lần cả hai vé, sao anh vào được đây?
Vu Đồ: Đến rạp chiếu phim anh sẽ nói cho em biết.
Kiều Tinh Tinh cảm thấy bản thân được xem một bộ phim như vậy thật sự quá kích thích đi mà, cô đi lấy vé trước. Sau đó theo sự chỉ dẫn của Vu Đồ đặt tấm vé còn lại lên trên một cái bàn trống rồi tự mình đi vào trước. Quả thật tình tiết y như bộ phim gián điệp cô từng đóng!
Bước vào rạp chiếu phim, vừa ngồi vào ghế, đèn lập tức được tắt đi, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu quảng cáo. Nhìn ghế bên cạnh vẫn đang trống không, Kiều Tinh Tinh có chút gấp gáp, không phải vé bị người khác lấy rồi đấy chứ?
Cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, còn chưa gửi được thì trước mắt bỗng nhiên tối đi. Bóng hình của một người xuất hiện bên cạnh cô, trong bóng tối lờ mờ, người đó cúi xuống thấp giọng hỏi: “Chỗ này có ai ngồi không? Tôi nhặt được một vé xem phim ở trên bàn.”
------------
Chương 15
*Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành
Kiều Tinh Tinh hơi sững người lại một chút…
Một lúc sau, cô mới trả lời lại bằng giọng điệu khô khan “Không có” sau đó cô rụt chân vào để anh bước qua.
Kiều Tinh Tinh cảm thấy người kia giống như đang nhìn mình cười, anh bước qua rồi ngồi xuống bên cạnh cô, hơi thở nóng hổi của người đàn ông xộc vào kích thích mọi giác quan của cô.
Bộ phim bắt đầu chiếu được vài phút thì Kiều Tinh Tinh mới trở lại trạng thái bình thường. Cô cảm thấy có chút hối hận, vừa rồi có phải cô bị chọc ghẹo hay không? Sao cô lại không chọc ghẹo ngược lại cơ chứ? Quả thật đúng là mất mặt giới giả trí quá đi.
Cô nghi ngờ nhìn qua Vu Đồ, anh đang tập trung nhìn lên màn ảnh, khuôn mặt điển trai khi nhìn nghiêng trông vô cùng nghiêm túc…
Được rồi…
Kiều Tinh Tinh thu lại tầm nhìn, cũng bắt đầu nghiêm túc xem phim. Vừa xem được một chút thì cô mới bắt đầu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nội dung của bộ phim này chính là nhân vật chính dưới sự cản trở của gia đình nhưng vẫn kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình là như thế nào đây?
Cô nhớ lại ánh mắt mất mát của Vu Đồ lúc anh nói anh phải buông bỏ “Tinh Thần Đại Hải.”
Vu Đồ xem xong bộ phim này thì tâm trạng có trở nên tệ hơn hay không nhỉ?
Bộ phim rất thú vị, trong 90 phút đó hoàn toàn không khô khan chút nào, nhân vật chính cuối cùng vẫn kiên trì hoàn thành ước mơ của anh ta, hơn nữa còn nhận được sự ủng hộ và động viên của người nhà. Đoạn nhạc cuối phim vang lên, mọi người đều thỏa mãn mà ra về.
Kiều Tinh Tinh và Vu Đồ đợi mọi người rời khỏi hết mới đứng dậy.
“Để anh đưa em về.”
*Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành
Kiều Tinh Tinh gật đầu.
Trên cả quảng đường trở về nhà của cô, Vu Đồ vẫn luôn giữ im lặng, cô lén lút nhìn vẻ mặt của anh, biểu cảm của anh dưới màu sắc vào lúc trời tối càng hiện lên vẻ lạnh nhạt, anh phát hiện cô đang nhìn anh, lập tức khó hiểu nhìn về phía cô.
“À, em không biết nội dung bộ phim này lại như vậy.”
“Cũng không tệ.” Vu Đồ nói: “Nhân vật chính trong phim này quả thật là một người may mắn.”
Kiều Tinh Tinh nhịn không được hỏi: “Lần trước anh đã từng nói anh phải bỏ cuộc thôi, tại sao?”
Cô nhớ lại anh từng nói lúc thi đại học ba mẹ anh đã phản đối: “Lý do chính cũng vẫn là vì người nhà sao? Nhưng mà chú của anh hình như làm trong ngành phi hành vũ trụ mà đúng không? Vì sao ba mẹ cậu lại phản đối chứ?”
Vu Đồ bỗng cảm thấy bất ngờ.
Kiều Tinh Tinh lúc này mới ý thức lại, cô biết quá nhiều rồi! Cô lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Nhưng Vu Đồ vậy mà lại không nói sang chủ đề khác, anh nhìn cô, trong mắt như có ý cười.
Kiều Tinh Tinh đành phải nhìn xuống nói: “Việc đó... Bội Bội...”
Vu Đồ gật đầu nói: “Anh biết, cô ta nắm được hết tất cả mọi chuyện trong lớp mà.”
“... quả thật là như vậy.”
Kiều Tinh Tinh nhanh chóng dời sang chủ đề khác: “Chẳng lẽ ba mẹ của anh còn chưa đồng ý sao?”
“Họ đã đồng ý từ khi anh thi nghiên cứu sinh rồi.”
“Vậy lý do là gì?”
Chút ý cười nhàn nhạt trước kia cũng biến mất, một lúc sau Vu Đồ mới nói: “Lúc trước ba mẹ anh đến Thượng hải chơi nhưng lại không nói cho anh biết. Vẫn là dì Út gọi cho anh, hỏi thăm tình hình mẹ anh như thế nào rồi, có phải lành tính hay không, lúc đó anh mới biết họ đến để khám bệnh.”
“Lúc anh đi tìm hai người, thì bọn họ lại đang thuê một phòng trọ chỉ có mấy chục đồng một đêm để ở tạm, trong phòng chỉ có mì ăn liền và bánh cookie.”
Kiều Tinh Tinh đã từng nghĩ qua rất nhiều nguyên nhân, nhưng lại không nghĩ đến cái nguyên nhân thường xuyên gặp phải này, nó rất đơn giản lại vô cùng phổ biến và cũng chẳng có lời giải đáp. Cô có chút hối hận khi đã gặng hỏi anh cặn kẽ như vậy.
“Mẹ anh không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là lo lắng một trận mà thôi.” Vu Đồ cụp mắt xuống: “Nhưng anh lại không thể không nghĩ rằng nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với bà ấy thì sao? Liệu anh có đủ khả năng để lo cho bà ấy được điều trị tốt nhất hay không?”
Anh tự hỏi rồi lại tự trả lời một mình bằng cách trào phúng: “Anh không thể có đủ khả năng. Rõ ràng anh đã có thể có điều đó nhưng cuối cùng anh lại không thể.”
Trong phút chốc Kiều Tinh Tinh thật sự muốn nói rằng em có thể giúp anh. Nhưng cô biết lời này tuyệt đối không thể nói ra. Qua một lúc sau cô mới hỏi: “Vậy thì tiếp theo anhdự định sẽ làm gì?”
“Đầu tư thôi.”
Nhưng dù sao thì ngành mà anh theo học cũng đã bỏ dỡ nhiều năm rồi, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ con số không. Anh cười cười, âm thanh mang theo sự chán nản và mỉa mai: “Từ nhỏ anh vốn đã kiêu ngạo rằng mình thông minh hơn người, kết quả đã ba mươi tuổi rồi vẫn chẳng thể thành công được việc nào cả.”
Kiều Tinh Tinh dừng bước chân, nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì cho đúng.
Vu Đồ đứng lại một lát sau đó nói: “Đi thôi, đã trễ lắm rồi.”
Đêm thật yên tĩnh.
Vu Đồ ngồi trên giường hút thuốc, tâm tư có chút thả lỏng. Anh nghĩ hôm nay anh quả thật có chút mất mặt.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói nhiều với Kiều Tinh Tinh như vậy nữa, thậm chí còn bộc lộ sự thất bại sâu trong lòng anh. Về việc của ba mẹ mình, anh còn chưa từng nhắc đến trước mặt thầy giáo của anh.
Điện thoại được để bên gối vang lên, anh cầm lên xem, là tin nhắn của Kiều Tinh Tinh gửi đến.
Tinh Tinh: Em đột nhiên nhớ lại một câu nói, rất thích hợp với anh.
Vu Đồ: Là câu nào thế?
Tinh Tinh: Nhưng mà anh đã là con thỏ nhìn thấy được nhiều ngôi sao nhất rồi.
Vu Đồ kinh ngạc: Là trên Weibo của tài khoản Thỏ Ngọc sao?
Tinh Tinh: Ừm.
Sau đó cô gửi qua một đoạn ghi âm thật dài.
“Lúc trước đã bị anh làm cho rối hết cả lên, dựa vào cái gì mà anh có thể nói bản thân không làm nên trò trống gì được cơ chứ. Cho dù bây giờ anh muốn buông bỏ công việc lúc trước, bắt đầu lại từ đầu, nhưng những việc trong quá khứ anh đã từng làm thì vẫn còn ở đó mà. Tuy rằng em không biết công việc cụ thể của anh đã từng làm là gì, nhưng em nghĩ việc đó nhất định rất có giá trị, cho nên mặc dù sau này anh không tiếp tục công việc này được nữa nhưng anh cũng không cần thiết phải phủ nhận quá khứ của mình như vậy. Ít ra thì anh cũng từng kiên trì vì giấc mơ của mình, còn tốt hơn nhiều so với việc chưa từng cố gắng đã từ bỏ, em cảm thấy ít nhất điều này không phải là sai lầm.”
Tinh Tinh: Cố lên nhé, Thần Thỏ!
*Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành
Vu Đồ dập tắt điếu thuốc sau đó nhấn đoạn ghi âm nghe lại lần nữa, thật ra giọng nói của Kiều Tinh Tinh rất hay, anh còn nhớ hồi còn học cấp ba, mỗi lần trường có hoạt động văn nghệ nào thì cô cũng đều lên sân khấu ca hát.
Quả thật anh không ngờ đến hôm nay cô lại nói những lời như vậy với anh.
------ Anh đã là con thỏ nhìn thấy được nhiều ngôi sao nhất rồi.
Đúng vậy, sau này cho dù anh có làm việc gì đi nữa thì trong 10 năm này, anh cũng đã không phụ bản thân mình, cho dù là kiên trì hay bỏ cuộc, ít nhất đều không nên cảm thấy đây là một sai lầm.
Ngón tay của Vu Đồ nhấn vào ô trả lời trên Weixin, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra tâm tình của bản thân mình trong thời khắc này lại dịu dàng đến vậy. Trong lúc nhập tin nhắn, tốc độ đánh chữ cũng chậm lại.
Vu Đồ: Cám ơn.
Vu Đồ: Em nên đi ngủ rồi.
Vu Đồ: Ngày mai chúng ta bắt đầu xếp chỗ.
Tinh Tinh: ... ngủ ngon!
Vu Đồ cười cười, anh đặt điện thoại xuống sau đó đứng dậy đi đến trước cửa sổ.
Ngoài cửa, bầu trời tối đen như mực, nhìn chẳng thấy được ánh sao nào cả. Anh nhớ lại cái hôm anh đi tìm ba mẹ mình, cũng là buổi tối đen như mực thế này đây, anh vẫn còn nhớ đến tâm trạng bất lực của mình khi anh đẩy cánh cửa nhà trọ ra.
Mọi thứ đã từng tưởng chừng như chỉ cần vươn tay ra là thể có được ngay, cho nên cảm thấy tất cả đều không quan trọng, cứ ngỡ rằng bản thân có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện, nhưng sự trưởng thành đã nói với anh rằng, không phải việc gì anh cũng đều có thể làm được.
Anh nghĩ, anh đã từng thoả mãn bản thân mình cho nên giờ đây anh không nên giữ lại tiếc nuối gì nữa.
CHƯƠNG 16
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Sáng hôm sau Kiều Tinh Tinh còn chưa thức dậy thì đã nhận được điện thoại của chị Linh. Chị nói với cô về việc gặp đạo diễn Lý, sau đó mới hỏi: “Có phải hôm qua em vừa đi xem phim không?”
Kiều Tinh Tinh giật mình: “Bị chụp được sao?”
Chị Linh ghét bỏ: “Em giật mình cái gì? Một mình em đi xem phim bị chụp được thì có gì mà sợ.”
“…À.”
“Chị cảm thấy em có thể quen một người bạn trai rồi. Cô gái đẹp như vậy, lễ độc thân một mình đi xem phim. Haiz, người làm trợ lý như chị cũng cảm thấy mất mặt.”
Cái logic gì thế này? Lễ độc thân thành lễ tình nhân rồi sao?
Kiều Tinh Tinh có chút kinh ngạc: “Chị lại muốn em quen bạn trai nữa sao?”
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Chị Linh “chậc” một tiếng: “Bây giờ thời đại khác rồi, lại không giống lúc trước. Em xem, fan của em còn trêu em là cẩu độc thân đấy. Được rồi, chị cúp máy đây! Nhớ đấy, 3 giờ chiều mai gặp đạo diễn Lý, em phải chuẩn bị cho tốt đấy.”
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Kiều Tinh Tinh cũng hết cách: “Bộ phim của đạo diễn Lý không để lộ thông tin gì cả, chỉ có một cái tên, em phải chuẩn bị gì chứ? Những tác phẩm lúc trước của ông ấy em đều xem qua rồi.”
Chị Linh thấy cũng đúng: “Vậy thì được rồi, đến đó thì tùy cơ ứng biến.”
Cúp điện thoại rồi, Kiều Tinh Tinh lên Weibo tìm tấm ảnh đó, cho dù mơ hồ nhưng xem ra cũng đẹp mắt, Kiều Tinh Tinh yên tâm rồi. Đang muốn tắt tấm ảnh đi, dường như lại phát hiện được điều gì đó, lại phóng lớn tấm ảnh lên.
Quả nhiên, trong góc tấm ảnh còn có Vu Đồ. Cô trong ảnh đang lấy vé, còn Vu Đồ đang đứng trong góc nhìn cô?
Quả nhiên rất có cảm giác của phim gián điệp.
Cô lưu tấm ảnh về, sau đó suy nghĩ lại bay xa.
Yêu đương a ~~~
Hình như, cũng có thể? Nhưng mà, ít nhất cũng đẹp trai như Bách Lý Thủ Ước chứ?
Ừm, đúng vậy. Những anh hùng mà Kiều Tinh Tinh thích gần đây từ Gia Cát Lượng đến Lý Bạch, bây giờ đến Bách Lý Thủ Ước. Vì cảm giác có thể một phát súng giải quyết một người thật sự quá tuyệt rồi!
Ăn xong cơm trưa, cô và Vu Đồ ở trong phòng khách mỗi người dùng đến 4 cái laptop chơi đại chiến 5 vs 5, cô dùng nhân vật Bách Lý Thủ Ước.
Kết quả lại có thể bắn trúng Vu Đồ mấy phát.
Sau khi một phát súng bắn chết anh rồi, Kiều Tinh Tinh có chút hoài nghi nhìn anh: “Có phải anh cố tình nhường em không?”
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
“Ừ.”
“... Em không tin.”
Vu Đồ cười: “Vậy thì em hỏi làm gì? Anh nhường em lúc nào hả? Nếu như em không bắn trúng anh phát nào thì anh mới thất bại đó.”
Cũng đúng thôi ~ dù gì nhân vật Thủ Ước cũng là do tận tay anh dạy cô cách chơi.
Vu Đồ thực sự sẽ không nhường cô, ván này cuối cùng vẫn là anh thắng. Đối với việc thua Vu Đồ, Kiều Tinh Tinh vốn đã tập thành thói quen, nhưng mà vẫn phải tìm lý do cho bản thân.
“Nhất định là do lỗi của hệ thống.”
Vu Đồ cảm thấy đổ lỗi cho máy tính thật oan ức quá, sở dĩ Kiều tiểu thư thua là do cô cứ đuổi theo anh đánh mà thôi.
Kiều Tinh Tinh xem thời gian, đứng dậy: “Chúng ta xem trực tuyến đi, chương trình trực tuyến của Hạ Tuyết sắp bắt đầu rồi.”
Hạ Tuyết là một trong những tuyển thủ mà gần đây Kiều Tinh Tinh yêu thích.
Gần đây cô được Vu Đồ cho xem một kênh thi đấu trực tuyến, liền trở thành fan của mấy tuyển thủ này. Những trận đấu và phỏng vấn của người ta cô đều xem qua, sau đó lại xem kênh trực tuyến của người ta, nhân tiện cũng xem người dẫn chương trình của ván đấu. Cô cảm thấy kinh ngạc trước sự nổi tiếng của những người dẫn chương trình này.
“Nếu như em còn chưa nổi tiếng, em cũng có thể làm người dẫn chương trình đấy. Vừa hát vừa chơi game gì đó.”
Việc ca hát thì Vu Đồ không có ý kiến, nhưng mà: “Chơi game?”
Kiều Tinh Tinh không hề xấu hổ mà nói: “Lúc trước là do em bận đóng phim nên không có thời gian luyện tập, chứ em mà là người dẫn chương trình trực tuyến thì em nhất định sẽ luyện tập thật tốt. Chỉ ca hát thì làm sao mà được chứ?”
Cô nói một hồi, liền cảm thấy bản thân còn có thể dạy trang điểm, dạy phối hợp quần áo, dạy yoga, quả thật là nhiều tài nghệ, đã định sẵn sẽ nổi tiếng.
Những mà những tuyển thủ mà Kiều Tinh Tinh thích, Vu Đồ đã từng bình phẩm như thế này: “Ngoại hình cũng không tệ.”
Kiều Tinh Tinh: “... Anh đừng sỉ nhục em. Chủ yếu là họ chơi tốt, vừa lúc ngoại hình lại đẹp mắt thôi.”
Hai người tập trung xem trực tuyến, lúc trước đều xem ở điện thoại hoặc máy tính của Vu Đồ, ngày nào đó Kiều Tinh Tinh đột nhiên nhớ đến nhà mình có cả rạp chiếu phim mini, nên liền dời trận địa về đó.
Màn ảnh lớn xem thoải mái hơn trên màn hình điện thoại nhiều, hơn nữa còn có thể vừa xem vừa chơi game nữa.
Hôm nay nhân vật mà Hạ Tuyết dùng là Tôn Thượng Hương. Kiều Tinh Tinh nghĩ đến Vu Đồ chơi Tôn Thượng Hương cũng rất lợi hại, đột nhiên cô hiếu kỳ hỏi: “Thực ra anh cũng có thể tham gia thi đấu mà, nói không chừng còn nổi tiếng hơn bọn họ nữa.”
“Chơi game thi đấu yêu cầu rất cao về tuổi tác. Em cảm thấy những tuyển thủ này bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi mấy?”
“Người mà em đang xem, anh xem qua tư liệu rồi, 18 tuổi.”
Kiều Tinh Tinh cảm thấy chấn động: “Nhỏ hơn em tận 11 tuổi sao?”
Vu Đồ hoài nghi phép cộng trừ của cô có vấn đề: “Không phải là 12 sao?”
Kiều Tinh Tinh lập tức bùng phát: “Em chỉ mới 29 mà thôi! Tháng sau mới tới sinh nhật của em”
“... Rất nghiêm túc, là anh tính sai.”
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Xem trực tuyến một lát, lại chuyển qua xem những trận đấu khác, Kiều Tinh Tinh có chút phấn khích. “Hình như mấy hôm nữa có trận tứ kết, chúng ta có nên đến hiện trường xem trực tiếp không.”
Vu Đồ: “... Em có thể đi?”
Lúc xem thi đấu trực tuyến có thể thấy địa điểm tổ chức thi đấu, thực ra chỗ đó không lớn lắm, hàng ghế khán giả chỉ chứa khoảng 2 đến 300 người, Kiều Tinh Tinh rất dễ bị phát hiện.
Kiều Tinh Tinh có chút do dự. Chớp mắt cô lại có cách, cô chỉ vào màn hình nói: “Anh xem mỗi lần trước khi thi đấu, đều để mọi người chọn chỗ “ban”, nếu không trận tiếp theo chúng ta liền đoán, đoán trúng hết thì chúng ta đi.”
Cô vừa nói xong, liền nghe “ba” một tiếng, màn hình trở nên tối om.
Kiều Tinh Tinh chớp chớp mắt, nhìn ngón tay của mình, đây là... bị cô nhất dương chỉ sao?
Vu Đồ nhịn không cười ra tiếng: “Có thể do máy nóng quá, chúng ta đánh một ván trước, một lát lại mở lên thử.”
Kết quả hai người đánh xong một ván rồi, máy chiếu vẫn không mở lên được.
Vu Đồ nhìn qua Kiều Tinh Tinh: “Lần trước lúc em gạt anh đến sửa máy, em có nói là nhà em có đầy đủ dụng cụ?”
Nói là gạt gì chứ, thật sự là tổn thương quá đi. Hơn nữa hộp dụng cụ còn là vì lần trước “mời” anh đến mà chuẩn bị nữa đấy.
10 phút sau, Kiều Tinh Tinh hỏi Tiểu Chu rồi mới tìm được hộp dụng cụ ở đâu, cô ngồi xổm một bên nhìn Vu Đồ sửa máy.
“Anh thực sự biết sửa sao?”
Vu Đồ khiêm tốn nói: “Để anh thử xem.”
Anh cầm lấy máy đo điện áp và các công cụ kiểm tra một hồi: “Chắc là bảng điện có vấn đề.”
“Vậy phải thay bảng mới sao?”
“Đổi cái mới thì mắc quá, sửa thử xem.”
Kiều Tinh Tinh có chút ngưỡng mộ anh: “Các anh học về không gian vũ trụ còn biết sửa những thứ này sao?”
“Những việc này đều là thứ cơ bản mà. Không gian vũ trụ là một hệ thống công trình, rất phức tạp và khổng lồ, mọi phương diện khác đều phải biết một chút.” Vu Đồ tùy ý nói: “Nếu như anh đi làm thợ hàn thì chắc cũng là thợ có tiếng đấy.”
Học thần à, anh vẫn tự luyến như thời trung học vậy sao...
Kiều Tinh Tinh nhìn bộ dáng tập trung của anh, cô giương môi, có chút buồn cười.
Cô chăm chú nhìn anh sửa máy, điện thoại bất chợt vang lên. Kiều Tinh Tinh bắt điện thoại, giọng chị Linh vô cùng gấp gáp: “Tinh Tinh, đạo diễn Lý đổi lịch trình rồi, ngày mai ông ấy phải về Bắc Kinh, nên đổi thành chiều nay gặp mặt. Sao chị gửi Weixin cho em mà em không trả lời?”
“Em không chú ý đến, mấy giờ gặp?”
“4h30. Chị đang ở dưới nhà em, chuyên viên trang điểm và tạo hình đều đến cả rồi. Bọn chị lên ngay đây.”
Kiều Tinh Tinh sững người: “Còn tạo hình hóa trang sao?”
Chị Linh nói: “Thời gian gấp gáp, có họ giúp em sẽ nhanh hơn.À, chị quên mất! Có phải thầy Vu của em cũng đang ở đó...”
Kiều Tinh Tinh than thở: “Anh ấy đương nhiên cũng đang ở đây, chị còn dẫn cả đám người đến.”
Chị Linh: “... Tự em nghĩ cách đi, dù gì bọn chị cũng đang ở trong thang máy rồi.”
Kiều Tinh Tinh cúp điện thoại, Vu Đồ nghĩ một chút rồi nói: “Hay là nói với bọn họ anh đến để sửa điện?”
Kiều Tinh Tinh có chút do dự: “Có chút đẹp trai quá...”
“Cũng phải.” Vu Đồ nói: “Vậy lúc em ra ngoài thì nhớ đóng cửa trong này lại.”
Chỉ đành như vậy, hơn nữa người cũng trong thang máy cả rồi. Nhưng mà Kiều Tinh Tinh vẫn giải thích rằng: “Người hóa trang tạo hình không tính là người trong phòng làm việc bọn em, cho nên... thực ra chị Linh đã sớm muốn gặp anh rồi.”
Chuông cửa vang lên, Vu Đồ nói: “Mau đi đi.”
Kiều Tinh Tinh vội vã chạy ra, đương nhiên không quên đóng cửa lại.
Bên ngoài ồn ào hẳn lên, Vu Đồ tắt âm điện thoại, lên Taobao mua mấy cái linh kiện. Người bên ngoài bận một hồi, Kiều Tinh Tinh gửi Weixin cho anh: “Em đi đây, anh đợi em về nhé.”
Vu Đồ cười cười, trả lời : “Được.”
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
CHƯƠNG 17
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Kiều Tinh Tinh cùng đi với chị Linh đến địa điểm đã hẹn mới phát hiện ngoài bọn họ ra còn có thêm người khác đến nữa, đó là nam chính trong lời đồn và trợ lý của anh ta.
Trợ lý của đạo diễn Lý đang xin lỗi mọi người: “Bên phía Bắc Kinh đang có việc gấp nên buổi tối chúng tôi phải về lại bên đó, đành phải hẹn mọi người để thông báo cùng một lúc như vậy. Thật là làm phiền mọi người mà.”
Cũng chẳng có gì đáng ngại cho lắm, chẳng qua mọi người cùng trò chuyện với nhau một phen thôi mà.
Đạo diễn Lý rất hòa đồng, mọi người cùng nhau uống trà, cũng không nói những chuyện về bộ phim. Những vị đạo diễn nổi tiếng này đều luôn có cách nhìn người của bản thân, có khi chỉ cần dựa vào một lời nói hay chỉ một hành động của bạn đã quyết định bạn có thể được đóng bộ phim này hay không rồi.
Tùy tiện trò chuyện với nhau hơn nửa canh giờ, khi bàn đến những vấn đề đang thịnh hành hiện nay, trợ lý của nam chính đột ngột nói: “Chúng tôi cũng đang chơi cái game mà Tinh Tinh đang làm người đại diện đây này. Nó đang rất thịnh hành, chỉ là xếp hạng của chúng tôi không được cao cho lắm. Khi nào có ai rảnh thì kéo chúng tôi luyện cấp với.”
Không khí xung quanh bỗng chốc yên lặng hẳn xuống, ánh mắt của chị Linh cũng muốn tóe lửa rồi đây.
Người bên phía đạo diễn Lý còn chưa kịp nói gì thì Kiều Tinh Tinh lập tức phát biểu: “Anh đang ở cấp bậc nào thế?”
Người trợ lý kia nói: “Tôi thì mới cấp bạch kim thôi.”
Kiều Tinh Tinh bình tĩnh nói: “Cấp bậc của tôi cao, dẫn anh theo sẽ tăng thêm độ khó cho anh đấy. Anh đưa điện thoại đây cho tôi, tôi chơi một ván giúp anh.”
Nhân vật Vương Chiêu Quân của Kiều Tinh Tinh toàn thắng, được giải MVP.
Lúc ra về, đạo diễn Lý nói: “Hai người trẻ tuổi này thật không tệ, nhưng mà Tinh Tinh à…”. Ông đột nhiên chỉ đích danh Kiều Tinh Tinh “... Nhân vật lần này rất thích hợp với cô nhưng cô lại ốm quá, đại khái phải tăng thêm vài kg nữa mới được.”
Nhất thời đôi mắt của chị Linh như phát ra ánh sáng.
Sau khi Kiều Tinh Tinh đi rồi, Vu Đồ mới vệ sinh bụi bặm trong máy chiếu, sau đó thì cũng chẳng còn việc gì để làm nữa. Anh trở về phòng khách, bắt đầu suy nghĩ xem tại sao mình lại phải đợi Kiều Tinh Tinh quay về? Nhưng mà cái quan trọng hơn là tại sao Kiều Tinh Tinh lại an tâm để anh một mình trong nhà cô ấy cơ chứ?
Trạch Lượng gửi tin nhắn đến: “Đang làm gì vậy? Từ sáng đến tối chẳng thấy cậu đâu thế.”
Anh trả lời: “Đang giữ nhà.”
Trạch Lượng: “??? Cậu không ở nhà sao?”
Anh mở máy tính ra, chuyên tâm nhìn dữ liệu của mình, qua một tiếng sau thì nhận được điện thoại của Kiều Tinh Tinh.
“Vu Đồ, em có chuyện vui cần phải nói cho anh biết.”
“Nhận được vai diễn rồi sao?”
“Cũng gần là như vậy đi, nhưng mà quan trọng là lời nói của đạo diễn Lý”. Giọng điệu của Kiều Tinh Tinh rất vui vẻ, Vu Đồ còn tưởng đạo diễn Lý công nhận năng lực diễn xuất của cô, đang chuẩn bị lắng nghe cô nói.
“Ông ấy nói em quá gầy rồi!”
Vu Đồ: “...”
“Anh vẫn còn ở nhà em sao? Nhanh xuống đây, chúng ta cùng đi ăn cơm nào.”
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Vu Đồ vừa xuống tới bãi giữ xe thì Tiểu Chu trên xe đã vẫy tay với anh. Anh bước lên xe, Kiều Tinh Tinh nói: “Hôm nay là sinh nhật của chồng chị Linh, chị ấy về trước rồi. Chúng ta đến nhà chị ấy ăn cơm chực thôi, cho chị ấy một điều bất ngờ.”
Vu Đồ: “... Em xác định đây là điều bất ngờ đấy sao?”
Đến nhà chị Linh, chị vừa mở cửa ra thì thấy ngay Kiều Tinh Tinh, quả nhiên trên mặt chị lập tức xuất hiện loại biểu tình âm hồn bất tán. Nhưng mà khi Kiều Tinh Tinh dâng lên sợi dây chuyền hiệu TF, chị lại lập tức vui vẻ trở lại.
Anh Quốc bế cô con gái đến, không phục nói: “Kiều lão sư à, hôm nay là sinh nhật tôi mà.”
Kiều Tinh Tinh tỏ vẻ rất có lý mà nói: “Em tặng quà cho vợ anh, xem như là tiết kiệm tiền giùm anh đó, coi như là tặng cho anh đi? Nếu như anh thực sự không thích như vậy thì có thể đem đến tiệm đổi thành kiểu mà anh thích.”
Anh Quốc: “...”
Chị Linh đã sớm nhìn thấy được Vu Đồ, đôi mắt phát sáng gần cả nửa ngày: “Vị này chắc là thầy Vu?”
“Gọi tôi Vu Đồ là được rồi.” Vu Đồ ngại ngùng nói: “Chưa chuẩn bị gì mà đi tay không đến, thật ngại quá.”
“Không cần đâu, người đến đây là được rồi. Lúc trước Tinh Tinh không cho tôi qua đó gặp anh.”
Mọi người cùng vào nhà rồi ngồi xuống bàn ăn, vẫn là chị Linh không nhịn được lên tiếng hỏi: “Thầy Vu muốn tham gia vào giới giải trí của chúng tôi không? Bây giờ trong giới đang thiếu những ngôi sao tầm tuổi của anh đấy.”
Kiều Tinh Tinh thật sự muốn trợn trắng mắt lên, cô biết chắc chuyện này sẽ xảy ra mà.
Khó khăn lắm mới có thể đá bay suy nghĩ đó của chị ấy. Sau đó chị Linh nói: “Hay là bây giờ gọi luôn Tiểu Chu và Đan Đan đến đây cho đông vui? Dù gì thì cũng đều là người chung phòng làm việc, thầy Vu sẽ không ngại chứ?”
Vu Đồ đương nhiên không có ý kiến, Kiều Tinh Tinh cũng gật đầu đồng ý.
Đợi mấy người trẻ tuổi trong phòng làm việc đến, không khí nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Chị Linh lại gọi thêm một cái lẩu nữa rồi cùng mọi người bắt đầu bữa tiệc.
Những người trẻ tuổi trong phòng làm việc đều chưa từng được gặp qua Vu Đồ, nhưng bọn họ vốn đã tò mò từ lâu, lén lút cười hí hí đánh giá anh. Chị Linh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở bọn họ phải chú ý hình tượng.
Kiều Tinh Tinh bình tĩnh nói: “Không sao, thầy Vu đã quen với những trường hợp như vậy vào lúc học cấp hai, cấp ba rồi.”
Thầy Vu: “... Cấp hai?”
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Kiều Tinh Tinh nói: “Em cũng học chung cấp hai với anh mà. Năm lớp 8 hai trường trung học từng sát nhập lại với nhau, anh ở ban thứ nhất, em ở ban 14.”
Vu Đồ có chút kinh ngạc.
Kiều Tinh Tinh nhân cơ hội múc một muỗng thịt bò cho anh.
“Ầyy, Tinh Tinh à, trường của các em không phải dựa vào thành tích mà xếp lớp đấy chứ.” Chị Linh trêu chọc nói.
“Chị xem nhiều phim thần tượng quá rồi đấy.” Kiều Tinh Tinh trừng mắt với chị: “Thành tích cấp hai của em cũng khá tốt đó, không thì làm sao thi vào chung trường cấp ba với thầy Vu được. Đến cấp ba mới bị cái người đáng ghét – thầy Vu đánh bại thôi.”
Thầy Vu đáng ghét kia chỉ biết lặng lẽ múc thêm một muỗng thịt bò.
Tiểu Chu lập tức lên tiếng ủng hộ bà chủ của mình: “Không sao đâu, Tinh Tinh. Không phải lúc nào chị cũng nói chỉ cần dựa vào sắc đẹp và thân hình sao… ầyy, sao chị lại ăn thịt nhiều như vậy hả?”
“Để cô ấy ăn đi, là đạo diễn Lý yêu cầu đó.” Chị Linh giải thích cho mọi người hiểu, sau đó lại nghĩ đến việc chiều nay mới gặp đạo diễn Lý, nhịn không được kể cho mọi người cùng biết.
“Các người nói xem có phải là quá kỳ lạ hay không? Tôi còn chưa gặp qua kẻ nào ngu như vậy, trước mặt mọi người gây phiền phức cho người khác, sắc mặt của Đoạn Ngô lúc đấy cũng phải biến đổi.”
Đoạn Ngô chính là nam diễn viên hôm nay gặp mặt đạo diễn Lý. Nếu kể ra thì anh ta không nổi tiếng bằng Kiều Tinh Tinh, nhưng kỹ thuật diễn xuất cũng khá tốt.
Kiều Tinh Tinh nói: “Sau đó Đoạn Ngô có gửi Weixin cho em, nói là công ty của anh ấy đã quyết định năm sau thay trợ lý mới cho anh ấy.”
“Phải thế chứ, tên trợ lý đó luôn làm cản trở anh ta mà.” Chị Linh như hiểu hết mọi chuyện nói: “Thì ra là vậy, công ty lớn đúng là phiền phức như vậy đấy. Tên ngốc này chẳng phải vì muốn lót đường cho nghệ sĩ dưới tay hắn hay sao? Cuối cùng cũng chẳng lo nổi cho Đoạn Ngô, thật đáng ghét mà. Sao những người này mãi không chịu hiểu chứ, nếu làm em mất mặt, thì họ có thể thế chỗ hay sao?”
“Mặc kệ anh ta chứ, dù gì thì em cũng là MVP.” Kiều Tinh Tinh đắc ý nói với Vu Đồ: “Không làm mất mặt anh đấy chứ, thầy Vu.”
Anh Quốc ở bên kia khá thất vọng: “Tôi cũng từng là thầy của cô mà, sao cô có thể dễ dàng đi tìm thầy khác như vậy chứ hả?”
“Không được, không được.” Anh ta ngay cả lẩu cũng không ăn, để đũa xuống: “Thầy Vu à, chúng ta cùng solo một ván xem nào.”
“Được đấy.” Kiều Tinh Tinh bên cạnh cổ vũ: “Thầy Vu đừng vì hôm nay là ngày sinh nhật của anh ấy mà nể tình đấy nhé.”
Vu Đồ chỉ đành tuân theo.
Qua 3 ván đấu, Anh Quốc bỏ điện thoại xuống, thương tâm nói: “Chúng ta ăn lẩu tiếp đi.”
Anh phải bồi bổ lại mới được.
Sau khi ăn xong lẩu, mọi người kẻ thì uống rượu, người thì chơi game. Trong phòng khách, Kiều Tinh Tinh đang chơi với cô con gái của chị Linh, Anh Quốc và Vu Đồ ngồi trên sô pha tán chuyện.
Trước hết họ bàn về game, sau đó lại nói đến cổ phiếu của công ty game, sau đó chủ đề lại chuyển đến cổ phiếu ở Hồng Kông và Mĩ. Vu Đồ đối với mọi thứ đều có chút hiểu biết, khiến Anh Quốc vô cùng tò mò: “Thật ra thầy Vu làm nghề gì vậy?”
Chỉ nghe Vu Đồ trả lời: “Tháng sau sẽ đi trung X.”
“Thì ra là đầu tư tài chính à, chả trách...”
Kiều Tinh Tinh cảm thấy bất ngờ.
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Hai người bàn thêm một lát, Anh Quốc bị kéo đi chơi bài, Vu Đồ khéo léo từ chối, anh cầm một ly rượu bước ra ban công.
Dưới chân anh là thành phố náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ.
Kiều Tinh Tinh trả cô con gái lại cho chị Linh, cô bước đến bên anh, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh thật sự quyết định đi đầu tư tài chính sao?”
“Ừ.”
“Lúc học cấp 3, em luôn ngưỡng mộ anh.” Kiều Tinh Tinh đột nhiên nói.
Vu Đồ nhìn cô.
Kiều Tinh Tinh bộc bạch: “Bởi vì môn vật lý và toán học của anh luôn được điểm cao này. Lúc đó em cứ nghĩ, bạn học này sau này sẽ trở thành một nhà khoa học vĩ đại, lúc đó em sẽ vô cùng tự hào.”
“...Vì được trở thành bạn học của anh.” Kiều Tinh Tinh vội vã bổ sung câu nói.
Vu Đồ cười cười: “Đã khiến em thất vọng rồi.”
“Không đâu, nghề đầu tư cũng tốt mà.” Kiều Tinh Tinh không để bản thân thể hiện ra nỗi thất vọng, giọng điệu vô cùng bình thản mà nói: “Em cảm thấy anh có làm gì đi nữa thì cũng vô cùng lợi hại.”
Anh mà làm trong ngành này, sợ rằng sẽ không bằng vị Tô tiên sinh kia. Trong đầu Vu Đồ thoáng qua ý nghĩ này, sau đó anh sững sờ.
Sao anh lại có suy nghĩ so sánh với người khác chứ.
Vu Đồ uống một hớp rượu, đột nhiên nói: “Từng có người nói anh rất ích kỷ.”
Kiều Tinh Tinh nhìn anh, trong mắt thoáng qua tia nghi hoặc.
“Rõ ràng là có năng lực để người nhà có cuộc sống tốt hơn nhưng lại ích kỷ vì lý tưởng của bản thân mà hi sinh người nhà của mình.”
Kiều Tinh Tinh chau mày: “Vậy anh nên nói cho người đó biết: Thật xin lỗi, năng lực của tôi chỉ có bấy nhiêu đó thôi.”
Vu Đồ nhướng mày.
Kiều Tinh Tinh nói: “Anh thử nghĩ mà xem, nếu như anh không như bây giờ, mặt nào cũng làm thật tốt, mà chỉ làm tốt một mặt thì sao? Thật ra theo tiêu chuẩn của số đông, cũng xem là ưu tú rồi. Còn có người nói anh là ích kỷ sao? Cái người nói anh ích kỷ đấy, chẳng qua anh quá giỏi về nhiều mặt khác, nhưng sao có thể vì anh quá giỏi mà trách anh được cơ chứ?”
Kiều Tinh Tinh nói luôn một hơi sau đó còn nghĩ nghĩ thêm rồi mới gật đầu: “Em cảm thấy logic của em là đúng.”
Vu Đồ cười phá lên.
Anh cảm thấy bản thân mình như mắc bệnh. Hai câu nói vừa rồi, chính là anh cố ý nói. Vào 6,7 năm trước, đúng là có người từng nói như vậy với anh. Anh cũng chẳng để ý lắm, nhưng lắm lúc cũng sẽ khiến anh phải suy nghĩ.
Anh rất muốn biết Kiều Tinh Tinh sẽ có cách nghĩ như thế nào.
Kết quả những câu mà cô ấy trả lời đều là những lời nghịch lý cả.
“Không đúng sao?” Kiều Tinh Tinh nghiêng đầu hỏi anh.
“Đúng.”
Vu Đồ thu hồi ánh nhìn, trong lòng đột nhiên hiện ra câu nói không biết từng nghe ở đâu: em đẹp như vậy, nói gì cũng đúng cả.
Kiều Tinh Tinh có chút cảm khái nói: “Không ngờ có ngày chúng ta lại bàn về chủ đề này.”
Vu Đồ nói: “Nhưng mà không kì lạ bằng việc anh dạy em chơi game đâu.”
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
“Là em gạt về đấy.” Kiều Tinh Tinh trả lại câu nói đó cho anh, sau đó nghĩ đến điều gì lại hỏi tiếp: “Anh nói tháng sau đi đầu tư, là vào lúc nào vậy?”
“Khoảng giữa tháng.”
“Vậy có thể dạy em đến khi thi đấu không?”
“Có thể.” Vu Đồ trả lời ngắn gọn.
Kiều Tinh Tinh cảm thấy có chút vui.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của cô, cô nắm sấp lên trên tay vịn lan can, vui vẻ nghĩ rằng, bọn họ cũng coi như là bạn của nhau rồi nhỉ?
CHƯƠNG 18
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành
Từ cái ngày ăn cơm chực ở nhà chị Linh, cân nặng của Kiều Tinh Tinh ngày càng có xu hướng tăng lên. Lúc buổi chiều chị Linh đến đây khảo sát, liền nắm lấy ngay khuôn mặt của cô.
“Bây giờ em bao nhiêu kg rồi hả?”
“47.5 kg.”
Chị Linh hít một ngụm khí lạnh: “Em mập lên những 2.5 kg? Trong một tuần em mập lên những 2.5 kg? Em có muốn tăng cân cũng không cần gấp gáp như vậy chứ? Không sợ vị bác chủ kia đến mắng em nữa hay sao hả?”
“Chị cứ yên tâm. Gần đây cô ta bị người ta chụp ảnh khi đi trên đường, cô ta mập lên gần 5 kg, hơi đâu mà đi bát quái về em nữa!”
Kiều Tinh Tinh lúc nào cũng cập nhập tin tức nhanh chóng.
“Còn nữa” Kiều Tinh Tinh kiêu ngạo nói: “Trong vòng một tuần, em đã đạt cấp độ kim cương một rồi, mập 2.5 kg thì có là vấn đề gì kia chứ?”
Đúng vậy, Kiều Tinh Tinh là một viên kim cương cấp độ một rồi, hơn nữa còn do tự bản thân cô một mình cố gắng đạt được.
Vu Đồ sao?
Là không tồn tại đấy.
Thầy Vu căn bản không chơi chung đội với cô, anh dạy cô theo phương pháp tự chiến đấu. Có lúc cô liên tục gặp phải đồng đội ngu ngốc, vô cùng thất vọng đến mức muốn ném điện thoại, cũng không lay chuyển được trái tim lạnh băng của anh.
Lý do còn rất chính đáng nữa cơ đấy.
“Lúc em thi đấu sẽ có hai người khác chung nhóm, em không biết được trình độ của họ, cho nên phải suy tính đến kết quả xấu nhất.”
Tưởng rằng chỉ như vậy là được sao?
Không, còn có việc quá đáng hơn nữa, ví dụ như bây giờ.
“Bảng xếp hạng của ván trước là do em làm vướng chân người khác.”
Chị Linh vừa đi, thầy Vu bắt đầu lên lớp cho cô: “Có hai lần đồng đội của em còn chưa theo kịp thì em đã gây chiến với nhóm người khác trước. Em quá gấp gáp rồi.”
Kiều Tinh Tinh: “...”
Vu Đồ: “Anh đều đã quay clip lại rồi, em qua đây xem thử đi.”
Kiều Tinh Tinh: “... Anh đợi một lát, em đi cân thử xem bản thân bao nhiêu kg rồi.”
Kiều Tinh Tinh bỏ điện thoại xuống rồi lập tức chạy mất.
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành
Có một cái cân ở trước cửa, Kiều Tinh Tinh qua đó leo lên bàn cân, lúc trở về tâm trạng trở nên nặng nề hơn.
Sau khi ăn bữa trưa xong, cô đã đạt đến 48 kg. Tuy rằng sáng mai cân nặng sẽ giảm xuống một chút, nhưng mà buổi tối nếu tiếp tục ăn nhiều như vậy, không chừng sẽ tăng đến 48.5 kg mất?
Vậy còn bữa ăn tối đã đặt sẵn trong nhà hàng thì sao? Tối nay có nên đến không? Tôm chiên giòn, gà hấp rượu quả thật hấp dẫn. Hơn nữa cũng rất lâu cô không ra ngoài ăn rồi.
Nhưng mà, thân là một ngôi sao, nguyên tắc nghề nghiệp cũng rất quan trọng, đâu có ngôi sao nào mà nặng 48, 48.5 kg chứ?
Cô ngồi trên ghế sô pha, trên khuôn mặt hơi tròn kia mang biểu tình nghiêm túc suy nghĩ.
Vu Đồ quan sát cô mấy giây, cảm thấy bản thân có phải quá nghiêm khắc hay không? Anh ít khi có thái độ tự kiểm điểm bản thân, kết quả chưa đến một phút sau, thì nghe được Kiều Tinh Tinh quyết tâm nói.
“Như vậy đi! Nếu như trước 5h30 em có thể lên cấp, chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Nhưng ngày mai thì không thể như vậy nữa.”
Vu Đồ: “...”
Vu Đồ: “Em qua đây xem clip xếp hạng của trận trước đi đã.”
... Kiều Tinh Tinh cảm thấy nếu tương lai người này có con, thì đứa con của anh ta nhất định vô cùng tội nghiệp.
Vu Đồ: “Nhanh lên.”
Thầy Vu bắt đầu gõ bảng rồi!
Đợi Vu Đồ giải thích những sai lầm của cô trong trận đấu xong thì Kiều Tinh Tinh bắt đầu trận đấu đơn của cô. Bây giờ đã là 3 giờ mấy rồi, cô là Kim cương một, một ngôi sao, nếu muốn tăng hạng phải thắng 4 ván. Một ván đấu mất khoảng 20 phút, tính toán thời gian một chút, trên cơ bản cô chỉ có thể thắng, không thể thua.
Cho nên Kiều Tinh Tinh đã chuẩn bị tâm lý ăn ở nhà rồi, nhưng cô hoàn toàn không ngờ đến, sự việc lại xảy ra như vậy.
Trận thứ nhất, cô gặp được một đồng đội rất lợi hại, nên nhóm cô đã giành chiến thắng.
Trận thứ hai, đội hình đối phương khá đáng yêu, cô lấy được nhân vật Bách Lý Thủ Ước, bản thân đạt được MVP.
Trận thứ ba, vốn dĩ là đội đối phương giành ưu thế, nhưng sau 18 phút một người trong nhóm họ bị văng ra.
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành
Trận thứ tư càng kịch tính, nội bộ đối phương lục đục cãi nhau, sau đó còn cố ý để bọn họ chiến thắng.
Đợi đến trận thứ tư, sau khi làm vỡ thủy tinh của đối phương, Kiều Tinh Tinh bỏ điện thoại xuống, biểu tình có chút ngu người.
Cô cứ như vậy mà thăng cấp hay sao?
Không phải nói giai đoạn thăng cấp rất khó khăn hay sao hả?
Vu Đồ luôn dùng điện thoại của mình để quan sát trận đấu, lúc cần thiết anh sẽ phân tích ưu điểm và nhược điểm cho Kiều Tinh Tinh, nhưng mấy ván này đều không cần thiết để phân tích. Anh trực tiếp thoát khỏi trò chơi, hỏi: “Đi đâu ăn đây?”
Nơi bọn họ dùng cơm là một nhà hàng Thượng Hải ở Phố Tây, khi xe chạy đến trước cửa, Kiều Tinh Tinh ngồi trong xe nhìn ra ngoài, cảm thấy kỳ lạ.
“Sao nhiều người đợi chỗ ngồi như vậy?”
Lại không phải cuối tuần, hơn nữa nhà hàng này trước đây đâu có đông người đến như vậy.
Tiểu Chu nói: “Việc này thì em biết, hình như dạo trước nhà hàng này đạt được sao Michelin. Tinh Tinh, thầy Vu, hai người vào trước đi, em đến chỗ khách hàng trả một món đồ, lát nữa sẽ tìm hai người.”
Vu Đồ nói với Kiều Tinh Tinh: “Em vào trước đi.”
Kiều Tinh Tinh nghĩ nghĩ, lập tức đồng ý: “Được thôi, nếu không lại liên lụy anh bị chụp hình nữa.”
Vu Đồ mặt không cảm xúc: “Ừ, anh đúng là đang nghĩ đến việc này.”
Kiều Tinh Tinh không nhịn cười được, cô đội nón đeo khẩu trang lên rồi chuồn xuống trước.
Cô thuận lợi ẩn thân vào dòng người rồi vào phòng đã đặt trước, nhưng mà hình như người phục vụ dẫn đường cho cô đã phát hiện ra, khuôn mặt anh ta trông rất hưng phấn. Kiều Tinh Tinh quen bị người khác nhìn như vậy, vô cùng bình tĩnh ngồi trên bàn xem menu món ăn.
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành
Đợi Vu Đồ bước vào, trong lòng cô đã chọn được 5, 6 món ăn rồi, còn có chút chưa tận hứng. “Chúng ta gọi thêm vài món ăn đi, ăn không hết thì anh đem về nhé, em còn rất nhiều món muốn ăn thử.”
Vu Đồ còn chưa ngồi xuống, Kiều Tinh Tinh đã nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn anh.
Vu Đồ suy nghĩ một lát mới nói: “Tinh Tinh, anh muốn nhờ em giúp một việc.”
“Là việc gì?” Cô đóng menu lại.
“Lúc vừa bước vào anh nhìn thấy sư phụ và sư mẫu của anh, họ đang đứng ở trước cửa xếp hàng đợi chỗ ngồi, nhưng phía trước còn hơn mười mấy bàn. Cho nên, có thể nhường phòng này lại cho họ có được hay không, anh mời em đến nơi khác ăn được không?”
Vu Đồ mời khách đấy, đương nhiên là tốt. Hơn nữa tháng sau anh cũng đi đầu tư rồi, Kiều Tinh Tinh cũng không khách sáo với anh, nhưng mà...
Kiều Tinh Tinh chớp chớp mắt: “Không thể mời họ vào đây cùng dùng bữa sao?”
Vu Đồ có chút kinh ngạc: “Em không ngại sao?”
“Sao em phải ngại chứ?”
Ánh mắt Vu Đồ rơi trên mặt cô, khóe môi giương lên: “Vậy anh đi mời họ lại đây.”
Vu Đồ nhanh chóng dẫn vào một cặp vợ chồng khoảng 60 tuổi, ăn mặc giản dị. Kiều Tinh Tinh đã đứng trong cửa đợi từ lâu.
Vu Đồ trong lòng ấm áp, giới thiệu họ với nhau: “Sư phụ, sư mẫu, đây là bạn học cấp ba của em, Kiều Tinh Tinh. Tinh Tinh, đây là thầy của anh, Trương giáo sư và sư mẫu – Vương giáo sư.
Kiều Tinh Tinh mỉm cười chào hỏi mọi người: “Chào Trương giáo sư, Vương giáo sư.”
Hai vị giáo sư đều gật đầu chào lại cô, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng trên đường đến đây có nghe Vu Đồ giải thích rằng đang dùng cơm cùng bạn nhưng người bạn này lại đẹp như vậy?
Còn là một cô gái nữa?
Chẳng lẽ là đối tượng đang tìm hiểu sao?
Hai người đều nhịn không được nhìn Kiều Tinh Tinh thêm vài lần, càng nhìn càng cảm thấy kinh diễm, hình như còn cảm thấy khá quen mắt. Nhưng hai vợ chồng họ đều là người đam mê nghiên cứu khoa học, rất ít khi theo dõi tin tức trong giới giải trí, đương nhiên sẽ không nhớ được là gặp qua cô ở đâu.
Mọi người giới thiệu xong liền bắt đầu nhập tiệc, lúc này Vu Đồ mới phát hiện trong tay Trương giáo sư là hộp bánh kem: “Hôm nay là sinh nhật của thầy hay của sư mẫu ạ?”
Vương giáo sư cười nói: “Đều không phải, là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi, mỗi năm đều sẽ đến đây dùng cơm. Thực ra hôm nay có đặt bàn rồi, không biết tại sao lại bị hủy nữa.”
Vậy mà lại là ngày kỷ niệm kết hôn sao?
Kiều Tinh Tinh nhìn về phía Vu Đồ, ánh mắt như muốn hỏi anh rằng, có phải họ không tiện có mặt ở đây không?
Vu Đồ cũng cảm thấy không thích hợp lắm, đang muốn mở miệng, Vương giáo sư tinh ý nói trước: “Không sao, không sao. Đều là vợ chồng già cả rồi, thích đông người náo nhiệt hơn, hơn nữa đây còn là phòng bao của hai đứa mà.”
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành
Trưởng bối đã nói đến như vậy, dĩ nhiên là không thể đi rồi.
Trương giáo sư vươn tay lấy menu đến: “Món ăn để thầy gọi. Thầy đã ăn ở đây mười mấy năm rồi, có món nào ngon thầy đều biết. Hôm nay sẽ để cho các em được ăn ngon.”
Vương giáo sư cảm thấy khóc không được mà cười cũng không xong: “Chúng ta đã ăn nhờ phòng bao người ta, anh đừng nói ngược lại chứ.”
Vu Đồ cười cười rót trà cho mọi người, lại gọi phục vụ đến gọi món.
Lúc gọi món phục vụ không ngừng nhìn về phía Kiều Tinh Tinh, biểu tình có chút hưng phấn, nhưng may mà anh ta cũng có trách nhiệm nghề nghiệp, không có nói nhiều.
Vương giáo sư lại nghi hoặc nhìn Kiều Tinh Tinh thêm vài lần.
Kiều Tinh Tinh trả lời bằng nụ cười thiếu nữ đoan trang, khiến cho Vương giáo sư có chút ngại ngùng.
Gọi món xong, người phục vụ lui ra khỏi phòng bao. Trương giáo sư uống một ngụm nước, hỏi Vu Đồ: “Em không ra ngoài chơi sao, cứ mãi ở Thượng Hải như vậy?”
“Vâng, em ở Thượng Hải có chút việc.”
Trương giáo sư gật đầu, dường như tâm tình rất tốt: “Đúng lúc thầy đang muốn tìm em.”
Trên mặt ông nở nụ cười: “Vu Đồ à, vấn đề của em, thầy đã giải quyết giúp em rồi.”
Vu Đồ cảm thấy bất ngờ.
“Thầy biết, em và Quan Tại đã chịu một số ủy khuất trong hạng mục này. Hạng mục của các em trong thời gian ngắn sẽ không thu được lợi ích bằng loại hạng mục dân dụng, cho nên cấp trên sẽ không chú trọng và đầu tư nhiều vào. Làm nhân viên, cũng sẽ gặp những chuyện bất công, thầy cũng biết mà. Lúc trước em nhất thời tức giận đòi rời đi, thầy cũng thông cảm, cho nên thầy để em nghỉ phép, một là để trò thư giãn, hai - đây cũng là sách lược của thầy, để cấp trên biết rằng, vấn đề đang tồn tại thì cần phải được giải quyết.”
Lão giáo sư đang đắc ý vì sự thông minh của mình: “Vốn là những việc hành chính thầy sẽ không hỏi nhiều, nhưng mà việc nào nên phản ảnh thì thầy sẽ phản ảnh lại. Quả nhiên thầy vừa đi nói, những người trong viện đều rất xem trọng vấn đề này. Hạng mục của các em chính là tương lai của cả viện. Em và Quan Tại đều là những tướng lĩnh đời kế tiếp mà các lãnh đạo rất coi trọng.”
“Ngày phép của em cũng không còn nhiều nữa. Qua vài ngày nữa sẽ có cuộc họp, em và Quan Tại đều phải phản ánh lại những khó khăn và yêu cầu của các em, để lãnh đạo tranh thủ quyết định.”
Kiều Tinh Tinh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, cô nhịn không được nhìn Vu Đồ. Thì ra trong công việc anh còn gặp phải những vấn đề này sao? Hơn nữa, thầy của anh hình như không biết nguyên nhân anh nghỉ việc là do ba mẹ của anh?
Trương giáo sư nói xong đã được một lúc, Vu Đồ thì vẫn cứ giữ im lặng, mãi không trả lời ông.
*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành
Lão giáo sư cảm thấy dường như bầu không khí đang trở nên ảm đạm, nụ cười cũng dần biến mất, ông ý thức được có điều gì đó không đúng: “Em vẫn muốn rời đi sao?”
Vương giáo sư vội nói: “Hôm nay không bàn đến công việc mà, mọi người thư giãn một chút, chỉ dùng cơm thôi.”
Trương giáo sư có chút tức giận: “Để cậu ta nói, còn có nguyên nhân gì nữa hay sao?”
Vu Đồ cụp mắt xuống, chậm rãi trả lời: “Thưa thầy, em từ chức, là vì tiền.”
#CHƯƠNG_19
Dịch: #SẮC_team
Trong phòng, không khí yên lặng tĩnh mịch.
Trên mặt Trương giáo sư, các loại biểu hiện hiện lên, đan xen vào nhau, cuối cùng chỉ còn lại sự thất vọng sâu sắc. Nhưng ông ấy không hề mở miệng trách móc, cả người chỉ như mất đi thần thái.
"Thầy cũng hiểu được, mấy năm nay đã có rất nhiều người từ chức rồi. Đó là sự lựa chọn của mỗi người. Thầy hiểu, thầy chỉ là có chút thất vọng..." Giáo sư lặp đi lặp lại mấy lần có thể hiểu, nhưng mà, đối với người học trò mà ông đặt kì vọng cao nhất, rốt cuộc ông vẫn không thể giữ cậu ấy lại được.
"Vu Đồ, em làm thầy rất thất vọng."
"Em là học trò mà thầy lấy làm tự hào nhất. Thầy cho rằng..." Giáo sư thở dài một hơi, "Lão đây một đời cống hiến cho hàng không vũ trụ, đi từ con số 0 mà lên. Lại nói, QT -đồng nghiệp của em, nhớ năm đó cậu ta từ bỏ tất cả, từ Mĩ trở về đây. Thầy luôn cho rằng em và cậu ấy giống nhau, cũng có sự kiên trì và niềm tin của chính mình..."
Vu Đồ không phản bác lại điều gì, ánh mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào khăn trải bàn màu trắng ở trước mắt, trầm mặc từ đầu đến cuối.
Kiều Tinh Tinh bỗng thấy buồn.
"Nhưng Vu Đồ cũng từ bỏ công việc với mức lương rất cao..." Cô buột miệng nói.
Vu Đồ ngạc nhiên, hai vị giáo sư cũng sửng sốt nhìn cô.
"Em cảm thấy, Vu Đồ và đồng nghiệp của anh ấy đều là nhân tài kiệt xuất, xứng đáng nhận được những đãi ngộ cao nhất. Nếu không có bất kì áp lực hay khó khăn gì, bọn họ tất nhiên sẽ cam tâm tình nguyện hết sức. Nhưng nếu lấy niềm tin và lý tưởng ra để yêu cầu bọn họ bất chấp tất cả, có phải có chút..." Từ cuối cùng cả câu, cô không biết tìm từ nào cho thích hợp, "Trói buộc?"
"Tinh Tinh!" Vu Đồ ý bảo cô đừng nói nữa.
Kiều Tinh Tinh không nói thêm gì nữa. Cô có chút hối hận, cô đã quá kích động rồi.
"Xin lỗi." Cô lập tức nhận lỗi.
Căn phòng lại lặng ngắt như tờ.
Vu Đồ đứng lên: "Thầy, em xin lỗi, chúng em đã làm phiền vợ chồng thầy ăn cơm rồi."
Lần này, vợ của Trương giáo sư không giữ bọn họ lại nữa. Kiều Tinh Tinh đi sau Vu Đồ, bước nhanh ra khỏi phòng.
Gió đêm nhẹ thổi, Vu Đồ bình tĩnh lại, anh dừng bước chân, nói có chút bất đắc dĩ: "Em là người được hưởng những điều tốt đẹp nhất của xã hội này, em không nên nói với giáo sư những lời nói như vậy.''
Ý anh là...?
Kiều Tinh Tinh đang hối hận, giờ nghe anh nói như vậy lòng như bị ai lấy kim chích vào. Cô nhìn Vu Đồ nói: "Anh có ý gì? Nếu em không phải là Kiều Tinh Tinh, không phải là một ngôi sao thì có thể sao?”
Cô ủy khuất nói: “Em chỉ muốn nói giúp anh vài câu, em..."
Kiều Tinh Tinh ẩn nhẫn không được, buột miệng nói: "Cho dù mọi người có muốn anh từ bỏ, em vẫn muốn anh tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, muốn anh vẫn là một nhà kĩ thuật hàng không vũ trụ."
Vu Đồ sửng sốt, nhìn cô chằm chằm: "Vì sao?"
Vì sao cái gì chứ?
Vì khi anh nhìn lên trời cao thì toát ra một vẻ đẹp khó thấy, vẻ đẹp đến từ niềm đam mê và thích thú.
Vì em đã từng thích anh của thời khắc đó. Anh lúc đó đĩnh đạc nói với em những điều em không biết về sự thần bí của vũ trụ.
Vì em đã tưởng tượng rất nhiều. Anh trong trí tưởng tượng của em là một nhà kĩ thuật hàng không vũ trụ chứ không phải là một nghề nào khác.
............
Vì người em thích chính là anh!
Kiều Tinh Tinh cảm thấy bản thân vô cùng ủy khuất.
Mà cô đã rất lâu, rất lâu chưa từng chịu ủy khuất như vậy rồi.
Xe đến đón bọn họ dừng lại gần chỗ hai người đang đứng, Tiểu Chu hạ cửa sổ xe xuống vẫy tay: "Tinh Tinh, thầy Vu, sao hai người lại đứng ngoài này vậy?"
Kiều Tinh Tinh xoay đầu sang bên kia, cũng không thèm nhìn Vu Đồ nữa, trực tiếp mở cửa, lên xe.
Tiểu Chu cảm giác không khí giữa hai người bọn họ có chút gì đó không ổn, xoay đầu lại nhìn: "Ách, thầy Vu?".
Kiều Tinh Tinh đóng cửa xe, nói như ra lệnh: "Đi thôi."
Chiếc xe dần biến mất trên con đường.
Vu Đồ đứng bên lề đường, vô thức sờ túi áo mò lấy thuốc hút. Nhưng anh lại quên rằng bản thân không có thói quen hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng lấy của đồng nghiệp một hai điếu gì đó hút thôi.
Anh bỗng cảm thấy hoảng hốt.
Nhưng hình như lại không giống như hoảng hốt, mà là máu huyết chảy nhanh, nhịp tim đập mạnh, là trực giác như bị mất khống chế. Hình như có cái gì đó đã đi lệch quỹ đạo ban đầu của nó.
Một cảm giác lạ lẫm đột nhiên quét ngang qua cơ thể. Anh từ trước đến giờ luôn duy trì một vẻ ngoài lạnh lùng, bình tĩnh và lý trí; nhưng thật ra trong lòng luôn có nhiều mâu thuẫn và lo âu suy tính. Anh dường như biết đó là cảm giác gì, chỉ là chưa từng thể nghiệm qua, cũng chưa từng có tính toán qua. Anh chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ rơi vào tình cảnh như bây giờ, mọi kiềm chế của anh bấy lâu bỗng chốc hóa thành tro bụi.
Anh không hề có bất cứ chuẩn bị gì cả, trở tay không kịp.
Mọi thứ chỉ vì đôi mắt đó, trong đó có sự quật cường, sự ủy khuất đến sắp chảy nước mắt.
Nhưng anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
Anh bước vào nhà hàng, trước cửa nhà hàng có một cô gái. Anh đến trước mặt cô gái ấy và nói: "Phiền cô có thể xóa bức ảnh cô vừa mới chụp đi, được không?"
Bố mẹ cô gái nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. Cô gái đó ban đầu nhất quyết không chịu, nhưng rồi vẫn không tình nguyện lấy điện thoại ra, xóa bỏ bức ảnh đó đi dưới sự giám sát của anh.
Vu Đồ gật đầu nói: "Cảm ơn."
Cô gái đó lẩm bẩm: "Em vốn dĩ không muốn đăng nó lên mạng đâu. Em là anti fan của cô ấy, tất nhiên không muốn cô ấy càng nổi tiếng rồi, hơn nữa em lại chụp đẹp như vậy..."
Sau đó, cô gái đó mới tinh quái nói: “Tiểu ca ca, anh tên là gì vậy? Có phải mới vào nghề không? Nếu không, anh đẹp trai như vậy, sao em có thể không biết được chứ? Nếu anh và Kiều Tinh Tinh đang hẹn hò, em sẽ trở thành fan cuồng về nhan sắc cặp đôi của anh chị."
Vu Đồ cảm giác bản thân mình đã già rồi. Cô gái đó sau cùng còn có ý tốt nhắc nhở anh: " Có điều fan của chị ấy rất hung dữ, anh phải cẩn thận đó."
Vu Đồ: "Ồ, cảm ơn đã nhắc nhở."
Trên con đường vào cuối thu, Vu Đồ vừa đi bộ đến tàu điện ngầm vừa nhắn tin. Vương giáo sư nhanh chóng gửi tin nhắn phản hồi, bảo anh không cần phải để trong lòng, mọi người đều tôn trọng quyết định của anh.
Mà một tin nhắn khác... mãi vẫn không có tin nhắn trả lời.
Anh thở dài, dừng bước, đứng bên lề đường. Đại não thông minh bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề anh chưa từng gặp qua trong đời này. Vừa nghĩ được chưa bao lâu, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Có cuộc gọi đến, nhưng trên đó lại ghi số người gọi đến là "Không thể hiển thị". Lòng Vu Đồ chấn động, lập tức nhận điện thoại.
Điện thoại truyền đến một âm thanh cực kì nghiêm trọng: "Vu Đồ, số J-X đang bay trên quỹ đạo đột nhiên gặp sự cố, hình như bị mất khống chế. Cho dù cậu ở đâu, lập tức kết thúc kì nghỉ phép, dùng tốc độ nhanh nhất để đến trung tâm quan sát vệ tinh Tây An."
#VINH_DIỆU_CỦA_ANH
#CHƯƠNG_20
Dịch: #SẮC_team
Chị Linh kéo tiểu Chu ra khỏi phòng họp, ánh mắt ra hiệu: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao ba ngày nay cô ấy đều đến phòng họp luyện game vậy?"
Tiểu Chu nói nhỏ: "Hình như là cãi nhau với thầy Vu rồi, thầy Vu mấy ngày nay cũng không thấy xuất hiện."
"Mấy ngày trước không phải vẫn đang rất tốt hay sao?" Chị Linh buông tay tiểu Chu ra, mở cửa phòng họp.
Kiều Tinh Tinh đang ngây người ngồi trên ghế sô-pha, nhìn có chút buồn bã, phờ phạc. Chị Linh định thông báo tin tốt, muốn làm cô vui vẻ lên một chút.
"Tinh Tinh, hợp đồng bên đó đã gửi sang đây rồi, điều khoản và đãi ngộ cũng rất tốt. Hơn nữa, tin tức này mà truyền ra ngoài, tiền cát-xê cho tấm ảnh quảng cáo của đài truyền hình cũng sẽ tăng lên."
Chị Linh nói ra một con số, tâm trạng cực kì phấn khích.
Biểu cảm của Kiều Tinh Tinh ngược lại chẳng có chút thay đổi nào. Chị Linh vẫy vẫy tay trước mặt cô, Kiều Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn, đột nhiên hỏi: "Em xứng đáng được nhiều tiền như vậy sao?"
Chị Linh sững sờ.
Kiều Tinh Tinh lại hỏi thêm lần nữa: "Quay một bộ phim nhiều nhất cũng chỉ 5 tháng, em xứng đáng nhận được nhiều tiền như vậy sao?"
"Sao lại không cơ chứ? Tỷ lệ xem những bộ phim em đóng đều đứng vị trí đầu tiên, các doanh nghiệp đều muốn mời cho được em làm quảng cáo cho họ. Đài truyền hình, nhà mạng cũng không lỗ vốn, sao lại không xứng đáng kia chứ? Vương Linh và Nhạc Hiểu Hoa cũng sắp được chừng ấy tiền công rồi."
"Em không phải muốn so sánh với bọn họ."
"Vậy em muốn so với ai?"
Kiều Tinh Tinh không có trả lời cô ấy. Sau một lúc lâu, cô hạ tầm mắt: "Em nghĩ như vậy có phải quá bất công rồi không?"
"Không phải là bất công hay không bất công." Chị Linh ngồi xuống cạnh cô: "Thực ra, chị cũng đã nhiều lần suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng thế giới bây giờ là như vậy, em không làm thì người khác cũng làm thôi. Em không kiếm được số tiền đó, nhà sản xuất vẫn phải bỏ số tiền đó ra để mời người khác, số tiền đó rồi cuối cùng sẽ vào hầu bao của người khác chứ không phải của em. Vậy em nghĩ bất công hay không bất công còn quan trọng nữa sao, còn có ý nghĩa nữa sao?"
"Hơn nữa, chị hỏi em. Nếu nhà sản xuất muốn mời em đóng phim, trả cho em mấy tỷ, liệu em sẽ nói em chỉ lấy mấy triệu là đủ rồi không?"
Kiều Tinh Tinh hé miệng, ăn ngay nói thật: "Tất nhiên là không rồi."
"Vậy nên em phải nghĩ chuyện này căn bản không có ý nghĩa gì cả. Vấn đề này quá lớn. Chúng ta cứ đóng phim cho tốt, không làm chuyện trái đạo lý, không cảm thấy có lỗi với đồng tiền mà người khác bỏ ra để mời em, việc nghĩa nên làm cứ làm là được rồi."
Chị Linh một hơi liền đem lời nói rõ, thăm dò Kiều Tinh Tinh: "Sao tự nhiên em lại suy nghĩ về những chuyện này? Thầy Vu đâu?"
Lông mi Kiều Tinh Tinh khẽ chớp, không nói lời nào cầm điện thoại bắt đầu luyện game. Mặc dù Kiều Tinh Tinh không nói gì nhưng Chị Linh không phải ngốc, cũng hiểu chút chuyện đang xảy ra. Chị Linh không nói gì nữa, nhìn Kiều Tinh Tinh chơi game một lúc rồi cũng đi ra ngoài.
Kiều Tinh Tinh chơi 2 ván game xong thì lại tiếp tục ngồi ngây người, mở Weixin ra. Theo quán tính kích vào cái tên nào đó.
Hai tin nhắn đó mấy ngày nay cô đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
"Xin lỗi."
Tin nhắn này hôm ấy anh vừa gửi cô đã nhận được, nhưng hoàn toàn không có ý muốn trả lời anh.
Tin nhắn sau là lúc nửa đêm.
"Anh phải đi công tác một thời gian, chưa biết khi nào mới về được."
Vu Đồ cởi trang phục bảo hộ ra, lấy điện thoại từ tủ bảo hiểm ra, ấn mấy lần, quả nhiên là hết pin rồi.
Anh mặc áo khoác ngoài rồi đi ra ngoài, Quan Tại đi đến: "Lão Vu, chờ mình đi với."
Vu Đồ chờ cậu ấy thay áo quần xong rồi hai người đi về hướng phòng tiếp khách bên cạnh trung tâm quan sát.
Tháng 11 ở Tây Bắc đã đến lúc lạnh nhất. Đã hơn 6 giờ mà trời vẫn chưa sáng, trời đất một mảng tối tăm tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn yếu ớt vẫn soi sáng bước chân người đi trên đường.
Một trận gió lạnh thổi qua, Quan Tại co rụt người xoa tay, trêu chọc Vu Đồ: " Bẵng đi cả một tháng, kiến thức chuyên ngành vẫn chưa quên đó chứ."
"Chủ yếu là nhờ vào công lao của trung tâm quan sát ở đây." Trong đầu Vu Đồ vẫn quanh quẩn những số liệu: "Tuổi thọ của vệ tinh còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác."
"Lúc đầu dự đoán tuổi thọ là 3 năm, hiện tại đã qua thời gian đó rồi. Lại nói nguyên nhân của sự cố lần này cũng không phải do thiết kế." Quan Tại ngáp một cái, dùng sức ấn ấn đầu: " Vệ tinh này là vệ tinh đầu tiên cậu tham gia thiết kế, cũng là lần hợp tác đầu tiên giữa tôi với cậu."
"Ừ"
"Cậu đoán xem, lần đầu tiên gặp cậu, tôi có cảm giác gì?"
"Đố kị." Vu Đồ cười: "Rõ ràng là như vậy mà."
"Xì." Quan Tại cười: "Lúc bắt đầu, tôi cảm thấy cậu chỉ là một tên có vẻ ngoài đẹp trai một chút thôi. Không lâu sau, cậu gửi tôi một bản phương án ưu hóa tổng thể, trong lòng tôi thầm nghĩ, cậu là một người không tệ. Đây mới gọi là tài đức vẹn toàn a."
Vu Đồ bất đắc dĩ: "Chú ý cách dùng từ, đừng làm dân ngành kĩ thuật mất mặt."
Quan Tại cười đen tối, chợt nói: "Chúng ta nói chuyện tiền bạc đi."
Vu Đồ dừng bước chân: "Thầy nói với cậu rồi sao?"'
"Trương tổng có gọi điện thoại cho tôi, nói gần nói xa một hồi, cậu có phải đang gặp khó khăn gì không?" Quan Tại đang nói thì bỗng như nhớ ra điều gì: "Có phải có liên quan đến người nhà của cậu không?"
Quan Tại bỗng tỉnh ngộ: "Tôi nhớ ra rồi, có một ngày cậu nhận điện thoại của người nhà, nói giọng địa phương, ngày thứ hai lại thì tinh thần uể oải."
Vu Đồ vẫn trầm mặc.
"Nhà tôi không có chuyện gì." Anh nói: "Chỉ là lòng hơi phiền loạn thôi."
"Không có việc gì thì tốt rồi.” Quan Tại gật đầu, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa: "Tôi rất tò mò, đầu tư có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Mới tốt nghiệp đã có trăm vạn đúng hay không?"
"Nhìn người nhìn năng lực." Vu Đồ nói: "Trong 8 năm khủng hoảng tài chính đã có người kiếm được chừng ấy. Năm tôi tốt nghiệp, khi đó nguy cơ tài chính có xu hướng hòa hoãn, cũng không tệ."
"Nếu tôi đầu quân cho Google lương cũng rất cao. Không cần nói Google, Nasa cũng rất tốt. Chẳng qua mình là người ngoại quốc, dù cố gắng như thế nào cũng khó có thể tiếp cận với kĩ thuật nòng cốt của họ, hơn nữa nếu một ngày có thành quả thì cũng là của nước họ. Tôi cũng không có tấm lòng vĩ nhân như thế."
Quan Tại móc bao thuốc ra, đưa cho Vu Đồ một điếu.
"Có biết vì sao tôi không giữ cậu lại không? Vì tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ từ bỏ. Tôi luôn cho rằng cậu và tôi là một loại người. Nếu dùng câu nói của vợ tôi, thì chỉ có bốn chữ “không hợp thời thế”. Bây giờ, vệ tinh này là cái mà tôi và cậu cùng nhau thiết kế, cùng nhau tranh luận, cùng nhau đề ra phương án. Tôi cảm thấy không đành lòng chút nào. Tôi còn đánh cược với mọi người, nếu cậu từ chức, tôi sẽ đổi tên thành Quan Tại Trư Khuyên (Nhốt ở chuồng heo).”
Vu Đồ cúi đầu, chuyên tâm nhìn điếu thuốc trong tay: "Vậy không phải cả nhà sẽ được đoàn tụ sao? Đều là anh chị em trong nhà cả."
"Cút, vậy thì tôi với cậu cũng là anh em."
Quan Tại hút một hơi thuốc: "Tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu. Vu Đồ, sự cố vệ tinh lần này ai cũng không thể đưa ra hướng giải quyết hoàn mĩ, lần này chúng ta chỉ mất 5 ngày đã giải quyết xong. Nhưng nếu như phải mất mấy tháng mới xử lí xong thì công việc mới của cậu phải như thế nào? Hay là cậu sẽ phủi tay mà đi?"
Vu Đồ dừng chân: "Bật lửa! Mượn ít lửa."
Ánh lửa le lói chợt bùng lên rồi chợt tắt, hai người không bàn tiếp về vấn đề này nữa.
Quan Tại hút thuốc rất nhanh, mới đi mấy phút mà đã hút sang điếu thứ hai, Vu Đồ nhăn mày: "Cậu hút thuốc ít thôi."
"Tôi lấy tinh thần. Một lúc nữa chị dâu cậu thức dậy, tôi gọi điện thoại bảo cô ấy tiếp tục ngủ." Quan Tại như nhớ về chuyện gì: "Đúng rồi, nói tới chị dâu cậu tôi mới nhớ, cô ấy có một cô em học cùng trường, muốn giới thiệu cho cậu."
Giọng điệu của Quan Tại có chút chua: ''Người ta mới xem qua ảnh chụp chung của tôi với cậu thì đã hỏi cậu có bạn gái chưa? Đẹp trai như vậy thật hời. Nhớ năm đó tôi theo đuổi chị dâu cậu phải dùng hết sức chín trâu hai hổ..."
"Cậu quen ghen tị với người khác quá rồi, tôi không chấp. Giúp tôi từ chối cô ấy đi."
"Thật sao? Tôi đã gặp cô ấy một lần, rất đẹp đó."
"Không cần đâu."
Quan Tại không nhắc nữa. Qua một hồi, Vu Đồ nói: "Gần đây tôi đang quen một..."
Anh dừng lại.
Quan Tại giật mình: "Cô gái?"
"Ừ, rất lanh lợi, có chút tinh nghịch... cũng rất nghe lời."
''Được lắm." Quan Tại vui vẻ: "Quen lúc kì nghỉ phép sao?"
"Không phải, là bạn học cấp 3."
"Bạn học cấp 3? Sao bây giờ mới qua lại?"
Vu Đồ cười: "Có lẽ bởi vì lúc nhỏ, năng lực phán đoán của tôi không được tốt lắm."
Anh bổ sung: "Không phải đang qua lại."
"Sao vậy? Người ta không thích cậu sao? Không đến mức đó chứ?"
Vu Đồ không nói gì, ánh mắt chợt sáng lên.
Quan Tại lập tức hiểu: "Cậu được đó, bảo đao vẫn chưa mòn."
Vừa đi vừa nói chuyện, hai người rất nhanh đã đến cổng nhà khách, thuốc vẫn chưa hút xong, liền đứng ngoài cửa chứ chưa đi vào.
Quan Tại đã rất buồn ngủ, hít một hơi thuốc thật sâu, dựa vào cột nhà nhắm mắt dưỡng thần.
Vu Đồ đứng trên bậc thềm.
Bốn bề vắng lặng.
Dần dần, những tia sáng yếu ớt hiện ra ở phía chân trời, có điều những ngôi sao trên bầu trời vẫn chưa biến mất. Vũ trụ mênh mông với hàng tỷ ngôi sao, trong đó có một ngôi sao mà anh và đồng nghiệp mới sức cùng lực kiệt để cứu về.
Anh nghĩ tới vấn đề mà Quan Tại mới nhắc tới. Nếu nhiệm vụ lần này mất một tháng hoặc mấy tháng, anh có đi hay không?
Anh lại hỏi bản thân mình một lần nữa, có phải thật muốn từ bỏ hay không?
Anh đã từng có một khoảng thời gian chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Anh cho rằng anh đã kiên định với lựa chọn của mình. Nhưng 5 ngày này, lại dao động rồi.
Hoặc là anh nên suy nghĩ lại.
Chắc sẽ có cách giải quyết.
Điếu thuốc cuối cùng cũng tàn, trong đầu Vu Đồ chỉ còn đôi mắt sáng như vì sao. Mà người sở hữu đôi mắt ấy giờ này chắc đã tiến vào mộng đẹp, vô tư vô lự mà ngủ say.
Trong lòng bỗng chốc có chút dịu dàng, cái lạnh bên ngoài cũng bị xua tan, lông mày cũng dãn ra, ánh mắt có chút ý cười. Anh quay sang nói với Quan Tại: "Cậu có thể gọi điện thoại cho chị dâu rồi."
Quan Tại không có trả lời, anh ấy vẫn nhắm nghiền đôi mắt dựa vào cột nhà, không một chút động đậy. Tim Vu Đồ đột nhiên đập mạnh, cao giọng: "Quan Tại?"
Mi mắt Quan Tại nhẹ chớp, cũng không có mở mắt. Sau đó, cả người liền ngã xuống.
Thành phố Thượng Hải đột nhiên có một ngày ấm áp.
Kiều Tinh Tinh sáng sớm tỉnh lại thì phát hiện trò chơi đã cập nhật. Cập nhật đây cũng tức là đã có nhân vật mới, thuộc tính lẫn trang bị cũng phải có điều chỉnh. Gần đây, lại thường xuyên nâng cấp, cô nhướng mày, gọi điện thoại cho chị Linh, bảo chị Linh liên hệ với bên kpl xem trong trận đấu sắp tới, cô sẽ chơi phiên bản nào.
Chờ rửa mặt xong, chị Linh nhắn tin trả lời cô.
"Bên họ nói dùng phiên bản hôm nay mới nâng cấp. Vậy nên nhân vật mới có thể chơi."
"Ừ. Chờ chút nữa em sẽ thử chơi nhân vật mới, trang bị cũng phải điều chỉnh lại một chút."
Chị Linh xúc động: "Một tháng trước em mới chân ướt chân ráo vào chơi game, bây giờ thì đã thành thục hơn nhiều rồi. A Quốc nói hôm qua anh ấy và em đi đánh tổ đội, em đánh rất hay. Trận đấu tiếp đây có thể giữ vững phong độ không?"
"Cũng không nói chắc được."
Thật ra kĩ thuật có tốt đến mấy cũng có khi bị thua, kĩ thuật tệ mà có may mắn cũng có thể thắng. Một tháng trước cô còn thề thốt rằng sẽ thắng trong cuộc thi này. Nhưng bây giờ thì không thể nào nắm chắc. Trong một cuộc thi nào đó, kết quả là thứ mà không phải bất kì một ai có thể liệu tính trước được. Game thủ chuyên nghiệp có thể thua, cô đương nhiên cũng có thể thua. Chỉ cần có thể phát huy những gì tốt nhất của mình là được rồi.
Vừa ăn bữa sáng, cô lật lịch ra xem.
Đã là ngày 1 tháng 12.
Vu Đồ đã không có tin tức 10 ngày rồi.
Vẫn xem video cuộc thi trên mạng như trước đây, nghe hệ thống thuyết minh phân tích trận đấu; vẫn như cũ một mình đi đánh tự do, chỉ có điều ít đi một người nhìn cô đánh, giúp cô phân tích sau mỗi ván game mà thôi.
Cô nhớ lúc đó Vu Đồ nói với cô, giúp cô luyện thành Vương giả mạnh nhất. Thế nhưng bây giờ chỉ như là đi được một bước xa mà thôi.
Ăn sáng xong, cô lật kịch bản ra xem, viết một vài ghi chú. Sau đó mở điện thoại ra, định tiếp tục đi đánh tự do thì đột nhiên có một lời mời tổ đội xuất hiện.
Thỏ ngọc đảo dược ( đến từ bạn tốt ).
Chí tôn tinh diệu Ⅴ.
Mời bạn tổ đội đánh xếp hạng. 5vs5 vương giả rừng núi.
Tay Kiều Tinh Tinh chợt dừng lại, cô nhìn chằm chằm vào tên người mời cô, rất lâu cũng không có phản ứng gì.
1 phút sau, lời mời kia tự động biến mất. Rất nhanh lại có một lời mời giống y hồi nãy gửi đến, vẫn là của Thỏ ngọc đảo dược.
Lần này Kiều Tinh Tinh kích vào.
Hai người một đội, không có ai nói một lời nào.
Sau một lúc, Vu Đồ nhấn nút bắt đầu.
Bọn họ luyện game cả một buổi sáng, sau mỗi ván đánh xong, Vu Đồ lại gửi lời mời cho cô.
Cô không nói bất cứ lời gì, còn anh vẫn luôn trầm mặc.
Cô chơi Trăn dặm tủ ước, anh liền chọn phụ trợ. Cô chơi phụ trợ, anh liền chọn xạ thủ. Cô đánh Mid thì anh chơi đánh quái, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện giúp cô bắt địch. Có ván, cô giận dỗi chơi nhân vật Nakoruru - kĩ năng rất yếu, anh lại chọn Quan Vũ. Cô đi đâu, anh đi đó. Hai người cùng nhau Gank.
5 ván thắng, 6 ván thắng, 7 ván thắng...
Khi đánh thắng 10 ván, Kiều Tinh Tinh bỏ điện thoại xuống, bỗng nhiên cảm thấy bực mình. Không phải nói không đánh với anh sao? Bây giờ cô đang làm gì vậy chứ?
Chuông cửa reo lên.
Kiều Tinh Tinh có chút bực bội đi ra mở cửa.
"Tinh Tinh, Tinh Tinh." Cửa vừa mở ra, tiểu Chu đã thở gấp: "Thầy Vu sao lại đứng ở dưới lầu vậy? Chị bắt anh ấy đứng dưới không cho lên nhà sao? Em suy nghĩ một hồi rồi cũng không đến chào hỏi anh ấy."
Kiều Tinh Tinh sững sờ.
Mấy phút sau, cô cầm điện thoại rồi chạy vội ra ngoài, không đội mũ, cũng không đeo khẩu trang, thậm chí chân còn mang dép đi trong nhà.
Trong thang máy, màn hình điện thoại lại hiện lên lời mời tổ đội, trong lòng Kiều Tinh Tinh không biết phải miêu tả cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào, chỉ cảm thấy thang máy hôm nay rất chậm.
Cô chạy ra khỏi thang máy, chạy ra khỏi đại sảnh, sau đó đứng lại.
Ngoài đại sảnh, trên hàng ghế dài dưới cây ngô đồng, có một người đang ngồi ở đó, cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại.
Hình như nhận ra cô tới, anh ngước đầu lên nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, cũng có dịu dàng, hỏi cô: "Còn tức giận sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top