Chương 27.
Truyện : Vì Yêu
Chương 27. Khả Linh
Tác Giả : Nguyễn Mai Quỳnh
------
5 năm sau
Có phải chỉ cần đong đầy yêu thương... ắt hẳn sẽ chờ đợi mà không oán than hay mệt mỏi... Nhưng thật ra mà nói, liệu có được mấy ai phải chờ đợi mà không thấy mệt mỏi đâu
Chờ đợi không đáng sợ... mà điều đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ....
Ngày hôm đó, anh đã đến công ty đón cô như lời anh hứa. Anh đợi mãi... đợi mãi không thấy bóng dáng của cô. Một dự cảm chẳng này , anh gọi điện cho cô liên tục, nhưng chẳng thấy cô bắt máy....
Trong lòng không khỏi sốt ruột và lo lắng, tay anh nắm chặt lấy chiếc điện thoại, phải chăng cô đã gặp phải chuyện gì rồi không.
Rồi anh nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người đang đứng gần ở đó, anh nghe đâu loáng thoáng họ đang nói về một vụ tai nạn ở đây, hình như là một cô gái. Một ý nghĩ chẳng mấy tốt đẹp hiện ra trong đầu anh, anh hy vọng sự thật không giống như anh nghĩ.
Thiên Khánh lập tức chạy lại hỏi hai người họ, nhưng thông tin anh nhận được, chỉ là cô gái đó đã đc 1 chàng trai đưa đi... thời gian trôi qua, anh ra sức tìm kiếm cô khắp nơi, nhưng không nhận được một chút tin tức nào.
Suốt 5 năm qua, chưa một giây phút nào anh thôi nhớ đến cô, chưa một giây phút nào anh quên đi cô. Người ta nói, thời gian sẽ làm phai nhòa đi tất cả, nhưng có lẽ điều đó không đúng với anh, thời gian trôi đi, lại càng anh thêm nhớ về cô, lại càng làm cho trái tim anh càng khắc sâu bóng hình cô hơn.
Anh cứ thế bước vô thức.... chẳng cần biết mình đang ở đâu. Giọng nói cô trong suy nghĩ làm ang nhớ thẫn thờ.... Cô quấn quýt bên anh ở mọi lúc... biết lắng nghe anh từng cảm xúc.... là những gì anh nhớ trong kí ức của mình.
Sau những bước chân nặng chĩu là cô đơn.... ngày hôm nay, là sinh nhật cô, suốt 5 năm qua, cứ vào ngày này, anh lại đến đây - Đà Nẵng nơi cho anh và cô rất nhiều kỉ niệm. Lang thang đi trên bờ cát trắng, hình bóng cô hiện ra trong đầu anh, anh mỉm cười đưa tay ra ôm lấy cô nhưng bóng hình cô chợt tan biến... tất cả chỉ là anh tưởng tượng ra mà thôi.
Anh cười, một nụ cười chua chát. Rốt cuộc suốt thời gian qua, cô đã ở đâu. Tại sao anh lại không có bất cứ một thông tin gì về cô, liệu rằng cô có nhớ đến anh như chính anh đang nhớ cô lúc này.
Quay trở về khách sạn, vẫn là căn phòng xưa, tất cả kỉ niệm vẫn còn đó, nhưng nay chỉ còn mỗi anh. Màn đêm buông xuống, anh lại nhớ cô nhiều hơn, đưa tay lên vuốt ve tấm hình cô trong chiếc điện thoại, bất giác nước mắt anh rơi.
- Linh Đan, anh nhớ em....
----------
Trong khoang máy bay hạng nhất, bên cạnh cửa sổ, mọi người trong khoang điều bị thu hút sự chú ý của mình vào một gia đình nhỏ, trông họ thật hạnh phúc , nhất là cậu bé đi cùng họ, thật đáng yêu.
Minh Quân cầm trên tay 1 tờ tạp trí mới nhất , anh đang xem các mẩu tin tức về kinh tế. Ở kế bên cạnh anh, Khả Linh đang dựa đầu vào vai anh ngủ say, chắc có lẽ do không quen múi giờ nên cô ngủ rất ngon lành. Cậu con Thiên Vũ thì ngồi ở phía đối diện, cậu nhóc đang mải đánh chén món ăn yêu thích của mình.
Sau hơn 8 tiếng đồng hồ cuối cùng họ cũng tới nơi. Sau khi xuống máy bay, điều đầu tiên mà Khả Linh cảm nhận được đó chính là một cảm giác rất thân quen và gần gũi, mặc dù đây là lần đầu tiên cô về Việt Nam.
- Chúng ta sẽ ở tạm đây 2 hôm, đợi sắp xếp xong công việc, chúng ta sẽ vào Tp HCM. ( Minh quân đứng bên cạnh Khả Linh nói )
- Quân, đây có phải là quê hương của chúng ta. Em có cảm giác rất quen thuộc
- Đúng. Đây chính là quê hương của chúng ta.
- Ba mẹ, con rất thích nơi này. ( Thiên Vũ cười chúm chím nói )
Minh Quân bế cậu con trai bảo bối trên tay, còn Khả Linh thì đi ở bên cạnh anh, trên môi họ lúc nào cũng nở nụ cười, kéo vali họ đi thẳng ra cửa số 2.
Minh Quân thuê tạm cho gia đình nhỏ của mình một khách sạn để nghỉ ngơi. Đối với hai mẹ con Khả Linh thì đây là một chuyến đi vô cùng thú vị, có rất nhiều điều khiến cho cả hai mẹ con cô điều cảm thấy tò mò.
Nhận lấy chiếc chìa khóa từ bên lễ tân, anh dẫn hai mẹ con cô lên trên phòng, khi cửa thang máy vừa mở ra thì anh lại nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe điện thoại xong, Minh quân quay sang nói với hai mẹ con
- Anh có việc gấp cần phải đến cty , hai mẹ con cứ lên trên phòng trước đi nhé. Lát anh về sẽ dẫn mẹ con em đi ăn
- Vâng, anh cứ đi đi. Hai mẹ con em tự sắp xếp được mà
- Chờ anh về nhé. ( Minh Quân hôn nhẹ vào chán Khả Linh )
Đối với Thiên Vũ thì những cử chỉ thân mật này của bố mẹ mình, cậu đã quá quen thuộc. Thật sự cậu rất khâm phục bố mình, lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng mẹ cậu như vậy.
- Thôi bố đi đi. Con với mẹ tự lo được ( giọng như ông cụ non )
Dẫn 2 mẹ con Khả linh đi lên trên phòng, Mình Vũ liền rời đi. Khi đã sắp xếp xong hành lý của mình thì đột nhiên, cậu nhóc Thiên Vũ lại nẩy ra 1 ý định, nghĩ vậy, cậu liền nhõng nhẽo mè nheo mẹ mình
- Mẹ, bố đi rồi hay hai mẹ con mình đi ra ngoài tham quan đi
- Không được, nếu bố biết sẽ giận đó
- Đi mà mẹ, chỉ một chút thôi ( Thiên Vũ cố gắng lăn nỉ mẹ mình )
Nhìn gương mặt phụng phịu đáng yêu của Thiên vũ, Khả linh không thể nào mà từ trối cậu nhóc được. Cô chỉ còn biết gật đầu mà đồng ý
Hiện tại hai mẹ con Khả Linh đang có mặt ở gần 1 tttm lớn, mọi thứ xung quanh khiến cho cậu nhóc Thiên Vũ rất là tò mò, cậu luôn miệng hỏi mẹ mình về những thứ mình bắt gặp. Hai mẹ con Khả Linh dắt tay nhau vui vẻ đi khắp các gian hàng ở tttm, và họ đang dừng chân trước một khu hàng bán đồ nam. Khả Linh nhìn thấy một chiếc áo sơ mi rất đẹp, cô nghĩ rằng nó rất thích hợp với Thiên Vũ.
---------
Hôm nay chẳng hiểu sao, mẹ của anh cứ nhất quyết bắt anh phải trở bà đến tttm. Mặc dù hơi khó chịu nhưng anh vẫn chở bà đi. Hai mẹ con anh đi đến một khu hàng bán đồ nam, chẳng là hôm nay chính là sinh nhật của anh, nên bà muốn mua cho anh một chiếc áo.
Đưa ánh mắt nhìn khắp xung quanh, rồi đột nhiên, ánh mắt anh bỗng dừng lại ở 1 người con gái. Người con gái ấy có một vóng dáng rất quen thuộc, cô ấy giống ý như là Linh Đan, người con gái mà anh đã tìm kiếm nhớ thương suốt bao năm nay.
Muôn vàn loại cảm xúc hỗn độn xuất hiện trong anh, bất ngờ có, vui mừng có, hạnh phúc có, bất giác anh rơi nước mắt. Bước chân của anh đi thật nhanh đến chỗ cô gái ấy. Đứng ở đằng sau, anh khẽ gọi
- Linh Đan, là em phải không
Khả Linh nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi tên mình, như một phản xạ tự nhiên, cô quay đầu mình lại.
Nhìn thấy người con gái đang đứng ở ngay trước mặt mình, anh không biết mình phải làm sao nữa. Bao nhiêu nhớ thương ùa về, khiến anh xúc động vô cùng. Giây phút này, khi bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình, anh cảm giác như thời gian đang dừng lại.
Nhìn thấy cô, người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong suốt bao tháng ngày qua. Anh không kìm nén nổi lòng mình mà chạy đến ôm chặt lấy cô.
- Linh đan. Là em thật rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top