Chương 26.

Truyện : Vì Yêu
Chương 26. Cái Giá Của Vân Anh
Tác Giả: Nguyễn Mai Quỳnh
--------

Có lẽ khi thành phố lên đèn, màn đêm buông xuống phủ kín lên tất cả, là lúc con người ta sống thật với chính mình nhất.

Đêm, là lúc chúng ta ngủ vùi và chìm vào trong những giấc mơ riêng của mình. Thế nhưng, đêm trong nhiều người không chỉ vậy, bởi vì đó chính là khoảnh khắc ta được sống thật với chính mình nhất.

Đêm, có ai nhớ ai tha thiết... lệ rơi nghẹn ngào...

Đêm, có nỗi buồn từ những kí ức vọng về khiến con tim ta đau nhói...

Lặng lẽ cảm xúc mang tên một ai đó... cô đứng ở bên cạnh chiếc cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm về một hướng. Không biết bây giờ anh đang làm gì, anh có nhớ đến cô không hay chỉ có mình cô chìm vào nỗi nhớ anh da diết.

Cô cắn chặt môi dưới, ngăn không cho tiếng nấc kêu lên

Nước mắt trào ra, lăn dài xuống gò má...

Thật ra, trong lòng cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô cũng chỉ là một người con gái, suốt thời gian qua cô đã cố gắng gồng mình mạnh mẽ, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự yếu đuối mỏng manh.

Hôm nay cô mệt quá rồi, cho cô khóc lốt hôm nay thôi. Chỉ hôm nay nữa thôi. Ngày mai, cô sẽ mỉm cười mà chấp nhận sự thật đắng cay này, thật tâm chúc anh hạnh phúc

Từng giọt nước mắt cứ thế lối đuôi nhau, rơi xuống khuôn mặt cô. Mắt cô nhòe đi, trên tay cô cầm bài báo của tuần trước, thì ra, hôm nay chính là ngày anh thành hôn .

-------

Đêm, có những bước chân ai nặng chĩu duy nghĩ về một bóng hình.

Đêm, khói thuốc ai hòa vào không gian tĩnh mịch, mùi của gió hòa vào mùi thuốc lá phẳng phất trong màn đêm đem đến cho ta một loại cảm giác vô cùng cô đơn.

Chẳng biết anh đã đứng ở đây từ khi nào, chỉ biết rằng ở dưới chân anh, đã có rất nhiều đầu thuốc lá.

Ánh mắt anh đợm buồn nhìn về phía một căn phòng nhỏ, căn phòng được thắp sáng bằng chiếc đèn ngủ mờ ảo, nơi có người con gái anh yêu tha thiết đang ở đó.

Hôm nay, anh đã đứng ở đây chờ cô rất lâu, anh muốn ôm cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ, anh muốn gặp cô để nói cho cô nghe tất cả mọi chuyện, tất cả chỉ là hiểu lầm và âm mưu của cô ta. Anh sẽ xin cô tha thứ , xin cô quay về bên anh, hai người sẽ lại như trước đây.

Thế nhưng, những suy nghĩ đó của anh đã không thể nào được nói ra.

Đau, thật sự là rất đau. Cảm giác khi phải trông thấy người con gái mình yêu, ở bên cạnh một người đàn ông khác thật sự rất khó chịu. Khi anh nhìn thấy Minh Quan ôm cô, nhìn cô cười nói với anh ta, trái tim anh như bị thắt lại, phải chăng anh đã mất cô thật rồi sao...

Màn đêm dần biến mất để nhường chỗ cho những tía nắng sớm mai.

Suốt cả một đêm, cô đã không chợp mắt. Ngồi trước gương, cô thấy mình tiều tụy đi nhiều, cô trang điểm nhẹ để che đi những viết thâm ở mắt, thay quần áo, cô cầm lấy chiếc túi sách để đến công ty. Giờ đây, chỉ có công việc mới khiến cô quên đi phần nào nỗi nhớ anh...

Ngay khi cô vừa bước ra khỏi cổng, liền nghe thấy một giọng nói rất thân quen, giọng nói đã khiến cô nhớ suốt bao ngày. Người đó, đang ở đây và đang gọi tên cô

- Linh Đan....

Nghe thấy tiếng anh, cô cứ nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác. Cô nghĩ rằng chắc tại vì cô nhớ anh quá nên mới tự nghĩ ra như vậy, nhưng không, đó là thật, không phải là ảo giác, khi anh đang ôm chặt cô ở phía sau

- Linh Đan... anh rất nhớ em. ( anh thì thầm bên tai cô, vòng tay anh ôm chăt lấy cô )

Chợt một giọt nước mắt lăn dài, cô vội lau đi, cô không muốn anh nhìn thấy nó. Lấy lại giọng, cô xoay người lại nhìn anh, cô cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh nhất

- Khánh, sao anh lại ở đây giờ này. Anh làm như vậy, chị ấy biết sẽ buồn

Ôm cô thật chặt, anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô, anh hít lấy mùi hương trên mái tóc cô, giọng anh dịu dàng nói bên tai cô

- Tất cả mọi chuyện, chỉ là 1 sự hiểu lầm. Tất cả chỉ là âm mưu của cô ta, đứa bé đó, không phải là của anh

Nghe anh nói, cô không muốn tin vào điều đó, nếu như anh nói là thật, vậy tại sao, tại sao lại có đám cưới đó. Nếu anh nói là thật vậy bài báo kia là sai sao. Một sự mâu thuẫn lớn trong cô, bỏ ta anh ra khỏi người mình, cô nói

- Vậy em nên hiểu về đám cưới của anh vào ngày hôm qua ntn đây ( mắt cô rưng rưng )
- Thật ra chuyện là thế này..... ( anh kể lại mọi chuyện cho cô nghe )
- Thật không thể tin được, chị ta lại là một con người như thế
- Em tin anh không
- Em tin anh....

Lần này, là cô chủ động ôm lấy anh, môt cái ôm thật chặt, anh nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn.

- Anh nhớ em lắm, về với anh đi
- Em đồng ý

Cùng lúc đó, tại công ty A&K

Vân Anh bước vào cty với bao nhiêu ánh mắt và sự bàn tán của tất cả các nhân viên, họ nhìn cô với muôn vàn cảm xúc khác nhau.

Bước vào phòng làm việc của mình, cô ta hết sức ngạc nhiên khi bảng tên của mình đã bị bỏ đi, mọi đồ đạc đã được thu gọn vào một chiếc hộp giấy.

Lấy tay hất tung hết mọi thứ ở trên bàn, cô ta gào lên

- Là ai... là ai cho các người cái quyền vào phòng tôi làm thay đổi hết mọi thứ như thế này

Nghe thấy tiếng đổ vỡ và gào thét, mọi người bước vào , nhìn thấy cô ta, các cổ đông không thèm liếc cô ta lấy một cái. Nhìn thấy mọi người, cô ta lớn giọng

- Là ai đã làm việc này. Dù sao tôi vẫn là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất và vẫn đang là chủ tịch cơ mà. Ai cho các người cái quyền này

Nhìn thấy cô ta như vậy, một trong các cổ đông đã gọi điện cho Thiên Hoàng , nói cho anh nghe tình hình hiện tại

---------

Lúc này, anh và cô đang ngồi trong xe, anh đưa cô đến cty. Một tay anh lái xe còn một tai anh nắm chặt lấy tay cô, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau mỉm cười.

" reng... reng.... " Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, nhìn màn hình là Thiên Hoàng gọi, anh đoán chắc hẳn là có việc gì đó quan trọng, anh vội vàng bắt máy

Sau khi anh nghe điện thoại xong, anh quay sang nói với cô

- Giờ anh phải đến cty gấp, chiều anh đón em, nhớ đợi anh
- Dạ

Xe dừng lại ở trước cổng cty cô, chào tạm biệt cô, anh lái xe đến thẳng cty A&K

--------

- Các người nói đi, là ai đã làm chuyện này ( cô ta trợn mắt hét lên )
- Là tôi

Nghe thấy giọng anh, tất cả mọi người điều quay lại, một lần nữa sự xuất hiên của anh tại đây khiến cô ta vô cùng ngạc nhiên

- Khánh, anh tới đây làm gì
- Công ty tôi, tôi có quyền đến chứ
- Anh có bị điên không, cty nào của anh ( cô ta vừa cười vừa nói )

Bước thẳng đến trước mặt cô ta, anh nhìn cô ta rồi cười khẩy một cái

- Cô đến giờ phút này cô vẫn còn nghĩ mình vẫn là tổng giám đốc sao, thật ngây thơ
- Ý anh nói vậy là sao
- Là gì cô tự mình xem sẽ rõ ( anh ném 1 tập giấy tờ vào mặt cô ta )

Sau khi xem xong, cô ta như không tin vào những gì mình vừa đọc, bàn tay cô ta nắm chặt vào nhau, vò lát chúng

- Dối trá, tất cả là dối trá
- Chúng tôi đã bán cổ phần của mình cho anh Khánh đây rồi ( các cổ đông nói )
- Và với sự ảnh hưởng của cô từ vụ việc vừa rồi, cô đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hợp tác đến việc hợp tác giữa cty cô và cty tôi. Theo lẽ đó, cô sẽ phải bồi thường cho cty tôi gấp 4 lần số tiền vi phạm hợp đồng. Thế cô định bồi thường ntn đây ( anh nói )
- Bao nhiêu, phải bồi thường bao nhiêu ( cô ta hét lên )
- 200 tỷ ( 1 con số quá lớn ) nếu cô không trả được thì cô biết hậu quả ntn rồi đó
- Tôi.... tôi......
- Tôi cho cô 2 phương án. 1 là bán lại cổ phần của cô cho tôi 2 là cô ngồi tù. Tùy cô thôi
- Anh.... anh được lắm, tôi sẽ không tha cho anh đâu

----------

Tan làm, cô đứng đợi anh ở cổng cty như lời anh dặn, nét mặt cô không khỏi vui mừng. Đột nhiên cô cảm thấy khát nước và thèm uống nước mía, dạo gần đây, cô cứ thèm ăn đồ ngọt , ở phía bên kia đường cô nhìn thấy có 1 quán nước mía mới mở, cô liền đi qua bên đó để mua.

Khi cô vừa bước chân đi được vài bước thì ở phía trước, có một chiếc xe lao đến chỗ cô rất nhanh, nó điên cuồng phóng về chỗ cô và rồi

- KHÔNG..... LINH ĐAN.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top