Chương 13

Truyện : Vì Yêu
Chương 13. Ghen
Tác Giả Nguyễn Mai Quỳnh
------

Trong một gian phòng rộng lớn, không gian yên tĩnh đến kì lạ, khồng hề có bất kì một tiếng động nhỏ nào được phát ra. Vân Anh đang đứng ở bên cạnh chiếc cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đứng ở vị trí này cô ta có thể nhìn thấy hết toàn bộ khung cảnh của thành phố.

Đưa ly rượu đang cầm ở trên tay cho lên miệng, cô ta từ từ nhập từng ngụm rượu một, đưa ánh mắt nhìn xa xăm, có vẻ như hôm nay tâm trạng cô ta không được tốt, hình như cô ta đang suy nghĩ đến một chuyện nào đó.

Không gian tĩnh lặng của căn phòng bỗng nhiên bị phá tan ,bởi những tiếng bước chân vội vã của ai đó đang đi tới. Tiếng bước chân mỗi lúc tiến lại càng gần chỗ cô ta rồi đột nhiên dừng lại, sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của người đó nữa thì ngay lập tức cô ta đưa ly rượu trên tay mình lên rồi uống 1 hơi hết cạn.

Đặt ly rượu ở trên cửa sổ, Vân Anh hơi xoay người mình lại , rồi sau đó cất giọng nói với người đang đứng đằng sau lưng mình

- Đến rồi à, kết quả điều tra đến đâu rồi ( giọng nói cô ta lạnh lẽo )
- Dạ. Em chào chị. Em đã làm theo như lời chị dặn rồi ạ
- Stop. Tao muốn nghe kết quả. Nói ngắn gọn thôi
- Vậng thưa chị.
- Nói đi
- Tất cả những thông tin về hai người bọn họ điều nằm cả ở trong này. E mời chị xem ( nói rồi anh ta đặt 1 túi phong bì mâud vàng nên trên bàn làm việc cho cô ta )
- Ngoài những gì ghi trong này ra còn gì nữa không
- Em điều tra được rằng trước khi kết hôn họ không hề quen nhau, chỉ tình cờ rồi gặp nhau 1 vài lần. Sau đó chẳng hiểu vì sao lại kết hôn với nhau
- Họ kết hôn bao lâu rồi
- Dạ thưa chị họ mới cưới đc khoảng tầm 6 tháng
- Còn gì nữa thì nói hết luôn đi
- Trước khi họ kết hôn thì gia đình cô gái đó đã mắc nợ 1 khoản tiền rất lớn, và người đứng ra trả món tiền ấy cho gia đình cô ta chính là cậu Khánh.
- Em còn nghe nói sau khi anh ta về nước vẫn có qua lại với 1 cô gái tên Ngọc Trinh làm phụ vụ ở quán bar . Nhưng bố mẹ anh ta không muốn anh ta quan hệ dính líu với cô gái đó nên đã ngăn cản, sau đó thì anh ta kết hôn với cô gái kia.
- Thật kì lạ, anh ta mới về nc không lâu thì liền kết hôn với cô gái đó, không biết cô ta có gì đặc biệt mà lại khiến một người như anh ta chịu kết hôn với mình nhỉ
- Em đã điều tra rất tỉ mỉ về cô gái đó. Tất cả điều đc em ghi chép lại ở trong này ạ ( ý nói tập phong bì )
- Tôi biết rồi, Cầm lấy mà uống nước ( Vân anh đi lại gần chiếc tủ bên cạnh giường, lấy 1 sấp tiền 500k đưa cho người đàn ông kia )
- Em cảm ơn chị hai
- Thôi không còn gì nữa thì cậu biến đi
- Dạ em chào chị. Có gì chị cứ dặn dò ạ

Khi bóng dáng người đàn ông kia vừa đi khuất sau cánh cửa, Vân Anh liền bước tới lại gần bàn làm việc của mình, tay cô ta từ từ tháo chiếc dây buộc phong bì kia ra

- Nào để xem xem, cô là người như thế nào nào. Xem cô có bản lĩnh gì mà khiến anh ấy đồng ý cưới cô ( Vân anh tự nói với chính mình rồi khẽ cười khẩy 1 cái )

Vân Anh lấy ra từ bên trong chiếc phong bì đó 1 tập tài liệu và 1 tấm ảnh của một cô gái. Ánh mắt cô ta dừng lại trên tấm ảnh đó

- Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại bình dân thế này thôi sao

Đặt tấm ảnh kia sang một bên, Vân anh cầm lấy tập tài liệu kia và bắt đầu đọc chúng.

Khéo miệng Vân anh khẽ nở một nụ cười, đặt tập tài liệu kia xuống dưới bàn, cô ta liền đứng dậy rót cho mình một ky rượu rồi sau đó uống cạn 1 hơi

- Linh Đan, cô làm tôi rất tò mò rồi đó. Thật sự tôi rất muốn gặp mặt cô một lần...

Kể từ khi hợp đồng giữa cty của Vân Anh và cty của Thiên Khánh đc kí kết, cô ta thường xuyên lấy lý do là đối tác làm ăn mà rất hay đến công ty của anh. Mục đích của cô ta chính là muốn tiếp cận anh mà thôi

- Khánh, đến giờ nghỉ trưa rồi mà anh vẫn còn ở đây làm việc sao
- Cô đến đây làm gì ( anh nói mà ko thèm nhìn cô ta )
- Em đến để mời anh đi ăn cơm nhân tiện bàn về chuyện vốn đầu tư sắp tới
- Tôi còn phải làm việc, lúc khác mời cô đi ăn sau
- Anh.... thôi dc nếu anh không muốn cùng em ăn một bữa cơm cũng không sao. Nhưng anh nghĩ sao nếu em quyết định dừng vốn đầu tư lại để kiểm tra tình hình làm ăn của cty anh xem có đúng như những gì em biết hay không
- Cô...
- Đi ăn cơm với em rồi chúng ta sẽ bàn về chuyện đó. Ok
- Cô ngồi Đợi tôi một lát rồi đi

Cùng lúc đó tại công ty J

- Linh Đan, tôi đâu có bắt cô làm việc mà không đc ăn cơm trưa đâu. Người khác không biết lại tưởng tôi bóc lột sức lao động của cô nữa đó ( Minh Quân vừa nói vừa tiến đến gần chỗ cô )
- Tôi định làm xong chỗ này rồi đi thưa sếp ( cô nói nhưng vẫn chăm chú nhìn lên màn hình máy tính )
- 12h đến nơi rồi. Nghỉ đi tôi mời cô đi ăn cơm
- Dạ. Sếp bảo sao ạ
- Đi ăn cơm với tôi sau đó cùng tôi xuống dưới Hải Phòng kí hợp đồng
- Dạ vâng. Thưa sếp

Có một sự trùng hợp không ngờ đó chính là Minh Quân lại dẫn cô tới nhà hàng mà Thiên khánh cùng với Vân Anh đang dùng bữa tại đó.

Ngay khi vừa mới đặt chân bước vào quán, Linh Đan đã trông thấy một vóc dáng rất quen thuộc đang ngồi ở phía góc trong của quán. Cô đi đến lại gần hơn một chút thì nhận ra đó chính là anh - Thiên Khánh, nhưng có điều anh đến không chỉ có một mình mà là đi cùng với một người nữa. Nhìn sang người đang ngồi đối diện với anh thì đó là một cô gái, mặc dù chỉ nhìn từ đằng sau nhưng qua cách ăn mặc và vẻ bề ngoài thì cô biết người con gái này một người rất xinh đẹp.

Có vẻ như hai người đang bàn chuyện nào đấy, không giống như một cuộc hẹn hò, một ý nghĩ liền xuất hiện trong đầu cô " Chắc có lẽ cô gái đó là một đối tác làm ăn với anh và đây chỉ là một bữa ăn xã giao mà thôi "

- Linh Đan, chúng ta ngồi đây nhé ( Minh Quân gọi tên cô nhưng ko thấy cô trả lời )
- Linh Đan. Cô đang nghĩ chuyện gì vậy ( lần này giọng anh có vẻ lớn hơn một chút )

Giọng nói của Minh Quân như kéo cô quay trở lại với thực tại, rời ánh mắt khỏi hai người kia, cô quay sang nói với Minh Quân

- Không có gì đâu ạ
- Vậy chúng ta ngồi đây nhé ( chỗ của cô cách khá xa với chỗ mà anh đàn ngồi )
- Vâng. Được ạ

Sau khi đã chọn được một vị trí để ngồi dùng bữa, Minh quân kéo ghế ngồi mời cô ngồi. Tiếp theo đó là giọng nói của người phục vụ bàn vang lên

- Xin cho hỏi hai anh chị dùng món gì ạ ( tiếng ng phụ vụ )
- Cô dùng gì ( Minh quân lịnh sự hỏi cô )
- Tôi dùng gì cũng đc ạ
- Vậy cho hai suất bít tết thịt bò ( minh quân quay sang nói với ng phục vụ )

Khoảng 15p sau,người phụ vụ xuất hiện cùng với 2 xuất thịt bò được đặt trên bàn của hai người, sau đó thì liền rời đi, Minh Quân kéo phần thịt bò lại về phía, anh nhanh chóng đã cắt xong chúng và chuẩn bị cho lên miệng thì đột nhiên anh lại nhìn sang phía cô thì thấy cô đang loay hoay với chiếc dao dĩa ở trên tay.

- Cô sao vậy, không hợp khẩu vị của cô sao ( đặt chiếc dĩa trên tau xuống anh hỏi cô )
- Không phải.... chỉ là... chỉ là tôi ( cô trả lời ấp úng )

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, anh như hiểu ra vấn đề. Khéo môi anh liền cong lên rồi nhanh chóng kéo phần thức ăn của cô về phía mình, Minh quân giúp cô cắt nhỏ từng miếng một rồi đẩy lại về phía cô

- Cô ăn đi, món này rất ngon
- Cảm ơn anh

Qua tiếp xúc với anh, cô nhận thấy Minh Quân là một người rất ga năng và dễ gần chứ không hề khó tính, lạnh lùng như mọi người trong công ty thường hay nhận xét về anh. Hai người cùng nhau ăn cơm và cười nói rất là vui vẻ

Thiên Khánh đang ăn thì đột nhiên tay anh lại va vào ly nc ở trên bàn làm hết nc dính vào áo mình. Anh đang định đứng lên để vào nhà vệ sinh thì liền trông thấy cô đang ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác. Có vẻ như hai người rất thân thiết và đương nhiên toàn bộ những gì vừa diễn ra giữa cô và Minh Quân điều dc thu vào tầm mắt của anh

- Thiên Khánh, anh nhìn gì vậy, áo anh bẩn hết rồi kia, để em giúp anh nhé
- Thôi không cần đâu, tôi vào nhà vệ sinh một lát

Nói rồi Thiên Khánh nhanh chóng bước đi, lúc anh quay ra thì đã không nhìn thấy cô và người đàn ông đó ngồi ở kia nữa. Đột nhiên trong lòng anh liền cảm thấy rất khó chịu.....

Sau khi rời khỏi quán thì cô cùng với Minh Quân liền lái xe đi Hải Phòng để kí hợp đồng. Vì một vài vấn đề xảy ra giữ hai bên nên việc kí hợp đồng mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Nhìn đồng hồ trên tay đã là hơn 5h chiều, Linh đan liền lấy điện thoại gọi điện về cho anh báo rằng hôm nay cô sẽ về trễ vì phải cùng sếp đi xuống Hải Phòng kí hợp đồng nhưng điện thoại cô lại hết pin không thể gọi cho anh được....

Kí xong hợp đồng anh và cô về đến Hà Nội là hơn 8h tối, vì cũng đã muộn nên Minh Quân có ý muốn đưa cô về

- Muộn rồi, để tôi đưa cô về
- Dạ thôi không cần, tôi gọi xe đc rồi
- Tầm này khó bắt xe lắm để tôi đưa cô về
- Nhưng.....
- Thôi cô lên xe đi, không nhưng nhị gì hết

Thiên Khánh thấy muộn rồi mà vẫn chưa thấy cô về, gọi điện thoại cho cô thì máy bận không liên lạc đc, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Khi anh đang định đứng lên cầm lấy chiếc áo vắt ở trên tay ghế để đi tìm cô thì liền trông thấy một chiếc xe sang trong đậu ở phía dưới sân của chung cư ( lúc này anh đang đứng ở trên tầng nha ). Sau đó thì liền trông thấy cô bước ra khỏi chiếc xe oto đó, cô còn cười nói với người đàn ông ngồi trong xe bàn tay anh vô thức nắm chặt lại

Chiếc xe của Minh quân dừng lại ở dưới sân nhà cô. Linh Đan xuống xe rồi chào tạm biệt Minh Quân, nhìn thấy chiếc xe của anh đã đi khuất cô mới bước lên nhà chỉ có điều cô không hề biết rằng Thiên Khánh ở trên tầng đã nhìn thấy hết cảnh đó

Ngay khi cô vừa mở cửa bước vào thì liền trông thấy Thiên Khánh đang ngồi ở trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, nhìn thấy cô bước vào, không để cô kịp nói gì thì anh đã vội lên tiếng

- Linh Đan, Tại sao anh gọi điện cho em lại tắt máy, em đi đâu sao giờ mới về ( giọng nói của anh không giống với mọi ngày )
.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top