Cháp 8: Tuần trăng mật
Truyện: Vì Yêu
Chương 8. Tuần trăng Mật
Tác giả: Nguyễn Mai Quỳnh
------
- Woa.... đẹp quá.... VỊNH HẠ LONG.... Tôi đến đây ( cô đứng lên hét to với vẻ thích thú " anh đi mui trần nha " )
- Trẻ Con ( anh thốt lên khi nhìn thấy vẻ mặt của cô giống như là một đứa trẻ vậy, )
- Đẹp quá.... lần đầu tiên tôi được đến đây đó ( cô quay sang nói với anh )
- Đây là lần đầu cô được đi đến những nơi như thế này sao ( anh nói mà ko thèm nhìn cô )
- Đúng vậy, đẹp quá.... ( suốt chặng đường đi cô luôn nhìn ra bên ngoài để ngắm mọi thứ ở xung quanh )
Sau hơn 3h đồng hồ cuối cùng anh và cô cũng đến nơi, điểm dừng chân của hai người chính là khách sạn Mường Thanh - Hạ Long, đây là một trong những khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh của gia đình anh......
- Cô thay quần áo đi, lát chúng ta sẽ đi ăn ( thiên khánh bước từ trong nhà tắm đi ra, trên người anh lúc này chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm ngang hông, một vài giọt nước vẫn còn sót lại trên khuôn ngực anh, điều này lại càng làm cho anh thêm phần quyến rũ , trên tay anh vẫn còn cầm lấy chiếc khăn mà lau đầu, vừa nói anh vừa đi đến chỗ cô )
Linh đan đang đứng ở bên cạnh cửa sổ, cô đang mải nhìn ngắm cảnh thành phố biển về đêm, nghe thấy giọng nói anh phát ra từ đằng sau lưng mình, cô từ từ quay đầu lại, nhìn thấy anh trong bộ dạng này tự nhiên hai má cô lại ửng hồng, nhịp tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn
- Tôi biết rồi, anh đợi tôi 1 lát ( cô nói xong thì chạy nhanh vào trong nhà tắm để che đi sự xấu hổ của mình )....
Sau khi cô bước vào nhà tắm thì trên môi anh liền xuất hiện một nụ cười, chẳng biết tại sao khi nhìn thấy bộ dạng cô như vậy anh thấy cô thật đáng yêu. Anh thay đồ xong thì sang phòng bên cạnh xem tivi đợi cô, một lát sau cô cũng xuất hiện đứng trước mặt anh. Không hẹn mà gặp, cả anh và cô điều không ngờ mình lại mặc đồ giống nhau, nhìn anh và cô giống như đang mặc đồ đôi vậy, anh mặc một chiếc áo phông màu xanh dương nhạt, quần jens, đi giày thể thao màu trắng còn cô thì mặc một chiếc váy zen mầu xanh dương, đi giày búp bê trắng mái tóc dài được cô tết bím trông thật xinh. Hai người ăn tối luôn tại khách sạn, sau khi ăn xong cô rủ anh cùng đi dạo, cô muốn ngắm nhìn cảnh biển về đêm.
- Thiên Khánh , tôi và anh sẽ ở đây bao lâu ( cô vừa lấy chân đá những hạt cát dưới chân mình vừa hỏi anh )
- 1 tuần
- Chúng ta sẽ làm gì sau khi về nhà anh, ý tôi là tôi và anh sẽ phải cư sử với nhau như thế nào khi ở trước mặt mọi người
- Khi có mọi người thì hãy tỏ ra là mình đang quan tâm đến lẫn nhau , còn nếu không thì cô cứ như bình thường thôi
- Oh, tôi biết rồi
- Mai cô có muốn đi đâu chơi không
- Đương nhiên là có rồi, vậy mà anh cũng phải hỏi
- Muốn đi đâu
- anh dẫn tôi đi đâu thì tôi đi đó, tôi có biết chỗ nào đâu
- Vậy về thôi, mai tôi sẽ dẫn cô đi.....
Chẳng biết từ đâu có một chiếc xe mô to đang lao nhanh về phía hai người, suýt chút nữa thì đụng chúng cô, may mà lúc đó Thiên Khánh nhanh chóng phản ứng kịp thời kéo cô ôm gọn vào lòng mình.
- Cô không sao chứ ( anh quay sang nhìn cô )
Cảm giác này là gì, sao tim cô đập nhanh quá vậy, khuôn mặt cô áp vào lồng ngực anh, cô nghe rõ từng tiếng nhịp tim của anh, bỗng chốc cô như bị đơ mất vài giây
- Này cô không sao chứ
- Tôi... tôi... tôi không sao, cảm ơn anh ( cô trả lời ấp úng )
- Cô đang để ý cái gì vậy, suýt chút nữa bị ngta đụng trúng cũng ko biết
- Cảm ơn anh
Lúc này anh mới nhận ra mình vẫn đang ôm chặt cô, hai người điều cảm thấy có gì đó ngại ngùng, anh vội buông cô ra
- Cô không sao thì mau về thôi, mai tôi sẽ đưa cô đi thăm quan nơi này
- Uh
Cứ như vậy chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi về đến phòng mình
- Này, chỉ có một chiếc giường tôi và anh biết ngủ như nào bây giờ ( cô chỉ tay vào chiếc giường trước mặt mình nói )
- Tôi với cô là vợ chồng chẳng lẽ lại lấy phòng hai giường
- Nhưng chỉ là đóng kịch thôi mà, ở đây đâu có ai
- Tôi mệt rồi, cô có định đi ngủ không đây, hay cứ ở đó mà chỉ chỏ
- Anh ngủ dưới đất đi
- Tại sao lại là tôi mà không phải cô
- Tôi là con gái hay anh là con gái
- Tôi ko quen và cũng ko muốn ngủ dưới đất
- Anh không nhường tôi đc sao
- Đây đâu phải lần đầu tiên tôi và cô nằm chung 1 giường ( anh nói với vẻ mặt điểu )
- Anh.....
- Ngủ hay ko tùy cô
- Ngủ thì ngủ ( nói rồi cô đặt một chiếc gối ôm ở giữa hai người , sợ chưa đủ cô còn kèm theo câu ) cấm anh mò sang lãnh địa bên tôi
- Ngủ ( anh bỗng mỉm cười vì hành động này của cô nhưng cô ko biết đc điều đó )...
Sáng hôm sau, những tía nắng ấm áp chiếu lên tấm kính cửa sổ, cô vừa mở mắt ra thì hiện ra trước mắt cô lúc này là điều cô bao giờ giám tin , cảnh tượng gì đang sảy ra trước mắt mình đây
- A.aaaaa.aaaaaaa...aaaa ( cô hét lên )
- Lại gì nữa vậy, cô hét cái gì thế ( anh mở mắt sau khi bị tiếng hét của cô làm cho thức giấc )
- Chuyện này... chuyện... này là sao đây , tại sao tôi và anh lại ôm anh ngủ thế này..... ( chiếc gối đêm qua đã bị đá văng xuống giường )
- Cô thật sự không nhớ gì sao
- Chuyện gì, nhớ gì.....
- Là chính cô chủ động quay sang ôm tôi, chính cô đá chiếc ngối kia đi và ngối đầu lên tay tôi mà
- Aaaaaa... không thể nào, anh nói rối
- Làm gì mà cô phải phản ứng mạnh như thế, dẫu sao đây cũng chẳng phải lần đầu sảy ra chuyện này ( anh nói giọng đắc ý )
Nói xong anh bỏ mặc thái độ của cô mà bước vào phòng tắm là vscn, khi cánh cửa vừa được đóng lại thì anh ngay lập tức nghe thấy tiếng hét của cô bên ngoài
- LÝ THIÊN KHÁNH, ANH LÀ ĐỒ LƯU MANH.... AAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top