CHAP 9: Cứ ngỡ là ghét. Nhưng cớ sao lại không.
- 8 giờ sáng -
" Nào. Mọi người nhanh lên, sắp đến lượt lớp mình rồi ". Lớp trưởng Tanabe dõng dạc nói to rồi quay sang:" Sao rồi chàng kỵ sĩ và cô công chúa đã ôn lại lời thoại chưa?? ".
" Yên tâm đi, thuộc vanh vách rồi!".
" Mà chả biết Tochino - chan đi đâu rồi nữa, nãy giờ chả thấy mặt mũi chỗ nào ". Chinota ngó quanh.
Dotori..... Hắn nghĩ có vẻ đang lo cho nhỏ và cả chuyện hôm trước nữa.
" Được rồi, để tôi đi tìm cậu ấy nhé!! ".
" Này, sắp diễn rồi mà ".
" Quay lại liền thôi ". Chinota chạy đi
" Này, tao cũng đi đây một chút ". Hắn nói xong chạy luôn.
" Khoan.... đã! Trời ạ....". Tanabe bất lực. Thực ra cậu cũng muốn đi tìm nhỏ nhưng vì là lớp trưởng nên bắt buộc phải ở lại quán xuyến việc chuẩn bị đạo cụ cho tiết mục diễn kịch sắp đến..
Chinota vừa xách váy ( vì hơi dài mà ) vừa chạy, vừa ngó nghiêng tìm nhỏ. Cậu đâu rồi nhỉ? Tochino ơi, cậu đâu rồi!?? Đang chạy thì bỗng Chinota thấy....
" A, cẩn thận kìa!! ". Chinota chạy đến cố đỡ một bạn gái đứng trên thang đang loay hoay treo bóng trên cao nên bị trượt chân ngã, và.....
...... Rầm......
Còn hắn sau khi rời khỏi thì cũng đi tìm nhỏ.
Cô ấy đi đâu được nhỉ? Hử? Gì kia, sao chỗ đó đông người thế!? Hắn chạy đến.
" Xin lỗi, cho tôi qua " Hắn vào trong ngạc nhiên:" Chirichime, cậu sao vậy!? ".
" Takatori, tôi...."
" Chị ấy... giúp em khỏi bị ngã nên giờ chân... chị ấy bị trật mất rồi ạ. Tất cả lỗi là tại em. Em thật sự xin lỗi!!! ".
" Không phải tại em đâu, là do chị không đứng vững thôi ".
" Nhưng mà...."
" Không sao đâu mà ".
" Vậy cậu bị trật chân thật rồi à? ".
" Ừm.."
" Thế còn vở kịch thì sao!? ".
" Xin lỗi, nhưng chắc là tôi không diễn được rồi. Xin lỗi, tại tôi mà vở kịch bị hỏng ".
" Không sao đâu. Lúc đầu cũng đâu phải cậu muốn thế ".
" Nhưng giờ sau đây, không thể để vở kịch như thế được, không thể để kế hoạch của tôi xôi hỏng bỏng không được. À, Đúng rồi, Tochino. Takatori, nhanh lên, mau đi tìm Tochino ".
" Ý cậu là..."
" Phải, Tochino sẽ thay tôi đóng vai công chúa "
" Nhưng... cô ấy đã luyện tập gì đâu".
" Yên tâm đi. Tochino là thánh thuộc nhanh mà. Chắc chắn Cậu ấy sẽ thuộc hết hội thoại cho xem ".
" Được rồi, cậu nhờ ai đó dìu về đi. Tôi sẽ đi tìm cô ấy ".
" Ừ ". Mà hình như Takatori vừa mới gọi Tochino là cô ấy thì phải...
....................
...... Xèo.... Xèo... Xèo..... Nhỏ đang làm bánh phụ các bạn trong lớp ở phòng thực hành nấu ăn. Nhưng nhỏ không thèm để ý đến bánh, đầu cứ để đi đâu, đôi mắt u ám cứ nhìn vào khoảng không vô tận nào đó. Tiếng dâu sôi cùng bánh vẫn đang thúc dục nhỏ phải nhanh nhanh lật bánh vì cái bánh nó sắp thành cục than đến nơi rồi. Nhưng nhỏ vẫn không thèm để tâm, vẫn cứ thả hồn lên tận chín tầng mây. Mặc cho chiếc bánh vô tội kia đang nài nỉ nhỏ giúp nó. Đột nhiên, hắn đến kéo nhỏ trở về với thực tại.
" Này...". Hắn cầm lấy tay nhỏ kéo đi:" Đi với tôi một chút ".
" Ơ....khoan, đi....đâu ".
" Nhanh lên gấp lắm, không còn thời gian giải thích đâu ". Hắn vẫn cầm tay nhỏ kéo đi. Đột nhiên, nhỏ giựt tay ra, dừng lại....
" Cậu....". Hắn nhìn nhỏ.
" Cậu...tình kéo tôi đi đâu ".
" Thực ra thì.... Chirichime bị trật chân không diễn được nữa nên mới cần cậu thay thế vai công chúa ".
" Hả? Tôi á?? ". Nhỏ cau mày:" Không, Tôi không muốn đóng ".
" Tại sao...?? Nếu cậu không đóng vở kịch sẽ hỏng mất ".
" Không!! Vẫn còn nhiều người thích hợp hơn tôi mà".
" Nhưng...cậu là người phù hợp nhất. Chirichime đã chọn cậu mà ".
" Tại sao? Tôi thì có gì đặc biệt!? Chả nhẽ.... cậu không ghét tôi à!?? ".
" Hả? Vì chuyện gì chứ!? ".
" Cậu chứng kiến hết mọi chuyện hôm đó.
Chẳng nhẽ, cậu.... không ghét tôi. Sao cậu không kì thị tôi vì có một gia đình như thế. Chắc là cậu không muốn nói ra đúng không!? Cậu nghĩ tôi là một đứa con gái kỳ quặc.... .phải không?".
Hả?? Cô ấy.....vẫn còn nhớ chuyện ấy sao, cô ấy lo mình sẽ ghét cô ấy đến vậy sao. Hazz, thật là, sao cậu ngốc quá vậy..... Hắn nhìn nhỏ, mỉm cười
" Không!! Tôi không hề ghét cậu và tôi cũng sẽ không bao giờ có ý định quay lưng lại với cậu. Ngược lại, tôi lại muốn giúp đỡ cậu thì đúng hơn. Hôm đó tôi nán lại, chỉ là tôi muốn minh oan cho cậu. Hành động ấy đơn thuần chỉ là tôi muốn giải nguy cho một người bạn đang mắc phải tình huống xấu thôi mà. Nên là.... đừng tỏ thái độ xa cách với tôi nữa... được không? Với lại, tôi nghĩ cậu sẽ rất tuyệt khi mặc bộ váy công chúa đấy! ".
Nhỏ ngạc nhiên:" Hừm, được rồi, tôi đồng ý. Nhưng nhớ là đừng làm vướng chân tôi đấy, đồ đáng chết!".
" Vâng, thưa công chúa!! ". Hắn mỉm cười.
A.... Thôi chết. Mình vừa nói gì vậy trời!? Chậc, sao hôm nay mình lại gan to đến vậy cơ chứ. Chết tôi rồiiiii.
" Này, cậu có định đi không vậy ". Nhỏ quay lại.
" À, ừm, tôi tới liền ". Hắn mặt vẫn đỏ phừng phừng, chạy tới.
....................
:' Vâng, không để mọi người đợi lâu tiếp theo sau đó chính là tiết mục mà mọi người mong chờ nhất. Là vở kịch siêu phẩm từ lớp A :'.
Tiếng vỗ tay làm vang cả hội trường, ánh đèn dưới khán giả tắt, đèn sân khấu bật lên và rèm mở ra. Cảnh tượng đập vào mắt của khán giả đầu tiên là hình ảnh lâu đài tráng lệ, nhỏ vai công chúa với bộ váy bồng bềnh lộng lẫy, mái tóc bạch kim được làm xoăn nhìn rất mượt mà và thướt tha, đôi mắt đỏ long lanh huyền ảo toát lên một vẻ đẹp bí ẩn. Nhưng có vẻ như vẻ bề ngoài vẫn chưa đủ làm người ta xiêu lòng, vì ở trường ai cũng cho nhỏ là người duy nhất có bề ngoài kỳ lạ với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ nên đã không tránh khỏi việc có những lời bàn tán xì xào của vài học sinh dưới sân khấu khi thấy nhỏ trên sân khấu. Dù vậy, nhỏ vẫn bỏ ngoài tai tất cả để bắt đầu vở kịch. Nhỏ đan hai tay vào nhau, để trước cằm và nói...
" Ôi, hỡi những vị thần trên cao. Vì sao ngài lại bắt tôi phải chịu một hình phạt như thế!? Lẽ nào ngài bảo tôi phải chấp nhận hôn ước đầy đớn đau này..."
Dotori đáng yêu quá!! Giỏi thật, mới nhìn qua lời thoại mà đã thuộc hết rồi. Hắn nghĩ, đứng từ trong cánh gà nhìn ra.
" Ơ, lời thoại tiếp theo là gì ý nhỉ ". Nhỏ tự dưng quên mất.
" Hả?? Tôi tưởng cậu nhớ nhanh lắm cơ mà ".
" Tôi nhớ nhanh chứ đâu phải là nhớ lâu đâu ". Nhỏ bực mình cãi lại.
Ở dưới, tiếng cười bắt đầu nổi lên vì được chứng kiến kịch hài của hai người họ.
" Trời ơi, hai người có thôi đi không, lên sân khấu rồi mà còn cãi nhau được hả. Thôi tiếp đi, hỏng hết kịch của tôi bây giờ ". Chinota bực mình nói từ trong cánh gà vọng ra.
" Rồi....rồi ". Hắn nói.
Trên sân khấu, tiếng xe ngựa chở công chúa qua nước láng giềng để kết duyên với hoàng tử bên đó thì đột nhiên bị một toán lính lưu manh chặn đường.
" Này, mấy người làm cái trò gì đấy ". Tanabe trong vai lính:" Có biết công chúa điện hạ đang trên đường đi sang kết duyên với hoàng tử láng giềng không hả?? ".
" Biết chứ. Hôm nay bọn ta đến đây để bắt công chúa theo lệnh của hoàng tử nước ta, để cho hai nước các ngươi không liên minh được với nhau nữa ".
" Các người dám.....". Tanabe..
" Tất cả xông lên....". Tên đầu sỏ ra lệnh.
" A... a....a....".
Lính của công chúa đã bị gục hết. Còn nàng thì bị lính lưu manh bắt, nhưng....
" Buông tay!! Tên đáng chết này!!! ". Nhỏ không cam lòng bất giác giật mạnh tay ra, chân đang đi giày cao gót đạp cho tên lưu manh kia một phát. Mọi người bên dưới lẫn diễn viên trên sàn há hốc mồm không nói nên lời.
" T-Trời ơi~~ K-Kịch bản của tooiiii ". Chinota lực bất tòng tâm, khuỵu xuống mà màu cơ thể cứ thế nhạt dần.
Nhỏ ngay khi vừa tung cước đá người vô tội thì ngay lập tức đã ý thức được mình vừa làm gì liền luống cuống sửa lại cốt truyện. Bất ngờ công chúa ngã luôn xuống, tỏ vẻ yếu đuối lắm....
" A! Các ngươi thật không biết điều. Cớ sao lại có thể nặng tay với cành vàng lá ngọc của ương quốc này hả!? ". Nhỏ làm bộ làm tịch nghe ai oán lắm, khiến khán giả bên dưới lại phải ngỡ ngàng với tài lật mặt của nàng.
" To gan! Không còn vệ sĩ mà dám động thủ lớn tiếng!! Mau đứng dậy đi theo bọn ta!!! ". Tanabe ngay lập tức nhảy số diễn xuôi theo dòng kịch bản của nhỏ mới sửa. Tiến tới kéo tay nhỏ lên, cố nặn ra vẻ mặt tức giận nhưng lực tay thì quả là rất nhẹ rồi đi.
Ngay khi nàng vừa bị kéo lên thì chàng cũng không chần chừ được nữa. Bộ phận phụ trách đạp cụ lập tức rải lông vũ màu đen rơi xuống sân khấu. Làm nền cho hắn nhảy từ trên cao xuống.
" Hử? Gì đây, lông chim à ". Tên lính lưu manh ngạc nhiên khi thấy lông chim không biết từ đâu rồi xuống từ trên cao. Đột nhiên, mặt tái mét mà la lên đầy kinh hãi.....
" Không lẽ nào... là... là.. là.. Hiệp Sĩ Áo Đen!!! ". Tên kia vừa dứt lời thì có một bóng người từ trên cao nhảy xuống, xung quanh lông vũ rơi lả tả...... Hiệp Sĩ Áo Đen với bộ đồ màu đen, áo choàng cũng màu đen và chiếc mũ che nửa mặt cũng màu đen. Hiệp sĩ rút kiếm ra, dứt khoát chém tên đầu sỏ khiến tên đó ngã lăn quay ra chết tại chỗ, những tên khác thấy vậy hoảng sợ nên co chân chạy mất dạng. Xong xuôi, Hiệp Sĩ Áo Đen định đi thì công chúa lên tiếng nói....
" Khoan đã, làm ơn trước khi đi chàng có thể cho em biết chàng là ai được không?? Em đã không thể sống đến tận ngày hôm nay nếu như chàng không ra tay cứu em 2 lần trước. Vậy nên..... nếu chàng hiểu được ước mong của em thì xin chàng ". Nói xong nhỏ nhìn hắn, chờ đợi câu thoại tiếp theo, nhưng không như nhỏ chờ đợi. Hắn đột nhiên kéo nhỏ lại, ôm lấy nhỏ, nhỏ ngạc nhiên, mở tròn mắt.
Này... này.. này, kịch bản đâu có như vậy!!. Tanabe cũng ngạc nhiên.
" Này, cậu làm gì vậy? ". Nhỏ nói thầm:" Cái này làm gì có trong kịch bản ".
Hắn không nói gì làm nhỏ bực thêm. Đột nhiên nhỏ thấy Chinota đang đứng trong cánh gà, giờ lên cái bảng có dòng chữ: Cứ tiếp tục đi, kịch bản thay đổi rồi nhé nàng~ và kèm theo lời thoại tiếp theo làm nhỏ muốn tức điên mất. Nhưng vì ' sự nghiệp lớn ', vì không muốn công sức của cả lớp từ hôm đến giờ đổ sông đổ biển nên nhỏ đã chấp nhận ' hi sinh'...
" Chàng có phải là Shadow, người mà cha em đã đuổi đi xưa kia không. Em đã không ngờ rằng chàng lại là hoàng tử của đất nước đối địch với cha em. Đã rất lâu giờ chàng mới quay trở lại, có lẽ nào chàng vẫn còn nhớ lời hẹn ước năm ấy sao!?. Nếu đúng vậy thì chàng hãy đặt lên môi em....bằng chứng....". Câu thoại vừa dứt, người duy nhất ngạc nhiên và sững sờ chỉ có Tanabe. Cậu đã biết kịch bản sẽ thay đổi nhưng không ngờ nó Chinota lại thay đổi nó một cách táo bạo như vậy. Khoảnh khắc cậu chứng kiến cảnh tượng nhỏ và hắn đang dần dần gần nhau hơn, trái tim cậu bất giác lệch đi một nhịp, trong lòng có chút gai gai không hiểu rõ.....
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top