CHAP 8

Giờ ra về, ngày hôm sau.

" Nè, cậu đã âm mưu gì đúng không, Tochino - chan ". Chinota lèo nhèo nãy giờ:" Làm gì có chuyện mẹ cậu lại gọi đến đúng lúc như thế được ".

" Không mà ". Nhỏ vẫn dứt khoát:" Cái này là do cậu nên giờ phải chịu thôi. Gậy ông đập lưng ông đó!. Thôi, tớ đi trước đây, hai người ở lại trực nhật vui vẻ nhé!! ". Nói xong nhỏ bước ra ngoài.
.
.
.

Ra đến cổng trường....

" Này!! ". Một giọng nói vọng lên từ sau lưng nhỏ. Nhỏ quay ra, thấy một cô gái đang đứng cùng hai cậu con trai. Cô gái này quen lắm....là... Chiho. Nhưng nhỏ thì không biết cô ấy đâu. Nhỏ không nói, chỉ nhìn họ với ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì.

" Tại sao cô lại cướp anh Kojurrou - kun từ tôi hả?? "

Nhỏ vẫn không nói gì, chỉ cau mày khó hiểu.

" Hừm...đã đến nước này mà cô còn chưng cái bộ mặt ngây thơ đó ra hả!? Thật nực cười ".

" Xin lỗi...nhưng cô nói gì tôi không hiểu ". Nhỏ nói với cái mặt lạnh.

" Hừm...một đứa sở hữu cái vẻ bề ngoài mà ai nhìn cũng ghét như cô mà đòi xứng với anh Kojurrou - kun sao??

" Xin lỗi...hình như tôi không liên quan đến chuyện này. Nên không còn chuyện gì thì tôi xin phép về trước ". Nhỏ lạnh lùng đáp lại rồi định quay gót bỏ đi, thì....

" Đứng lại!!! Ở trường cô được nhiều ngưới che chắn bảo vệ nên lúc nào cũng kiêu ch ngạo mạn. Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một bài học ". Nói rồi Chiho ra hiệu cho hai tên kia tiến đến gần nhỏ. Một tên giữ tay, túm tóc nhỏ kéo lại.

" Bỏ...bỏ tôi ra. Mấy người...điên thật rồi! ". Nhỏ khó chịu, cố gỡ tay tên kia ra.

Tên còn lại lôi ra từ trong túi áo thứ gì đó. Thứ đó lóe sáng đã khiến nhỏ giật mình. Là...kéo....không xong rồi...tóc mình.....

...... Pặc..... Có ai đó đã kịp thời đến và nắm lấy lưỡi kéo.

" Bắt nạt hội đồng một đứa con gái là không tốt đâu. Cậu.....mau bỏ tay ra khỏi người cô ấy ".

" Hừ... ". Tên kia tức tối liền buông tay ra.

Là... Takatori.... Nhỏ ngạc nhiên.

" Còn cậu...có thể bỏ kéo xuống được không? Tôi không muốn mấy cậu bị thương đâu!! ".

" Đợi....đợi đấy tên kia thả kéo xuống. Đi thôi!! ". Rồi cùng hai người kia chạy mất.

" Cậu có sao không?? ". Hắn quay lại

" Câu đó tôi nói mới đúng chứ ".

" Hả?? ".
" Tay cậu... chảy máu kìa ".

" Ak, cái này hả? Không sao đâu, chỉ bị xước da thôi mà ".

" T- Thật không vậy ".
" Đương nhiên rồi, uy tín luôn ".

" Cậu.....cần băng cá nhân chứ?? ".
" Hả? cậu có bị ấm đầu không??".

" Cậu hỏi vậy là có ý gì hả? ".
" Ờm...thì hôm nay tôi thấy cậu quan tâm người khác một cách đột xuất ".

" Bộ cậu muốn ăn đập hả? ".
" Ak, Đâu có. Tôi không có ý đó. Cậu.... dính giúp tôi đi ".

" Đừng có mà được voi đòi hai bà trưng. Từ túc!".
" Tay tôi thành vầy rồi còn có thể bóc băng cá nhân sao?! ". Hắn mắt long lanh nhìn nhỏ ra vẻ đáng thương lắm.

" Đ- được rồi. Coi như tôi cảm ơn cậu đi ". Nói rồi nó bóc giấy ngoài ra chăm chú quấn quanh vết thương cho hắn. Hắn cúi xuống, nhìn nhỏ. Không biết sao lại bất giác mỉm cười mà đâu đó trong lòng lại có phần cảm thấy chua xót khi nghĩ về chuyện ban nãy.

Hắn tự hỏi: Nếu hắn đến chậm hơn chút nữa.... Thì liệu, nhỏ sẽ ra sao...

Hắn.... còn không dám nghĩ tiếp hậu quả nữa rồi.....
" Vậy, cậu biết tại sao cậu lại bị chặn đường không?". Hắn chỉ là vô thức hỏi vu vơ.

" Có lẽ là vì cái bộ dạng này ".
" Ý cậu....là sao ".

" Thôi được rồi cậu không cần biết đâu ".

" Tại sao vậy? Nếu tôi biết được chút ít, có lẽ tôi sẽ giúp được cậu ".

" Đừng nói nữa. Cậu sẽ không giúp được gì đâu và cũng sẽ không hiểu được đâu ".

" Nhưng...."

" Đừng nói nữa. Đồ nhiều chuyện!". Nhỏ buông một câu lạnh lùng rồi quay gót bỏ đi, mái tóc bạch kim của nhỏ bồng bềnh mềm mại như lụa lấp lánh trong ánh hoàng hôn.

Đ-đẹp quá. Nhìn như mây vậy. Hắn ngạc nhiên khi tóc nhỏ lướt qua mặt hắn.
.
.
.
.

...... Sáng hôm sau....

" Nào, Mọi người, nhanh chóng làm xong đạo cụ để chúng ta sẽ diễn tập thử nhé! ". Tanabe đang chỉ đạo một cách rất tốt, cậu ấy đang làm tốt nhiệm vụ của mình dưới cương vị là một lớp trưởng. ( Ôi, Ru ngưỡng mộ quá đi!! ).

" Liệu còn thiếu ai không nhỉ ". Chinota hỏi.

" Hình như thiếu Dotori đấy ". Hắn bước đến.

" Mồ, chả biết Tochino - chan lại đang làm gì mà lâu thế không biết ".

" Mà này, tay mày bị sao thế kia ".

" Ak, hôm qua gặp phải vài chuyện. Á, mày làm cái trò gì vậy, Tanabeeee ".

" Ủa, xin lỗi nhé! Tao tưởng mày không đau nên muốn thử nghiệm tí thôi ".

" Cái thằng này. Tất nhiên là có đau rồi ".
" Ồ!! Cậu nói dối chuyên nghiệp ghê nhỉ?! ".

" Hả?? ". Hắn ngạc nhiên quay lại.

" A, Tochino - chan. Cậu đến rồi hả?? Lâu quá đấy nhé, làm tớ chờ dài cổ ".

" Xin lỗi nhé, tớ bận vài chuyện ". Nhỏ nói xong, bước đến gần hắn:" Cậu nói dối hay đấy! chính Cậu hôm qua bảo là không sao. Thế mà hôm nay lại kêu đau, còn quấn cả băng nữa ".

" Đâu.. Đâu có..."

" Nói dối.... ".

" Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy ". Chinota tò mò.
" Thực ra hôm qua Dotori bị chặn đường nên.."

".... cậu ta đã giúp tớ ".

" Úi chà chà, có phải là anh hùng cứu mỹ nhân không ta!! ". Chinota lại được nước lấn tới.

" Này này này! Đầu cậu không nghĩ được gì khắc sao? Cậu thế mà không hỏi bạn thân của câu cs làm sao không đi!! ". Hắn bất lực.

" Ây da, cục cưng của tớ sáng nay đến lớp lành lặn như vầy là biết được rồi. Huống chi hôm qua người cứu lại là cậu nữa ~ ". Chinota xoa xoa má nhỏ rồi quay sang cười đểu nhìn hắn.

" Là ý gì đây, Chirichime!!? ". Hắn hiểu nên phản biện lại ngay.
" Thôi thôi được rồi, có gì đâu mà phải to tiếng nào. Ôi dào, hạ hỏa mà bắt đầu tập thôi pro à ". Cô vỗ vỗ vai hắn lắm hắn lườm háy mắt luôn.

Makabe cứu cô ấy sao?? Lại thêm một lần nữa. Có khi nào đây là... định mệnh không? Mà Chắc không phải đâu ha. Tanabe lắc lắc đầu, ngay lập tức liền vứt bỏ suy nghĩ để quay về thực tại.
.
.
.
.

" Nào, bắt đầu....diễn!!! ".

" Ôi, hỡi nữ thần...."

" Cắt...cắt..cắt ... Trời ơi, Chirichime cậu phải diễn sâu hơn một tí, phải bộc lộ cảm xúc một cách chân thật hơn, rõ chưa!? ".

" Rồi rồi ". Chinota khổ sợ. Hazz, mình là người viết kịch bản mà giờ lại là người bị điều khiển. Chán ghê!!
.
.
.

.... Lúc sau...

..... Ầm.. Ầm... Ầm....
" Ôi, Hình như trời sắp mưa rồi ". Chinota đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Chinota, cậu có ra diễn đi không ".
Nhỏ nói.

" Tới đây!! ".
" Nào, bắt đầu....diễn!! ".

...... Cạch.... cô giáo bước vào.
" Cả lớp, hôm nay tập đến đây thôi nhé! Trời sắp mưa rồi, Các em nên về sớm đi, cũng đã 17:00 chiều rồi mà ".

" Vâng "

" Ak, hình như cô thấy lớp hơi bẩn đấy, có bạn nào ..."

" Dạ, cô cứ để em giúp cho ạ ". Chinota lại tay nhanh hơn đầu, xung phong đầu tiên.

" Vậy phiền các em nhé. Ak nếu được thì giúp cô cho cá ăn và thỏ đằng sau trường ăn luôn nhé! Cảm ơn các em ". Nói xong cô giáo ra ngoài.

" A, thôi chết, quên mất ". Chinita tự dưng la lên:" Mình quên là hôm nay phải về có việc ".

" Cậu hay quá ha. Thế mà lại đòi xung phong ở lại dọn dẹp. Đến chịu cậu luôn ". Nhỏ.

" Thì tại lúc đó tớ quên thôi mà ".

" Được rồi, cậu về đi. Tớ sẽ thay Cậu dọn lớp và cho cá ăn. Dù sao hôm nay tớ cũng rảnh ".

" Thật hả? Được vậy thì tốt quá!? Cảm ơn cậu nhé! Tochino - chan là tốt bụng nhất. Thôi tạm biệt nha ".

" Bye ". Ây da, nói thế chứ ở lại một mình thì có hơi.... Nhỏ lấy chổi quét lớp, mặc dù trong đầu vẫn tưởng tượng mấy thứ ghê ghê.

....... Roẹt..... Chớp lóe lên làm sáng cả bầu trời khiến nhỏ giật mình.

Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá phải mau lên mới được. Nhỏ liền nhanh chóng đi lấy đồ cho cá ăn nhưng thức ăn của cá để mãi trên nóc tủ cao chót vót ( chỉ đối với nhỏ thôi:)). Nhỏ với mãi chả mới tới được. Chết tiệt. Bực mình rồi đó nha, bắc ghế vậy. Nhỏ định đi lấy ghế thì...

" Này, cậu muốn lấy cái này đúng không ".

" Hả? ". Nhỏ giật mình quay lại:" Tôi tưởng cậu về rồi "

" Ừ thì đúng là vậy. Nhưng Chirichime lại kêu tôi đến để giúp cậu ".

" Được thôi, tùy cậu, nhưng tôi không cảm ơn đâu đấy ".

" Haha ". Hắn không biết nên đáp lại kiểu gì, đành cười. Khéo cậu đang run không được mà cứ thích ra vẻ là ta ổn.

Mà cũng may thật, nếu cậu ta mà không đến thì không biết sẽ ra sao nữa. Chậc, Coi như mình nợ cậu ta lần này vậy. Nhỏ thở dài.

" À mà này cậu lấy luôn đồ ăn cho thỏ đi ". Nhỏ quay ra:" Rồi xuống dưới tầng cho thỏ ăn.... A...". Đột nhiên nhỏ giật mình:" Ôi không, cửa đóng rồi ". Nhỏ chạy đến.

..... Cạch.... Cạch.... Cạch... Cố mở nhưng không được

" Này có ai không. Chúng tôi đang ở trong này mà ". Nhỏ đập cửa.

" Gì vậy ". Hắn chạy đến.

" Hình như có ai đó đóng cửa rồi ".

" Thử xem thử bên kia coi ". Hắn chạy sang:" Không xong rồi, Bên này cũng bị khóa "

" Đừng đùa chứ. Mà chắc không sao đâu. Nếu nghĩ cách sẽ ra được thôi ".

" Chắc là không sao chứ. Trời mưa rồi kìa ".
" Mưa thì liên quan gì ".

" Không ý tôi là....

.... Cộp.... Cộp.... Cộp.... Tiếng bước chân dọc hành lang trường học. Ai đó đang đi tiền đến gần cầu dao và dập xuống, cắt nguồn điện.

     ...... Phụt....

" Mất điện rồi ".

..... ĐOÀNG..... Nhỏ hét lên.

" Đáng sợ quá ".

" Ơ khoan đã ". Hắn giật mình vì đột nhiên nhỏ vô thức ôm chầm lấy hắn, nhưng hắn không đứng vững. Thế là đang trong đà đó, cả hai ngã ngửa về phía sau, nhỏ chận lên hắn.

...... Rẹt.....tia chớp lóe lên, rạch ngang trời làm sáng cả căn phòng.  Chiếu Sáng Khuôn Mặt đang giật mình của nhỏ.

" Cậu....khóc à? ". Hắn bất giác đưa tay lên chạm vào mặt nhỏ.

" Tôi... tôi khóc hồi nào ". Nhỏ hất tay hắn ra rồi ngồi dậy:" C-chỉ là nước thôi ".

" Thế mà lúc nãy cậu bảo không sao ". Hắn cũng ngồi dậy.

" Thì có sao đâu ". Nhỏ tháo kính ra, lau vài giọt nước đang đọng trên mặt kính.

" Chứng tỏ Cậu mới là người nói dối ".
" Tôi không nói dối ".

" Cậu mít ướt quá đấy ".
" Tôi không mít ướt ".

" Lại nói dối. Tại sao lúc nào cậu cũng ra vẻ là mình ổn. Tại sao cậu không biểu lộ cảm xúc thật của mình".

" Làm như vậy tôi thấy chả có ích gì cả. Tại sao cậu lại nói vậy chứ? Nếu làm như vậy sẽ tốt hơn sao. Nếu làm như vậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp ư ".

Hắn không hiểu, nhìn nhỏ, đôi mắt lặng xuống như đang cố hiểu nhỏ nói gì.

" A, tự dưng tôi hết sợ rồi ". Nhỏ đứng phắt dậy.

Cậu đánh trống lảng kinh vậy.

" Nhìn kìa là bác bảo vệ ". n
Nhỏ chỉ xuống sân trường. Hắn mở cửa ra

" Bác bảo vệ ơi, cứu chúng cháu với".

Cuối cùng cả hai cũng thoát được căn phòng u tối để về nhà, nhưng có vẻ số phận vẫn chưa tha cho họ.....

" Ôi, quên mang dù rồi ". Nhỏ thẫn thờ hối hận vì sáng không mang theo dù.

" Nhà cậu ở đâu ".
" Cậu hỏi để làm gì ".

" Thì cậu cứ nói đi ".

" Ở khu vực phố gần đây thôi ".
" Cậu muốn đi chung ô không "..

" Nghĩ sao vậy. Tôi thà đi đầu trần hơn là đi chung ô với cậu ". Nói xong nhỏ để cặp lên đầu, bước đi.

" Ơ, này ". Hắn đi theo. Chậc, nhỏ này ương thật sự mà.

   . ..... ĐOÀNG .....
Nhỏ giật mình, la lên, ngồi thụp xuống ôm đầu. Trời ơi, nhỏ này còn sợ cái gì nữa đây trời!?

" Vậy giờ cậu có chịu đi không, hay... ở lại ".

" Được rồi, tùy ". Nhỏ nói xong đứng dậy đi cạnh hắn.

" Ồ, hình như kia có phải là Dotori và Takatori không ".
" Đúng rồi, lại còn đi chung ô nữa chứ! Tình tứ ghê!!".

Tình tứ cái con khỉ??. Nhỏ bực không chịu nổi.

Trời ơi sao thế nhỉ? Tự dưng thấy nóng quá? Tại sao đứng cạnh nhỏ này mà lại thấy hồi hộp thế nhỉ. Làm.. sao đây. Làm gì đây.

" Cậu có bị ướt không ". Hắn kiếm chuyện để nói.

" Không ". Nhỏ ngó sang chỗ hắn:"  Kỳ lạ vậy, bên tay trái của cậu ta thì ướt nhẹp, còn bên tay phải của mình thì đang thừa những 20cm... mà lại hỏi mình có bị ướt không, đùa chắc?".  Nhỏ nghĩ rồi bất giác đẩy tay cầm ô của hằn sang bên trái.

" Gì vậy? ".

" Xịch...xịch....sang bên đó đi, tay áo cậu ướt hết rồi".

" Ak, cảm ơn ".

" Tôi không có ý gì đâu, chẳng qua đây là ô của cậu nên tôi mới nói vậy thôi ".

Hắn nhìn nhỏ bất lực, Đúng là chứng nào tật nấy mà.
.
.
.

" Nhà tôi đây ". Nhỏ dừng lại trước một căn nhà hai tầng cũng tương đối rộng. Nhỏ bước đến mở cửa, quay lại:"  Cậu về đi, còn đứng đó làm gì ".

" Ak ờm, mai gặp lại ". Hắn đang định quay đi, thì một giọng nói đanh thép bất ngờ vang lên làm hắn giật mình.

" Này con kia sao mày về muộn vậy hả? Mày có biết là ở nhà đang còn một đống việc không, HẢ??? ".

" Con xin lỗi ". Nhỏ nói rồi quay sang nhìn hắn, lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt ấy. Cái nhìn đó như là của một người vừa bị lộ một chuyện bí mật mà không muốn ai biết. Phải, nhỏ đã cố giấu đi những sự việc xảy ra ở nhà nhưng...không ngờ hôm nay...hắn.....đã thấy....

" Mày nói câu xin lỗi mấy chục lần rồi hả. Nhìn cái mặt mày là tao đã muốn...."

       ....Bốp....bà mẹ không do dự đã nhẫn tâm giơ tay lên tát nhỏ làm nhỏ ngã xuống đất, người ướt nhẹp, nhưng không hiểu sao, mặt nhỏ vẫn lạnh, vẫn không cảm xúc. Còn hắn nãy giờ chứng kiến tất cả, hắn ngạc nhiên thậm chí là rất sốc. Đây là mẹ của cô ấy sao, đừng đùa chứ!? Không thể nào được. Hắn không tin vào mắt mình, tự dưng trong đầu hắn hiện lên một ý tưởng để giúp nhỏ.

" Dạ... thưa... cô, bạn ấy về muộn... chỉ vì...". Hắn chưa nói hết câu, bà mẹ đã đưa mắt lườm hắn, rồi bà trợn mắt lên, nói.

" Cậu là ai?  Có phải cậu đã cùng nó đi chơi bời lêu lổng đúng không "

" Thưa cô, thực sự là..."

" Im ngay, trẻ con thì biết gì mà nói. Từ giờ tôi cấm cậu dính dáng đến nó, rõ chưa!?? ".

" Nhưng thưa, cô đánh bạn ấy như thế có phải là hơi..."

" Đủ rồi ". Nhỏ lên tiếng sau khi nãy giờ im lặng:" Đừng nói nữa, về đi, cậu mau về đi, nhanh lên!!! ". Nhỏ nói như ra lệnh. Hắn biết là không thể nói thêm câu nào nên đã quay gót, bỏ đi, nhưng vẫn ngoảnh lại một lần nữa mới đi thẳng.

" Mày...được lắm, vào nhà, nhanh lên!!! ". Bà mẹ quát lên, nhỏ đứng dậy, lẳng lặng vào nhà.
.
.
.
.

Về đến nhà, hắn nằm vật ra giường, để tay lên trán, nghĩ vẩn vơ. Mình ngốc thật, mình đã biết được là mẹ cô ấy đối xử không tốt với cô ấy, thế mà không giúp cô ấy. Mình đúng là đồ ngốc, thật ngốc. Mình đã không thể  biết trước được rằng cô ấy lại bị đối xử tệ đến mức này. Mình không ngờ được rằng mẹ cô ấy vô tâm hơn mình tưởng tượng. Mình đã không giúp được mà còn làm cô ấy buồn thêm. Có lẽ giờ cô ấy đang giận mình lắm. Làm gì...phải làm gì đây??. Hắn lăn qua lăn lại trên giường tự dằn vặt bạn thân là không tốt.
.
.
.

       Xì... Xì... Tạch... Tạch.... Tạch...tiếng nước chảy, nhỏ đang tắm. Nhưng nhỏ chỉ đứng im mặc cho bước cứ thế chảy xuống đầu mình. Nhỏ làm vậy để rửa trôi đi tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay, nhỏ muốn dòng nước ấy mang đi bao nỗi buồn của nhỏ. Tại sao.... Thế là coi như xong, giờ cả hắn cũng biết tất cả về mình. Chắc chắn mình sẽ bị ghét hơn, bị kỳ thị hơn, bị xa lánh hơn. Tại sao lại như vậy?? Tại sao lúc đó cậu ta lại nói giúp mình làm gì?! Nói thì có ích gì chứ?? Nói thì thay đổi được gì cơ chứ!!? Tại sao vậy????. Nhỏ nắm chắt hai bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay nhỏ. Nhỏ thấy đau lắm, nhưng không phải đau do vết thương ấy, mà là đau ở trong chính trái tim đang đập bên ngực trái của nhỏ. Một trái tim đã bị tổn thương nặng nề và có lẽ bây giờ sẽ không gì có thể khiến trái tim ấy trở lại như xưa được nữa. Nhỏ thở dài....để trút nốt nỗi buồn còn đọng lại...

--------------------------

     Chào buổi tối, cả nhà. Ru - chan đây!!😊

    Bữa nay lại lặn lâu quá. Cũng tại vì Ru phải thi hk đó. Mn cũng phải thi đúng không. Ru chúc những ai đang thi đạt được điểm cao ha. Còn Ru thì khỏi nói rồi đấy, điểm thấp lẹt đẹt luôn. Thật sự là sầu quớ nên Ru mới không có tâm trạng để viết truyện ấy.

     Nhưng giờ Ru ngoi lại ròi nên mong mn ủng hộ ha. Đr, hẹn gặp mn ở chap tới. Pp👋👋

    Love❤️❤️:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#truyen