CHAP 6: Bị lạc....
-----------------------
" Đó. Mọi chuyện là như thế ". Tanabe hết hơi khi thuật lại chuyện một tiếng trước.
" Ô hô. Hai ông tướng được mấy em gái theo phết nhờ ". Chinota giơ tay che miệng cười hô hô:" Thôi..khéo hai người cũng sở cuốn gói đến đây ở luôn cũng được ".
" Neverrr!! ". Tanabe giơ tay chéo hình chữ x, tỏ vẻ phản đối.
" Này....giỡn vậy đủ rồi. Đi ăn trưa đi, tôi đói rồi ". Nhỏ lạnh lẽo xen ngang.
------------------- cùng tua hết giờ ăn trưa nha. Tại không thể ngồi xem họ ăn được mà:)
" Phù....no căng cả bụng ". Chinota ngồi ngửa ra ghế, tay bấm bấm điện thoại:" Để xem....bây giờ là 13:00".
" Hơ~~. Buồn ngủ quá!! ". Nhỏ ngáp dài ngáp ngắn uể oải nằm bò ra bàn.
" Đừng đùa chứ. Cậu mới ngủ lúc nãy mà ". Tanabe nói.
" Nè...nè. Giờ tụi mình đi quanh đây dạo tí đi. Biết đâu lại mua được gì đó hay hay. Ví dụ như.....bùa tình yêu chẳng hạn ". Chinota mỉm cười liếc nhìn nhỏ.
" Là gì vậy? ". Nhỏ ngáp dài.
" Là bùa để cầu duyên đó. Ví dụ như là...cậu thích một người lâu rồi, nếu cậu có bùa này thì đảm bảo sợi Dây Tơ Hồng giữa hai người sẽ được nối lại và không bao giờ đứt ".
" Thế à. Tớ chả có hứng thú ". Nhỏ lại nhạt nhẽo.
" Không hứng cũng phải đi. Đi nào!! ". Chinota kéo tay nhỏ.
" Ơ này, từ từ thôi. Chờ tụi tôi ".
.
.
.
Lúc sau.....
" Hazz....mệt quá!! ". Nhỏ uể oải.
" Gì thế?? Thanh thiếu niên mà như thế này làm sao mà được ".
" Nhưng đúng là mệt thật ". Hắn than thở.
" Đúng đó ".
" Mồ...mấy người thật là. Hừm....để xem bây giờ là 18:30. Vậy thì giờ đi ngâm suối nước nóng đi... được không?? ".
.
.
.
..... Tại suối nước nóng...
" Ồ....Phân thành hai nhà tắm nam nữ à ". Hắn ngạc nhiên.
" Chứ sao nữa. Chả nhẽ mấy người muốn tắm chung ". Nhỏ nhìn hắn.
" Không phải tại vì tôi ".
" Hay....mày muốn vào bồn tắm lộ thiên ".
" Điên à.!! Tại vì lần đầu tao đến đây nên không biết là chia làm 2 phòng riêng ".
" Vậy...tại sao có biết bồn tắm lộ thiên nghĩa là gì? Đúng là biến thái..". Nhỏ.
" Cái đó là vì tôi thấy trên báo thôi ". Hắn luống cuống.
" Thôi... thôi đi tắm nào. Đừng quên là tối nay có tiết mục đặc biệt đấy!! ".
.
.
.
Tiếp theo là cả nhóm sẽ đi ăn tối nhưng lâu lắm nên tua nha:>>.....
" Nè... mọi người giờ đã no hết rồi đúng không?. Vậy thì tớ xin phép được kể một câu chuyện ".
" Chuyện gì?? "
" Là một truyền thuyết về ma nhện "
" A...cái đó...."
" Đúng. Là truyền thuyết nổi tiếng ở đây. Tochino - chan, cậu tò mò không ".
" Oa... Tớ chỉ thấy buồn ngủ thôi ". Nhỏ ngáp ngủ.
" Cậu thật là...mà thôi nghe kể đã rồi biết.....
.
.
.
.
.
Khúc này tua lày. Tại Ru không thích kể chuyện đáng sợ tí nào nên không có kịch bản cho câu truyện này. Nên cùng tời đến tiết mục bí mật thôiiii.....
" Thế nào?. Sợ không hả?! ".
".....". Nhỏ ngủ gật.
" Haha...Cô ấy ngủ mất rồi ". Tanabe nhìn nhỏ.
" Trời ạ, Tochino ". Chinota lay lay nhỏ:" Dậy...dậy mau lên... phù thủy kia!!".
" Hả? Phù thủy?? ". Nhỏ giật mình tỉnh dậy.
" Hhaha. Chirichime chỉ lừa cậu thôi ". Tanabe buồn cười với vẻ mặt ngây ngốc của nhỏ khi bị lừa.
" Mới có 20:00 mà cậu đã buồn ngủ rồi. Mới ăn xong ngủ vậy là thành heo đấy! ". Hắn cười.
" Kệ tôi! ".
" Thôi...thôi dừng cãi. Được rồi, vì đã kể chuyện xong nên giờ tôi sẽ tiết lộ tiết mục đặc biệt Tối nay ". Chinota hùng hổ.
Đó là....gì vậy???..
" Hơ...". Nhỏ vẫn chả quan tâm.
" Thử thách lòng gan dạ ".
" Hể? ". !hỏ đang buồn ngủ tự dưng tỉnh luôn:" Hả??".
" Trời tưởng gì..."
" Cái này thì chả cần phải lo ".
Chinota... cậu... cậu.. cậu. Sao lại bày ra cái trò này chứ. Chuyện này mình không muốn một ai biết thêm nữa. Chậc.. sao lại đến mức này chứ. Mệt mỏi quá!. Để hai tên kia biết thì kiểu gì cũng thêm rắc rối mà thôi. Trời ạ, Chinota, Cậu tính làm gì nữa đây?.
Nhỏ bối rối...
" Sao thế ". Hắn thấy nhỏ không bình thường:" Đừng bảo là cậu..."
" Làm gì có. Tôi sợ hồi nào...không bao giờ nhé! ". Nhỏ vội cắt lời
" Này Dotori, cậu ổn không? ". Tanabe hơi lo cho nhỏ:" Nếu không đi được thì cậu ở lại nhà trọ thì hơn hoặc tôi đi cùng cậu, được không? ".
" Này...Này cậu đừng bao giờ coi thường tôi, nghe chưa?! ".
" À, được rồi. Tôi mong là vậy ".
.
.
.
.
- Tại bìa rừng gần nhà trọ-
" Đừng đùa chứ, không phải là người ta còn trẻ con vào sao? "
" Có cả cái bảng cấm to tướng ở đây này". Tanabe chỉ vào cái bảng to bên cạnh.
" Có sao đâu, tụi mình là người lớn rồi mà. Với lại ngày xưa tôi với Tochino hay phá luật nên quen rồi, nên chắc chắn lần này cũng không sao đâu. Có lẽ chỉ bị chửi thôi nếu nếu bị phát hiện, Tochino nhỉ?? ". Chinota quay sang nhỏ.
" Ak..ừ, đúng rồi ". Nhỏ cố giữ bình tĩnh:" Phải vào trong đây thật sao ".
" Bắt đầu nhé. Mà các cậu ai cũng có đèn pin rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách đi vào và đi ra. Đầu tiên cứ men theo đường mòn đi vào rừng, cho đến khi gặp đường đôi thì đi theo hướng mũi tên chỉ, đi tiếp và sau khi gặp một con sông thì đi ngược dòng nước chảy sẽ gặp một con đường bên trái, đi theo đường đó thì sẽ ra được ngoài. Cuối cùng đi ngược về chỗ ban đầu, nhưng chú ý là phải hết sức cẩn thận vì trong rừng thường có dốc hoặc đầm lầy. Phải chú ý nếu không sẽ bị ngã đó "_
" Vậy đi đơn hay đi đôi ".
" Tất nhiên là đôi rồi. Tôi và Tochino đi trước. Hai cậu đi sau tụi tôi mười phút ".
Ok
" Đi thôi, Tochino ". Chinita cầm tay nhỏ kéo đi.
" Thật chẳng đỡ nổi mà~~ ". Nhỏ bị kéo đi xệt xệt.
" Hazz, tao có linh cảm không lành".
" Đừng lo hai người họ đều là bà la sát. Nếu người hay ma gặp hai người họ thì chắc cũng chạy mất dép cho xem ". Hắn.
3 phút sau.....
" Này, Chinota. Chờ tớ với "
" Gì thế, Phù thủy mà cũng biết sợ à? ".
" Đùa như này không vui tí nào, biết thừa là tớ không muốn phải...".
" Đừng lo, tớ sẽ ở cạnh cậu mà, theo sau tớ là được. Ví dụ như này nè ..... Hù....". Chinota bất ngờ quay lại, chiếu đèn pin vào mặt mình.
" Thôi mà. Đừng dọa tớ nữa. Nhanh lên, tớ muốn ra khỏi cái rừng này lắm rồi ".
" Rồi rồi ". Chinita quay ra bước đi trước. Nhỏ định bước theo thì nghe tiếng gì đó " sột soạt " trong bụi cây gần đấy.
" Hử, gì thế nhỉ ". Nhỏ cố nhìn:" Nè Chinota, lại đây xem có gì này ". Nhỏ vậy tay.
".....". Không ai trả lời.
" Này, Chinota ". Nhỏ quay ra:" Cậu đâu.... Hể... Chinota.. đâu rồi??, đừng đùa chứ!!. Chinota bỏ mình lại sao?!".
Nhỏ đã bắt đầu hơi bối rối cái cảm giác một mình trong không gian u tối thật khiến nhỏ thấy hãi.....
...............................
" Nè Tochino... Tochino. Nè, cậu đừng gọi im lặng như vậy chứ! ". Chinota quay lại:" Ủa, Tochino... đâu rồi? Chết, không lẽ nào đi lạc rồi. Ôi, làm sao đây, mình đã hứa là luôn theo sát cậu ấy mà. Không xong rồi!! ". Chinota rồi trí, bắt đầu chạy đi tìm khắp ngóc ngách.
.
.
.
" Này, đến lượt tụi mình rồi đấy ".
" Ừm...đi ".
..... Soạt...hai người định đi thì Chinota quay lại.
" Ơ....Chinota, quay lại nhanh thế ".
" Còn Dotori đâu?? Cô ấy đi với cậu mà đúng không?".
" Tochino....". Chinota nói không thành lời:" Tochino đã ....".
" Dotori làm sao? Đừng nói là...".
" Tochino bị lạc rồi. Trong rừng không có thú dữ nhưng mà Tochino.. cậu ấy...". Chinota định nói gì đó nhưng cũng kịp khựng lại và lảng sang chuyện khác:" Với lại tôi quên thay pin cho cho đèn của cậu ấy nên có lẽ cậu ấy sẽ không biết đường ra đâu ".
" Chậc....". Hắn cau mày nhưng vẻ mặt thì lo cho nhỏ lắm:" Hazz, Đúng là con gái cũng chỉ là con nít ". Hắn than thở.
" Nhanh nhanh lên cả 3 chia nhau ra tìm đi ". Tanabe hấp tấp. Nói xong cả ba chạy vào rừng kêu tên nhỏ liên tục nhưng đáp lại chỉ là tiếng cú mèo kêu..
Đến đường đôi. Họ đã tách nhau ra. Hắn đi bên phải một mình còn Tanabe cùng Chirichime đi bên trái.
Tạch.. Tạch..tạch... Nhỏ bật đèn pin liên tục nhưng không lên. Tức mình nhỏ liền ném luôn cái đèn PIN vào cây khiến nó văng cả nút bấm. Chật nhỏ lóe lên ý định. Cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu nhỏ đó chính là điện thoại. Cô nàng lập tức lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại màu đen... Nhưng.. Có vẻ số phận đã định từ trước....màn hình điện thoại tối om không thể hiện lên một tia sáng nào. Vì....điện thoại của nhỏ hết pin rồi!!:). Đầu óc nhỏ rồi tung lên, chân tay nhỏ run nãy giờ, lo quá nhỏ ngồi bệt xuống đất, úp mặt vào đầu gối, nhắm nghiền hai con mắt lại.
Chinota ơi, mau đến nhanh lên!!. Nhỏ nghĩ, rồi..... một con cừu..... hai con cừu....ba con cừu....99 con cừu...100 con cừu. Trời đất ơi, làm ơn đến nhanh đi, Chinota, mình không muốn hứng chịu cảm giác một mình trong đêm tối nữa đâu.
..... Soạt.....có một tiếng gì đó sau lưng nhỏ, khiến nhỏ giật bắn mình, quay ra đôi mắt ướt như sắp khóc nhưng đột nhiên mặt nhỏ tươi lên, nhỏ được phắt dậy.
" Chinota..... Ơ, là cậu à?? ".
" Chứ cậu muốn Chirichime đến đón ak? Hay là tôi bỏ lại nhé! ". Là hắn đó.
" Ấy, khoan, đừng bỏ tôi lại mà ".
" Haha. Bây giờ mới biết điểm yếu của cậu. Vừa mù phương hướng mà vừa sợ ma....".
" Tôi Tôi không sợ ma. Tôi sợ thứ khác ".
" Vậy cậu có về không ".
" Dĩ nhiên là có ".
" Đưa tay đây ".
" Hả?? ".
" Tôi dắt cậu về. Không dắt để cậu lạc tiếp hả? "..
" Cậu tưởng tôi trẻ con chắc ".
" Thôi được. Nhớ theo sau đấy ".
.
.
.
.
" A, Tochino ". Chinota đang lo lắng, thấy nhỏ, bỗng tươi tỉnh hẳn lên, chạy đến ôm nhỏ:" Tochino, Tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu lại ".
" Không sao đâu ". Nhỏ khổ sở gỡ Chinota ra.
" Nhưng nhờ vậy mà hai cậu có khoảnh khắc bên nhau nhỉ!? ".
" Chinota, hôm nay cậu đã chuyện quá ha?! ".
" À, không. Ý tớ là nhờ Takatori mà cậu về an toàn ".
" Lúc nãy tôi đến còn suýt khóc nữa mà. Nhìn vậy mà mít ướt ".
" Này, tôi có khóc đâu. Cậu có muốn ăn đập không?".
" Thôi thôi. An toàn là được rồi ". Chinota lại phải đóng vai người can ngăn cuộc ẩu đả xảy ra.
Vui là vậy nhưng có vẻ nãy giờ Tanabe hơi thoáng nét tiếc. Ây da, mn có biết anh í tiếc gì không. Là vì Tanabe đã không thể cứu được nhỏ đây mà. Ý là tiếc vì mất điểm trong mắt nhỏ:)).
---------------------
Vote đi nèo mn oiw~
Cảm ơn mn đã đọc truyện của tôi và mn nhớ nhận xét nữa ha:)). Hẹn gặp lại vào chap tới....❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top