CHAP 5

..... Sáng chủ nhật....

......Brừm.....brừm.... Cả nhỏ, Chinota, hắn, Tanabe hiện tại đều trên xe và đang trên đường đến nơi đã quyết định từ hôm trước.

Thực ra vài ngày trước......
--------------
Sau khi sinh hoạt lớp xong tất cả mọi người ra về.

" Nè, nè..". Chinota gọi nhỏ:" Cuối tuần cả nhóm đi chơi nhé, Tochino - chan!?? ".

" Hả?? Tớ..ngại đi lắm ". Nhỏ lại tỏ ra vẻ lười nhác.

" Hể!! Đi chơi đi mà. À khoan, không phải chơi...mà là đến một địa điểm để tớ có ý tưởng viết kịch bản ý mà ".

" Tớ vẫn ngại đi lắm ". Nhỏ uể oải chối bay lời mời.
" Còn hai bọn tôi thì không có ý kiến gì. Cuối tuần đi giảm stress thì cũng tốt ".

" Ừm, tôi cũng vậy ". Tanabe cũng tán thành.

" Vậy thì... Tochino - chan, giờ mỗi mình cậu là không muốn đi thôi đó. Nhất định cậu phải đi!! ". Chinota mè nheo bắt nhỏ đi bằng được.

-------------------

" Oa ~~ Nhìn nè, Tochino - chan ". Chinota vẫy nhỏ:" Ngoài kia.. nhìn đẹp quá!! ".

" Hơ ~~, buồn ngủ quá ". Nhỏ ngáp ngủ.

" Gì vậy chứ? ". Chinota lay lay tay nhỏ:" Cậu ủ rũ thế. Nay được đi chơi cơ mà!! ".

" Hơ...". Nhỏ uể oải nói:" Nhưng cậu là người nảy ra ý kiến và kéo tụi tớ đi mà. Nếu không giờ tớ đã ngủ rồi. Cậu cướp mất ngày chủ nhật của tớ đấy! Lần sau nhớ phải bù cho tớ đấy nhé!! ".

" Hả ~~ ". Chinota kéo dài:" Tớ chỉ muốn mọi người thư giãn sau những ngày học mệt mỏi thôi mà!! ".
" Thế không phải cậu đi để lấy ý tưởng viết kịch bản hả?? ". Nhỏ hỏi vặn lại.

" Ờ...thì...chỉ..chỉ một phần thôi mà ". Nói xong, Chinota đứng dậy quay ra sau nhìn vào ghế sau - nơi hắn và Tanabe đang ngồi.

" Nè. Có phải hai câu cũng vui giống tôi đúng không?? ".

Chả ai trả lời Chinota vì cả hai đều đang cắm tai nghe mở nhạc to đùng.

" NÀY!! ". Chinota hét lên.

Đến bây giờ, Tanabe mới giật mình, bỏ tai nghe ra.

" Hả? Hả??. Có chuyện gì à ". Tanabe hỏi trong sự ngạc nhiên.
" Chuyện gì là chuyện gì ". Chinota bực mình.

" Thế sao cậu hét lên để chi vậy ". Hắn hỏi - lúc này cũng vừa bỏ tai nghe ra.

" Thì tại các cậu đấy. Đi chơi mà chả nói truyện hay gì. Cứ mỗi người làm một việc thì còn gì là vui nữa ". Chinota ấm ức.

" Vậy không phải cậu đang nói chuyện với Dotori sao ". Hắn nói.

" Tochino, cậu ấy không hứng thú nên...". Chinota đang nói thì bỗng khựng lại vì nhận thấy sắc mặt nhỏ không tốt:" Ơ, Tochino, cậu sao thế?? "

" Sao vậy, có chuyện gì à? ". Tanabe đứng phắt dậy nhìn lên chỗ nhỏ.

" Không biết nữa. Tự.. tự dưng Tochino..".

" Hình như... tớ.. bị...say xe.. rồi ". Nhỏ nói không thành lời:" Không sao đâu ".

" Cậu thật là, đừng làm tớ lo muốn chết chứ!!. Cậu có sao không đấy? ".

" Không sao mà ". Mặt nhỏ tái mét.
" Được rồi, nếu khó chịu thì nói tớ ngay nhé!! ". Chinota chu đáo quá ak.

" Tác hại của việc lười đấy mà ". Hắn đột nhiên lên tiếng, nổi hứng chọc gẹo nhỏ.
" Im ik, đồ đáng chết! ". Nhỏ vẫn còn sức chửi lại.

------------- tua nhanh đến nơi nào. Chứ ta mà cứ để vầy chắc nhỏ xỉu mất:).....

..... Xuống xe nào...đến nơi rùi...

" Cuối cùng cũng đến nơi ". Hắn bước xuống.

" Tôi không thể hiểu nổi cậu luôn đấy Chirichime. Chỉ đề nghĩ ý tưởng cho kịch bản mà phải vác xác đến cái nơi xa lắc xa lơ này ". Tanabe nói khi vừa đảo mắt nhìn quanh.

" Có sao đâu. Đi xa vừa vui mà lại còn thư giãn... với lại một phần cũng là để chữa bệnh lười của Tochino - chan thôi mà ". Nói xong, nhìn sang nhỏ - lúc này đang ngồi rũ rượi trên ghế.

" Ôi trời. Dotori, cậu có ổn Thật không vậy ". Tanabe nhìn nhỏ, hơi lo.

" Chắc không sao đâu.... Tochino nhỉ ". Chinota nhìn nhỏ.
" ...... ". Nhỏ không nói gì.

" H-hình như..tớ nói hơi sai. Thôi được rồi, giờ phải kiếm nhà trọ cho cậu ấy nghỉ đã. Sau đó lát nữa mình sẽ đi ăn trưa, tham quan, mua đồ, tắm suối nước nóng,và....". Chinota kể lể vô số.

" Và....". Hắn
"... Gì nữa...". Tanabe.

" ...Tối nay sẽ có một tiết mục đặc biệt ". Chinota toe toét.

" Tiết mục gì vậy ". Hắn và Tanabe nói cùng lúc.
" Bí mật không thể bật bí ". Chinota cười nham hiểm.

" Đùa à ". Tanabe ngạc nhiên.
" Nhớ đừng đùa quá đà là được. Nhìn mặt cậu gian lắm ". Hắn nói.

" Đúng thật. Chắc phải đề phòng quá ". Tanabe.
" Thôi, tối rồi biết còn giờ thì hai cậu xách đồ đi. Tôi sẽ dìu tôi Tochino - chan ".

" Được rồi ". Tanabe nói rồi xách túi đồ lên. Hắn cũng theo đó xách hai túi khác.

-------------------

..... Cạnh ....

Chinota bước vào phòng. Thấy nhỏ đã dậy từ lúc nào.

" Cậu dậy rồi à, Tochino - chan. Cậu đỡ hơn chưa??".
" Ừ. Tớ đỡ rồi ". Nhỏ vẫn ngồi ở ngoài ban công nhìn ra ngoài.

" Gì thế?? ". Chinota lại gần:" Có gì ngoài đó à? ". Chinota nhìn theo hướng nhỏ nhìn.

" Lúc nãy có gì đó nhảy qua các cây trong khu rừng đằng kia ". Nhỏ đáp.
" Hả?? Cái gì cơ ". Chinota không hiểu.

" Tớ...cảm thấy có gì không bình thường ở khu rừng đó ".
" Không bình thường?? ". Chinota càng khó hiểu.

" Có khi nào.. là phép Hắc Ám của phù thủy. Nhất định tớ sẽ tìm được bà phù thủy đó ". Nhỏ đứng dậy định đi.

" Thôi mà...cậu có bị ấm đầu không vậy. Bộ cậu đọc nhiều chuyện quá nên bị lú luôn rồi hả!? ".

" Có lẽ là như vậy thật ". Nhỏ dừng đi, quay lại nhìn Chinota:" Nhưng thật sự tớ rất muốn thành phù thủy ". Nhỏ véo má Chinota.

" Aaaa, tha cho tớ đi!! ". Chinota khổ sở.

Cùng lúc đó, hắn và Tanabe bước vào.

" Hai... hai người đang làm gì vậy? ". Tanabe nhìn hai người con gái đang ôm nhau....
" Bộ hai người thích chơi let à? ". Hắn nói.

" Ừm...đúng rồi đấy ". Nhỏ nói dối một cách trắng trợn mà không thèm hỏi ý cô bạn thân đang đứng cạnh há hốc mồm ngạc nhiên.

" Đâu có... đâu có. Làm gì có chuyện đó đâu. Tochino - chan, cậu thật là...". Chinota quay nhỏ mòng mòng.

" Thế hai người đang làm gì vậy".

" Thì tại Tochino nói là muốn qua bên khu rừng kia, vì thấy có gì đó bất thường. Nhưng tôi cản cậu ấy lại vì giờ chưa phải lúc í mà ".

" Chưa phải lúc?? ". Tanabe thấy câu nói của Chinota có vấn đề.

" Mà... Hai người vừa đi đâu về vậy?? ". Nhỏ hỏi.

" Ak. Tụi tôi đi mua đồ hộ Chirichime để chuẩn bị cho buổi tối nay ". Tanabe là người giải thắc mắc cho nhỏ.

" Tối nay...có gì à? ".
" Ai biết... Cậu phải hỏi cái người lập ra âm mưa đó chứ! ". Hắn nhìn Chinota.

" N- nhìn gì tôi. Để tối đi, rồi tôi nói cho. Mà hai người đi lâu quá đấy. Quá giờ ăn trưa rồi ". Chinota vội lảng sang chuyện khác.

Tính đánh trống lảng hả??

" Ak, thực ra thì...tụi tôi gặp chút chuyện.. ". Tanabe kể lại...
.
.
.
.

.     - Một tiếng trước -

" Ê, m có đoán được là tối nay mình phải làm gì với đống đồ này không? ". Tanabe quay sang hỏi hắn.

" T thì chịu rồi. Cái đó trời mới biết thôi ". Hắn cũng ' đầu hàng '.

..... Xôn xao. .ồn ào.... Hắn và Tanabe đang đi thì nghe tiếng ồn ào đằng trước.

" Thôi, cậu đừng vào mà, Takeshi ". Một cô bé lên tiếng.

" Kệ tớ. Nhất định tớ sẽ tìm ra cái bí ẩn ngớ ngẩn kia ". Takeshi dứt khoát.

" Ừm..tớ đồng ý. Tớ cũng đi theo Takeshi ". Một cậu nhóc nói theo.
" Cả cậu cũng vậy sao, Rokuro? ". Một cô bé khác lên tiếng.

" Tớ nghĩ hai cậu không nên vào thì hơn. Bà tớ bảo trong đó nguy hiểm lắm, trẻ con không nên vô một mình đâu ". Một cô bé nữa lên tiếng.

" Bọn tớ có đi một mình đâu. Đi hai người thê ". Rokuro cãi lại.

" Nhưng đã bảo là phải có người lớn đi cùng rồi mà!! ". Eru ( cô bé vừa lên tiếng thứ ba lúc nãy).

" Đúng đó.. Hai cậu nghe lời Eru đi ". Mako nói ( cô bé lên tiếng đầu tiên lúc nãy).
" Đúng đó. Đúng đó ". Serena ( cô bé lên tiếng thứ hai lúc nãy).

" Ê, m có biết chuyện gì đang xảy ra không?? ". Hắn lên tiếng sau khi chứng kiến đoạn hội thoại của lũ trẻ.

" T cũng không biết. Qua đó thử xem ". Nói rồi Tanabe bước đến:" Chào các em, mấy đứa đang gặp chuyện gì ak?? ".

" Cần bọn anh giúp không? ". Hắn cũng lại gần.
" Ơ.....hai anh ". Eru nhận ra gì đó.

" Oa~~. Hai anh đẹp trai quá ". Moka reo lên như thấy vàng.

Trời đất ơi, trẻ con thời này đúng là...

" Mồ, Moka , cậu bớt lại đi ". Serena nói.
" Hai anh là ai?? ". Takeshi cau mày hỏi.

" Ak..bọn anh là...". Tanabe định nói...
" Có phải hai anh...thuê nhà trọ đằng kia đúng không ạ?? ". Eru chỉ tay vào nhà trọ đang cách họ không xa.

" Ừ, đúng rồi. Sao em biết?? Mà hình như..ang cũng đã gặp em ở đâu rồi thì phải!? ". Hắn đang vặn não cố nhớ:).

" Vâng... Em là cháu gái của bà chủ nhà trọ anh đang thuê đấy ạ ". Eru lễ phép.

" Ồ. Thế mấy đứa đang có vấn đề gì ak?? ". Tanabe hỏi.

" Vâng. Hai bạn Takeshi và Rokuro cứ nằng nặc đòi vào rừng ". Serena đáp.
" Vậy..tại sao không được vào?? ". Hắn hỏi.

" Mắc mớ gì liên quan đến anh ". Takeshi khó chịu.
" Này... Cậu hư quá đấy!! Hai anh tăn gì ấy ạ!? ". Mika hỏi, cười toe toét.

" Anh là Takatori Makabe ". Hắn..
" Kojurrou Tanabe là tên anh ". Tanabe...

" Oa~~ tên hai anh đẹp quá trời lun í ạ!! ". Moka cười tí tửng.

" Thế tại sao không được vào khu rừng này hả? ". Hắn hỏi.
" Bởi vì trong đó đáng sợ lắm ạ! ". Serena nói.

" Đáng sợ?? ". Hắn và Tanabe không hiểu:" Vì sao??".

" Bà em bảo là ngày trước có trẻ con lạc trong đấy. Mãi mới tìm được lại bé ấy, nhưng sau cùng, từ lúc quay về tinh thần của bé ấy không còn được bình thường nữa. Nên là bọn em cũng sợ bị lạc lắm ạ ". Eru trả lời.

" Thế sao?. Vậy thì anh nghĩ mấy em nên nghe lời người lớn thì hơn ". Hắn nói.

" Đó... Hai cậu thấy chưa ". Eru quay ra nói với hai cậu nhóc kia.

" Hứ...kệ bọn tớ. Hai anh đó thì biết gì mà nói ". Rokuro lườm nguýt, cau mày tỏ vẻ khó chịu.

" Nếu hai đứa không nghe lời thì ba mẹ sẽ mắng đấy".

" Hừm... Kệ bọn tôi. Đi thôi, Rokuro ". Takeshi bực bội.
" Ừm...". Rokuro đi theo.

" Hai anh cứ đợi đấy. Kiểu gì bọn tôi cũng trả thù. Không phục đâu....cả mấy cậu cũng vậy ". Takeshi chạy đi.

" Lêu ...lêu... ". Rokuro trêu ngươi rồi chạy theo Takeshi

" Hazzz. Thôi, về nào, Makabe ". Tanabe thở dài.
" Ok! Các em cũng về đi nhé. Tạm biệt ". Hắn vẫy tay.

" Hẹn gặp lại anh ở nhà trọ. Em cảm ơn ạ!! ". Eru

" Tạm biệt hai anh... Lần sau em lớn lên, mà nếu gặp lại hai anh thì cho phép em làm cô dâu của hai anh nha!!! ". Moka la to đến nỗi hắn và Tanabe đi xa rồi vẫn còn nghe được.

--------------------------

Chap này đến đây thui nha!

Tiết mục đặc biệt của Chinota tui sẽ dành để chap sau z.

Mn người ủng hộ vote cho tui ik nèo. Nhờ vậy tui mới có động lực nghĩ chap tiếp chứ nghen:>>

Được dồi, pai pai nha. Hẹn gặp lại ở chap 6❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#truyen