CHAP 3: Quá khứ...

....... 10 năm về trước......
" Ba ơi... Ba... Ba chơi với con đi ". Nhỏ nhõng nhẽo.

" Tochino à, bà đang làm việc. Chút nữa ba chơi với con..được không?? ".
" Ứ ừ...không chịu đâu...con muốn chơi bây giờ cơ ".

" Hazz...thôi được rồi.....ba sẽ chơi với con, được chưa hả, thưa phù thủy bé bỏng của ba!! ". Ba nhỏ xoa đầu nhỏ, mỉm cười hiền hậu.

...... Sáng.....

" Anh đi làm đây ".

" Mình đi cẩn thận nha. Mà mình mang dù chưa?? Hình như thời tiết báo hôm nay mưa đấy ".

" Rồi rồi...anh mang rồi mà. Anh đi đây ". Đang định đi thì nhỏ túm áo ba lại....

" Ba ơi~~ ".
" Hử, gì thế, Tochino của ba ". Ba cúi xuống, xoa đầu nhỏ dịu dàng hỏi.

" Khi nào ba về ạ ".
" Khi nào ba làm xong...ba sẽ về ".
" Kìa, Tochino. Để ba con đi..không muộn giờ của ba con đấy ".

" Ba..ba nhớ về sớm nha ba. Nay là sinh nhật của con mà ".

" Được rồi, ba nhớ. Ba sẽ mua thật nhiều quà cho con, chịu không?? Thôi... ba đi nha ". Nói rồi ba nhỏ quay sang vợ mình, mỉm cười :" Anh đi đây, bà xã ".

" Anh đi cẩn thận "

.... Cô ấy của lúc đó đã để ba đi.... Trong suốt buổi sáng đó, cô ấy luôn đọi ba mình về...nhưng ...ngay ngày hôm đó...ba cô ấy đã đi mà mãi mãi không trở lại nữa...

......nPí po... Pí po... Pí po....

...... Cạch....cạch....Bịch....bịch....

" Nhanh lên...nhanh lên...Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch...". Bác sĩ vừa chạy theo xe cáng vừa nói.

" Mình ơi... cố lên... ". Mẹ nhỏ nức nở :" Làm ơn...đừng bỏ con và em ở lại...".

" Xin lỗi, Cảm phiền cô đợi ở ngoài để chúng tôi tiến hành cấp cứu ".

...... Rầm ...... Cửa phòng cấp cứu đóng lại... Đèn báo phẫu thuật lạnh lẽo sáng lên. Để lại bên ngoài là những giọt nước mắt của người mẹ và sự ngây ngô ko biết chuyện gì đang xảy ra của đứa nhỏ.

" Mẹ ơi...Sao ba lâu ra thế ạ...Ba và mấy bác áo trắng làm j trong đó mà lâu thế ạ? ". Nhỏ lay mẹ sau 1 tiếng chờ đợi.

" Con yêu...ba sẽ ra ngay thôi ". Bà mẹ xoa đầu đứa con gái và miễn cưỡng nở một nụ cười cùng hai hàng nước mắt vẫn rơi.

..... Cạch... Cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ bước ra...

" Thưa bác sĩ ...chồng tôi sao rồi...". Mẹ nhỏ hấp tấp hỏi.

" .... ". Vị bác sĩ chần chừ, có thoáng nét tiếc nuối :" Chúng tôi.... rất tiếc ".

" Không....không thể nào ". Bà mẹ khuỵu xuống.

..... Rào... Rào... Rào....

Tại tang lễ, mưa xối xả. Đoàn người vận đồ tang lễ đứng quanh mộ của ba nhỏ với khuôn mặt buồn bã và thương cảm. Bà mẹ đang quỳ gối cạnh mộ chồng mình, hai tay che mặt khóc nức nở.

" Mẹ ơi, ba đâu rồi hả mẹ?? ". Nhỏ ngước đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ. Sự ngây ngô ấy đã khiến lòng mẹ nhỏ càng đau như cắt. Thật tội nghiệp!! Từ giờ, nhỏ sẽ không còn tình yêu thương từ cha mình nữa...

" Tochino... Ba con...đi rồi!!! ". Mẹ ôm lấy nhỏ mà khóc òa lên như một đứa trẻ....
.
.
.
.
.

" Vậy là....từ đó mẹ cô ấy suy sụp tinh thần, còn cô ấy thì trở thành một con người như bây giờ ". Giọng Tanabe trầm hẳn xuống.

" Thế sao? Nhưng... lý do mẹ cô ấy trở nên đối xử tệ bạc với cô ấy là gì??

" Cái đó...thì t cũng chưa biết ". Tanabe lắc đầu :" Nhưng từ giờ cứ giúp cô ấy hết mình là được. Biết đâu lại có thể vá được vết thương lòng của cô ấy ".

" Ừm... Tán thành. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là làm sao có thể nói chuyện được với tảng băng di động đó chứ. Nói chuyện còn khó thì giúp đỡ là điều không thể ".

" Ờm.... Cái đó t sẽ có cách. Còn giờ thì vào lớp thôi. Sắp đến tiết tiếp theo rồi đấy ".

" Ờ ". Hắn đứng dậy bước theo Tanabe.....thì đột nhiên...

...... Rắc.....tiếng gãy vang lên...
.
.
.
.
.

" Ơ~ Tochino. Kẹp tóc của cậu đâu rồi ". Chinota nhìn nhỏ.

" Hả?? Kẹp tóc..vẫn đang trên đầu tớ..". Nhỏ vừa nói vừa sờ lên đầu, nhưng.... :" Chết, đâu rồi ".

" Hay là cậu làm rơi ở đâu rồi ".
" Làm sao mà tớ nhớ được "

" Đúng rồi. Lúc nãy tụi mình có lên sân thượng đấy. Có khi nào... ". Chinota đang định nói thì có vẻ có người cũng có ý nghĩ giống cô....

" Anou... Có phải...các cậu đang tìm thứ này không?? ". Hắn bước đến, ngượng ngập gãi đầu rồi giơ cái kẹp hắn đang cầm trên tay lên.

Chinota nghe tiếng, quay lại nhìn :" A..đúng rồi này. Đây là kẹp tóc của Tochino mà!! Nhưng nó có hơi...".

" X-xin lỗi...tại tôi..lỡ chân dẫm phải nó...nên gãy..r..rồi ". Hắn gãi đầu.

" Tochino, giờ sao?? ". Chinota giơ kẹp tóc trước mặt nhỏ.

" K-hông...không sao đâu ". Nhỏ vẫn bình tĩnh, nhận lấy kẹp tóc gãy rồi cất vào cặp...quay mặt ra cửa sổ.

Bực thật, lại là hắn....

Nhỏ cố kìm nén cảm xúc.

" Đúng là Dotori có khác. Vẫn giữ được bình tĩnh. Nếu như là người khác thì chắc đã làm loạn lên rồi ". Tanabe nói.

" Không phải đâu Tanabe. Chắc hẳn giờ Dotori đang cố kìm nén cơn giận để khỏi mất hình tượng đấy ". Hắn nói .

Phù..phù...bình tĩnh...bình tĩnh nào Tochino... Cậu ta đang cố chọc tức mình...không cần phải nổi giận lên đâu..bình tĩnh...bình tĩnh..

Nhỏ cố giữ bình tĩnh, nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn nghe được đoạn hội thoại giữa ba người kia.

" Phải đó ". Chinota nói theo :" Nhìn cậu ấy lúc nào cũng ổn vậy thôi nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng đấy!! ".

" Thế à ". Tanabe :" Vậy chiếc kẹp tóc đó... ".

" Ừm..". Chinota hiểu ý liền nói :" Vì cái kẹp tóc đó là món quà cuối cùng ba của cậu ấy tặng mà '.

" Vậy sao? ". Hắn tự dưng thấy day dứt :" Cho tôi nói lời xin lỗi tới Dotori ". Nói xong hắn bỏ đi

Hình như mình vừa phạm sai lầm gì đó. Chắc phải chuộc lỗi thôi....

Hắn đã tự nhủ là như thế....
.
.
.
.

..... Tại sân thượng....

Nhỏ đứng cạnh lan can, nhìn ra xa, đôi mắt của nhỏ đang nhìn vào khoảng không vô tận không đáy nào đó. Nhỏ bất giác đưa tay lên, xòe ra, thứ nằm bên trong lòng bàn tay nhỏ là chiếc kẹp bị gãy khi sáng. Nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào cái kẹp với đôi mắt chất chứa toàn nỗi buồn không thể giải tỏa.

" Ba ơi...con xin lỗi con ". Nhỏ bất chợt lên tiếng:" Con đã lỡ làm hư mất món quà mà ba tặng con lần cuối rồi". Giọng nhỏ trầm hẳn xuống

" Con xin lỗi...con thật sự rất muốn theo ba sang thế giới bên kia... Hay là giờ ba đến đưa con đi được không ". Lời nói kèm theo hành động, nhỏ vô thức chuẩn bị trèo lên lan can, nhưng bất ngờ có người gọi tên nhỏ....

" Dotori...". Nhỏ quay lại, hồn vẫn chưa về với thể xác.

Khoảnh khắc nhỏ quay lại nhìn hắn, đôi mắt u ám lạnh lẽo mà sâu thẳm toàn nỗi buồn ấy... đã vô tình chạm đến trái tim hắn. Lúc đó, tim hắn bỗng nhói đau như có thứ gì đó vừa cứa rách nó. Hình như, hắn đã cảm nhận được thứ cảm xúc gọi là đau khổ tột cùng của nhỏ hiện giờ. Bất chợt, nhỏ phát hiện ra đã vô ý để lộ một phần khuôn mặt yếu đuối của mình ra ngoài. Nên liền nhanh chóng hoàn hồn rồi lên tiếng.

" Cậu gọi tôi đúng không? ". Nhỏ cố chính lại chất giọng của thường ngày.

Hắn nghe nhỏ gọi cũng hoàn lại hồn.

" Ak. Phải, tôi...". Hắn định nói thì nhỏ cắt lời.

" Tôi không có chuyện gì để nói với người ngoài đâu ". Nhỏ lạnh lùng:" Cậu quay về lớp đi! ".

Người ngoài??? Không biết nhỏ này coi mình là gì vậy trời!??.

Hắn nghĩ rồi lên tiếng:" Ít ra cậu cũng phải nghe tôi nói hết câu đã chứ!! ".

" ..... ". Nhỏ nhìn hắn.

Hắn hiểu ý liền lại gần, lôi ra một cái túi nhỏ màu hồng.

" Tôi cũng không có ý gì hết. Chỉ là muốn chuộc lỗi và xin lỗi vì đã làm gãy cái kẹp tóc quan trọng của cậu thôi ". Hắn hơi bối rối:" Tôi biết là cái kẹp tóc mới này không thể sánh bằng món đồ quý giá kia...nhưng đây là đồ tạ lỗi nên...cậu cứ cầm đi ".

Trời!! Trời!! Mình đang nói gì vậy!!!.

Mặc dù hắn vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong thì rất khó xử.

" Không, tôi không nhận ". Nhỏ dứt thoát phang câu nói này vào mặt hắn làm hắn chao đảo.

" Hả!?? ". Hắn ngạc nhiên.

" Ngạc nhiên à? ". Nhỏ lạnh tanh:" Tôi không thích, thì không muốn nhận thôi, đâu cần phải kinh ngạc như thế ".

" Làm ơn hãy nhận đi mà. Nếu không tôi sẽ áy này lắm đấy ". Hắn làm bộ kiểu cầu xin.

" Tôi nói là không muốn nhận rồi mà ". Nhỏ vẫn không lay chuyển.

" Dotori nhận dùm tôi đi ". hắn vẫn không bỏ cuộc:" Nếu cậu nhận tôi sẽ làm mèo đen cho cậu hết tuần này ".

" Hả?? A-ai nói cho cậu biết chuyện này ".

" Là Chirichime. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc cậu nhận đồ tạ lời của tôi đâu. Nên là hãy nhận đi. Nếu không tôi sẽ cảm thấy tội lỗi với cậu suốt đời mất cậu ".

Cậu ta... bị khùng hả trời?? Chậc, thật phiền phức.
Nhỏ đưa tay ra:" Được rồi. Đưa đây, tôi sẽ n..". Nhỏ chưa nói hết câu hắn đã nhảy vào họng nhỏ, cướp lời.

" Thật không?? Tốt quá. Vậy là tôi đã hết cảm thấy tội lỗi rồi ".

" Tôi còn chưa nói xong mà..". Nhỏ nhìn hắn, bất lực.

" Đây, đồ tạ lỗi của tôi ". Hắn đẩy cái túi vào tay nhỏ:" Tôi quay lại lớp đây " rồi xuống tầng.

Hazz, hôm nay đúng là chỉ vì tên tăng động đó mà mình mất hết năng lượng mất.

Nhỏ thở dài. Nhưng.. Có vẻ... nhờ vậy mà hình như hiện giờ nỗi buồn của nhỏ đã bớt đi được phần nào.
.
.
.

Hắn sau khi ra khỏi sân thượng thì bắt gặp hai người kia ( là Chinota và Tanabe ) đang đứng đợi sẵn ở đó, hai người họ nhìn khuôn mặt hắn. Nhận thấy nửa vui chiếm phần nhiều hơn nửa ấm ức thì đã hiểu ra ngay.

" Chúc mừng. Kế hoạch thành công ". Tanabe bước đến bá vai hắn.

" Tất cả là nhờ có Chirichime hết mà ". Hắn nói.
" Có gì đâu. Tại tôi cũng muốn Tochino vui lên một xíu thôi mà ".

" Mà công nhận mày diễn đạt thật đấy ".

" Chuyện... ". Hắn vỗ ngực tự đắc:" Nghề của tao mà lại ".

Nói rồi cả hai cười phá lên. Còn Chirichime thì mỉm cười theo.....

--------------------------

Konichiwaaa~ mina ^ ^

Là ta. Ru - chan đây!!

Lần đầu tiên ghi lời nhắn cuối chap, chỉ là muốn hỏi ý kiến mn xem truyện của ta có hay hay không thui. Nên là mn nhớ comment zô để ta bt mà còn sửa nữa nghen.

Chap này có vẻ hơi dài nhỉ nhưng mà đọc xong ta cũng thấy không được hay cho mấy. Mong là mn thông cảm và đừng gạch đá nhé(ʘᴗʘ✿)

Arigatou~~❤️.
:>.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#truyen