CHAP 22

Sáng hôm sau, 6:00 sáng Tanabe đã ra sân bay để chuẩn bị bay sang Anh. Người đến tiễn cũng chỉ có hắn và Chinota. Người cậu thầm thương cuối cùng cậu cũng không thể gặp lần cuối, dẫu biết... cậu có thể về bất cứ lúc nào. Lý do nhỏ không đến được cũng là vì hôm qua khóc quá nhiều mệt quá mà ngủ thiếp đi tới giờ vẫn chưa dậy.

" Tanabe, mày.... thật sự quyết định vậy sao?? ". Hắn nhìn cậu, gương mặt lộ rõ nét buồn. Phải! Hắn rất buồn, buồn lắm. Vì Tanabe là người bạn thân duy nhất đã từng đồng hành cùng hắn bao nhiêu năm nay. Làm sao có thể nói xa là xa dễ dàng như vậy được.

" Ừm. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ đã rồi mới quyết định. Đừng ham nghe nhạc trên sân thượng quá mà ngủ quên giờ vào lớp. Tao giao chức lớp trưởng lại cho mày đấy! ".

Hắn nghe xong toàn tật xấu của chính mình thì khuôn mặt đang buồn lập tức nhăn nhó lại ra vẻ không phục. Tanabe không để ý nữa, quay qua cũng nói Chinota giữ gìn sức khỏe và một câu cuối cùng.... cậu nói ra, với chất giọng lặng hẳn đi, thoáng nét buồn.

" Gửi lời tạm biệt của tôi.... đến cô ấy ". Nói rồi cậu nhìn cả hai nở một nụ cười:" Sống thật tốt nhé! Hẹn gặp lại!!".

Hai người cũng gật đầu mỉm cười theo. Cuộc chia tay vừa kết thúc thì đúng lúc tiếng thông báo số máy bay tiếp theo chuẩn bị xuất phát. Tanabe không nói thêm gì nữa, vẫy tay chào rồi lặng lẽ kéo vali rời đi. Hai người nhìn theo bóng lưng của cậu. Họ có thể nhận ra nụ cười lúc nãy của cậu rất gượng gạo, không còn thật lòng và ấm áp như tên gọi nổi tiếng mà nó đã từng được học sinh trong trường gán cho. Chắc hẳn Tanabe cậu đã gượng ép bản thân quyết định chuyện này.

" Lời chia tay lúc nãy, sao tôi cứ có cảm giác như đây là..... lần cuối chúng ta có thể gặp Tanabe vậy!? ".

" Không chừng nó lại là thật đấy!! "

" Này này này ".

Vừa đi được vài bước Tanabe liền đút tay vào túi áo, lấy ra một cái hộp hình vuông màu đen tuyền. Cậu nhìn nó, thở dài rồi lại cất vào trong.

" Kojurrou Tanabe!!!! ".
Âm thanh siêu khủng xuyên thủng tận chín tầng mây. Vang vọng nguyên cái sân bay. Giọng nói ấy đã khiến Tanabe ngay lập tức dừng bước, nhưng.... cậu không quay đầu lại, chỉ đứng im chờ đợi người ấy nói.

" Kojurrou Tanabe!!!! ". Nhỏ vừa nói vừa thở dốc:" Cậu vẫn định giấu tôi thêm chuyện này nữa sao!? Không phải cậu đã từng nói chúng ta là bạn sao?? Vậy thì tại sao không để tôi nói lời tạm biệt đàng hoàng trước khi cậu đi hả?! "

[ Aiss! Không được rồi, mắt mình.... ]

Tanabe ngẩng đầu lên, lấy tay bịt mắt lại như là để ngăn thứ gì đó không trào ra. Rồi cậu hít một hơi thật dài, thả lỏng cảm xúc, lấy hộp màu đen lúc nãy từ trong túi ra và quay lại nói.

" Dotori!! Nhận lấy!! ".Cậu ném hộp đó qua chỗ nhỏ.

[ Đây sẽ là món quà cuối cùng tôi tặng cậu ]

" Giữ gìn sức khỏe!! Tạm biệt! "

" Ừm. Giữ gìn sức khỏe! Tạm biệt và cảm ơn!! ". Nhỏ mỉm cười:" Hẹn gặp lại nhé!! "

Tanabe mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy nhỏ có thể cười được như vậy với cậu là cậu đã rất vui rồi. Tanabe nhanh chóng quay người rời đi. Cậu không muốn đối mặt với nhỏ lâu hơn nữa, vì cậu sợ cái cảm giác khó chịu cuộn trào trong cậu mỗi khi nhìn nhỏ.

" Nè, nè. Cho tớ xem trong hộp có gì đi!! ". Chinata vừa nói vừa tiện tay giật luôn cái hộp, mở ra:" Có khi nào là nhẫn cầu hôn không?? "

" Chuyện đó sẽ không bao giờ có đâu "
Nhỏ nhìn Chinota.

" Ồ!! Đẹp vậy!! Một đôi bông tai ". Chinota đưa cho nhỏ coi:" À, Còn cái tờ giấy kèm theo trong hộp kia thì cậu tự mình đọc đi nhé!! Takatori, cấm cậu xớ rớ đấy "

" Ể!?? "

Nhỏ không nói gì. Mở tờ giấy ra đọc, bên trong chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi: Tặng cậu! Nhỏ không nói gì chỉ mỉm cười và cũng không ai biết nhỏ đang nghĩ gì.....

" Nhưng mà, sao cậu biết được mà đến sân bay vậy?? ". Hắn hỏi:" Tanabe không nói cho cậu biết mà".

" Tôi nhắn đấy! ". Chinota nhìn hắn, trả lời thay nhỏ:" Tại vì tôi không muốn cậu ta phải hối hận khi mà không chịu nói lời tạm biệt lần cuối với Tochino. Cậu là bạn thân với Kojurrou mà cũng không nhận ra điều gì sao!? ".

" Điều gì? Không lẽ tôi bỏ sót chuyện gì sao?? ".

Chinota nhìn hắn lắc đầu thở dài, không nói nữa.

[ Hầy!! Dù nhìn theo chiều hướng nào đi nữa thì hành động và lời nói hôm nay của Kojurrou đều chứng tỏ.... ngay từ đầu, cậu ấy đã không có ý định quay trở lại rồi... ]

.......................................

Sau khi mọi chuyện đã trôi qua một cách êm đẹp thì cuộc sống thường nhật bình thường vẫn lại tiếp tục xoay. Chúng tôi cũng sắp lên năm ba rồi nên tất cả đều đang cố gắng tập trung cho việc học để có thể có được bảng điểm đẹp đẽ cho cuối năm. Từ hôm Kojurrou đi, thì tôi đã bắt đầu thói quen qua nhà Tochino rủ cậu ấy đi học cùng. Chuyện này tôi đã rất muốn làm từ lâu rồi nhưng mà cậu ấy đến bây giờ mới chịu đồng ý. Trước đây, hầu như hôm nào đi học tôi cũng tình cờ gặp Kojurrou cũng đang đến trường trên con đường này. Từ nhà cậu ta đến trường có thể đến nhanh hơn nếu đi bằng con đường khác. Nhưng cậu ta lại cứ thích đi đường vòng. Bây giờ tôi lại phải đi một mình đã vậy còn mất đi người để trêu chọc quả là cũng tiếc thật!.

" Nè!! Tochino, đi học thôi!!! ".

Nghĩ nãy giờ cuối cùng tôi cũng đến được nhà cậu ấy. Cơ mà bấm chuông nãy giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì đâu. Tại sao Tochino vẫn ở nhà này ư!? Nếu mọi người hỏi vậy thì cậu ấy trước cũng đã trả lời tôi rằng: Ở đây, căn nhà này, là nơi mà tớ đã lớn lên. Nó vẫn còn những kỷ niệm về ba tớ. Vì vậy, tớ không thể bỏ nó mà đi được. Mặc dù tớ là con nuôi nhưng không phải là họ vẫn còn nhận tớ sao!? Quyền nhận nuôi vẫn chưa hủy mà. Và, mẹ tớ, tớ nghĩ.... bà ấy sẽ suy nghĩ lại. Trước đây, khi ba tớ còn sống, bà ấy đối xử với tớ dịu dàng lắm đấy!.

Câu trả lời này của Tochino đã chứng minh cho tôi biết là cậu ấy đã thay đổi. Cậu ấy đã biết suy nghĩ tích cực hơn và còn có thể hiểu cho người khác nữa. Nhưng mà bây giờ chuyện quan trọng là nắng quá!! Tôi muốn vào nhà!!! Mở cửa cho tớ, Tochino!!!.

" Takatori Makabe!!! Ra ngoài mau!!!!!!! ".

Mọi người không nghe nhầm đâu. Âm thanh vừa rồi phát ra từ nhà Tochino đấy. Và câu trả lời cho câu hỏi tại sao hắn lại ở đây thì rất đơn giản. Cũng là vì sau khi tỏ tình với Tochino, cái tên trời đánh này hôm nào cũng mặt dày chạy đến nhà đòi chăm sóc cậu ấy. Nói là sợ kẻ trộm vào nhà rồi cướp cậu ấy đi. Thỉnh thoảng có hôm còn muốn ngủ lại nhà cậu ấy..... giống như hôm nay. Quả thật, đúng là như người ta nói, khi yêu rồi thì con người ta suy nghĩ không còn được bình thường nữa, mà là như tâm thần trốn trại vậy. Nhưng tên này may ra suy nghĩ đang còn tỉnh táo vì chưa lần nào hắn vượt quá giới hạn cho phép. Nếu vượt quá thì hắn giờ đã không còn thở rồi.

" A, Xin lỗi để cậu phải chờ, Chirichime ". Hắn cuối cùng cũng chịu ra mở cửa.

" Hai người đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà!! Mà này, hồi nãy, Tochino la lên làm gì vậy?? Cậu lại đắc tội gì sao!? ".

" À, cũng không có gì to tác lắm. Lúc nãy, tôi vào gọi cô ấy để báo là cậu đến rồi nhưng lại vào đúng lúc cô ấy đang thay đồ nên vô tình thấy cô ấy nude thôi mà".

Câu nói của hắn vừa dứt thì có một cái dép bay thẳng vào đầu hắn....

" Đồ đáng chết!!! Tại sao cậu có thể nói ra câu đó một cách thản nhiên như vậy hả!??? Đi chết đi!! ". Nhỏ tức mình ném thêm cái nữa vào đầu hắn.

Đáng đời!!! Con người cậu không biết gõ cửa là gì sao!?

............................

- Tại Anh -
Trong căn phòng cao nhất của tòa nhà sang trọng, không gian yên ắng đến lạ. Một bức tường của căn phòng được lắp bằng kính, khi nhìn xuống có thể thấy được hết toàn cảnh thành phố, nhưng bên ngoài thì lại không thấy bên trong. Tanabe đang ngồi trên sofa, tay cầm xấp tài liệu, tay kia xoay xoay cái bút để đang suy nghĩ gì đó. Bất Chợt, một tiếng gõ cửa vang lên.

" Cậu chủ! Tôi xin phép làm phiền cậu vài phút ". Chủ nhân của giọng nói này là quản gia nhà Tanabe, ông ấy đi theo cậu để giúp cậu quản lý phần nào những công việc đầy ắp mà mỗi ngày cậu cần phải giải quyết.

" Vào đi!! ". Cậu vẫn ngồi yên vị trên sofa, không quay đầu lại.

" Cậu chủ, vài ngày trước bà chủ có nhờ tôi thuê người hầu cho cậu. Vì lo cậu học hành quá nhiều mà không biết cách giữ gìn sức khỏe. Nên hôm nay, tôi có thuê được một người. Cô gái này từ giờ sẽ là hầu gái của cậu. Cô gái này làm rất được việc nên mong cậu yên tâm ".

" A, V-vâng! Tôi là Hina Fujisaki. H-hân hạnh được gặp cậu chủ ".

Cuối cùng, Tanabe mới chịu buông tài liệu xuống, đứng lên và quay lại nhìn họ. Vừa nhìn thấy cô hầu gái cậu đã cau mày quay sang hỏi quản gia

" Bằng tuổi!?? ".

" Vâng! Bà chủ nói là nếu người hầu bằng tuổi thì sẽ biết cách chăm sóc cậu chủ hơn là người lớn tuổi "

" Nếu là mẹ tôi nói thế thì đành vậy". Nói rồi cậu quay sang nói với cô hầu gái kia.

" Này, cô!! "

" A, Vâng!? ".

" Nếu không phiền.... thì từ giờ cô đừng cột tóc hai bên nữa, được không!? Và cả loại dây cột tóc đó nữa, quản gia sẽ đưa cô loại khác. Nên cô, thay đổi luôn, được chứ!? "

"......"
......................................

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#truyen