CHAP 21
Tại bệnh viện, trên dãy hành lang tầng hai ấy, duy nhất chỉ có căn phòng nhỏ nằm là tối đèn. Trong phòng, có một chút ánh sáng từ đèn đường rọi vào nhưng nó chỉ khiến tầm nhìn mờ đi hơn. Bóng tối lạnh lẽo đang dần nuốt chửng cả căn phòng, nó đang từ từ gặm nhấm trái tim trống rỗng đầy tổn thương ấy. Trái tim nhỏ.... hiện giờ.... không còn cảm nhận được gì nữa rồi. Ngoài trời đang mưa phun, nhỏ ngồi cạnh cửa sổ nhưng lại cố tình vén rèm lên và mở toang cả hai cánh cửa sổ ra. Mặc cho từng cơn gió thay phiên nhau thổi xộc vào phòng, nhỏ vẫn ngồi đấy hứng chịu sự lạnh lùng của thiên nhiên. Đôi mắt thất thần, không sức sống cứ hướng mãi ra xa, nơi vô tận không đích đến. Mái tóc rối xõa xuống ngang lưng nhỏ cũng không thiết để cột nó lên, tóc mái rũ xuống che đi gần hết đôi mắt màu đỏ đục ấy. Nhỏ đã ngồi đó bất động không nhúc nhích từ lúc họ về đến giờ rồi. Có lẽ thứ đang ngồi trên ghế kia chỉ còn lại là cái xác không hồn nhưng bất ngờ có một cái chăn trùm lên người nhỏ liền khiến thân xác nhỏ phản ứng và lập tức lôi linh hồn trở về lại với thể xác...... Sau đó nữa.... là một giọng nói vang lên.
" Có phải cậu muốn chết rồi không!? Cơ thể đã yếu ớt rồi mà vẫn còn giữ cái sở thích hứng gió ngắm mưa sao?!".
" Takatori??! Cậu..... sao lại đến đây!?". Nhỏ kéo chăn xuống khỏi đầu, quay lại nhìn hắn cất tiếng hỏi một cách mệt nhọc.
" Tôi.... tôi lo cho cậu! ". Hắn trả lời không được dứt khoát nhưng câu nói này..... có lẽ..... là thật lòng.
" Vậy sao!? Thật cảm kích! ". Nhỏ lạnh nhạt trả lời rồi lại quay đầu ra ngoài.
Hắn không nhịn được cái thái độ và bộ dạng này của nhỏ nữa. Hắn nhìn nhỏ một chút, rồi không nói không rằng quyết định lại gần bế xốc nhỏ lên, đặt lên giường. Nhỏ bị bế lên bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì mông đã chạm xuống giường rồi. Bế nhỏ xong hắn quay qua đóng cửa sổ lại rồi bật đèn lên ở mức sáng thấp nhất để tránh cho nhỏ không bị chói mắt.
[ Bây giờ là 8 giờ!] Hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi quay qua nói với nhỏ.
" Này, cậu có đói không!? Nếu có thì để tôi mua.... "
" Takatori!! ". Nhỏ bất ngờ cắt ngang lời hắn nói:" Cậu, Chinota và cả Kojurrou..... có muốn nói chuyện gì với tôi không!? ".
" Hả!? ". Hắn không hiểu.
" Không phải cả 3 người đang giấu chuyện gì sao!? ". Nhỏ không nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ qua lớp kính mờ kia.
" S-sao có thể được chứ ". Hắn giật mình khi nhỏ lại đột ngột hỏi vậy nên đã nhất thời không thể giấu được vẻ mặt đang cố nói dối của mình.
" Cậu..... có hiểu được cảm giác..... bị lừa dối không? Cậu biết không..... Tôi đã từng rất muốn có được 1 cuộc sống hạnh phúc như bao người khác. Nhưng đâu phải muốn gì là được nấy. Số phận lừa dối tôi, tất cả mọi người quay lưng lại với tôi. Họ khinh rẻ coi thường tôi. Bọn họ giấu tôi đủ thứ chuyện. Đối với tôi một cách thậm tệ. Nhưng chưa lần nào tôi tìm cách trả thù. Ngay cả ba tôi.... người tôi yêu thương nhất cũng bỏ tôi lại mà đi. Và đến tận bây giờ, cuối cùng tôi cũng đã có thể trao lòng tin của tôi cho các cậu, vậy mà.... các cậu.... lại nói dối tôi, giấu tôi sự cố hôm trước....".
" Cậu.... nhớ lại rồi ư! ? ". Hắn không biết nói gì hơn. Vì hắn biết dù không có ác ý nhưng nói đối vẫn là nói dối và việc họ giấu nhỏ sự cố ấy vẫn là sự thật.
.............................
" Kojurrou?? Sao cậu không vào trong!? ". Chinota vừa mới đến bệnh viện, đi đến phòng nhỏ thì bắt gặp thấy Tanabe đang đứng trước cửa phòng chần chừ không muốn vào trong. Cậu nghe tiếng cô thì giật mình quay lại ra, đưa tay lên ra hiệu cho cô đi khẽ và nói nhỏ lại. Chinota tiến lại gần nhìn qua ô cửa chính, cô ngạc nhiên khi thấy hắn đã đến đây trước cả mình và còn đang.... nói chuyện với nhỏ.
" Bọn họ nói chuyện gì vậy!? Sao không vào trong nghe cho rõ ". Chinota đưa tay nên định mở cửa thì Tanabe đã ngăn lại, lắc đầu nói.
" Đừng vào! Đợi một lúc nữa đi. Tôi có linh cảm... nếu chúng ta vào trong, thì cô ấy, sẽ không tiếp tục câu chuyện nữa đâu ". Giọng cậu lặng hẳn xuống, như đang che giấu một cảm xúc gì đó.
..............................
Bên trong, không khí không còn được thoải mái như lúc hắn đến nữa. Một cảm giác khó chịu đang lấn át cả căn phòng. Thật ngột ngạt!! Nhỏ vốn đang ngồi yên vị trên giường quay đầu nhìn ra ngoài thì đột nhiên lại đứng phắt dậy và lần này.... nhỏ đã lựa chọn nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Nói đi! Nói cho tôi biết, mẹ tôi, bà ấy hiện giờ đang ở đâu!? ". Nhỏ vẫn nhìn hắn:" Tôi.... không muốn nghe câu trả lời không biết từ cậu ".
Hắn vốn dĩ vẫn định cố chấp giấu nhỏ sự thật nhưng ngay khi vừa nghe câu sau, tâm trí hắn đã dao động. Cuối cùng, khó khăn lắm hắn mới nói được thành câu.
" Mẹ của cậu.... hiện giờ.... bà ấy.... đang... ". Hắn nhăn mặt không muốn nói tiếp, rồi quay mặt ra chỗ khác tránh ánh mắt ấy của nhỏ. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy nhỏ bị tổn thương lần nữa. Nhưng nhỏ thì vẫn đang kiên nhẫn đợi hắn nói tiếp.
" .... ở trong.... trại cai nghiện ".
" Tôi.... tôi phải đi gặp mẹ! ". Nhỏ nghe hắn nói xong, không nghĩ ngợi gì thêm, dứt khoát muốn đến tìm mẹ.
" K-không thể nào! Cậu ấy nhớ ra rồi sao ". Chinota ở bên ngoài ngạc nhiên, không tin vào tai mình.
" Phải! Tôi cũng vừa biết lúc nãy. Có lẽ là cô ấy đã nghe thấy chúng ta nói chuyện lúc sáng nay ".
" Khoan đã, Dotori! Cậu không thể đi. Tình trạng của cậu hiện giờ không cho phép điều đó ". Hắn cố ngăn nhỏ lại.
" Để tôi đi! Tôi cần phải hỏi bà ấy lại một lần nữa ".
" Cậu cần hỏi cái gì nữa chứ!? Không phải bà ấy đã rất căm ghét cậu rồi hay sao?? ".
" Tôi muốn xác nhận lại!! Tôi muốn xác nhận lại. Tôi muốn biết, tôi thật sự có phải là con nuôi của họ, hay không!? ".
" Sao!? Cậu vừa nói gì? ".
" C-cái gì! Chuyện vừa rồi..... chúng ta chưa hề biết ". Chinota và Tanabe ở bên ngoài đều rất đỗi kinh ngạc về điều nhỏ vừa nói ra.
" Buông tôi ra!! Tôi cần gặp bà ấy ".
" Chờ đã, Dotori! Bình tĩnh lại đi!! Chuyện này.... thật sự là thật sao??".
" Chính bà ấy đã nói vậy với tôi vào ngày hôm đó. Bà ấy nói là họ nhận tôi từ cô nhi viện về chỉ vì họ thương hại tôi. Bà ấy nói tôi không có quyền được sống. Cũng phải!! Ngay cả ba mẹ thật sự của tôi còn có thể nhẫn tâm bỏ rơi tôi cơ mà. Tôi vốn sinh ra đã không có quyền quyết định số phận của bản thân. Không có quyền được lên tiếng phản đối hay từ chối. Không có quyền được nhận lại thứ gì. Không có quyền được hưởng hạnh phúc. Không có quyền được vui vẻ cùng ai.... ". Nhỏ cứ nói, cứ nói, nói mãi. Trên gương mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc. Nước mắt cũng chẳng hề rơi lấy một lần. Nhưng sâu trong đôi mắt đỏ đục kia..... trống rỗng và cả một nỗi đau rất lớn.... đang bị kìm nén lại.
[ Tại sao?! Tại sao cậu lại có thể nói những câu đó với vẻ mặt như vậy chứ?? ]
Hắn không chịu được khi phải nhìn nhỏ như vậy. Thà rằng nhỏ khóc òa lên rồi trút hết nỗi buồn lên hắn còn hơn là nhỏ vẫn bình tĩnh nói ra những lời ấy sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, hắn đã nghe theo con tim thay vì lý trí. Hắn lập tức kéo nhỏ vào lòng, ôm chặt lấy. Nhỏ đôi mắt đang dần cụp xuống bỗng chốc mở to ra, ngạc nhiên vì hành động quá bất ngờ của hắn.
" Đủ rồi! Đủ rồi, Dotori!! ". Hắn nói không được nhỏ chút nào, vì hắn đã quá giận rồi. Giận dữ vì nhỏ không biết coi trọng bản thân, giận vì nhỏ đã sai rất nhiều thứ.... nhưng, làm sao hắn có thể trách nhỏ được đây.
" Làm ơn đừng nói thêm gì nữa! Xin lỗi!! Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu. Giá như tôi có thể gặp cậu sớm hơn thì tốt biết mấy. Dotori, tôi hiểu, hiểu được cảm giác mất đi những thứ mình trân trọng nhất. Tôi biết tâm trạng của cậu hiện giờ như thế nào. Nhưng đừng vì vậy mà cậu lại ép bản thân mình thành như thế. Đừng cố kìm nén nỗi đau ấy rồi giữ cho mình cậu. Đừng xem tôi, Chirichime và Tanabe là người ngoài, chúng ta là bạn! Cậu có thể chia sẻ cho tôi và hai người họ mà. Tôi thừa nhận là bọn tôi có giấu câu chuyện kia. Cậu có thể nghĩ bọn tôi có ác ý. Nhưng xin cậu đừng tự cách ly bản thân cậu với tụi tôi, được không? Dù thế nào đi nữa thì sâu trong thâm tâm tụi tôi cũng chỉ luôn muốn cậu vui vẻ thôi. Nên vì thế hãy thả lỏng cảm xúc đi. Đừng khóa chặt trái tim cậu như thế. Nếu cậu không còn gia đình, tôi hứa chắc chắn sẽ trở thành gia đình của cậu. Nếu cậu không còn chỗ dựa, tôi sẽ là chỗ dựa đáng tin cậy cho cậu. Và ngay cả khi cả thế giới có quay lưng lại với cậu đi chăng nữa, thì lúc đó, tôi sẽ là người duy nhất hướng về phía cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu! Sau này, tất cả những gánh nặng trên vai cậu, tôi sẽ gánh hết. Tuyệt đối sẽ không để cậu tổn thương thêm lần nào nữa. Tất cả, cũng là vì..... Tôi yêu cậu, Dotori!! ".
Ba từ Tôi yêu cậu vừa được thốt ra. Nhỏ sững người, buông thõng tay, không còn có ý định kéo hắn ra nữa.
" Cậu nói.... cậu yêu tôi ư!? Cho dù ngày ngày tôi rất ghét cậu?? Cho dù tôi vô dụng ngay cả số phận của bản thân còn không có khả năng quyết định?? ".
" Tôi chấp nhận!! Tôi sẽ chờ đợi, đợi đến khi nào cậu không còn ghét tôi. Đợi đến lúc mà cậu bằng lòng trao trái tim cậu..... cho tôi ".
Cuối cùng, hắn cũng chịu buông nhỏ ra, nhìn thẳng vào mắt nhỏ.
" Và nghe này, Dotori! Số phận của bản thân đều do tự mình quyết định. Bản thân muốn đi trên con đường nào, muốn lựa chọn làm gì, chỉ có chính bản thân mình mới có thể có quyền định đoạt nó. Đừng để người khác có quyền tự ý bẻ cong nó ".
" Tôi.... tin cậu được không?? Liệu cậu... có lừa dối tôi không!? ".
" Xin thề, nhất định, tuyệt đối, mãi mãi, không nuốt lời! Tôi thật lòng yêu cậu!! Yêu cậu hơn bất cứ ai, Dotori!!" .
Hắn nói chắc chắn như đinh đóng cột, quả quyết và nghiêm túc. Hắn nhìn vào mắt nhỏ, nhìn xoáy sâu vào tận bên trong đôi mắt ấy. Cố gắng chứng minh để nhỏ biết tất cả những lời mình nói là thật lòng mà thời gian qua hắn đã kìm nén giữ gìn và đến tận hôm nay, hắn mới có được can đảm để nói ra.
Câu nói cam kết vừa dứt. Nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Khoảnh khắc ấy, cái mặt nạ lạnh lẽo giả tạo nhỏ cố chấp đeo lên bấy lâu nay đang nứt dần, nứt dần, vỡ nát và biến mất. Sâu trong đôi mắt đục ngầu ấy.... có một tia sáng lóe lên, rồi dần dần đôi mắt ướt đẫm, ngấn lệ và từng giọt nước mắt rơi xuống. Bao nhiêu xiềng xích khóa chặt trái tim, giam cầm cảm xúc nỗi đau của nhỏ bấy lâu đã biến mất. Nhỏ khuỵu xuống, khóc. Hắn chỉ biết ngồi xuống cùng mà đặt tay lên vai để an ủi. Có lẽ.... rất lâu rồi, nhỏ mới lại rơi nước mắt sau những năm tháng mà nhỏ cố gắng mạnh mẽ để kìm nén những giọt lệ đau buồn ấy vào tận sâu bên trong. Lúc này, hắn mới nhận ra, không phải là không thấy đau mà là vì nỗi đau quá lớn nên mới không còn cảm giác. Hôm nay, nhỏ đã khóc, khóc, khóc rất nhiều.
.............................
" Khoan đã, Kojurrou!! ". Chinota cầm ô chạy theo cậu sau khi thấy cậu không nói không rằng mà ra khỏi bệnh viện:" Từ từ đã nào!! Cầm ô đi! Trời đang mưa đấy! Tôi biết là cậu đang nghĩ gì. Nhưng mà....".
" Chirichime, ngày mai.... tôi sẽ qua Anh du học ". Tanabe bỗng nhiên dừng lại, đứng giữa cơn mưa mà quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đen ấy hiện rõ vẻ tiếc nuối.
" Hả!? Đột ngột vậy sao?? "
" Hôm qua, lúc tôi đưa cậu về, mẹ tôi đã gọi điện bảo tôi về nhà là vì chuyện này. Một khi đã quyết định thì không thể thay đổi. Chuyện du học cũng không phải dễ dàng gì. Nên tôi.... đành phải nghe mẹ vậy ".
..........................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top