CHAP 20

...... Sầm ...... Một lần nữa, tiếng đóng cửa lại vang lên một cách lạnh lẽo.

Nhỏ lặng thing và rồi thở dài. Tiếng thở dài nghe có vẻ nặng nề mà có lẽ còn có thể nhận ra cả sự mệt mỏi trong hơi thở ấy.

" Những hình ảnh không rõ ràng lúc nãy là gì chứ!? Trong trí nhớ của mình chưa từng có đoạn kí ức nào như vậy. Vậy thì tại sao....?! ". Nhỏ vẫn cố chấp tìm câu trả lời mặc cho mọi người vẫn cứ phớt lờ câu hỏi liên quan đến chuyện ngày hôm trước của nhỏ.

Bất chợt, bàn tay dính sơn vô tình lọt vào tấm mắt của nhỏ. Nó lại khiến nhỏ phải suy nghĩ thêm.

" Tay mình vẫn còn dính chút sơn sao. Mà.... vì lý do gì lại khiến mình nghĩ sơn là máu vậy chứ!?.... Máu ...".

Đang suy nghĩ thì bỗng chốc nhỏ cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại như có gì đó đang chặn ngang cổ. Thật sự quá khó chịu. Nó khiến nhỏ ho liên tục không ngớt. Cứ thế theo phản xạ nhỏ đưa tay lên che miệng. Nhưng bàn tay nhỏ đưa lên che miệng lại là bàn tay đang bị dính chút sơn khi nãy.

" A! Chết thật mình giữ nhầm tay rồi. Trông cứ như mình ho ra máu vậy".

[ Hả!? Ho ra máu ư!?? ]

Dòng suy nghĩ vừa dứt. Trong phút chốc, bất ngờ hình ảnh mẹ nhỏ hiện lên với tư thế ngồi thụp xuống và bàn tay đầy máu.

[ Ch-chuyện gì vậy!!? Mình vừa thấy mẹ.... Rốt cuộc ngày hôm trước đã xảy ra chuyện gì?! ].

" Đau đầu quá! Có lẽ... nên ra ngoài một chút ".

Tại một nơi nào đó trong bệnh viện, cuộc đối thoại ba người đang diễn ra.

" Gì cơ!? Rối loạn trí nhớ sao?? ". Chinota ngạc nhiên khi vừa nghe Tanabe đề cập đến nó.

" Ý mày là sao? ".

" Nghĩa là Dotori hiện tại đã quên mất vài ngày trước đã xảy ra chuyện gì ".

" Thảo nào lúc đó cô ấy có hỏi tao là tại sao cô ấy lại ở trong bệnh viện ".

" Bác sĩ có nói nguyên nhân Dotori bị rối loạn trí nhớ có thể là do chấn động tinh thần quá lớn. Tuy nhiên, rối loạn trí nhớ lại khác với mất trí nhớ tạm thời. Vì những người mắc rối loạn trí nhớ thường rất dễ lấy lại đoạn kí ức đã mất khi chỉ cần vài tác động nhỏ có liên quan ".

" A.... Giống như lúc nãy cậu ấy quên chúng ta nhưng chỉ cần nói lại lần nữa là cậu ấy nhớ ra ngay. Nhưng mà khoan đã, nếu vậy thì cả ba chúng ta...". Chinota chưa nói hết câu thì hai người kia đã nhìn cô và gật đầu như là đã biết trước được cô định nói gì. Hai người họ hiểu được cũng là vì cả hai đều đang nghĩ cho nhỏ.

" Đúng như cậu định nói, Chirichime. Hiện tại lựa chọn tốt nhất cho Dotori là phải giữ bí mật với cô ấy chuyện này ".

" Tạm thời chúng ta không được để Dotori nhớ lại chuyện cũ. Tất nhiên là cả việc không được nhắc đến mẹ cô ấy và cả những thứ có liên quan. Chúng ta cứ giữ như vậy một thời gian cho đến lúc có một thời điểm thích hợp khi mà cô ấy đã có thể bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện thì sẽ là lúc chúng ta từ từ giải thích với cô ấy ".

" Khoan đã.... nếu vậy thì, tại sao chúng ta không để cậu ấy quên tất cả chuyện đó luôn đi. Tochino, cậu ấy đã phải chịu nhiều áp lực lắm rồi. Tôi không nỡ để cậu ấy phải mệt mỏi thêm nữa... ".

" Nhưng.... như vậy, liệu sẽ ổn sao!?". Hắn và Tanabe đều có cùng một câu hỏi. Cả hai người họ biết là nếu để nhỏ quên luôn chuyện ngày hôm đó thì có lẽ sẽ tốt hơn. Tuy vậy, cả hai đều đã tự hỏi cách đó thuận lợi ở hiện tại là vậy đấy nhưng liệu tương lai còn có thể suôn sẻ được như vậy ư?! Câu trả lời cho họ chắc chắn là không! Chinota nghe xong liền trầm mặc cúi đầu xuống suy nghĩ rồi cô bất ngờ đáp lại.

" Cũng phải.... ".

Cuộc nói chuyện giữa ba người tưởng chừng như không ai có thể nghe thấy nhưng thật không may cách chỗ ba người đứng một quãng, ở ngay đằng sau bức tường ấy.... Nhỏ đang lặng lẽ đứng đó, tay nắm chặt gấu áo.

" Quay lại phòng thôi. Để Tochino ở một mình tôi không yên tâm chút nào". Chinota lo lắng nói.

" Được rồi ".
..................................

..... Cạch ..... Cánh cửa phòng bệnh mở ra, cả ba bước vào. Nhìn thấy nhỏ vẫn ngồi lặng người trên giường mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì ngay lập tức cảm xúc của cả ba lại mang một cảm giác lo lắng.

" Bọn tớ quay lại rồi nè, Tochino ". Chinota nhanh chóng bước đến ôm lấy nhỏ để có thể phần nào truyền một chút hơi ấm cho cái cơ thể lạnh giá ấy:" Lúc nãy tớ gặp hai người họ ở trên hành lang... ".

Chinota chêm thêm câu để biện minh cho lý do vì sao cả ba lại về phòng cùng lúc. Nhưng mặc cho Chinota có ghé sát vào tai nhỏ để nói với âm lượng cực khủng thì nhỏ chỉ đáp lại hành động đấy với câu ngắn gọn mà không chút phản ứng nào.

" Thế à... ". Nhỏ nhìn cô, khóe môi bất giá cong lên mặc dù chỉ là một chút.

Cô nhìn nhỏ. Họ đều biết rằng nụ cười ấy thật chẳng hoàn hảo chút nào. Nó chỉ là một nụ cười gượng gạo mà nhỏ đã cố gắng lắm mới có thể nặn nó ra. Nhưng lại cực kỳ méo mó.

" Tochino à, sao cậu không nằm xuông nghỉ ngơi đi. Đừng ngồi như vậy nữa, cậu còn chưa khỏe hẳn mà đã ngồi bất động hàng giờ như vậy thì cơ thể cậu sẽ không chịu được đâu ". Chinota vì không muốn nhìn thấy nhỏ cười một cách khó khăn như vậy nữa nên đã nhắc nhỏ cần nằm xuống nghỉ ngơi.

" Này các cậu ". Nhỏ bất ngờ lên tiếng gọi cả ba.

" Sao vậy, Dotori? ".

" Gì vậy, Tochino? Tớ nghe nè! ".

" Hôm nay.... mọi người không cần phải ở lại trông chừng tớ nữa đâu...".

Nghe đến đây, Chinota định phản bác ngay nhưng nhỏ lại chặn lời.

" Ba mẹ các cậu sẽ lo lắng nếu các cậu không về nhà vào buổi tối đấy. Còn Takatori, cậu hôm qua đã không về rồi, bộ cậu không lo cho căn hộ của cậu có vấn đề sao. Dù sao thì tớ đã khỏe lại rồi nên ở một mình cũng không sao đâu ".

" Từ từ đã nào Tochino. Chuyện không về vào buổi tối bọn tớ có thể xin phép họ. Cậu thực sự vẫn chưa khỏe hẳn. Tớ làm sao có thể yên tâm khi để cậu ở một mình chứ ".

" Chinota, tớ không còn là trẻ con nữa. Không sao đâu, thật đấy!! ".

" Tochino à.... "

Cuối cùng thì cả ba người vẫn phải về...

" Liệu để Dotoiri ở một mình vậy có ổn không!? ". Tanabe quay lại nhìn bệnh viện sau khi vừa bước ra khỏi cổng.

" Nhưng tôi không thể nào phản đối cậu ấy khi mà Tochino cứ cười với nụ cười đó được ". Chinota rầu rĩ nói:" Tochino cứ như phù thủy ấy. Có thể khiến người khác không thể nói gì thêm chỉ với ánh mắt đó của cậu ấy ".

Còn hắn, nãy giờ vẫn chỉ im lặng bước đi.
...............................

Tối đến cả ba đều đang trong phòng của họ. Hắn đang nghe nhạc, Chinota đang học bài còn Tanabe thì ngồi bấm điện thoại. Tuy nhiên, dù chân tay họ có đang làm việc là thế thì tâm trí của cả ba vẫn chỉ đang hướng về phía bệnh viện - nơi có người con gái mà họ rất muốn bảo vệ. Nhưng người con gái ấy hiện giờ lại đang từ chối tất cả sự quan tâm của họ. Cả ba đã tự hỏi họ đã làm gì sai mà người ấy lại muốn họ rời đi. Tại sao người ấy lại tự tay nhốt chính bản thân vào cái lồng mang tên cô đơn ấy.... Tại sao vậy!?

Suy nghĩ một hồi thì cả ba lập tức dừng động tác của mình, dứt khoát đứng dậy rồi với lấy áo khoác khoác vào và ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi nhà thì não bộ của cả 3 đều lập tức hỏi chủ nhân của nó muốn đi đâu. À, nhưng họ đã kịp nhận ra là bây giờ họ chỉ nhớ đường đến bệnh viện mà thôi.

..................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#truyen