CHAP 19

" Tochino, cậu bị sao vậy?? Cậu thấy đau chỗ nào ư!?". Chinota lay nhỏ trong lo lắng.....

Nhỏ không hề phản ứng gì khi bị chạm vào người như thế. Đầu óc nhỏ đang quay điên cuồng, hơi thở trở nên gấp gáp, ý thức đang dần mất kiểm soát. Có lẽ vì vậy mà nhỏ không còn đủ khả năng nhận ra rằng Chinota đang ở ngay trước mặt mình.

" Tochino.... ". Chinota vẫn lo lắng và rồi cô bỗng nhận ra cơ thể nhỏ thật sự là quá lạnh. Thế là không nói không rằng, cô lập tức ôm lấy nhỏ một cách dịu dàng.

" Tochino, làm ơn... hãy bình tĩnh lại đi ". Chinota thực sự đang cầu xin nhỏ:" Có chuyện gì.... hãy nói với tớ. Nhất định tớ sẽ giải quyết mọi rắc rối ấy.... ".

" Mẹ.... ". Nhỏ đột nhiên thốt lên từ ấy khiến coi ngạc nhiên.

[ Gì vậy chứ!? Cậu ấy đang bị ám ảnh bởi bà ta sao?? Hay là.... Cậu ấy vẫn còn lưu luyến bà ta. Cũng phải, dù gì bà ta cũng là mẹ của cậu ấy ].

" Tochino, mẹ cậu.... ". Chinota đang có ý định giải thích....

" M-máu....". Nhỏ một lần nữa lên tiếng và cũng chỉ với một từ....

[ Hả!?? ]. Chinota lại phải ngạc nhiên lần nữa.

Cùng lúc đó, Tanabe đang lặng lẽ đứng đó. Một sự lo lắng dành cho nhỏ nhưng trong yên lặng. Cậu đảo mắt nhìn quang như là đang tìm kiếm lý do tại sao hành động của nhỏ lại bất ổn đến vậy. Liếc nhìn lọ thuốc dưới sàn, cậu thắc mắc vì sao nó lại bị rớt tung tóe một cách không bình thường ở đây nên đã nhặt nó lên. Và kết quả là cậu cũng bị dọa giật mình như nhỏ mà theo bản năng liền ngay lập tức thả nó lại xuống sàn. Nhưng chưa đầy hai giây, Tanabe đã nhận ra....

[ Cái này.... Là máu à!? Không..... Đây chỉ là, sơn màu đỏ bình thường thôi ]. Tanabe liền quay sang nhìn nhỏ, chợt nhận ra tay nhỏ cũng dính sơn đỏ ấy.

[ Không lẽ cô ấy nghĩ đây là máu nên mới hoảng đến vậy sao!? ].

" Dotori, cậu nhầm rồi ". Tanabe ngay lập tức bước đến giúp nhỏ thoát khỏi nỗi sợ ấy:" Đây không phải là máu. Nó chỉ là sơn đỏ bình thường thôi. Nhìn này, cậu thấy không?? Nó khô rất nhanh và cũng không có mùi tanh như máu ".

[ Hả!? Không phải máu sau!? ]. Khi nghe Tanabe đính chính lại đó không phải là máu thì nhỏ nhanh chóng đã tỉnh lại ngay như là tỉnh khỏi cơn ác mộng.

[ Nhưng.... khoan đã.... Tại sao mình lại sợ máu chứ!? ]. Nhỏ chợt nhận ra nỗi sợ này thật vô lý. Chưa hoàn hồn được 5 giây thì Chinota đã ôm chầm lấy nhỏ lần nữa.

" Tốt quá!! Cậu không sao rồi!! Tớ lo cho cậu đến phát khóc rồi đây này! ". Chinota mỉm cười vui mừng.

Tuy nhiên.....

[ Hai người này.... ]. Nhỏ giật mình ngạc nhiên. Rồi đột nhiên lấy tay nắm lấy vai của Chinota kéo cô ra khỏi người mình. Chinota ngạc nhiên chưa hết thì nhỏ lên tiếng nói với khuôn mặt xa lạ.

" Xin lỗi. Nhưng hai người.... là ai vậy!? ".

" Trời đất!! Tochino của tớ hôm nay biết đùa sao!? Nhưng cậu đùa vậy thật không vui chút nào. Tớ dỗi đó nha!! ". Chinota dường như vẫn chưa nhận ra đó là câu hỏi thật lòng của nhỏ chứ không hề có một chút đùa giỡn nào.

" Có lẽ cậu ấy chỉ muốn đùa một chút để thay đổi tâm trạng thôi đó mà ". Tanabe đứng cạnh đó cũng lên tiếng.

" Mồ.... Nè, nè, Tochino. Nhìn nè, Nhìn nè, Cậu thấy không!? ". Chinota vẫn vui vẻ đung đưa hộp bánh trên tay:" Tớ và Kojurrou có mua bánh cho cậu á. Là vị sô cô la đó nha!! ".

" Mà không biết Makabe đi đâu rồi nữa. Đã hứa là phải ở lại không rời khỏi phòng rồi mà ". Tanabe vừa nói vừa nhìn quanh phòng như để quan sát

" Hai người đang nói gì vậy!? Chúng ta thật sự có quen nhau sao?? ". Nhỏ xa cách nhìn cả hai người họ.

Lần này cả hai không còn nghĩ nhỏ chỉ là đang đùa nữa. Hai người họ đã bị nhỏ làm cho thật sự quá đổi kinh ngạc. Chinota đang dần trở nên sợ hãi, hai tay cầm đồ đã có chút run lên. Không khí trong phòng bất chợt chìm vào im lặng... sau 5 giây. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Là hắn, hắn mở cửa rồi bước vào phòng làm phá vỡ không khí đang bị đóng băng ấy.

" Ồ!! Hai người đến rồi sao!? ". Hắn bước vào làm mặt vui vẻ chưa được lâu thì bỗng thay đổi tâm trạng thành ngạc nhiên:" C-chuyện gì vậy!? Tại sao lọ thuốc lại rơi thế này!? ".

" Makabe ". Tanabe quay lại nhìn hắn với vẻ mặt thất vọng:" Mày biết rồi à!? ".

" Mày đang nói gì lạ vậy?? Biết gì là sao!? ". Hắn không hiểu...

" Chuyện.... Dotori, Cậu ấy.... bị mất trí nhớ. Chuyện này mày biết rồi phải không!? ".

" Hả!? Nói gì vậy, Tanabe!? Cô ấy vẫn nhớ tao là ai mà ".

" Nhưng vừa nãy, cậu ấy mới.... ".

Chưa dứt câu thì Chinota đã hành động trước. Cô buông cả túi lần hộp bánh xuống rồi lại gần cầm tay nhỏ lên.

" Tochino, cậu.... Cậu thật sự không nhờ tớ là ai sao!? Cậu không nhớ tên tớ là gì sao?? Hay là cậu chỉ đang đùa thôi đúng không? Làm ơn đừng đùa nữa mà! Tớ giận thật đó ". Chinota nói với giọng buồn bã mà run rẩy và đôi mắt đã thấm ướt.

" Không.... Tôi thật sự không.... ". Nhỏ nói nhưng lại mang trong mình Cảm Giác Đối với Chinota thật Thân Quen và gần gũi. Dù vậy thì nhỏ vẫn không thể nhớ lại được thêm....

" Không.... không thể nào!!? ". Chinoa thật sự đã quá sốc Ngay khi nhận được câu trả lời và thái độ xa cách của nhỏ dành cho cô. Chinota Lặng Lẽ Buông Tay. Còn Tanabe đừng chết lặng cạnh đó. Bất động không nói nên lời. Cậu không dám tin vào những gì nhỏ vừa nói và cậu cũng không dám hỏi thêm vì sợ đó là sự thật. Cả hắn nữa, hắn cũng ngạc nhiên lắm. Cũng phải, thật sự quá bất ngờ nếu như nhỏ nhớ hắn mà lại không nhớ Tanabe và Chinota.

" Này, Dotori ". Hắn lên tiếng:" Cậu thật sự không nhờ gì thiệt sao!? ".

" Takatori, tôi đã nói.... ".

" Cậu... chắc chứ!? ". Hắn không để nhỏ nói hết câu mà chỉ kiên trì hỏi ngược lại với hy vọng nhỏ sẽ nhớ lại.

" Tại sao cậu lại.... ". Nhỏ không hiểu.

[ Ah, khoan đã.... đầu mình ]. Tâm trí của nhỏ bỗng trở nên rối loạn.

" Hic.... Tochino.... ". Chinota chỉ biết đứng nhìn nhỏ quên cô mà khóc trong bất lực.

" Chinota, Sao cậu... lại khóc vậy!?". Nhỏ bỗng nắm lấy tay cô.

Chinota ngạc nhiên lắm. Cả hắn và Tanabe cũng vậy.
" Cậu..... cậu nhớ về tớ sao, Tochino!? ".

" Tại sao tớ lại không nhớ cậu chứ!? ".

" T-tochino!!! ". Chinota khóc ầm lên ôm chầm lấy nhỏ:" Cậu... đồ ngốc!! Tại sao giờ mới chịu quay lại hả!? Cậu...Cậu biết là là cậu làm Tớ sợ lắm không!?".

" Tớ xin lỗi ". Nhỏ không hiểu nhưng vẫn thuận theo.

" Dotori, vậy cậu.... ". Tanabe lo lắng tới gần. Cậu cũng muốn biết là nhỏ có nhớ lại mình hay không.

" Kojurrou!? ".

Nghe được như vậy thôi là đã đủ khiến Tanabe cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Giây phút đó cậu đã mỉm cười.

Trước hành động lạ của hai người kia nhỏ thật sự không hiểu liền quay sang chỗ hắn.

" Takatori, có chuyện gì sao!? ".

" Ah, không. Không có gì đâu. Chỉ là hai người họ lo cho cậu quá thôi ". Hắn mỉm cười ' thánh thiện '.

Cứ nghĩ nụ cười ấy sẽ làm nhỏ bỏ qua chuyện này nhưng thực chất lại khiến nhỏ để tâm hơn. Không quan tâm nhỏ đang nghĩ gì nữa, chỉ có Chinota là hớn hở trở lại rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh nhỏ và mở hộp bánh ra chuẩn bị để đút cho nhỏ ăn...

Riêng hắn và Tanabe đang rất khó hiểu với tất cả hành động của nhỏ trong sáng ngày hôm nay. Bất chợt, Tanabe ghé sát vào tai hắn nói thầm to nhỏ gì đó. Không biết nghe được gì mà hắn nói thầm lại rồi gật gật ra vẻ như đồng tình. Rồi vài giây sau, Tanabe rời khỏi phòng....

" Ủa? Kojurrou đi đâu vậy!? ". Chinota ngạc nhiên hỏi.

" Cậu ấy đi vệ sinh thôi ". Hắn đáp lại nhanh gọn lẹ nhưng có vẻ như không thành thật chút nào.

-----------------------------

15phút sau. Vẫn chưa thấy Tanabe quay lại.
Bỗng nhiên, điện thoại của hắn và cả của Chirichime reo lên một tiếng.

Hai tin nhắn cùng nội dung và đều từ Tanabe....

->: Ra ngoài gặp tôi.

Đọc được tin nhắn, cả hai liền ngẩng đầu lên nhìn nhau và lập tức hiểu ý ngay. Hắn ra hiệu cho Chinota biết là nên ra từng người một, tránh để nhỏ hiểu nhầm. Và rồi hắn nhanh chóng viện cớ giúp bản thân ra ngoài trước.

" Tanabe đi lâu quá nhỉ!? Này, hay để tôi đi tìm cậu ấy nhé?! ". Hắn nói rồi liền rời khỏi phòng ngay.

Vài phút sau đó thì Chinota cũng lên tiếng cố lấy một cái lý do thật hợp lý nhất.

" Nè, nè, Tochino!! ".
" Sao vậy!? ".

" Tớ đi vệ sinh một lát nhé!? ". Chinota hấp tấp đứng dậy, chưa nghe nhỏ trả lời thì đã bỏ đi:" Tớ quay lại ngay thôi, chờ nha!! '.

....... Sầm.... Một lần nữa, tiếng đóng cửa lại vang lên một cách lạnh lẽo.....

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#truyen