CHAP 18
Khi hắn đã ra sau tấm chắn, Nhỏ vẫn không nói gì. Đưa tay để cốc nước lên bàn nhưng đột ngột tầm nhìn của nhỏ mờ đi khiến nhỏ để hụt cốc lên bàn làm cái cốc nghiêng ngả và rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Nhìn thủy tinh vương vãi khắp sàn, đột nhiên khiến nhỏ run lên và ngay lập tức nhỏ bước xuống giường rồi ngồi sụp xuống nhanh chóng nhặt từng mảnh thủy tinh nhọn hoắt ấy lên bằng bàn tay không đang lạnh ngắt kia.....
" Con xin lỗi, con xin lỗi thưa mẹ. Con sẽ dọn ngay ". Giọng nhỏ yếu ớt mà run rẩy còn tay thì vẫn cố nhặt từng mảnh sành lên mặc cho nó có cứa vào tay nhỏ khiến tay nhỏ rỉ máu.
Còn hắn, sau khi nghe tiếng thủy tinh vỡ thì cũng lập tức cầm điện thoại chạy vào. Vừa bước vào gian phòng thì thứ đập vào mắt hắn là cảnh tượng người con gái hắn thương đang vụng về nhặt từng mảnh sành với bàn tay đang rỉ máu. Điều này đã khiến hắn rất tức giận, vì tại sao nhỏ không nhờ hắn mà lại tự mình làm rồi để bàn tay thành ra thế kia. Không nói không rằng, hắn nhanh chóng bước đến nhấc bổng nhỏ lên, đặt nhỏ ngồi lại lên giường.
Còn nhỏ, khi đã lu mờ mắc kẹt trong mớ kí ức hỗn loạn mà hành động mất kiểm soát thì đã bị đánh thức trước hành động bất ngờ của hắn. Nhỉ ngạc nhiên nhìn hắn khi hắn đang dịu dàng bế nhỏ trở lại giường bệnh. Dù bị bất ngờ trước hành động ấy nhưng nhỏ vẫn cố chấp như mọi ngày, vẫn tiếp tục đeo cái mặt nạ lạnh lùng giả tạo kia lên. Sau khi vừa đưa nhỏ trở lại giường hắn đã nhanh chóng ngồi xuống cạnh đó và lấy hộp sơ cứu ra để băng vết thương cho nhỏ.
" Không cần đâu. Tôi ổn ". Nhỏ vẫn ương ngạnh như mọi ngày nhưng hắn nào có chịu nghe lời nhỏ nói, vẫn thản nhiên cầm lấy tay nhỏ mà cẩn thận băng bó. Và lần này, nhỏ không phản đối nữa. Có lẽ là do thể lực còn yếu nên nhỏ đã không muốn phản kháng hay nói thêm điều gì, mặc cho hắn có làm gì trên bàn tay ấy. Vì nhỏ biết rằng hắn sẽ không dám làm gì quá giới hạn cho phép.
" Này, cậu.... vẫn chưa nói cho tôi biết vì sao tôi lại ở trong bệnh viện ". Nhỏ cất tiếng nói một cách khó khăn. Nghe được câu hỏi thì cũng cùng lúc hắn băng xong. Do nhỏ không nhớ đến việc này nên hắn đã quyết định giấu nhỏ vì vậy mà hắn đã có chút giật mình khi nhỏ nhắc đến nó. Trong vài giây sau đó hắn đã nhanh chóng nghĩ ra kế sách để lảng câu hỏi đó.
" A, đúng rồi. Suýt chút nữa thì quên mất tôi phải đi báo cho tụi Tanabe là cậu đã tỉnh lại ". Hắn nói rồi nhanh chóng quay người bước đi:" Đợi chút nhé! Tôi sẽ quay lại ngay ". Hắn đóng cửa lại, để nhỏ lại trong phòng mà quên mất lời cam kết là: Không bao giờ để nhỏ ở một mình nữa. Sau khi hắn ra ngoài để gọi điện, mặt của nhỏ vẫn không thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Không chút phản hồi gì về hành động lảng tránh của hắn như thể là nhỏ không cảm nhận được bất cứ việc gì diễn ra quanh nhỏ đang là nói dối hoặc là sự thật hay không. Ánh mắt mờ nhạt kia chỉ nhìn chằm chằm vào lối ra vào nơi hắn vừa đi qua mà không hề chớp mắt lấy một
..................................
Dọc vỉa hè đang còn ẩm ướt sau cơn mưa. Trên con đường dẫn đến bệnh viện, có hai học sinh cao trung một nam một nữ đang đi song song với nhau. Nói chuyện cùng một chủ đề và có vẻ nam sinh kia đang bị trêu chọc từ nữ sinh đối diện ấy. Nhưng cuối cùng hai người họ lại làm vẻ mặt lo lắng và đều tò mò về câu trả lời của cùng một câu hỏi rằng: Không biết.... cậu ấy đã tỉnh lại chưa!?.
" Chirichime, cậu có nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta một chút bánh sôcôla cho cô ấy!? ". Tanabe bất chợt lên tiếng.
" Ừm, ý kiến không tệ chút nào!! ". Chinota đã tán thành ngay sau đó và Còn bồi thêm một câu:" Đúng là người bệnh thì cần phải bổ sung đồ ngọt và đặc biệt là.... vị ngọt của tình yêu, ha!?". Chinota nói xong nhìn Tanabe rồi nở một nụ cười ' thánh thiện ' như đang chờ phản ứng lúng túng của cậu lần nữa. Nhưng lần này, thật bất ngờ, Tanabe đã không phản kháng lại câu nói của Chinota, cậu đã chấp nhận sự thật trong lời nói ấy. Và rồi cậu nở một nụ cười hết sức là THÂN THIỆN. Đúng như tên gọi của nó - nụ cười của người được mang danh: Hoàng Tử Mặt Trời. Còn Chinota thì lại có chút rùng mình trước những bông hoa đang nở lóc phóc cạnh cái con người đang nở một nụ cười sáng lóa đến chói mắt kia.
" Cậu.... Cậu có dập ngay cái nụ cười ấy đi không hả?? ". Chinota vì quá bất mãn với nụ cười của cậu nên đã tiện tay cầm luôn túi xách phang thẳng vào mặt Tanabe.
" Chirichime, cậu.... ". Tanabe xót xa xoa mặt.
" Ô là, ô là. Nhìn kìa, là tiệm bánh. Nhanh đi mua chút Sô-cô-la cho Tochino yêu dấu nào!! ". Chinota nhanh chóng đánh trống lảng và đi mất khiến Tanabe không thể nào mà hành xử dịu dàng và điềm đạm như mọi ngày được nữa.
" Chirichime!!! ". Tanabe liền chạy theo và chắc chắn là phải kí đầu cô một phát cho chừa cái thói cứ lôi nhỏ ra để làm cậu mất bình tĩnh. Đang chạy theo thì điện thoại của Tanabe reo lên....
Và người gọi là hắn......
" Alo?? Makabe à!? Sao rồi, Dotori, cô ấy.... ". Tanabe định hỏi thì hắn cắt lời....
-> Ừm, phải. Dotori tỉnh rồi, cũng mới đây thôi <-
" Thật sao!? May quá!! Vất vả cho mày rồi. Ở lại cả đêm như vậy chắc mày cũng mệt lắm. Xin lỗi vì hôm qua.... "
-> Có gì đâu. Tao vẫn khỏe như vâm đấy thôi. Mà mày cũng nhanh đến đi<-
" Tao và Chirichime gần đến bệnh viện rồi. Hiện tại thì đang dừng lại mua chút bánh. Đến nhanh thôi ".
-> Vậy à? Được rồi, nhanh lên đấy. Vậy nhá <-
" Ok ". Tanabe cúp máy rồi chạy lại chỗ Chirichime:" Này, Chirichime. Dotori tỉnh rồi!! ".
---------------------------------
Bầu trời đang tối dần so với cách đây vài tiếng trước. Hắn đang trở lại phòng bệnh sau khi vừa nói chuyện điện thoại với Tanabe. Hắn bước vào phòng, bắt gặp nhỏ đang ngồi im, mắt chỉ nhìn vào mớ thủy tinh vỡ vụ trên sàn. Hắn liền thở dài mỉm cười....
" Gì vậy, Dotori!? Cậu cảm thấy buồn vì cậu đã làm vỡ cái cốc này sao?? ".
Nhỏ nghe tiếng của hắn, chỉ nhìn mà không lên tiếng đáp lại.
" Được mà. Không sao đâu!! Giờ tôi sẽ mang mấy mảnh sành này ra ngoài. Nhanh thôi, sẽ có một cái cốc mới trở lại ". Nói rồi hắn lấy một cái túi từ trong ngăn kéo tủ ra và nhặt những mảnh thủy tinh vào. Nhanh chóng đứng dậy và quay người bước đi.
" Ah, Takatori.... ". Nhỏ đột nhiên lên tiếng gọi hắn.
" Hử!? Gì vậy, Dotori?? Cậu cần gì sao?? ". Hắn quay lại.
Không hiểu sao, vừa bắt gặp ánh mắt của hắn thì đột nhiên nhỏ lại lưỡng lự không nói tiếp. Được chừng vài giây sau nhỏ mới chịu trả lời.
" Không..... Không có gì ". Nhỏ nói như vậy nhưng có vẻ như câu trả lời này không phải câu nói thật sự nhỏ muốn nói.
Nhận được câu đáp lại của nhỏ. Hắn liền mỉm cười, nói: Vậy nhé!! rồi lại rời đi. Lúc đó, hắn chợt nhận ra rằng cái mặt nạ lạnh lùng giả tạo thường ngày nhỏ cố chấp đeo lên giờ đây đang rạn nứt. Hắn chưa bao giờ thấy nhỏ lại có hành động và biểu cảm lưỡng lự mà do dự khi muốn nói điều gì đó như vậy.
Lần thứ hai hắn rời phòng, nhỏ vẫn chỉ im lặng, không rời khỏi phòng nửa bước. Gương mặt nhỏ đột nhiên thay đổi sắc thái biểu cảm. Một biểu cảm khó mà tả được bằng lời. Có lẽ có thể nói đó là một cảm xúc buồn rầu mà tận sâu bên trong là nỗi sợ hãi đang lớn dần.
[ Mình.... Chỉ muốn nói là..... Mình không muốn..... ở một mình, thôi mà. Tại sao.... lại không nói được chứ!? ]
Nhỏ quay đầu, chậm rãi, ánh mắt lại hướng về chỗ mà nhỏ làm rơi cái cốc thủy tinh khi nãy. Bất chợt, ánh mắt ấy chuyển sang bên trái, hướng về cái ngăn kéo tủ đang bị mở hớ hênh kia. Chắc là do lúc nãy hắn quên đóng lại. Nhưng nhỏ thì không quan tâm ai là người mở rồi quên đóng lại, mà nhỏ chỉ để tâm đến cái lọ màu trắng hình trụ đang được đặt trong ngăn kéo ấy. Nhỏ nhìn chằm chằm cái lọ và rồi không biết cái lọ ấy có sức hấp dẫn gì mà đã khiến nhỏ cùi xuống đưa tay cầm nó lên..
[ Thuốc ư!? Là.... Thuốc ngủ?? ]
Tự Tử!!!......
[ Hả??! ]
Đột nhiên, hai từ ' tự tử ' lại bất chợt chạy ngang qua tâm trí nhỏ giống như đang xui khiến nhỏ làm theo vậy. Cầm lọ thuốc trên tay, nhỏ như bị chính lọ thuốc thôi miên. Chỉ nhìn chăm chăm vào nó nà không hề rời mắt một giây nào. Đang cầm lọ thuốc không cần mà có kia thì bỗng nhỏ lỡ đà khiến nó rơi khỏi tay rồi lăn xuống nệm. Ngay khi cái lọ vừa rơi khỏi thì nhỉ đã phải thấy thứ mà nhỏ không nên thấy. Thứ chất lỏng màu đỏ tươi đang dính trên tay trái và cả cái lọ thuốc sau khi bị đáng rơi thì đã để lộ nửa còn lại của nó, mặt sau của khối hình trụ màu trắng ấy dính đầy thứ tương tự như trên tay nhỏ.
[ M-máu....!!!? ]
Người nhỏ bỗng run lên từng đợt. Nhỏ cảm thấy khó chịu và cảm giác buồn nôn cứ đang cuộn trào trong người nhỏ. Lập tức nhỏ đưa tay phải lên che miệng lại, cố giữ hơi thở không trở nên hỗn loạn. Nhưng cái cảm giác khó chịu không thể tả được này vẫn không xuôi giảm, não bộ của nhỏ đột nhiên sắp xếp thông tin một cách hỗn loạn. Những hình ảnh của hai hôm trước lần lượt hiện về một cách mờ nhạt. Nó khiến nhỏ bất ngờ la lên và hành động không ý thức, hất tung cả chăn lẫn lọ thuốc ấy xuống khỏi giường. Lọ thuốc bị hất xuống liền lập tức bị đập vào tường, nắp văng ra, khiến những viên thuốc mang một màu trắng lạnh lẽo kia lần lượt rơi tung tóe xuống sàn.
Ngay khi nhỏ vừa la lên thì bên ngoài cửa Tanabe và Chinota vừa đến nơi và đang định mở cửa. Cả hai đều kinh ngạc và giật mình trước âm thanh vừa phát ra ngay bên trong phòng nhỏ. Họ ngay lập tức mở cửa chạy vào và thật sự bị bất ngờ trước cảnh tượng trong phòng. Chăn rớt dưới sàn, lọ thuốc lăn lốc trên sàn, thuốc thì rơi vương vãi và nhỏ.... đang ngồi trên giường với tâm trạng hoảng sợ, tay chạm vào trán, run rẩy.
Tanabe và Chinota bất động trước hành động của nhỏ. Có thể nói, họ chưa bao giờ thấy nhỏ sợ hãi đến mức này. Thật sự lo lắng tột cùng, Chinota chạy đến chỗ nhỏ.....
" Tochino, cậu bị sao vậy?? Cậu thấy đau chỗ nào ư?! ". Chinota lay nhỏ trong lo lắng....
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top