CHAP 17
Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng thì lập tức đã bị những đám mây đen tàn nhẫn che mất. Chỉ còn vài tia nắng vẫn cố đấu tranh xuyên qua từng khe hở của đám mây và len lỏi vào phòng bệnh qua tấm rèm mỏng manh màu trắng. Ánh nắng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt trắng nhợt đang ngủ say kia như là đang cố gọi người ấy tỉnh giấc. Bất chợt mi mắt của nhỏ khẽ động đậy rồi dần dần hé mở, để lộ cặp đồng tử màu đỏ thẫm màu xám xịt như viên pha lê đục ngầu chưa được đánh bóng. Nhỏ đảo mắt nhìn quanh, không thấy ai. Không biết hắn đã đi đâu mà để nhỏ lại trong phòng. Nhỏ cảm thấy đầu mình hơi đau, tay phải nặng như chì, ký ức của nhỏ thì có hơi mơ nhạt vì vậy mà nhỏ đã không nhớ lý do vì sao mình ở đây. Cú sốc tinh thần quá lớn đã khiến nhỏ suy sụp hoàn toàn và chỉ vài giây thôi nó đã khiến nhỏ suýt chút nữa thì đã quên luôn chính bản thân mình là ai. Nhỏ đang cố gắng làm chủ dòng ký ức mơ hồ thì hắn bước vào. Thực ra hắn không thất hứa với Tanabe, hắn không hề rời khỏi phòng. Hắn chỉ là rời khỏi chỗ để đi rửa tay ở ngay bồn nước trong phòng cách giường nhỏ một tấm chắn mà thôi. Hắn vừa bước vào gian phòng, khuôn mặt vốn đang rầu rĩ thì ngay lập tức trở thành một tâm trạng ngạc nhiên và rồi mừng rỡ vì hắn đã nhận ra nhỏ.... đã tỉnh lại. Cô gái ấy đã chịu mở mắt ra và nhìn thế gian này lần nữa sau nguyên một ngày chìm vào giấc ngủ tưởng chừng như là vĩnh hằng. Nhỏ đang nằm yên trên giường, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếc là bầu trời hôm nay không khá hơn được tí nào. Vẫn là bầu trời u ám ấy, mây đen như muốn nuốt chửng cả mặt trời nhưng mưa thì vẫn chưa rơi. Còn tâm trí của nhỏ thì đã lỡ để lạc lõng ngoài kia nên nhỏ đã không biết hắn đang đứng nhìn mình cách đó vài bước chân. Vì vậy mà hắn cũng chưa muốn gọi nhỏ chỉ đứng lặng im nhìn nhỏ. Hắn muốn nhìn nhỏ thật lâu.... thật lâu. Hắn biết giờ nhỏ đang cảm thấy như thế nào, hắn biết sâu thẳm trong đôi mắt đỏ thẫm kia thật sự.... trống rỗng. Hắn đứng lặng một hồi nhìn nhỏ. Đột nhiên, hắn nhận ra khuôn mặt nhỏ thật sự quá nhợt nhạt vì quá nhợt nhạt mà nó gần như là cùng màu với mái tóc bạch kim và cả cái giường trắng xóa nhỏ đang nằm trên đó. Nếu như không có đôi mắt đỏ thẫm đang mở nhìn bầu trời kia thì có lẽ hắn đã tưởng chừng như nhỏ đang sắp hòa tan cùng với những thứ mang một màu trắng cô độc ấy. Trong khoảnh khắc, hắn nhận ra sự hiện diện của nhỏ thật mờ nhạt. Điều đó đã khiến hắn đau xót và không thể không lên tiếng....
" Dotori.... ". Âm giọng dịu dàng vang lên. Nhỏ ngạc nhiên với giọng nói rất đỗi là êm ái ấy nên liền quay lại. Nhỏ từ từ ngồi dậy. Hắn thấy vậy thì hốt hoảng và nhanh chóng tới ngăn nhỏ lại vì cơ thể của nhỏ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên không được cử động mạnh. Nhưng nhỏ đã không nghe, vẫn cố chấp ngồi dậy. Không còn lựa chọn, hắn đành giúp nhỏ và dựng gối lên cho nhỏ dựa vào. Xong xuôi, hắn đứng đó, mỉm cười nhìn nhỏ, nói....
" Thật may quá!! Cậu tỉnh lại rồi, Dotori. Tôi thật sự rất lo cho cậu....". Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng:" Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?? Có mệt không? Nếu cậu cần tôi có thể gọi y tá vào để kiểm tra!? ". Hắn hỏi rất nhiều nhưng nhỏ thì vẫn chưa chịu trả lời. Nhỏ chị khẽ chớp mắt rồi bất chợt lên tiếng, giọng nói thật yếu ớt....
" Cậu.... là ai vậy!? ".
Câu hỏi vừa dứt ngay lập tức đã khiến hắn loạng choạng nó như một mũi tên tẩm độc đâm thẳng vào tim hắn. Rồi chất độc như là đang lan ra ngấm dần, ngấm dần khiến cơ thể hắn tê liệt và bất động. Trái tim hắn nhói đau. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim hắn như ngừng đập. Hắn run rẩy đưa hai tay lên nắm lấy vai nhỏ. Làm nhỏ giật mình. Rồi nói với khuôn mặt lộ rõ về lo sợ. Phải!! Hắn sợ. Hắn sợ chuyện này sẽ xảy ra. Hắn rất sợ một ngày nào đó nhỏ sẽ lãng quên hắn. Và ngày hôm nay, hắn đã không ngờ là chuyện này lại thực sự xảy ra. Nó ập xuống đầu hắn một cách bất ngờ khiến tâm trí hắn không đỡ nổi và đã làm cho hắn mất bình tĩnh.
" Này, Dotori. Cậu chỉ đang đùa tôi thôi, đúng không!? Là tôi - Takatori Makabe. Cậu không nhớ tôi là ai sao!? Thật sự không nhớ sao, Dotori?? ". Hắn đã hoàn toàn mất bình tĩnh và đã không để ý rằng tay hắn đang nắm lấy vai nhỏ quá chặt.
" Tôi.... không biết cậu. Bỏ tay ra khỏi vai tôi. Cậu đang làm tôi đau đấy!! ".
" Tôi... xin lỗi... đã làm cậu đau ". Hắn buông tay hỏi vai nhỏ. Sự xa cách đến đáng sợ của nhỏ đã khiến hắn sụp đổ. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, lập tức hỏi lại lần nữa.
" Cậu thật sự không nhớ ra tôi là ai sao!? Làm ơn nhớ lại đi!! Tôi là một đứa mà cậu luôn cho là phiền phức đấy!! Tôi là người mà cậu luôn muốn đánh cho bõ tức đó và có lần tôi còn suýt hôn cậu nữa... "
" Hả?? ". Nhỏ nhìn hắn - người mà nhỏ đã lỡ lãng quên đi đang cố gắng khiến nhỏ nhớ hắn là ai. Rồi đột nhiên nhỏ đưa tay trái lên ôm đầu.
Đầu mình.... đau quá!!!
" Này, Dotori. Sao thế?? Cậu bị đau chỗ nào à!? Không sao chứ?? ".
" Takatori?? ". Nhỏ tự nhiên gọi hắn khiến hắn vô cùng ngạc nhiên:" Có chuyện gì sau!? Tôi vừa nói gì vậy? Đây là bệnh viện à?? Sao Tôi và cậu lại ở đây?!".
" Hả?? C-cậu biết tôi sao, Dotori?? ". Hắn ngạc nhiên khi mà đột nhiên nhỏ lại nhớ ra hắn.
" Ừ ". Nhỏ đáp lại với chất giọng mệt mỏi nhưng nó đã không còn xa khác như lúc nãy nữa rồi. Điều đó đã khiến hắn thấy ổn hơn phần nào. Tuy vậy, hắn vẫn rất ngạc nhiên về việc tại sao nhỏ nhớ ra hắn rất nhanh nếu chuyện nhỏ mất trí nhớ là thật. Nhưng sau vài phút nghĩ ngợi thì hắn đã kết luận rằng việc nhỏ không nhớ rõ hắn chẳng qua chỉ là nhỏ vẫn còn mơ màng khi vừa tỉnh dậy mà thôi. Còn giờ thì ổn rồi.
" Này, Dotori. Cậu muốn uống nước chứ!? ". Hắn hỏi vậy nhưng tay thì vẫn cầm cốc lên và rót nước vào trước cả khi nhỏ có trả lời đồng ý hay không. Hắn rót xong đưa cho nhỏ và theo phản xạ nhỏ nhận lấy cốc nước từ tay hắn mà không thèm từ chối. Có lẽ là vì nhỏ quá mệt mỏi để có thể nghĩ ngợi thêm điều gì. Nhỏ nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên mặt nước trong cốc nhỏ đang cầm trên tay rồi lặng lẽ lên tiếng một cách mệt mỏi.
" Takatori, tôi không thể nhớ được những ngày gần đây đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không biết hôm qua tôi đã nói với mẹ là tôi đang ở đây chưa!? Nếu tôi chưa báo trước liệu mẹ tôi có nổi giận khi tôi không về nhà hôm qua không?? ". Nhỏ đã quên mất đoạn ký ức của vài ngày trước cũng chỉ vì cú sốc tinh thần quá lớn và cả thể xác cũng đầy vết thương cũ có, mới có. Điều đó đã khiến hắn rất xót xa. Nhưng không phải do đoạn ký ức đau khổ của nhỏ biến mất mà hắn đau lòng vì không ngờ nhỏ đã tuyệt vọng đến nỗi mà đánh mất ký ức gần đây. Người ta thường nói khi một người mất đi một đoạn ký ức thì điều đó chứng tỏ rằng người đó đã phải chịu tủi khổ trong một thời gian dài nhưng đã cố nén vào bên trong và cuối cùng phải chịu một cú sốc quá lớn rồi dẫn đến việc không còn tự chủ được cảm xúc của bản thân mà dẫn đến quên đi sự việc. Hắn xót xa nhìn nhỏ cứ liên tiếp hỏi về mẹ mình mà nhỏ đã không nhớ rằng mình đã bị chính người mẹ ấy phản bội. Cuối cùng hắn không chịu được nữa mà đành phải lên tiếng cắt ngang lời nhỏ nói.
" Không sao đâu, Dotori. Tôi đã nói với mẹ của cậu rồi. Vì vậy nên cậu không cần phải lo lắng gì hết. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Làm ơn, đừng nghĩ thêm gì nữa ". Hắn nhìn nhỏ như đang cầu xin nhỏ nghe lời hắn lần này thôi. Hắn mỉm cười nhưng một nửa câu trả lời thì toàn là nói dối. Đúng!! Hắn đã nói dối. Nhưng cũng vì muốn tốt cho nhỏ thôi. Nếu nhỏ đã quên đi kí ức đấy rồi thì hắn thực sự không muốn nó quay lại dày vò nhỏ thêm nữa. Nhỏ nhìn hắn mỉm cười không nói gì chỉ cúi đầu xuống nhìn cốc nước đang cầm trên tay.
" A, phải rồi, để tôi báo cho Tanabe và Chirichime biết là cậu đã tỉnh lại. Hai người họ đã lo cho cậu lắm đấy!!".
Nói rồi hắn đút tay vào túi lấy điện thoại mà không để ý biểu cảm ngạc nhiên của nhỏ. Nhưng hắn không thấy điện thoại đâu. Nó đã không còn ở trong túi áo hắn nữa.
" Chết thật!! Điện thoại lại lạc đi đâu rồi không biết!? À phải rồi, cạnh bồn rửa tay...".
Có lẽ nãy hắn rửa tay xong mà quên mất là có để điện thoại ở cạnh đó.
" Này, Dotori. Đợi chút nhé! Tôi đi lấy điện thoại, sẽ quay lại ngay thôi". Nói rồi hắn ra sau tấm chắn......
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top