CHAP 13

- Tại phòng y tế -

Nhỏ đang nằm trên giường với sắc mặt nhợt nhạt, ngồi cạnh là Chinota cùng khuôn mặt lo lắng tột cùng.

..... Roẹt..... Hắn và Tanabe bước vào.

" Sao rồi, Mio - sensei nói gì!? ". Chinota lo lắng hỏi.

" Cô ấy nói là Dotori bị cảm lạnh do nước mưa. Tinh thần thể xác bị tổn hại nặng nề nên cơ thể và sức khỏe của cô ấy hiện tại là rất yếu ".

" Hazz, đã dặn cậu ấy phải tự lo cho bản thân rồi mà lại để bản thân thành ra thế này ". Chinota nhìn nhỏ mà xót xa đến tận đáy lòng, bất giác Chinota đứng dậy:" Được rồi, giờ không phải là lúc buồn nữa mà bây giờ phải tìm cách để giúp Tochino vui khi cậu ấy tỉnh lại. Tôi sẽ đi mua chút đồ cho cậu ấy. Kojurrou, cậu đi cùng tôi, còn Takatori ở lại trông chừng Tochino đề phòng cậu ấy trốn thoát lúc tỉnh lại ". Chinota dõng dạc ra lệnh.

" Hả!? Nhưng tôi ". Tanabe vẫn lo cho nhỏ nên vẫn muốn ở lại trông chừng nhỏ.

" Sao vậy?? Cậu cũng muốn mua đồ tặng cậu ấy mà, đúng không!? ". Chinota như nhìn thấu suy nghĩ của Tanabe.

" À, đúng ". Tanabe đành quay lại nói với hắn:" Makabe này, giờ tao phải đi mua đồ nên.....khi nào cô ấy tỉnh lại thì nhớ gọi cho tao ngay đấy ".

" Được rồi, yên tâm, cứ giao cho tao ". Tanabe nghe xong quay gót bước đi nhưng ra đến cửa cậu vẫn quay đầu lại nói câu cuối:" Nhớ đấy!! ".

" Được rồi mà!! ". Hắn cũng đang rất lo cho nhỏ nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười để Tanabe bớt lo. Cậu nhìn nhỏ lại lần nữa mới bước ra ngoài.

Dotori! Mong cậu sớm tỉnh lại!! Tanabe đã bước ra ngoài nhưng tấm trí vẫn còn ở trong phòng y tế nơi nhỏ nằm.

--------------------------

Chinota và Tanabe mỗi người cầm một cái ô đi dọc vỉa hè. Họ đang trên đường đi đến siêu thị mua đồ cho nhỏ. Cả hai vì đều đang lo cho nhỏ nên không ai nói câu nào. Bầu không khí quanh họ yên tĩnh pha với nỗi lo buồn. Đột nhiên, Chinota lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.

" Này, Kojurrou. Tôi biết cậu đang yêu thầm Tochino, đúng chứ!? ".

Câu hỏi không ngờ tới của Chinota như đòn tấn công bất ngờ ập xuống đầu Tanabe khiến cậu hết sức kinh ngạc.

M-mình biết dù cho trực giác của con gái có sắc bén đến đâu thì làm sao có thể đoán đúng đến mức này chứ!??. Tanabe ngạc nhiên không nói lên lời.

" Không phải sao?! ". Chinota vẫn chưa tha, hỏi ngược lại và câu trả lời của Tanabe đã đúng như Chinota nghĩ.

" Đúng như cậu nói ".Tanabe cười nhẹ:" Tôi rất yêu cô ấy nhưng cô ấy vốn dĩ là người con gái tôi không thể với tới nên....".

" Đừng nghĩ vậy ". Chinota cắt ngang:" Đáng lẽ cậu phải cố gắng hơn mới đúng. Bởi vì Tochino, cậu ấy cần có một người yêu cậu ấy thật lòng ở bên để có thể làm tan biến những chuỗi ngày buồn tẻ và thay thế vào đó là sự hạnh phúc. Cậu ấy xứng đáng được như vậy. Cậu....có hiểu không!? ".

" Ý cậu là...."

" Ừm.... Tôi muốn cậu hãy là người kéo Tochino ra khỏi cái thế giới cô độc đó ".

" Cậu nghĩ tôi làm được không!? ".

" Tất nhiên là được rồi!! Chỉ có những người thực sự chân thành mới có thể làm được. Tôi tin chắc chắn cậu sẽ giúp được Tochino ".

" Được rồi, đi nhanh thôi. Cũng có thể giờ Tochino tỉnh rồi đấy!! ".

M-mình có thể làm được không!? Liệu tình cảm chân thành này có đến được trái tim cô ấy!??. Tanabe nghĩ và bước theo Chinota.

-------------------------------

Tanabe và Chinota ra ngoài cũng khá lâu rồi nhưng từ lúc đó đến giờ hắn vẫn chỉ ngồi một chỗ..... nhìn nhỏ. Hắn sợ nếu rời mắt khỏi nhỏ thì rất có thể nhỏ lại xa hắn lần nữa. Thật lòng hắn không muốn điều đó. Hắn nhìn nhỏ nằm bất động trên giường với khuôn mặt xanh xao và đôi môi không chút sắc hồng đã khiến hắn xót xa vô cùng.

" Chà, nước trên bán hết rồi ". Hắn nhìn ca nước trên bàn:" Mình nên đi lấy chút nước, nhỉ? ". Hắn nói rồi đứng dậy, ra ngoài.

Nhỏ bừng tỉnh khỏi giấc mơ, những ký ức đau buồn vẫn lảng vảng trong đầu nhỏ. Nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa khiến lòng nhỏ nặng trĩu, đôi mắt của nhỏ lạnh lẽo sâu bên trong ngập tràn sự cô đơn, tuyệt vọng. Nhỏ bước xuống, bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng, đi dọc hành lang đến cửa chính.

Nhỏ tính dầm mưa hay là nhỏ.....

Đang chuẩn bị bước vào làn nước lạnh buốt xối ngoài trời thì nhỏ bất giác thấy một gia đình 3 người đang che ô đi qua cổng trường.

" Ba mẹ. Tối nay con muốn ăn bít tết ". Tiếng nói của đứa trẻ bay thẳng đến chỗ nhỏ như một con dao găm sắc bén cứa vào tim khiến trái tim nhỏ rỉ máu.

" Được rồi, con yêu ". Họ đã đi qua nhưng tiếng nói vui vẻ của họ vẫn văng vẳng bên tai nhỏ. Sự vui vẻ này đã vô tình là nút kích hoạt cho quả bom nổ chậm chứa đựng nỗi buồn trong nhỏ nổ tung. Nỗi đau xé lòng ấy lập tức đã khiến bao nỗi buồn bực cô độc của nhỏ đạt tới đỉnh điểm khiến trái tim nhỏ bé này thắt lại. Thật sự trái tim này đã bị tổn thương quá nên rồi. Mắt nhỏ cụp xuống, mặt tối sầm lại.

Phải rồi....mình.... phải về nhà... tìm mẹ. Mình.... phải ngăn mẹ lại. Nhỏ nghĩ rồi lao vào làn nước lạnh giá ngoài kia và chạy về nhà.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#truyen