CHAP 10
Ở dưới sân khấu ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O, đều nín thở để chứng kiến được trọn vẹn giây phút lãng mạn. Nhưng tự dưng, điện trên sân khấu vụt tắt, tiếng thông báo của người dẫn chương trình rằng vở kịch đã hết. Nói đến đây, bao nhiêu tiếng ồn ào nổi lên với vẻ tiếc nuối vì không được chứng kiến hết cảnh tượng đẹp. Ngay lúc đó, nhỏ cũng dừng diễn, rèm sân khấu cũng được kéo vào, nhỏ lập tức đẩy hắn ra, dùng chân đá một phát đau điếng vào bụng hắn rồi tiện tay tặng hắn một cái tát.
" Cậu...cậu làm gì vậy?! Sao đánh tôi ". Hắn ôm bụng kêu than.
" Muốn biết thì tự coi lại bản thân đi ". Nhỏ nói xong đi qua hắn, bước vào cánh gà.
" Này..". Hắn vừa chạy theo vừa sờ má ( đau quá mà! ).
Thay đồ xong, nhỏ bước ra thấy hắn đứng đợi sẵn ở trước cửa, không nói gì, nhỏ định đi thì hắn nắm tay kéo lạii.
" Nghe tôi nói đã ".
" Cậu lại tính biện hộ cho sai lầm của mình à!?. Mau buông tôi ra ". Nhỏ lạnh lùng giật tay ra.
" Khoan đã nào, Tochino - chan ". Chinota khập khiễng đi đến:" Là tớ thay đổi kịch bản đó ".
" Hả?? Cậu thay đổi kịch bản ".
" Ừm ".
" Vậy Takatori...."
".... chỉ làm theo lời tớ nói thôi. Vì lần này cậu là công chúa nên tớ phải đổi kịch bản lãng mạn hơn chứ! ".
" Chinota, cậu thật là..."
" Thôi đi cô nương. Lo mà đi xin lỗi người ta đi kìa ". Chinota chỉ hắn:" Không làm gì mà bị đánh oan đau lắm đấy ".
" Đáng đời!! ". Nhỏ nói vậy chứ vẫn đến chỗ hắn:" Này, lúc nãy là tôi hiểu nhầm nên.... X-xin
.... lỗi". Nhỏ nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để hắn nghe.
Hả??! Ngay cả cách xin lỗi cũng khác người nữa. Đúng là nhóc bướng bỉnh. Hắn nghĩ và nở một nụ cười.
Tanabe đứng lặng bên một góc hành lang, khuôn mặt góc cạnh giờ đây đang thẫn thờ, đột nhiên cậu cảm thấy có gì lành lạnh bên má, quay sang... là hắn.
" Này, Coca của mày ". Hắn đưa lon coca ra trước mặt Tanabe.
" Cảm ơn ". Tanabe nhận lấy lon coca từ tay hắn.
" Sao vậy?? ".
" Hả?! ".
" Mày đang gặp phải chuyện gì đúng không? ".
" Không... không có gì ". Tanabe ngập ngừng.
" Mày nói dối, đúng không!?... Những lúc mặt mày như thế này thì chắc chắn là đã có chuyện gì rồi. Không giấu được tao đâu, trên mặt mày đã hiện rõ mồn một kia kìa ".
" Tao...nói thật mà. Không có gì đâu, nhìn mặt tao uy tín vầy cơ mà ". Tanabe cố nặn ra một nụ cười.
" Thôi được rồi, tạm thời tin mày đó. Nếu có chuyện gì là phải nói với tao đấy nhé. Bạn bè sẵn sàng chia sẻ buồn vui mà ".
" Rồi rồi. Tao đi đây một chút đã, gặp lại sau nha ". .
" Ok, gặp lại sau ". Nói xong hắn bước vào lớp, mà đã vô tình không biết rằng người làm cho chính bạn thân của hắn buồn lại chính là... hắn và.... nhỏ.
Sau khi diễn xong, đội diễn kịch đã quay trở về quán làm bánh ở lớp để nghỉ giải lao. Chinota đang ngồi trên ghế chờ đợi người đến phục vụ mình.
" Đây, bánh của cậu! Vị dâu đấy nhé!! ". Nhỏ đưa đĩa bánh cho Chinota .
" Cảm ơn nha!!! ". Chinota cười tươi như hoa:" Ủa.... bánh của cậu đâu? Cậu không ăn hả?! ".
" À, vị tớ thích hết mất rồi ".
" Hể~~ Tiếc vậy. Thôi! Vị khác cũng được mà, ăn với tớ nè. A~ đi ".
" Thôi, không sao đâu mà ". Nhỏ đẩy nhẹ miếng bánh ra.
" Này.... Dotori ". Hắn không biết từ đâu bước đến giơ hộp bánh đang cầm trên tay lại gần nhỏ, nói:" Cậu thích vị này đúng không? Ở lớp... hết vị này rồi nên...lúc nãy.... tôi có mua được ở quán dưới lễ hội. Ừm....Tôi cũng muốn xin lỗi chuyện khi nãy nên cậu cứ nhận đi ".
" Hả??!. Sao cậu biết tôi thích vị sôcôla ". Nhỏ cau mày đa nghi.
" Chirichime nói cho tôi biết ".
" Chinota!!! Bữa nay cậu đa chuyện qua nhỉ!? Hử!? ". Nhỏ liếc Chinota.
" À, thì... Tớ tớ lỡ mồm, lỡ mồm thôi mà! Hì hì~ Thôi thì cậu nhận đi, mất công người ta mua về rồi ".
" Chậc, được rồi, tớ nghe lời cậu lần này ". Nhỏ đưa tay đón lấy hộp bánh, sẵn tiện thả một câu:" Nhưng tôi không cảm ơn cậu đâu ".
" Được rồi ". Hắn vô thức nhìn nhỏ nở một nụ cười rồi quay gót bỏ đi nhưng ra đến cửa hắn dừng bước, quay lại nhìn nhỏ lần nữa và tình cờ nhìn thấy được nụ cười nở trên môi nhỏ khi vừa đưa một miếng bánh vô miệng. Có lẽ, nhỏ thầm khen ngon chăng!? Tuy nụ cười chỉ là thoáng qua nhưng đã vô tình làm trái tim hắn tan chảy.
Lại lại là cảm giác này. Cái thứ cảm giác này chỉ có khi mình ở cạnh cô ấy. Rốt cuộc....cảm giác này là gì?? Đây là lần đầu tiên cảm xúc của mình hỗn độn như vậy. Không lẽ nào......
----------------------
Lễ hội trường đã kết thúc. Ánh sáng mặt trời của ban ngày nhộn nhịp đã nhường chỗ cho ánh trăng mờ nhạt của ban đêm màn đêm. Khuya khoắt tĩnh mịch đã bao phủ toàn bộ mọi ngóc ngách. Hiện tại là 12 giờ kém hai phút hai giây. Tất cả mọi sự sống đều chìm vào giấc ngủ nhưng.... trong ngôi nhà kia, tại căn phòng trên tầng hai ấy.... vẫn còn có ánh đèn yếu ớt chưa được tắt. Là phòng.... Của Tanabe. Cậu đang nằm trên giường, đeo headphone, còn đầu thì vẫn nghĩ vu vơ.
Hazz.....cô ấy đúng là một mục tiêu khó với tới. Liệu mình có xứng đáng với cô ấy không!? Tanabe nhắm mắt lại, cố hồi lại tâm trạng bình thường. Đột nhiên điện thoại kêu ' ting ' một tiếng (). Tanabe mở mắt, cầm điện thoại lên xem ai nhắn thì...ngay sau khi đọc được tên người nhắn bỗng dưng tâm trạng của Tanabe bớt đi vài phần trăm buồn bã, vì....người nhắn tin là....nhỏ.
Không biết cô ấy nhắn gì lúc nửa đêm vậy nhỉ?!. Vừa nghĩ, vừa đọc tin nhắn.
–>: Còn thức không, Kojurrou??
–>: Tôi còn thức. Có chuyện gì sao??!
–>: Cũng không có gì quan trọng lắm. Tôi chỉ hỏi bài thôi, nếu cậu đang rảnh.
–>: Cậu chăm quá đấy, Dotori. Sao không đi ngủ đi, đã muộn vậy rồi.
–>: Cậu vòng vo quá đấy. Rốt cuộc là cậu có đồng ý chỉ bài cho tôi hay không!? Nếu Chinota không bận thì tôi đã không phải nhờ tới cậu.
Ây da, Cô ấy đúng là vẫn chứng nào tật nấy.
–>: Được rồi, tôi sẽ chỉ mà.
Cuối cùng Tanabe lại chìm đắm trong biển chữ để giảng bài cho nhỏ xuyên suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhờ vậy nỗi buồn lo của Tanabe đã không còn chỗ đứng trong đầu nữa mà đã bị kiến thức đàn áp. Tạm thời thì nỗi buồn đã ngừng dằn vặt cậu nhưng không biết ngày mai và cả những ngày tiếp theo nữa.....sẽ như thế nào!? Làm sao.... để tiến gần, tới cô ấy hơn.....?!
----------------------
Konichiwa~ Chào buổi tối, cả nhà😆😊
Lâu nay bận ôn thi khảo sát nên là lặn lâu quá. Ru đã tạch toán rồi mn ạ😥 hic... Và cho Ru thành thật xin lỗi mn vì lặn hơi lâu ạ. Nhưng hôm nay Ru chính thức quay lại và chắc chắn sẽ đăng thường xuyên hơn. Vì vậy Ru mong nhận được sự ủng hộ từ mn😊😊.
Được ròi, nay đến đây thôi. Hẹn gặp mn ở chap tới. Pp👋👋
Love~~~❤️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top