CHAP 1: Cuộc sống vẫn là rất nhàm chán...!!

Một khung cảnh mờ ảo hiện lên.

........Choang..........
Tiếng thủy tinh vỡ làm sởn cả gai ốc.
Người phụ nữ đang ngồi cạnh thấy vậy liền nổi giận" Mày làm cái gì vậy!?? Mỗi mấy việc vặt thôi mà mày cũng phá đồ của tao à??! ". Cô bé đối diện hấp tấp cúi đầu run lên bần bật" Con... Con xin lỗi mẹ. Con sẽ đi dọn ngay ". Người phụ nữ kia lườm cô bé:" Vô dụng!! ".
Bà ta buông ra những lời nói vô tâm mà không do dự, những lời nói ấy như những con dao - chúng cứa vào trái tim cô bé khiến trái tim nhỏ bé kia rỉ máu. Bà ta quay gót bỏ đi sau khi chửi rủa cô bé thậm tệ để lại sau lưng sự tủi thân, đau buồn cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô bé.

..Một khung cảnh khác lại hiện lên.....
.......Là lớp học......
Đối với cô bé những ngày đi học là những ngày tồi tệ. Cô bé chỉ luôn luôn bị những người bạn cùng trang lứa bắt nạt. Những người bạn trong lớp rất ghét cô.....

" Mau cút đi. Loại như mày mà cũng đến trường sao?! Buồn cười thật đấy!! ".

" Đồ quái vật. Mày là đồ lạc loài ". Thêm 1 người nữa áp đặt cô.
" Sẽ không ai thèm chơi với mày đâu, biến điii, đồ không ba!! "- 1 người nữa coi cô như rác rưởi....

...Cạch.... leng keng....
Một cậu nhóc đã cầm cặp của cô bé dốc ngược xuống và đổ hết tất cả đồ ra ngoài. Cậu ta tiện tay ném luôn cái cặp vào người cô, quát lên" Bọn tao bảo mày cút đi cơ mà. Mn ơi, con nhỏ này lì quá, cùng nhau đuổi nó đi nào!!". Cậu nhóc vừa dứt lời, tất cả mn trong lớp đều đồng loạt ném rác vào người cô, nhưng cô chỉ biết ngồi đó hứng chịu hết, chỉ biết.... khóc. Cô thực sự bất lực, những lời chê bai, dè bỉu vẫn văng vẳng bên tai.
Tất cả đã khiến 1 trái tim màu đỏ ấm áp trở thành 1 trái tim đen lạnh giá.

---------------.---------------
...Vù..vù..vù...Tiếng gió thổi vào từ cửa sổ đem theo làn hương dịu nhẹ của sáng sớm cùng với 1 cánh hoa. Cánh hoa lọt vào phòng và hạ cánh đúng giữa trán của nhỏ. Vài giây sau, nhỏ mở mắt - đôi mắt long lanh được những tia nắng rọi vào khiến nó sáng như 1 một vì sao.

[Hazz...lại là giấc mơ đó.... ].
Nhỏ thở dài rồi uể oải ngồi dậy, trên người đầy thương tích cùng với bộ váy mỏng manh đã ngấm ướt mồ hôi.
Cánh hoa lúc nãy theo đà rớt xuống.
[ Hử, hoa?? Hừm.... giá như mình được tự do như những cánh hoa đang bay kia ]. - nhỏ mỉm cười nhìn những cánh hoa đang bay qua cửa sổ.
Bỗng dưng, rầm một tiếng. Cánh cửa phòng nhỏ bật mở, 1 người đàn bà đầu tóc bù xù với khuôn mặt cực kì đáng sợ xông vào.

Bà ta trừng mắt nhìn nhỏ" Tochino, mày còn muốn ngủ đến bao giờ hả??! Dậy dọn nhà, làm bữa sáng cho tao. Nhanh lên!!! "- bà ta hét lên.
" Vâng. Con xuống ngay "- nhỏ nói với chất giọng vẫn thản nhiên, vơ vội kính, đi qua bà ta không có đến 1 cái nhìn rồi chạy xuống nhà.

.... Lúc sau...
" Con đi học đây "- nhỏ lễ phép chào mẹ trước khi ra khỏi nhà nhưng tuy nhiên...nhỏ vẫn không nhận được 1 lời đáp lại từ bà mẹ.

...Cộp..cộp..cộp...
Nhỏ bươc từng bước từ từ chậm rãi trên vỉa hè. Những cánh hoa tinh nghịch rớt xuống khẽ nô đùa trên mái tóc bạch kim đang bay bồng bềnh trong gió của nhỏ. Nhưng...ai cũng nhìn nhỏ chằm chằm, nhìn nhỏ với đôi mắt như muốn ruồng bỏ và tỏ vẻ khó chịu. Tuy vậy, đối với nhỏ đã rất quen thuộc và hết sức bình thường. Tại sao họ lại nhìn nhỏ như vậy? Tại sao? Và vì gì??. Nhỏ, đôi mắt đỏ thâm quầng đằng sau cặp kính vẫn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là niềm căm hận.

Đến trường, lại là âm thanh vui nhộn đầy niềm vui nhưng đối với nhỏ mấy tạp âm hỗn độn này thật hết sức ồn ào, chúng khiến nhỏ điếc tai!!. Nhỏ bước vào cửa chính, cau mày khó chịu vì tiếng ồn to khủng khiếp khiến màng nhĩ của nhỏ như sắp thủng đến nơi. Nhỏ cố chen qua đám đông để về lớp mình.

" Xin lỗi, cho tôi qua "- quá nhiều học sinh tụ tập, không còn đường để chen qua nên nhỏ đành lên tiếng xin nhường đường. Lúc sau, lách mãi nhỏ mới thoát khỏi cái thế giới ồn ã đó được, nhỏ thở phào nhẹ nhõm nhưng có vẻ ý trời không cho phép nhỏ nghỉ ngơi...

....Rầm... Nhỏ va phải ai đó...
Làm cho chồng tài liệu cao ngồn ngộn người kia bê trên tay rơi tung tóe.

Ôi trời đất quỷ thần ơi, vừa thoát ra khỏi đám phiền phức kia xong lại có họa ập tới. Chậc, tại sao nay tôi lại đen đến như vậy!!!

Hôm nay, thực sự đã khiến nhỏ rất bực mình rồi. Nhưng không còn cách nào khác, làm người ta rớt đồ thì phải nhặt phụ thôi. " Tôi xin lỗi, để tôi nhặt giúp cậu "- nhỏ xin lỗi rồi cúi xuống nhặt giúp người kia.

" À, không sao,chuyện nhỏ mà "- người kia nhặt xong liền ngẩng đầu lên nhìn nhỏ " Ô, chẳng phải... "

" Đây của cậu "- nhỏ đặt xấp tài liệu vào chồng của người kia rồi quay gót bỏ đi không để nghe người kia nói hết câu.
..... Xoạch.....nhỏ mở cửa lớp bước vào. Ngay khi nhỏ vừa mở cửa, cô bạn thân của nhỏ đã đứng trước cửa đợi sẵn " Chào buổi sáng, Tochino~ "- Chinota cười toe toét.

" Ừm, chào buổi sáng, Chinota "- nhỏ đáp lại nhưng vẫn không nở nụ cười rồi quay về chỗ.

" Ơ, sao cậu lạnh nhạt vậy?. Nay lại có vấn đề gì hả??. Mà hôm này đồ của cậu lại màu đen à? Sao cậu không chọn bộ nào có màu sắc tí đi! Mắt cậu cũng thâm hơn nữa kìa "- Chinota lẽo đẽo theo sau hỏi nhỏ dồn dập.

" Tớ..cũng chả biết nữa "
" Mà này, hình như chỗ thương tích kia lại nhiều hơn đúng o?? Nay cậu còn dính hẳn cái băng gạc to tướng ở má nữa. Cậu có sao không z?? "- Chinota hỏi không ngớt.

" Không sao đâu, chuyện bình thường thôi mà "
" Bình thường?? Cậu thật là, thương tích đã đến mức này rồi mà cậu còn kêu là bình thường. Sao lúc nào cậu cũng tỏ vẻ là mình ổn hết vậy?? Tochino à, làm ơn nghe lời tớ, chịu khó chăm sóc bản thân tí đi mà!! "- Chinota dịu dàng khuyên nhỏ

Nhưng có vẻ nhỏ không thèm nghe mà chỉ ngồi ngáp ngắn ngáp dài.

" Cậu có nghe tớ nói gi không z?? "-Chinota dùng tay quay mặt nhỏ về phía mình.

" Rồi, rồi, tớ nghe mà "- nhỏ mỉm cười rồi đưa tay gỡ tay Chinota ra khỏi má mình.

" Có thật là cậu nghe không vậy!? "
" Ơ, cậu ta..."- nhỏ ngạc nhiên khi vừa nhìn thấy cậu học sinh bước vào lớp.

" Sao vậy?? "- Chinota quay ra đưa mắt nhìn theo hướng nhỏ đang thấy:" À, là Takatori mà, cậu ấy có vấn đề gì à?? ".

" Cậu ta..là học sinh mới hả? "
" Trời đất, Tochino!! Cậu ấy đã học với chúng ta cả năm trời rồi đấy. Vậy mà giờ cậu vẫn chưa biết hả??. Cậu thật là, không chịu thay đổi gì. Ít ra cậu cũng phải biết được lớp mình có những ai chứ "- Chinota véo má nhỏ :" Ủa mà sao cậu lại thắc mắc về Takatori vậy, chắc không chỉ mình lý do tưởng cậu ấy là hs mới đâu nhỉ!? ".

" Lúc nãy tớ vô ý va phải người cậu ta"
" Chà, có phải là do duyên số sắp đặt không ta ơi~"- Chinota mỉm cười nham hiểm.

" Không có chuyện đó đâu mà "
" Nhưng nè, sao cậu không thử kết bạn lại lần nữa xem, biết đâu lần này...."- Chinota hỏi dò nhỏ.

Nhưng chưa nghe hết câu nhỏ đã ngắt lời :" Không thể được đâu, Chinota à. Tình bạn là thứ mỏng manh nhất nên cũng dễ vỡ nhất. Còn tớ với cậu được như bây giờ chỉ là ngoại lệ thôi và đối với tớ ngoại lệ sẽ không bao giờ lặp lại lần hai...với lại...."- nhỏ định nói gì đó nhưng lại đổi ý.

" Với lại....gì cơ "- Chinota tò mò.


....... Reeng...reeng...reeng......
" Vào học rồi kìa, cậu....về chỗ đi "- nhỏ không muốn nói thêm nên viện cớ giục Chinota về chỗ.
" Cậu tính đánh trống lảng hả? "- Chinota chống tay xuống bàn đang định bắt nhỏ nói ra bằng được thì có người cắt ngang.

" Anou....Chirichime, cái chồng tài liệu này có thể để đâu được vậy? "- là hắn.
" À, cậu để ở kia nhé! "- Chinota vừa nói vừa chỉ tay về phía kệ sách ở góc lớp.
" Cảm ơn cậu "- hắn.

" Tochino, cậu đợi đấy, tí nữa tớ sẽ hỏi sau "- Chinota bắt buộc phải quay về chỗ vì giáo viên đã vào lớp.

Nhỏ không nói gì, chống tay vào cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài. Hazz, Chinota, cậu thật là, làm sao tớ có thể nói được, làm sao nói được....rằng....tình bạn đáng sợ như thế nào. Có lẽ ngoại lệ chỉ có mình cậu thôi - nhỏ nghĩ, cứ thẫn thờ nhìn theo các đám mây ngoài trời. Suốt cả tiết học nhỏ chả thèm ghi bài cũng không thèm chú ý nghe giảng. Đối với nhỏ việc học thật nhàm chán. Hầu hết tất cả thời gian nhỏ dành ra toàn để xem Anime và đọc Manga..... đang thả hồn theo mây......thì có người kéo nhỏ về thực tại...
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#truyen